Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.

Được một tuần nghỉ ngơi thì cuối cùng Diệp Thư Hoa cũng trở lại trường học, những ngày cuối năm thật sự khá là vui vẻ và thoải mái. Trông thấy mọi người đang đứng chờ ở trước cổng, Thư Hoa vui vẻ chạy tới, miệng lớn tiếng nói chào. Con người ồn ào số một này đã xuất hiện trở lại rồi, ai nấy đều cười trong mừng rỡ.

-Em hết đau rồi sao, mấy vết thương í?- Tuệ Trân hỏi han Thư Hoa liền gật đầu, cũng may là chỉ là những vết thương nhẹ nên đã nhanh chóng mà lành lại ngay

Trong lớp, mọi người ai nấy đều hỏi thăm Thư Hoa khi nghe chuyện tai nạn ấy, nhìn sự quan tâm của mọi người lòng Thư Hoa rất hạnh phúc. Nhưng thú thật, bọn họ càng quan tâm, cô càng cảm thấy nhớ đến một người. Người mà trước giờ đều không bao giờ ngừng yêu thương và lo lắng cho cô.

Trước khác, giờ khác...

"Chúng ta chia tay, đó là sự thật mãi không thể thay đổi. Nếu có, đó chính là chị"

Cuộc gọi đầy đớn đau ấy mỗi khi nhớ lại, Thư Hoa vẫn không ngừng đau nhói trong lòng, nước mắt vẫn cứ lăn dài hai bên má. Cô úp mặt xuống bàn để che đi vẻ mặt đau khổ này, ai nấy đều nghĩ rằng cô vì hạnh phúc khi được mọi người quan tâm quá nên mới bật khóc. Họ nào biết, cô thật sự khóc vì điều gì.

"Hãy chấp nhận điều đó đi. Chúng ta không thể ở bên nhau đâu. Tư cách bạn bè thì không được, tư cách người yêu lại càng không"

Chỉ biết đáp lại lời chị cụm từ "Không thể, không thể" mà chẳng cất nỗi câu nào nên hồn hơn. Cuộc gọi đó từ chị chính là cuộc gọi chỉ toàn những lời chia tay đầy cay đắng. Khác hẳn với những gì chị đã nói khi ấy, dù khó tin nhưng đó là giọng của chị thật sự. Diệp Thư Hoa cũng không muốn bản thân trở nên yếu đuối đến thế, chỉ là trong lúc này, cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để tự mình bật dậy mà thôi...

Tuệ Trân nhìn thấy em từ trong lớp bước ra, mặt mày buồn bã, tay cứ lau tới lau lui hai bên má. Nhìn thấy cô, em ấy càng cố lau nhanh hơn, mỉm cười cứ như chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng không lâu sau, em lại òa khóc lên làm Tuệ Trân hoảng hốt vội hỏi

-Có chuyện gì? Em đau ở đâu hả?

-Em đau, đau lắm...

-Để chị đưa em tới phòng y tế nha ! –Tuệ Trân liền đỡ lấy em mà đi thật nhanh đến phòng y tế, Thư Hoa cố nén tiếng khóc lại mà cất lời

-Em đau ở trong lòng...- Nói rồi lại tiếp tục khóc, tiếng khóc không còn lớn nhưng nó đủ khiến Tuệ Trân hiểu rõ em ấy đang đau lòng đến mức độ nào. Cả hai ngồi ở khán đài trong sân điền kinh nhìn mọi người tập luyện. Thư Hoa ngừng khóc, mím môi lại dường như muốn nói gì nhưng lại vẫn còn rất phân vân.

-Em muốn nói gì cứ thoải mái nói đi mà

-Triệu Mỹ Nghiên tại sao lại thay đổi nhanh đến vậy? Chỉ trong một đêm..

-Cuộc gọi khi ấy như thế nào?

-Rất tệ...

Trong trí nhớ của Thư Hoa, người ở đầu dây bên kia chỉ toàn buông ra những lời cay đắng khiến đối phương nghe mà chỉ có tức với đau lòng thêm mà thôi. Nếu không phải vì đó thật sự là giọng của Triệu Mỹ Nghiên thì có chết Thư Hoa cũng chẳng tin người ở đầu dây bên kia chính là chị. Thứ động lại rõ ràng nhất trong tâm trí đang rối bời này chính là hai câu nói ấy, hai câu nói mà chỉ nghĩ tới thôi thì Thư Hoa đã khóc nấc lên rồi.

Tuệ Trân thở dài, vỗ lưng trấn an em. Đứa trẻ này thật sự là một người rất giàu lòng yêu thương, đã yêu thì sẽ yêu hết mình. Thật không ngờ, mọi chuyện lại thành ra như thế.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày tiếp đó, cả nhóm đều không còn ai nhắc đến cái tên ấy, Thư Hoa cũng vui vẻ hơn hẳn. Dường như là em ấy đã quyết tâm không để bản thân phải đau lòng vì một người không đáng. Nhưng những chuyện trong quá khứ vẫn là những kỷ niệm tốt đẹp mà có lẽ suốt đời này sẽ không thể lặp lại lần hai.

Chợt nhìn thấy tấm hình bản thân ở trong một góc tường, nơi có một cái hội là "Hội những người yêu thầm Diệp Thư Hoa", danh sách ghi danh bên dưới dài đằng đẵng kín mít hết chỗ ghi, Thư Hoa liền mỉm cười tự mãn. Nhưng nụ cười liền dần dịu đi khi đôi mắt cô dán chặt trên cái tên nằm tuốt bên dưới. Nhìn được một lát, cô bình tĩnh bước đi, quyết tâm quên thì nhất định phải làm được.

-Thư Hoa à, em làm gì mà cái trứng này nó khét lẹt vậy hả?- Vũ Kỳ mè nheo la làng lên khi thấy cái trứng trên dĩa nó đen thui thùi lùi mặc dù ban nãy trong lúc nấu, nó thơm phức...

-Em nghĩ em không hợp nấu ăn, vẫn là Tuệ Trân làm tốt nhất !

Nói rồi em cười ôm lấy tay chị, chắc vì tài năng xinh đẹp quá nổi bật nên mấy tài nấu ăn này nó bị lép vế đi chăng.

-Tuệ Trân không có nấu cho em ăn cả đời đâu, em phải nấu để còn cho người yêu em ăn nữa chứ

-Em chẳng thèm yêu ai ngoài chị Tuệ Trân đâu !

-Ô, vậy là em chỉ yêu họ Từ?

-Phải, chỉ họ Từ

-Được, Từ Tử Khiêm, chị sẽ bảo anh ấy cho hahaha

-Ơ Tống tồng tông ! –Tức vì bị mắc bẫy, Thư Hoa buông tay chị yêu ra mà chạy theo rượt đánh họ Tống cho bằng được, mọi người đều cười rôm rả cả lên. Chạy một hồi thì mệt lã người không đuổi kịp nữa, Thư Hoa đứng lại thở phì phào chịu thua. Vũ Kỳ nhe răng cười hớn hở, trong nhóm này ai địch nổi sức bền với cô chứ. Chợt khi thấy Vũ Kỳ tiến đến gần mình, Thư Hoa liền ngước lên, trừng trừng đôi mắt hình viên đạn mà phản đòn lại. Vũ Kỳ giật mình chạy lùi về sau, không may trúng phải ai đó nên té nhào xuống đất.

-Ui cha, Thư Hoa, tại em hết đó

-Ai biểu chị chọc em –Thư Hoa vừa nói vừa cố đỡ Vũ Kỳ đứng dậy, phủi hết cát bụi từ trên người xuống. Người bị ngã cùng cũng bực bội đứng dậy

-Đi đứng cho cẩn thận vô

-Xin lỗi xin lỗi –Hai người liền gật gù nói xin lỗi, đến khi ngước lên nhìn nhau thì mới tá hỏa nhận ra

-Ah, cô, cô là người đã hắt xì vào mặt tôi làm tôi bị cảm không thể tới buổi hẹn được – Người thanh niên kia sửng sốt chỉ vào mặt Tống Vũ Kỳ mà nói, người bị chỉ lập tức cười trừ, miệng lại tiếp tục không ngừng xin lỗi xin lỗi.

-Tôi sẽ đãi anh ăn một bữa xem như là lời xin lỗi nhé?- Vũ Kỳ ngập ngừng ra gợi ý, người kia nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. Trước khi bỏ đi cũng không quên để lại số điện thoại để liên lạc thời gian và địa điểm.

-Ah, cho tôi xin cái tên –Đang chuẩn bị lưu số thì Vũ Kỳ chợt nhận ra phía khung tên còn đang trống, người kia bỏ đi được vài bước cũng không thèm quay đầu lại, chỉ lớn tiếng nói

-Hạng Thiếu Long !!

Một cái tên mà chỉ cần nghe cũng khiến đối phương vô cùng ấn tượng. Nhưng tiếc là hai người kia không quan tâm lắm, sau khi lưu xong thì vội vã chạy về ăn tiếp bữa sáng của mình.

Nhưng về tới nơi mới đắng cay nhìn bàn ăn trống rỗng vì Tiểu Quyên đã dọn dẹp hết mọi thứ đi. Nói rằng đây là một hình phạt cho việc chạy đi chơi trong lúc mọi người đang ăn.

-Đi chơi gì chứ, em sắp tới đây còn phải tốn tiền vì đụng phải kẻ thù đây- Vũ Kỳ bất bình uống cạn ly nước lọc, mắt trừng trừng nhìn vào Thư Hoa

-Ơ kẻ thù gì, ai biểu chị hắt xì vào mặt người ta. Tuệ Trân ơi, còn gì ăn không?

-Còn, em ra đây đi nè- Tuệ Trân đáp lại sau đó Thư Hoa liền chạy ra ngoài phòng khách, trước khi rời đi cũng không quên "Lêu lêu" họ Tống.

-Trời ơiiiiii

-Im lặng đi

-Lý Mễ Ni, chị chẳng yêu thương em gì cả. Em là bị ăn hiếp đó

-Ò ò, ùm ùm –Mễ Ni gật gật gù gù như vờ hiểu chuyện rồi bước đi về hướng mọi người ngoài phòng khách. Vũ Kỳ ụp mặt xuống bàn, một lát thì lại ngước mắt lên nhìn về đối diện. Chiếc ghế trống trải trước mặt..

Midon, nếu có chị thì thật là hay quá

Mặc dù cho rằng Triệu Mỹ Nghiên là một con người vô tâm vô tình, lòng dạ đã hoàn toàn thay đổi nhưng trong thâm tâm, Tống Vũ Kỳ cũng thật sự rất nhớ chị.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong phòng VIP của nhà hàng Daedongie

-Cảm ơn ngài đã cho tôi một cơ hội

-Từ Tử Khiêm, cậu thật là khiêm tốn. Tuổi còn trẻ mà lại quá là tài, cậu, nhất định sẽ làm được việc lớn

Phó giám đốc Kim điềm đạm cười, buông lời khen làm Từ Tử Khiêm có chút e ngại. Với sức lực nhỏ nhoi hiện tại, sợ rằng sẽ không thể làm hài lòng những kỳ vọng mà các bậc tiền bối đã trao cho anh. Nhưng dù sao, Tử Khiêm cũng phải cố gắng hết sức mình khi được họ tin tưởng bổ nhiệm vào chức trợ lý cho phó giám đốc Kim.

-Nhưng mà có tin đồn rằng ONE đã được chuyển nhượng cho người khác rồi?

-Giám đốc Sở, không phải là tin đồn đâu mà nó đã thành sự thật rồi. ONE hiện tại đã được sát nhập vào Dr.Rimbaud, nó là một cuộc giao dịch giữa Phó giám đốc Từ và Chủ tịch Tô –Phó giám đốc Kim bình thản nhâm nhi tách trà nóng thơm lừng trước sự thẫn thờ của ba người kia.

-Nhưng ONE chẳng phải là công ty do cựu Tổng giám đốc Triệu Kiến Hùng thành lập sao?

-Phải nhưng biết sao chứ, đó là ý của Chủ tịch Tô mà

-Vậy cháu gái của bà ấy biết chứ ạ?- Từ Tử Khiêm tò mò hỏi

-Chắc là không, đứa trẻ ấy đã đi về Hàn rồi. Nếu mà có biết thì cũng không thể làm gì được cả, đứa trẻ ấy chuẩn xác là một người thừa kế vô dụng

Lời nói thật thường mất lòng nhưng tất cả mọi người trong giới đều thừa biết chuyện này. Cả một tập đoàn Sajaerin Jo to lớn hùng mạnh biết bao, nếu không tìm ra được một người thừa kế sáng giá thì kiểu gì cũng sẽ sụp đổ mất thôi. Mà Triệu Mỹ Nghiên thì lại không hề có một chút tố chất nhỏ nhoi nào cả.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Từ Tử Khiêm lễ phép cúi chào hai bậc tiền bối, đến khi bóng họ khuất dần thì anh mới bắt đầu thở phào.

-Tử Khiêm, cậu thật là quá...rén.

-Không phải, chỉ là thể hiện sự tôn trọng thôi. Đông Đông, cậu thiệt tình, chỉ biết ăn, ăn và ăn

-Vậy thì đừng rủ mình nữa nhé, mình không muốn đi nữa đâu !

-Không, cậu đã hứa sẽ luôn sát cánh bên mình mà. Tính lật lọng hả?

Từ Tử Khiêm lại quàng vai bá cổ tính vờ siết mạnh vào để người kia hối lỗi mà rút lại lời nói vừa rồi. Không ngờ hắn lại càng la làng lớn hơn làm mọi người xung quanh bắt đầu mở cửa ra nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. Tử Khiêm ái ngại cười cười rồi lôi tên kia đi trước khi dân chúng bủa lại đánh hai người tơi bời hoa lá hẹ.

-Từ Tử Khiêm? –Hạng Thiếu Long bước ra từ phòng gần cuối, vốn là định đi tìm tên vừa la làng làm gián đoạn bữa trưa của người khác để bụp cho hắn một trận thì bắt gặp thấy bóng dạng họ Từ đang bỏ đi.

Từ Tử Khiêm làm gì ở đây?

-Anh cứ tiếp tục dùng bữa, tôi đã tính tiền xong rồi. Tôi còn có việc, anh hãy thông cảm cho nhé- Tống Vũ Kỳ mỉm cười thân thiện, rồi bước đi nhưng Hạng Thiếu Long vốn cũng no căng bụng rồi nên liền nối bước theo sau. Cả hai sau khi ra đến bãi xe mới phát hiện ở đây đang có một cuộc tranh cãi mất mát tiền bạc nên tạm thời không ai được đem xe đi.

-Này, tôi ở trên kia ăn uống no say thì làm gì có thể lấy được gì chứ? Tại sao không cho tôi lấy xe?

-Không thể, nếu anh lấy thì những người khác cũng lấy. Như thế sẽ loạn cả lên

-Tôi cũng đang muốn loạn óc hết cả đây- Thiếu Long bực mình hét lớn nhưng thật tình chẳng làm được gì nên đành nhăn mặt thở dài ngậm ngùi bước ra ngoài. Bắt gặp Vũ Kỳ đang chuẩn bị ngồi vào taxi, anh nhanh chân chạy đến, ngồi vào ghế cạnh tài xế trước sự bất ngờ của người kia.

-Xin lỗi nha, ở ngoài nóng quá

Vũ Kỳ có hơi đơ người, tính phản bác lại nhưng thôi, dù gì cũng không mất mát chi, anh ta muốn ngồi thì cứ ngồi. Sau khi xe di chuyển đến trường ĐH Thanh Hoa thì Vũ Kỳ bình thản xuống xe và nhanh chân bỏ chạy. Hạng Thiếu Long giật mình mở cửa xe không kịp nói gì thì người kia đã chạy xa tít chân trời rồi. Anh đành mở bóp tự mình trả tiền cuốc xe này.

-Thiệt tình..! Đi chung thì chia hai chứ sao lại...

Vì quá tức lại đang rãnh rang chẳng có gì để làm, Hạng Thiếu Long liền bước vào bên trong trường. Nhìn ngó khắp nơi, chính là đang quyết tâm tìm cho ra tên gian mãnh ấy. Cũng may bản thân là cựu học sinh trường nên bảo vệ thương tình cho vào chứ không thì lại phải long nhong giữa trời nắng gắt rồi. Đi mãi cũng chẳng tìm thấy vì mọi người đa số đang trong tiết học, một số rãnh rang thì ngồi ở canteen, một số tập luyện các trò thể thao, một số đọc sách. Nhưng xui là trong "một số" đó lại chẳng có Tống Vũ Kỳ.

Chợt dừng chân lại tại một cánh cửa phòng chỉ khép hờ, Hạng Thiếu Long vì nghe thấy tiếng nhạc mà tò mò đưa mắt vào nhìn thử. Hóa ra là đang diễn ra màn tập dợt văn nghệ, những người khác đều đang chìm đắm trước những động tác nhẹ nhàng mà đẹp đẽ của nữ chính trong căn phòng. Một nàng nữ chính xinh đẹp, thanh thuần, mong manh khiến người khác vừa nhìn đã đem lòng thương nhớ, muốn ra sức để bảo vệ nàng.

Nữ chính..của đời mình..

-ÁAA

Tiểu Quyên đang say sưa theo từng nhịp đàn tranh mà Tống Vũ Kỳ đang đánh phát ra thì chợt phát hiện có ai đó đang lén lút nhìn trộm sau cánh cửa. Mọi người giật mình dừng lại vội hướng về cánh cửa làm người đang đứng ở đó phải hú hồn chạy ra giải thích.

-Không không không, tôi chỉ là vô tình đi ngang đây sau đó thấy mọi người luyện tập hăng say quá nên...

-Hạng Thiếu Long?- Vũ Kỳ nhíu mày nói, tưởng chuồn khỏi anh ta được rồi thì bất ngờ thấy anh ta đang đứng lù lù ở đây, woa...

-À haha, ô, Tống Vũ Kỳ, ban nã-

-Tụi em nói chuyện với nhau xíu ha, mọi người cứ ngồi chơi đi- Vũ Kỳ vội vàng bụm miệng anh chàng lại rồi cả hai kéo nhau ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa lại, Vũ Kỳ bắt đầu màn bắt bẽ người kia

-Là anh tự ý vào taxi trước mà?

-Nhưng dù gì hai người cùng đi thì phải chia đôi !

-Nhưng hôm nay tôi đã đãi anh một bữa rồi, chỉ một chút tiền taxi, anh không trả được à?

-Được chứ. Mà thôi đi, tôi sẽ xí xóa hết chuyện này

-Hờ, với một điều kiện chứ gì- Vũ Kỳ nhếch miệng cười với cái màn diễn quen thuộc này

-Phải, sao biết hay vậy?

-Tôi còn biết điều kiện đó chính là giúp anh làm quen với Diệp Thư Hoa nữa

-Diệp Thư Hoa? Em ấy tên là Diệp Thư Hoa, woa, tên đã đẹp, người lại càng đẹp hơn !

Tống Vũ Kỳ thở dài, lắc đầu ngao ngán vừa định bước vào phòng thì Mễ Ni tò mò bước ra cất lời hỏi

-Hai người quen biết nhau sao?

-Sương sương thôi- Hạng Thiếu Long thản nhiên trả lời, vỗ vỗ vào sau lưng của Tống Vũ Kỳ nhằm nhẹ nhàng nhắc nhở chuyện ban nãy. Sau khi người kia rời đi, Mễ Ni mới bỏ vào trong mà không hề hỏi thêm bất kỳ điều gì. Vì sợ người kia giận nên Vũ Kỳ mới đeo đeo theo để bắt chuyện với chị. Mễ Ni cũng trả lời lại, rất thản nhiên, rất bình tĩnh. Vũ Kỳ nheo mày ngẫm ngợi

Chị ấy không biết ghen sao?

Từ lúc quen nhau tới giờ, chưa một lần thấy Mễ Ni nổi cơn ghen lên lần nào, dù là thoáng qua, dù là chỉ đùa giỡn. Kỳ lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro