Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27.

Thang máy dừng lại ở tầng bốn, trùng hợp thay bọn họ đều cùng nhau ra khỏi đó. Nhưng thay vì đi về hướng ngược lại theo ý định của thư ký Jun thì Triệu Mỹ Nghiên bỗng dưng lại chọn cách lẽo đẽo theo sau hai người kia. Thư ký Jun chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng đi cùng, anh cũng cảm nhận được cái sự là lạ gì đó đang diễn ra. Bước đến trước cánh cửa phòng nằm ở cuối hành lang, Diệp Thư Hoa chợt dừng lại, nhíu mày khó chịu mà xoay lại nhìn hai kẻ phiền phức cứ lẽo đẽo ở đằng sau lưng.

-Gì?

-Hả?- Mỹ Nghiên trưng ra bộ mặt ngây ngô mà đợi trưng câu tiếp theo được thốt ra từ em nhưng em chỉ nhanh như gió mở cửa mà kéo Tuệ Trân vào sau đó đóng cửa thật mạnh. Có thể ví nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô và cả thư ký Jun. Và chỉ chừng một, hai phút trôi qua ấy, tiếng mở cửa vang lên. Triệu Mỹ Nghiên ngước lên nhìn thì lại mắt chạm mắt với đối phương nhưng lần này không với Thư Hoa, mà là Vũ Kỳ.

-Còn tưởng cái gì hay ho nữa cơ

-Hi ~

Triệu Mỹ Nghiên nhe răng cười tươi rói kèm theo một lời chào ngắn đầy gần gũi với Tống Vũ Kỳ nhưng rồi chỉ nhận lại được một cái nhếch môi khinh bỉ. Ầm, tiếng cửa đóng mạnh được tái diễn lần hai. Nụ cười trên môi của cô dần tan biến trong bầu không khí đầy gượng gạo này. Thư ký Jun kéo người bên cạnh đi trước khi bọn họ sẽ bị cảm vì phải hứng quá nhiều gáo nước lạnh. Cả hai ngồi ở trong một tiệm bánh gần đó, vì vẻ ngoài dễ thương và quy mô không quá lớn nên cả hai quyết định vào. Nhưng vì cuộc gọi gấp gáp từ quản gia Kim, cả hai đành quay bước bỏ ra ngoài mà không kịp thưởng thức chiếc bánh tiramisu kia.

Triệu Mỹ Nghiên nào biết rằng tiệm bánh Neverland ấy lại chính là tiệm bánh do Điền Tiểu Quyên làm chủ cơ chứ. Ngay khi cô vừa rời khỏi, tiếng cười mời chào khách của Tiểu Quyên lại vang lên rộn ràng

-Ahh! Neverland xin kính chào quý kính ạ...

-Ok, cho mười cái bánh tiramisu nhưng tính tiền một nửa thôi nha bà chủ!

-Yah, Tống Vũ Kỳ! Làm người ai làm thế hả?- Tiểu Quyên nhanh nhảu phản bác lại khiến Vũ Kỳ giật mình mà bật cười. Khách hàng ra vô mãi không ngớt khiến bọn họ cũng chẳng có thời gian để tám chuyện, Vũ Kỳ cùng hai người kia liền vào trở thành nhân viên phục vụ giúp Tiểu Quyên một tay. Chạy tới chạy lui lại cười nói rôm rả càng khiến bầu không khí của tiệm bánh thêm phần ồn ào, náo nhiệt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bữa ăn tối tại dinh thự nhà họ Triệu trôi qua trong sự vui vẻ và yên bình. Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu cho đến khi Triệu Mỹ Nghiên gạt phần trái cây tráng miệng trước mặt của mình sang một bên để bắt đầu vô trận. Hành động lọt vào tầm mắt của chủ tịch Tô nhưng người chẳng biểu hiện gì ngoài việc vẫn bình tĩnh tiếp tục thưởng thức miếng xoài ngọt trên dĩa của mình.

-Chuyện hôn ước, con nghĩ rằng con và Đĩnh Hân không thích hợp đâu ạ..

-Vậy nói xem, trong ba đứa, Dĩ Thành -Đĩnh Hân -Thừa Hy, con muốn ai?

-Cái này..không phải muốn hay không muốn, đây là tình thế bị cưỡng ép!!

-Oh..-Chủ tịch Tô ngước lên nhìn đứa trẻ ngồi ở bên kia bàn, bấy giờ người mới thật sự chăm chú nhìn đôi mắt long lanh ánh lên sự giận dữ ấy. Đoán nhẹ là nó đã học được cách trở nên cứng rắn hơn rồi và đoán nhẹ thêm cái nữa là nó vẫn chưa quên được cái đứa trẻ kia.

-Lời nói của người đáng giá ngàn vàng. Hy vọng người hãy ưng thuận cho con!

-Lại nữa. Nói ta nghe, tại sao nhất quyết không chọn đứa nào trong Trang gia hay Ngô gia vậy?

-Không phải. Như thế là còn thiếu, đầy đủ hơn thì chính là Triệu Mỹ Nghiên con nhất quyết không chọn bất kỳ một ai ngoài Diệp Thư Hoa cả. Chỉ một mình Diệp Thư Hoa thôi, vì đó là ONE, là duy nhất!

Ánh nhìn cương quyết của Triệu Mỹ Nghiên khiến chủ tịch Tô bất ngờ một mà đâu đó trong Triệu Mỹ Nghiên thấp thoáng thấy bóng dáng Triệu Kiến Hùng năm xưa càng khiến chủ tịch Tô bất ngờ mười. Cái câu nói ấy khiến người gợi nhớ đến khoảnh khắc khi xưa, Triệu Kiến Hùng đã từng muốn từ bỏ mọi thứ chỉ để được ở bên người mình thương yêu đến trọn đời. Ngỡ như sẽ chẳng bao giờ tái diễn thì giờ đây lại như thế này. Chủ tịch Tô thở dài, ngẫm nghĩ thật lâu thì chậm rãi mở lời

-Ta tuổi đã cao rồi, cũng chẳng đủ sức để đấu với lớp trẻ như con nữa. Được, chuyện hôn ước ta sẽ tạm gác qua một bên. Nhưng chuyện kia thì ta tạm thời không muốn nhắc tới, hiện tại, ngay lúc này đây, con hãy làm tốt vai trò của mình ở Dr.Rimbaud đi.

-Vâng...

Đợi đến khi người đã rời đi hẳn thì Triệu Mỹ Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm mà nằm dài ra bàn đầy mệt mỏi. Gác được chuyện hôn ước qua một bên như thể trút được một phần gánh nặng trên vai của cô xuống vậy. Nếu là một người không quen biết, có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại nhưng đây toàn là anh chị em thân thiết từ nhỏ, làm sao yêu với chả đương cho được?

-Quản gia Kim, chú đã lừa cháu!

-Ả? Không- không hề. Chả phải tiểu thư đã tìm được cô bé đó rồi đó sao?

-Xùy, ra là chỉ có mình cháu ngu ngơ chẳng biết gì!

Quản gia Kim bật cười mà nhẹ lắc đầu rồi ngồi xuống cạnh vị tiểu thư đang chống cằm thở ngắn thở dài.

-Vậy cháu sẽ làm gì ở Dr.Rimbaud đây?

-Chẳng phải Thừa Hy đã luôn gợi ý cho em đó sao?- Hoàng Mỹ Anh từ xa đi tới, trên tay cầm theo ly rượu nho sẵn tiện đưa cho Mỹ Nghiên cùng uống nhưng cô liền từ chối. Hoàng Mỹ Anh lặng lẽ ngồi đối diện quản gia Kim và đưa ly của Mỹ Nghiên cho chú ấy uống.

-Oh..lẽ nào bảo em là tổng giám đốc?- Mỹ Nghiên ngạc nhiên nhìn hai người rồi cười lớn, một nụ cười đầy bất lực. Bảo một người lạ lẫm mọi thứ trong giới kinh doanh như cô đi làm tổng giám đốc? Nực cười chưa kìa..

-Đừng lo. Em có chị, thư ký Jun, quản gia Kim, Thừa Hy lẫn thư ký riêng luôn mà. Mọi người sẽ giúp đỡ cho em hết, don't worry.!

-Worry, cực kỳ worry đó Fany à ~

-Mỹ Nghiên, phải tự tin lên có biết chưa? Vả lại chị thấy Dr.Rimbaud cũng vui lắm, mấy đứa nhân viên mới á, đứa nào cũng tưng tửng hết trơn.

Triệu Mỹ Nghiên trầm ngâm nghĩ ngợi, nếu mà nói về tưng tửng thì chắc có lẽ chị ấy đang nói về Vũ Kỳ chăng? Nói đi nói lại cũng vậy, cô không thể chối bỏ trách nhiệm của mình và càng không thể chạy trốn chúng mãi. Được rồi, Triệu Mỹ Nghiên - Tổng giám đốc Dr.Rimbaud, nghe oai chưa kìa..

-Quản gia Kim à, ngày mai cháu- Đang nói giữa chừng thì dừng lại bởi cô thấy chú ấy đã gục vì say rượu từ lúc nào luôn rồi. Vài người giúp việc trong nhà đến đỡ chú ấy vào trong phòng còn Triệu Mỹ Nghiên thì chăm chăm nhìn vào chiếc ly rỗng kia. Tự hỏi rằng cô phải cần đến phải nhiêu ly mới có thể quên được Diệp Thư Hoa đây...

-Thư ký của em là ai vậy?- Mỹ Nghiên chợt bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, cô xoay sang hỏi người chị họ nhưng chợt thấy chị đang hơi phỡn vì lượng rượu trong người nên đành thôi vậy. Mỹ Nghiên đưa chị vào phòng của chị ấy, căn phòng gì mà hường phấn toàn bộ, quả thật có chút...rợn người. Sau khi nhìn thấy chị ngủ yên trên giường, Mỹ Nghiên mới bắt đầu tắt đèn và nhẹ đóng cửa lại. Cô chậm rãi trở về phòng của mình, ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ gần cửa sổ. Ngước nhìn lên ánh trắng sáng của đêm nay, Mỹ Nghiên nhíu mày không sao hiểu được lý do gì khiến em căm giận cô đến mức

Em ấy vờ như chẳng hề quen biết mình..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người trong công ty Dr.Rimbaud đều tập trung ngoài đại sảnh, trên dưới lớn nhỏ đều trịnh trọng đứng ngay ngắn theo hàng để cùng chào đón vị tổng giám đốc mới sẽ đến nhận chức ở đây. Hồi hộp kèm theo lo lắng không biết rằng người này sẽ trông như nào, tính tình ra sao, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán. Trưởng phòng Quang nghiêm mặt ho lên một tiếng để đập tan đi những tiếng bàn tán phiền toái kia. Tất cả lại im lìm nhìn ra bên ngoài, nơi những bảo vệ của công ty vẫn đang đứng nghiêm chờ chiếc xe của tổng giám đốc xuất hiện. Mọi thứ cứ yên ắng đến lạ thường, đã hơn 30 phút trôi qua, mọi người đều đứng đợi trong mòn mỏi nhưng nhân vật chính chẳng hiểu sao lại mãi chẳng xuất hiện. Cho đến khi chân như đã đông cứng, thân thể cũng không chịu nổi nữa, phó giám đốc Từ bèn cho mọi người giải tán. Lập tức, tất cả ngồi khụy xuống mà xoa bóp chân trong sự chán nản lẫn bực bội.

-Đây là cái cách mà tên tổng giám đốc đó gây ấn tượng với nhân viên của mình đó à? -Thư Hoa bực dọc vừa đấm vừa nhăn nhó cả mặt mày. Tuệ Trân mỉm cười cố trấn an hai cô em đang hùng hực lửa cạnh mình. So với Thư Hoa, Vũ Kỳ còn đang bực hơn nhiều, ngày đầu tiên mà dám cho cả công ty leo cây như thế thì ra dáng giám đốc con khỉ kho gì?

Than vãn một hồi lâu thì ai về việc nấy, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Bấy giờ, thư ký Jun sau khi đi vòng quanh khắp nơi thì cuối cùng cũng thấy được tổng giám đốc - người đứng đầu của một công ty - đang ngồi ăn kem ở trước trường tiểu học gần đó. Một tổng giám đốc khí chất ngút trời, người người ngưỡng mộ trong trí tưởng tượng của anh có vẻ đã trật lất mất rồi. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười rủ rê thư ký Jun cùng ăn nhưng lập tức bị anh lấy hết sức bình sinh mà mắng

-Yah. Triệu Mỹ Nghiên, em làm cái gì ở đây thế hả? Trong khi mọi người ở công ty đều đang chờ đợi, chào đón em thì em lại ngồi ở đây...ung dung ăn kem..??

-Anh biết là em không thích...cái kiểu phô trương như thế. Em không đủ tự tin để nghĩ rằng mình xứng đáng để được họ nâng lên tận mây xanh xa tít trên bầu trời.

Triệu Mỹ Nghiên đứng dậy, cúi đầu chào ông chủ của chiếc xe kem rồi thong thả bước đi. Thư ký Jun im lặng, không phản bác lại bất kỳ câu nào vì anh cũng hiểu tính tình của người đi trước như thế nào. Em ấy không phải dạng sẽ chọc tức mọi người, cho họ leo cây để rồi bản thân vui vẻ tận hưởng thế giới riêng của mình. Hẳn là Triệu Mỹ Nghiên vẫn còn rất nhiều, rất rất nhiều những áp lực, căng thẳng chỉ riêng em ấy mới cảm nhận được.

Nhanh chân bước vào trong, có thể nói là tựa như cơn gió vô hình lướt qua nhanh đến mức những nhân viên đang ra vào trong công ty cũng không thể thấy được gương mặt của cơn gió ấy. Thư ký Jun lấy vỗ trán một cái đầy bất lực, tự hỏi sao mà bây giờ đây Triệu Mỹ Nghiên lại rụt rè đến như thế chứ. Phòng làm việc ở tầng ba, là một căn phòng chỉ cách thang máy khoảng bảy, tám bước. Nó khá rộng nhưng đồ đạc tương đối ngăn nắp, thậm chí thư ký Jun còn đề nghị sẽ bổ sung thêm vài thứ nhưng Mỹ Nghiên ngăn lại, cô nghĩ vậy là đủ rồi. Thư ký Jun rời khỏi phòng để đi tìm người thư ký riêng của Mỹ Nghiên, nhẽ ra thư ký thì phải ở trong phòng làm việc và chờ đợi tổng giám đốc của mình tới rồi ấy chứ...

-Thế nào? Cậu có thích nó không?

Triệu Mỹ Nghiên giật mình vội buông tay ra khỏi chiếc chuông gió riết nó khẽ động đậy rồi phát lên cái âm thanh vui tai tưởng chừng vang rộng cả căn phòng. Nhưng thứ Mỹ Nghiên quan tâm nhất bây giờ là con người trước mặt, cô bạn mộng mơ năm ấy, vì sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ?

-Ahh~ Lẽ nào cậu cũng làm việc ở đây?

-Ừm. Chào tổng giám đốc, tôi là Kim Minnie, thư ký riêng của cô. Từ nay xin hãy chiếu cố cho tôi thật nhiều ạ! -Minnie cuối đầu chào 90 độ khiến Mỹ Nghiên có phần hơi hoang mang. Hành động này của cậu ấy thật không quen mắt tí nào, đã vậy cậu ta còn giới thiệu cái tên gì nghe lạ quắc thấy mồ...

Ủa...Kim-Kim..Minnie?

-Haaa- Mỹ Nghiên tự dưng bật cười làm Minnie nhíu mày khó hiểu sau đó hiểu ý liền chìa ra cái chứng minh thư đến trước mặt người kia khiến người kia phút chốc liền đơ cứng cả người. Triệu Mỹ Nghiên thấy mình có hơi quê nhẹ nên liền đi tới bàn và ngồi xuống chiếc ghế bự bự đầy oai phong của mình. Trong thấy cái bảng tên "Triệu Mỹ Nghiên" càng khiến cô thêm phần hào hứng mà trong vô thức lại

-WOaaaaaa...

-Cậu không cần phải ngạc nhiên đến thế. Xem chừng, cậu là người dửng dưng nhất trong nhóm khi mình nói rằng mình tên Kim Minnie -Minnie ngồi đối diện nàng tổng giám đốc, cô nhẹ chống cằm mà mỉm cười chiêm ngưỡng cái nhan sắc xinh đẹp của tuổi 27 ấy. Cậu ta càng lớn tuổi lại càng thêm xinh đẹp sắc sảo làm sao í..

-Mình đã tưởng rằng cậu đùa đấy. Ôi dào cậu thật là một kẻ dối trá ~

-Mình đã định kể cậu nghe nhưng dường như cơn đau bụng năm ấy quá dữ dội khiến cậu một mực lao vào cái nhà vệ sinh di động-

-Uầy! Đừng nhắc tới nữa, mình đã quên nó rồi cơ đấy! -Mỹ Nghiên nhăn mặt thở dài đầy hậm hực, cái kỷ niệm đu đưa cùng nhà vệ sinh ấy cô muốn dĩ muốn chôn cho thật sâu vào dưới đáy lòng đất rồi. Thế mà ngay lần đầu gặp lại sau bao nhiêu năm, Kim Minnie - một cách ngang nhiên - lại nhắc về nó lần nữa.

-Mỹ Nghiên, anh tìm rồi nhưng không thấy đâu cả. Chả hiểu thư ký kiểu gì mà lại biến đâu mất dạng kia chứ- Chưa thấy bóng dáng đã nghe thấy cái giọng oang oang đầy sự bực bội của thư ký Jun. Hai người trong phòng chỉ bật cười, điềm tĩnh nhìn dáng vẻ hối hả chạy vào của thư ký Jun để rồi anh ta lại đứng im bất động, lấp bấp không nên lời.

-Đây là thư ký riêng mà anh đang tìm đấy. Cậu ấy tên Kim Minnie.

-Kim Minnie?- Thư ký Jun thở hồng hộc, nhíu mày nhìn kỹ người vừa cúi chào mình. Trong trí nhớ của anh thì cô nàng này đâu có sở hữu cái tên đó nhưng mặc kệ, dẫu sao thư ký riêng của Mỹ Nghiên lại là bạn bè thân thiết của em ấy thì anh cũng nhẹ lòng.

-Mà sao cậu lại chẳng xuất hiện vào sáng nay vậy?- Minnie tiếp tục ngồi xuống, quay sang hỏi cô bạn vẫn đang mê mẩn những món đồ trên bàn làm việc.

-Ngại lắm ~

-Hả?

-Cậu biết đấy, mình đâu có quen với cái vụ cả mấy chục người nhìn chăm chăm vào mình, chưa kể bọn họ sẽ xì xầm gì đó trước mặt mình rồi sau lưng mình...

-Trước hết là cậu tránh được cái xì xầm trước mặt nhưng cậu nên biết rằng bây giờ cả công ty đều xì xầm sau lưng cậu cả rồi. Nào là chảnh chọe, kiêu ngạo, quái dị, thể hiện ta đây này nọ...lum la chung quy là cậu đã tạo ấn tượng xấu với các nhân viên của mình rồi.

-Mặc họ -Mỹ Nghiên nhún vai nói, cô bắt đầu mở xấp hồ sơ của các nhân viên ra xem. Đa số đều ở độ tuổi 30 trở xuống, có thể nói Dr.Rimbaud là nơi đào tạo các tài năng trẻ và đầy nhiệt huyết với công việc. Càng đọc Mỹ Nghiên mới càng im lặng hơn, cô chẳng rõ được liệu rằng một người giám đốc nghiệp dư chưa có tí kinh nghiệm nào như mình thì có thể quản được cả một công ty trang sức như này không. Dr.Rimbaud là một công ty chuyên về trang sức, đặc biệt là vàng bạc đá quý, vậy nên công ty còn có cả một trung tâm mua sắm mà phần lớn là các cửa hàng trang sức - Rimbaud Inestimable. Thường được gọi tắt là Ines và đó cũng là nơi Thư Hoa, Vũ Kỳ, Tuệ Trân đang làm việc.

-Cậu có thể tới đó kiểm tra năng lực của bọn họ

-Và đuổi bất cứ ai khiến em cảm thấy không hài lòng- Thư ký Jun đi tới gần, bồi thêm vào sau câu của Minnie. Mỹ Nghiên nghe vậy liền trưng bộ mặt ngạc nhiên lẫn thích thú lần n, làm tổng giám đốc thì quyền lực tới thế sao...

-Nhưng đây chẳng có gì để mà phán xét được bất kỳ ai đâu! -Mỹ Nghiên sau khi cười thích thú thì bỗng nhiên nghiêm mặt lại, thành thật là vậy, cô chẳng có cái quyền gì để đuổi bất kỳ ai khi mà thậm chí họ còn giỏi hơn cô nữa cơ.

-Họ có thể giỏi hơn con nhưng họ vẫn thua thiệt con hoàn toàn. Vì con là tổng giám đốc và là người thừa kế của nhà họ Triệu, của Sajaerin Jo -Chủ tịch Tô bỗng dưng bước vào phòng khiến cả ba tá hỏa vội đứng bật dậy cúi đầu chào. Người chỉ là thuận đường nên ghé ngang xem thử ngày đầu đi làm của Mỹ Nghiên như thế nào mà thôi. Xem ra cái tính ngại ngùng, rụt rè trước người lạ của nó vẫn còn nguyên vẹn thế. Sau đôi ba lời qua lại, chủ tịch Tô quay lưng bước đi trả lại bầu không khí nhẹ nhõm trong lòng cho bọn họ. Phó giám đốc Từ mỉm cười rồi bắt tay cùng tổng giám đốc mới nhậm chức. Thoạt nhìn thì có vẻ hiền lành, ít nói, không đáng để tâm tới nhưng nếu lại gần nhìn kĩ hơn thì ông mới biết trong ánh mắt thơ ngây ấy là một cái ánh nhìn mạnh mẽ, quyết đoán và không dễ bị đánh ngã. Xem ra chủ tịch Tô kiên quyết chọn đứa trẻ này cũng có lý do của bà ấy, chưa kể nếu nhìn quá lâu thì sẽ thấy thấp thoáng hình bóng của Triệu Kiến Hùng nữa kìa..

-Phó giám đốc Từ?- Mỹ Nghiên ái ngại mở lời, chẳng hiểu sao ông ấy cứ nhìn chằm vào cô như thể mặt cô vừa dính cái gì đó vậy. Ông ấy cười rồi lắc đầu. Sau khi yên vị trên ghế và nhâm nhi tách trà nóng xong thì ông cũng bắt đầu đứng dậy vì giờ họp đang tới gần.

-Chỉ mới trò chuyện đôi ba câu nhưng ta biết là cháu hoàn toàn phù hợp với chức vị này. Đừng tự ti và rụt rè nữa, nó không hợp với cái danh là con gái của Triệu Kiến Hùng đâu -Ông ấy nói rồi cười lớn, chậm rãi rời đi. Triệu Mỹ Nghiên bậm môi nghĩ ngợi, hẳn là ba cô thời ấy rất tuyệt vời nên ai cũng đều nhắc đến với dáng vẻ ngưỡng mộ trên gương mặt.

Bàn làm việc của Minnie cũng gần với bàn của Mỹ Nghiên nên cả hai cũng hay đi qua đi lại để hỏi han nhau một số điều trong các tài liệu trên bàn. Thấm thoát cũng đã đến giờ trưa, Minnie mở lời rủ người kia cùng đi ăn, người kia mỉm cười đồng ý. Thư ký Jun chạy đến mời cả hai cùng đi nên rồi cả ba cùng lên tầng bốn của công ty. Trong lúc đợi đến lượt của mình thì Mỹ Nghiên đã trông thấy một người con trai lướt nhanh qua mắt mình và cô thề là anh ta trông có phần giông giống anh trai của cổ. Mãi tới khi đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn thì cô vẫn đảo mắt bốn phương tứ hướng để tìm tìm kiếm kiếm nhưng chẳng thấy lại lần hai.

-Chuyện gì thế, Mỹ Nghiên?

-Không... Ah, ban nãy phó giám đốc Từ đã nói rồi mà anh vẫn còn thế đó hả?

-À..xin lỗi..! Từ nay phải gọi em là Triệu Tổng, nói thật, anh không quen lắm

-Còn em thì quen chắc?- Mỹ Nghiên nhếch môi nói, bản thân cô cũng không cảm thấy lạ tai mỗi khi nghe thấy cụm từ ấy nhưng biết sao giờ đâu có gọi tổng giám đốc của mình bằng tên thật đâu...

Kim Minnie nãy giờ chẳng nói gì chăm chú ăn rồi ngắm nhìn người bên cạnh rồi lại tiếp tục ăn. Cô chính là cảm thấy người bên cạnh rất thu hút mình, cứ như lần đầu tiên gặp gỡ những năm Đại Học ấy. Cảm giác vẫn vậy, vẫn là bị rung động trước con người này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vùi đầu vào trong đống tài liệu mãi cũng chán nên Triệu Mỹ Nghiên bèn rủ Kim Minnie cùng đi tham quan Rimbaud Inestimable. Đích thị là trung tâm đẹp nhất, lộng lẫy nhất và sang chảnh nhất cô từng biết, hoặc có thể vì bản thân ít đi vào những nơi này nên mới thấy thế. Dù sao thì, cảm giác đi tới đâu cũng đều có người cúi đầu chào thật là quá mới mẻ. Triệu Mỹ Nghiên lịch thiệp mỉm cười lại, đâu đó ở đằng sau, cô có thể nghe được tiếng hò hét đầy mãn nguyện của bọn họ.

Kim Minnie dẫn cô đến một cửa hàng thời trang tên IDLE, các nhân viên bên trong liền vội vã chạy ra chào đón đầy niềm nở. Và rồi khi bọn họ nhìn thấy người bên cạnh thư ký Kim thì liền tắt nụ cười, trưng đôi mắt ngạc nhiên không thốt nên nỗi một lời nào.

-Sao?- Triệu Mỹ Nghiên nghiêng đầu thắc mắc, bộ dạng ba người họ thật tình là trông tệ lắm, khác hẳn với sự tưởng tượng của cô. Cứ ngỡ rằng khi gặp lại sẽ "Woa, Mỹ Nghiên, là chị sao?" "Chị về rồi á, em nhớ chị quá" ...

Tống Vũ Kỳ đi theo sau lưng Triệu Mỹ Nghiên, người đang chăm chú chiêm ngưỡng từng mẫu quần áo trong đây. Đa số đều khá hợp gu với cô nên nếu được thì cô thật sự muốn gom hết về luôn. Chưa kể đây còn là chỗ của bạn bè thì việc bạn bè ủng hộ nhau cũng quá thường tình thôi.

-Sao hả? Hợp với chị chứ?- Mỹ Nghiên theo lẽ cất lời hỏi trong lúc đang ướm thử chiếc áo khoác vest trắng giản dị nhưng đẹp mắt. Vũ Kỳ đảo mắt sang chỗ khác, tỏ ra chán ghét trước người kia. Bầu không khí trở nên im lặng, chẳng ai thèm đoái hoài gì tới câu hỏi của tổng giám đốc khiến cô có hơi quê xệ tí..

-Minnie!

-Hả? À ừ..đẹp. Hợp với cậu lắm

-Okay. Nào, tính tiền cho tôi hết đi- Mỹ Nghiên gật gù, dù Minnie có nói hợp hay không cũng chả quan trọng vì cô đã quyết định mua nó rồi. Không chỉ chiếc áo vest này mà còn hết thảy những trang phục khác có trong cửa hàng này nữa, cả set lẫn riêng lẻ. Mỹ Nghiên đưa tay của mình chỉ bao quát hết cả cửa hàng khiến các nhân viên bỗng mở to mắt đầy kinh ngạc, Vũ Kỳ chỉ cười bâng quơ một cái rồi lắc đầu nói

-Đừng nói là chị tính mua luôn cả cái cửa hàng này đó nhé

-Không, chừa lại cửa hàng chứ. Tính tiền đi...à không...quẹt thẻ thôi -Mỹ Nghiên bình thản rút ra một black card rồi bước tới quầy thu ngân chờ đợi nhân viên đảm nhận việc này. Tuệ Trân nhanh chóng chạy tới, bước vào bên trong quầy mà e ngại mở lời

-Thật là chị muốn mua hết sao?

-Phải, mọi thứ đều hợp gu của chị. Sao? Mọi người có vẻ không hài lòng khi thấy cửa hàng mua may bán đắt à?

-Tất nhiên là hài lòng, rất hài lòng, cực kỳ hài lòng. Tổng giám đốc, tiếc thật khi phải thông báo tin buồn này cho chị. Mọi thứ trong cửa hàng này đều đã có người mua cả rồi, chủ nhân của nó bận việc nên đã để lại tấm thẻ này, một lát nữa sẽ quay lại đây.

Tống Vũ Kỳ dõng dạc nói, gương mặt vô cùng bình tĩnh trong khi hai nhân viên còn lại có vẻ còn ngạc nhiên hơn. Bước tới bàn thu ngân, Vũ Kỳ cầm lên một chiếc thẻ tín dụng màu xanh dương cùng một nụ cười tươi rói. Mỹ Nghiên nhíu mày hụt hẫng nhìn chiếc thẻ đen trên tay mình, cô gật gù tỏ ra hiểu chuyện rồi lại mỉm cười với Vũ Kỳ

-Vậy thì chiếc vest nà-

-Bao gồm cả chiếc vest luôn đó ạ. Thật thành xin lỗi quý khách!

-Oh...- Mỹ Nghiên luyến tiếc nhìn chiếc áo vest nằm yên vị trên tay của Thư Hoa, cô không còn cách nào khác đành đợi dịp sau quay lại vậy. Rời đi cùng Minnie, cả hai quyết định đi tham quan khắp nơi tiếp. Trong khi đó Vũ Kỳ thở phào rồi khụy xuống lắc đầu không ngừng

-Chết rồi, chết tôi rồi ~

-Tống tồng tông, chiếc thẻ đó là của Hạng ca mà?- Thư Hoa thắc mắc hỏi, Vũ Kỳ càng mệt mỏi thở dài nhiều hơn

-Thì bởi...

-Sao không để chị ta mua hết luôn đi, chúng ta sẽ được tăng lương vì bán xong hết các mặt hàng nhanh nhất?

-Không thích. Ỷ rằng bản thân giờ thành tổng giám đốc rồi thì muốn gì cũng được à? Nằm mơ -Vũ Kỳ đứng dậy đi tới lấy cốc nước uống giải khát tiện thể nghĩ thêm cách giải quyết với Hạng Thiếu Long

-Dù sao cũng là bạn cũ... Nhưng theo em thấy thì chị dường như căm ghét chị ta lắm á. Sao? Chị ta đã làm gì chị?

-Không có gì đâu Hoa Hoa à ~ -Tuệ Trân mỉm cười nói, Thư Hoa liền gật gù rồi đi tới chào đón những vị khách đang bước vào trong. Tuệ Trân ra hiệu cho Vũ Kỳ tới giúp Thư Hoa còn cô thì lại bắt đầu chìm vào trong những suy nghĩ...

-Gì hả?- Thiếu Long ngạc nhiên nhìn ba người đang cố lảng tránh ánh mắt của anh. Bọn họ có đùa không đấy chứ? Hết thảy cả cửa hàng thì cũng hết sạch thẻ của anh rồi còn gì...

-Em xin lỗi, em sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại cho anh mà- Vũ Kỳ trưng bộ mặt đầy hối lỗi, Thiếu Long lắc đầu ngao ngán không hiểu bọn họ đang xảy ra chuyện gì nữa.

-Ai biểu tà lanh. Cứ im im là hốt được đống tiền rồi- Thư Hoa thở dài đầy hậm hực, nốc một hơi hết cạn sạch ly trà sữa trên tay, cô xoay sang lớn giọng kêu thêm một ly nữa.

-Mỗi lần thấy chị ta thì chị vô cùng tức giận nên làm gì suy nghĩ được cái gì -Vũ Kỳ thở dài, lắc mạnh đầu đầy bực bội. Vừa bực mình vừa bực người, chả hiểu vì sao lại cùng chung một công ty thế này.

-Của em đây- Tiểu Quyên đi tới, để ly trà sữa thứ hai xuống cho Thư Hoa rồi nhìn mọi người -Ăn gì không? Choco pie nhé?

-Nooo...chị nghĩ em còn hứng ăn à?- Vũ Kỳ nhăn mặt khó chịu nhìn Tiểu Quyên nhưng cô chỉ ậm ừ nhún vai một cái rồi tiếp lời

-Ok.. Nhưng việc gì phải khổ tâm thế? Chả phải chỉ cần nói rằng người khách đó không mua nữa thì xong xuôi rồi có đúng không?

-Oh..- Đồng loạt đáp lại, thậm chí Vũ Kỳ còn nảy sinh sự cảm kích mà bước ra khỏi chỗ ngồi của mình chỉ để ôm chặt người thấp hơn. Nghe thấy tiếng nhân viên gọi, Tiểu Quyên mỉm cười cáo lui rồi chạy vụt đi để tiếp khách ở những bàn khác.

-Vậy xong. Hoho, chẳng gì làm khó được Tống Vũ Kỳ ta- Vũ Kỳ lại tiếp cười lớn, ra dáng vẻ tự mãn nhướng nhướng đôi mày tới Hạng Thiếu Long và Thư Hoa đang ngồi đối diện. Hai người nọ đều liền lắc đầu bó tay trước cái thái độ xoay chuyển chóng mặt này của Vũ Kỳ.

-Chưa chắc đâu nha- Tuệ Trân bình thản đáp trong khi đang đọc quyển truyện tranh Conan

-Hmm?- Vũ Kỳ thắc mắc xoay sang nhìn người bên cạnh

-Đọc xong mới thấy, đôi khi người mình nghĩ rằng đó chính là hung thủ nhưng thật ra thì lại là người vô tội. Mọi việc không đúng theo sự suy đoán của ta đâu.

-Hả?- Đồng loạt đáp lại lần hai, cả ba người đều trưng ra bộ mặt ngạc nhiên nhìn người còn lại, Thư Hoa còn chẳng hiểu chị ấy đang nói cái lum la gì nữa kìa.

-Thì đây. Cô em chết, cô chị cúi đầu xuống dường như đang khóc thương nhưng thật ra lại âm thầm nở một nụ cười. Mọi người nghĩ chị ta là hung thủ đúng không?- Tuệ Trân ngước lên hỏi, cả ba đều thành thật gật đầu. Vũ Kỳ còn mạnh miệng cam đoan

-Chị ta chắc chắn là hung thủ!

-Đúng đúng!- Thư Hoa cũng bồi thêm

-Không. Chị ta không phải hung thủ

-Vậy tại sao cười?

-Thì mắc cười chứ sao -Tuệ Trân đóng quyển truyện lại, dửng dưng nói khiến cả ba ngoác mồm không đáp lại được một câu nào.

-Điền Tiểu Lùn! Chị đã làm gì Tuệ Trân của tụi này rồi?- Vũ Kỳ đứng dậy, chộp lấy người đang bận rộn viết menu kia mà tra hỏi. Tiểu Quyên chớp chớp nhìn mọi người, không rõ bản thân đã làm gì sai.

-Chị đầu độc Trân Trân rồi có phải không? Nói mauuuu

-Này, chị có làm gì đâu. Chị chỉ đưa cho cậu ấy vài cuốn truyện đọc cho đỡ buồn thôi à. Mấy đứa đọc không?- Tiểu Quyên thật thà nói rồi chỉ vào một kệ sách gần đó nơi những đứa trẻ đang đứng vây quanh để lựa truyện theo sở thích mà đọc. Vũ Kỳ thở dài, buông người kia ra để chị ấy tiếp tục làm việc của mình.

-Một quyển truyện cũng không có gì to tát đâu, hai người cứ làm quá- Thiếu Long lên tiếng một câu công bằng giúp Tuệ Trân khiến hai người kia gật gù đành ngồi xuống tiếp tục uống ly nước của mình. Họ chỉ sợ quân sư tài ba, điềm tĩnh, chững chạc của họ sẽ bay mất và thay vào đó là một cô nàng cuồng manga, anime và sẵn sàng hóa thân vào các nhân vật đó thôi.

Họ vẫn nhớ như in mấy lần Điền Tiểu Quyên bỗng dưng nổi hứng hóa thân thành Luffy trong One Piece với chiếc quần đùi xanh, áo đỏ và một chiếc nón vành tròn. Rồi nói mấy câu thoại trong phim và cười hô hố giữa cái xe bus đang tĩnh lặng. Hoặc có khi hóa thân thành Doraemon, Tiểu Quyên đã cắt một mảnh vải, may lại thành một chiếc tui và dán nó trước bụng rồi đi lòng vòng trường ngân nga mấy câu hát của ost trong phim. Và nhiều lắm, thế nên họ mới sợ Tuệ Trân có ngày cũng sẽ như thế, ai biết được khi dạo này họ thấy Tuệ Trân dần lạ lắm.

Đúng là yêu rồi có khác ~

Thư Hoa chống cằm nhìn sự chăm chú của Tuệ Trân trước cái kệ truyện đằng kia. Liệu một ngày nào đó cô cũng sẽ thay đổi bản thân vì người mình yêu hay không? Sẽ là Tử Khiêm hay Thiếu Long? Hoặc là ai khác...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro