Chương 17.
Ngày diễn ra lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường cuối cùng cũng đến. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính và còn thành công ngoài mong đợi nữa. Tống Vũ Kỳ tung gậy một cách đầy kiêu hãnh, bọn con gái xung quanh đều òa lên ngưỡng mộ. Mễ Ni liền nhăn nhó hậm hực nhưng biết sao được Vũ Kỳ kia quá ư là thu hút đó mà. Điền Tiểu Quyên sau khi đọc hết bài phát biểu của mình thì tiếp tục dẫn chương trình, sau những cái bắt tay, trao hoa cho nhau giữa các giáo viên và khách mời thì cuối cùng cũng đến phần văn nghệ đặc sắc. Mở màn là một màn múa cổ trang đầy nhẹ nhàng và ấn tượng, tiếng hò reo cổ vũ lại càng lớn hơn khi Diệp Thư Hoa xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp kiêu sa trong bộ váy đen dài huyền bí. Em và năm người bạn cùng lớp nhảy cover lại "Hann" của (G)I-DLE. Triệu Mỹ Nghiên mỉm cười hét lớn tên em, có vẻ như nhờ cô mà em trở thành fan của nhóm rồi. Màn trình diễn vẫn diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp nhưng chợt gần cuối bài, chỉ còn lại tiếng sáo thổi, Diệp Thư Hoa bước ra thể hiện phần solo của riêng mình. Tất cả mọi người đều bị đắm chìm vào nó, Triệu Mỹ Nghiên cũng không ngoại lệ, thật sự khi ấy, Diệp Thư Hoa vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp vô thực ngỡ như là tranh vẽ khiến người ta trở nên điên đảo nồng nàn say mê mà sa vào lưới tình.
Màn trình diễn đã kết thúc từ lâu nhưng Triệu Mỹ Nghiên vẫn còn mãi thơ thẩn. Dẫu biết rằng em vô cùng xinh đẹp rồi nhưng vẫn không thể ngờ vẻ đẹp ấy lại xuất chúng đến thế.
-Tiền bối, chị sắp trở về Hàn sao?- Quách Thiên chậm rãi bước tới, cất lời hỏi. Triệu Mỹ Nghiên chỉ gật đầu, sáng hôm nay thay vì đứng coi diễu hành đầy náo nhiệt hay các hoạt động ngoài trời đầy sôi nổi thì cô chỉ lặng lẽ chỉ chào tạm biệt từng người ở trường. Có người chúc cô sớm gặt được thành công cho riêng mình, có người cười vì ngỡ rằng cô đang đùa với họ và cũng có người vẫn chưa hề hay biết gì.
Triệu Mỹ Nghiên dần tách khỏi đám đông, cô tiến đến bên phòng chờ nơi mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ. Nhưng mãi không trông thấy bóng dáng em đâu, Mỹ Nghiên mới mở lời hỏi một người bạn ban nãy đã diễn cùng em.
-Thư Hoa cậu ấy đã đi ra sân điền kinh rồi ạ
-Ê này mọi người ơi, biết gì chưa?- Một sinh viên năm nhất chạy vào, mặt mày hớn hở hỏi. Mọi người liền lắc đầu
-Chưaaaaa
-Tiền bối Từ Tử Khiêm hôm nay có về trường và đang chuẩn bị tỏ tình với tiểu hoa khôi của chúng ta đó !!!
Mọi người nghe có thế đã liền tò mò chạy ùa ra ngoài, Triệu Mỹ Nghiên lớ ngớ đi theo sau, bởi vì Thư Hoa và cả nhóm chắc cũng đang ở đó. Đúng như cô nghĩ, họ đúng là đang ở đó, ở đằng sau Thư Hoa. Đáng chú ý hơn là Thư Hoa thì lại đang đứng đối diện với Từ Tử Khiêm. Thôi nào, đừng nói là tiểu hoa khôi đó chính la em đó nhé, Thư Hoa?
Đám đông sau lưng cứ nhí nha nhí nhố cố chen về phía trước, ai đó đã mạnh tay đẩy mọi người lên, Triệu Mỹ Nghiên cũng lơ mơ mà ngã về phía trước. Diệp Thư Hoa nhìn thấy chị, đôi mắt em liền ánh lên niềm hạnh phúc.
-Xin lỗi anh, em đã có người yêu rồi !
-Được, anh sẽ cầu chúc cho em được hạnh phúc !
Từ Tử Khiêm mỉm cười lịch thiệp, hai tay bắt chéo lại để ở đằng sau, anh mỉm cười ngại ngùng lùi về sau vài bước thì bị nhóm bạn đứng gần đó đẩy lên phía trước.
-Nếu em ấy có người yêu rồi thì đó là ai?
-Phải đó, là ai là ai vậy?
Có vẻ như bọn họ không tin rằng Diệp Thư Hoa thật sự đã có người yêu. Từ Tử Khiêm cũng đang ngóng đợi câu trả lời từ em ấy, em ấy chẳng nói gì mà chỉ nhìn về một đám đông khác, lẽ nào trong số đó có ai đó là người yêu em sao?
Diệp Thư Hoa bây giờ cơn tức giận đang sôi ùng ùng, người yêu đang bị người khác công khai tỏ tình mà lại biến đi đâu mất. Lẽ ra, theo lý, Triệu Mỹ Nghiên phải đi tới nắm lấy tay cô mà dõng dạc tuyên bố "Đây là người yêu tôi" mới đúng chứ. Nào ngờ chỉ ngã về phía trước, lớ ngớ đứng nhìn rồi sau đấy lại chạy đi mất tiêu.
Rốt cuộc là Triệu Mỹ Nghiên dạo này cứ chạy đi đâu hoài vậy chứ ?!
Vì Thư Hoa chỉ đứng im không nói lời nào, tình cảnh vô cùng khó xử nên Vũ Kỳ cùng cả nhóm liền đưa em đi ra chỗ khác. Tử Khiêm ở lại giải quyết mớ ồn ào này, ngước nhìn theo bóng dáng em, anh chỉ hy vọng rằng em ấy sẽ không vì chuyện này mà trở nên thù ghét gì...
-Tử Khiêm, lẽ ra ban nãy cậu nên tận dụng cơ hội đó chứ. Em ấy làm gì có người yêu đâu –Một trong những bạn thân cùng về trường với Tử Khiêm lên tiếng
-Nếu có thì sao? Thôi đi nào, mấy cái tên này –Tử Khiêm phản bác lại rồi liền choàng cổ người kia cùng đám bạn mà bỏ đi, vừa đi được vài bước thì phải dùng tay bịt mũi lại, mặt mày nhăn nó than vãn –Đông Đông, cậu ăn gì mà toàn mùi tỏi không vậy hả?
-À xin lỗi haha, ban nãy chỉ được ăn một chút, thấy còn đói nên một cô bé đã đưa cho mình tỏi để ăn thêm đó
-Ai mà tốt bụng vậy?
-Nghe bạn bè em ấy gọi là ẻm là Tống tồng tông
-Hahahaha Tống tông tông ! –Mọi người đều cười rộn cả lên
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triệu Mỹ Nghiên ban nãy đã chạy theo thư ký Jun khi thấy anh vẫy vẫy tay nhìn mình. Rốt cuộc, chỉ là khoe rằng bản thân đã gặp được nữ thần mà anh mong nhớ hằng đêm. Thật trùng hợp, đó lại là cô nàng mang vẻ đẹp lạnh lùng đầy thần thái, Từ Tuệ Trân.
-Là bạn của em đúng không?
-Phải, không ngờ, đùng một phát anh lại thích em ấy
-Tiếng sét ái tình đâu phải muốn xuất hiện là liền xuất hiện đâu...
-Nhưng có vẻ anh chậm một bước rồi
-Ý em là em ấy đã có người yêu sao?- Thư ký Jun hoảng hốt hỏi lại
-Không hẳn, nói đúng hơn là đã có người trong lòng –Mỹ Nghiên lắc đầu
-Tưởng gì, không sao, anh sẽ nhiệt tình theo đuổi em ấy
-Haha, người trong lòng...-Mỹ Nghiên bật cười thích thú, bước tới gần, nhẹ nhàng thủ thỉ ở bên tai thư ký Jun – Là con gái !
Thư ký Jun thất vọng ra mặt hẳn, lặng lẽ nhìn xuống thân mình, nữ thần cũng chỉ mãi là nữ thần, không thể thành cô bạn gái đáng yêu của chàng thư ký này được rồi.
-Triệu Mỹ Nghiên !
Diệp Thư Hoa lớn tiếng gọi, hùng hổ đi tới, không nói không rằng liền giơ tay tát chị một cái rõ mạnh. Trong phút chốc, em có chút yếu lòng, hối hận vì tát chị hơi quá tay nhưng vì đang quá giận, không thể kiềm chế nỗi nữa. Triệu Mỹ Nghiên dám bỏ mặc cô ở chốn đông người, không dám thừa nhận mối quan hệ của cả hai lại còn đi tí ta tí tớn với người khác và hình như đây chính là người mà chị ta đã đuổi theo hôm ấy.
-Thư Hoa !
-Chị đang làm cái gì vậy? Mờ mờ ám ám bí bí mật mật, rốt cuộc chị muốn gì?
-Xin lỗi em
-Chỉ biết mỗi câu đó sao? Chị có thể nói chị yêu em nhưng lại không dám nói em là người yêu của chị cho mọi người biết sao? Lạ kỳ vậy
-Chị có một chuyện muốn nói với em nhưng không có dịp...
-Đây là ai?- Thư Hoa liếc mắt sang người bên cạnh, thư ký Jun bỗng có chút rùng mình
-Là một người bạn của chị. Thư Hoa, chị thật sự xin lỗi em
-Chị có chuyện gì muốn nói nào? Nói đi
-Hmm...- Triệu Mỹ Nghiên thở dài, không biết nên bắt đầu từ đâu thì thư ký Jun chợt cười lớn, liền hớn hở bày tỏ ý muốn mời mọi người đi ăn một bữa. Dù không rõ lý do là gì nhưng sau cùng, cả nhóm cũng đồng ý đi.
Thư ký Jun là người lái xe và bên cạnh anh chính là Điền Tiểu Quyên, một tình địch ngây ngô mà anh không hề hay biết. Chỉ biết len lén nhìn trộm nữ thần lòng anh qua tấm gương chiếu hậu ở trên thôi. Triệu Mỹ Nghiên ra sức bắt chuyện với em nhưng không lần nào thành công cả, lần này em thực sự giận lắm. Cô cũng biết mình đã sai nhưng không thể làm gì hơn, nếu cô đứng ra xác nhận hai người yêu nhau và ngày hôm sau ấy lại nói lời từ biệt em thì có phải sẽ rất kỳ lạ không. Vả lại, nhất định sẽ có người chạy đi mach lẻo với gia gia và rồi người sẽ lại nổi trận lôi đình.
-Thư Hoa, em ăn cái này đi – Mỹ Nghiên gắp cho em bao nhiêu là đồ ăn nhưng em đều chuyền qua cho Tuệ Trân cả. Tiểu Quyên ngồi đối diện, cười gượng gạo với mấy đĩa rau trước mặt. Bàn ăn là bàn xoay mà Mỹ Nghiên và Mễ Ni cứ xoay thức ăn về phía họ thì bên cô cùng thư ký Jun chỉ còn toàn rau với chả rau.
-Em không ăn rau sao?
-Em không thích lắm...còn anh?
-À bụng của anh hôm nay không tốt ! –Thư ký Jun cười trừ
-Thế sao còn mời tụi này đi ăn, có ý đồ gì?- Vũ Kỳ hoài nghi hỏi
-Không có gì, vì mọi người là bạn của Mỹ Nghiên nên anh mời thôi mà. Sau khi ăn, chúng ta cùng đi Disneyland nhé?
-Được đi chơi free thì đi thôi, tại sao phải từ chối. Nhăm nhăm, cái nào ngon nè- Vũ Kỳ vui sướng gắp miếng cá chiên bỏ vào miệng nhai ngon lành làm Tiểu Quyên phải nuốt nước bọt không ngừng. Tuệ Trân thấy vậy liền xoay bàn ăn lại, Tiểu Quyên nhìn cô đầy cảm tạ và đĩa rau nằm chiễm chệ trước mặt Thư Hoa.
-Sao em không ăn đồ chị gắp cho chứ?
-Được, ăn đây ! –Thư Hoa dùng dằng gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, xong lại bực dọc bảo –Vậy rồi chị mau ăn đồ em đưa cho đi này
-Được ~ -Mỹ Nghiên vui vẻ cười tít mắt, nào ngờ gương mặt xinh đẹp ấy bị miếng xà lách to khổng lồ đập vô trong mặt. Thư Hoa khoanh tay lại, cười hả hê với Tuệ Trân, dám chọc giận Diệp Thư Hoa này thì phải nhận lấy hậu quả thích đáng.
Với Triệu Mỹ Nghiên, hậu quả này không đáng sợ gì lắm, chỉ là hơi đau mũi xíu...
Sau đấy mọi người bắt đầu bước dạo quanh Disneyland, vì mỗi người một sở thích nên chỉ trong phút chốc đã liền chia năm sẻ bảy. Mặc dù Triệu Mỹ Nghiên khá thích đi dạo mua sắm cùng Mễ Ni nhưng vì muốn làm lành với em nên liền đua đòi chạy theo em. Cô cùng em và Vũ Kỳ ngồi cùng nhau trên chiếc tàu lượn siêu tốc, cả ba đều hét toáng cả lên làm người dân bên dưới phải một phen bất ngờ không hiểu rốt cuộc ở trên đấy xảy ra chuyện gì mà tiếng la nghe...thảm thiết đến vậy. Những trò chơi cảm giác mạnh ở đây, cả ba đều bon chen vào để chơi thử. Chỉ có Tống Vũ Kỳ là thực sự chơi bằng cả trái tim của mình, Diệp Thư Hoa vốn là chỉ muốn chơi vài trò cho biết nhưng không ngờ mấy trò này nặng đô hơn cô nghĩ, còn Triệu Mỹ Nghiên thì khỏi phải nói, đã ọc lên ọc xuống mấy lần rồi. Rốt cuộc, cả ba quyết định ngồi nghỉ tại một quầy kem gần khu xe điện đụng.
Lát sau thì những người kia cũng tới, chủ yếu là chơi mấy trò nhẹ nhẹ nên mặt mày ai nấy vẫn còn khá tươi tắn.
-Tiểu Quyên, chị chơi thảm bay chưa? Em tính đi nè
-Chưa, nãy giờ chị chưa chơi trò cảm giác mạnh nào cả -Tiểu Quyên lắc đầu
-Vậy đi với em đi- Vũ Kỳ mỉm cười đi tới khoác vai Tiểu Quyên, Mỹ Nghiên liền đứng dậy chạy theo sau
-Chị cũng đi nữa
-Ơ..- Thư Hoa có chút bất ngờ, nhìn chị ấy vô cùng mệt mỏi, ban nãy còn ói rất nhiều vì quá chóng mặt nữa. Mọi người tò mò không biết họ sẽ như thế nào khi chơi trò đấy nên liền chạy ra khu thảm bay. Ngồi ở giữa là Vũ Kỳ, bên phải là Tiểu Quyên, bên trái là Mỹ Nghiên và có cả những người khác nữa. Bọn họ ai nấy đều phấn khích lẫn run sợ, nghe nói thảm bay dễ ọc nhất nhưng phải nói, nó cũng là trò vui nhất. Với Tống Vũ Kỳ thì là vậy
-HÚUUUU hahahaha- Tống Vũ Kỳ cất giọng đầy phấn khích, cuối cùng thì cũng có thể trải nghiệm cái trò này rồi. Thú vị hơn cô tưởng, nhất là khúc từ tuốt trên cao này và rơi vèo xuống. Gió tạt vào mặt thì ít mà tóc của hai người bên cạnh tạt vào mặt cô thì nhiều.
Chỉ một chút là dừng lại rồi. Hơi ngắn nhưng khá là hay ho nên Mễ Ni và Tuệ Trân cũng muốn thử. Vũ Kỳ nhíu mày, nhìn Mỹ Nghiên mà đắn đo, không biết khi nãy chị ấy nói cái gì nữa, gió mạnh quá nên chẳng nghe được gì.
-Midon à, ban nãy chị nói gì vậy?
-Chị nói lớn lắm mà, mọi người cũng không nghe sao?- Mỹ Nghiên ngạc nhiên hỏi lại, ban nãy đã dùng hết sức bình sinh mà hét lớn lên nhưng rốt cuộc lại biến thành mấy lời lí nhí bên tai Vũ Kỳ...
Cuối cùng, cả sáu người cùng nhau chơi trò thảm bay. Mặc dù khá là chóng mặt rồi nhưng Mỹ Nghiên vẫn muốn chơi lại lần nữa để lại một lần nữa hét lớn lên cho em nghe, hét lên những lời từ trong lòng. Tới rồi ngay lúc thảm bay đang nằm trên cao và đợi chờ thời cơ để rơi xuống, Triệu Mỹ Nghiên nhắm chặt mắt, nắm chặt tay em và lớn giọng lần hai
-SHUHUA BAOBEI ! SARANGHAEYO !
Lần này có vẻ mọi người đều nghe thấy, chỉ vừa nghe tiếng hét của Mỹ Nghiên thì tất cả đều ngơ ngác xoay qua nhìn, quên luôn việc phải hưởng thụ cái cảm giác từ trên cao rơi xuống. Điền Tiểu Quyên vừa cười vừa lắc đầu, tại Mỹ Nghiên mà mọi người đều bị phân tâm rồi. Triệu Mỹ Nghiên mệt mỏi chạy vào nhà vệ sinh gần đó, lần này cơn chóng mặt lẫn buồn nôn đều dồn dập kéo tới rồi. Diệp Thư Hoa nhìn theo dáng chị mà tò mò, em cứ nghĩ đi nghĩ lại chẳng biết chị khi này đã nói cái gì...
-Mọi người, ban nãy có nghe không?
-Có ! –Đồng thanh trả lời
-Nghe thấy gì?
-Thư Hoa bảo bối ! –Lại đồng thanh lần hai
-Và gì nữa?- Thư Hoa ngại ngùng tạm gác cái vế trước đi, cái cô hiếu kỳ là vế sau cơ, thấy mọi người có vẻ nghĩ ngợi dữ lắm nên liền nói luôn ý nghĩ của mình –Có phải là sa lan thê nô không?
-Sa lan..thê nô? Thê nô thì có thể hiểu nhưng sa lan là gì? –Tất cả mọi người đều bối rối, người gãi cổ, người vò tóc, người vuốt cằm đầy đăm chiêu, người vì đói mà bỏ đi trước
-Ai ăn kem không, thư ký Jun bao kìa ! –Tuệ Trân cất lời mời giùm nên mọi người liền bỏ qua vụ sa lan đó đi. Lát sau, Triệu Mỹ Nghiên mặt mày bơ phờ bước tới, cả giọng cũng khàn đi, kem cũng không ăn nổi.
-Vũ Kỳ nè, cứ chơi cả đống trò chơi cảm giác mạnh nên bây giờ chị ấy mới như thế -Thư Hoa buông lời chỉ trích làm Vũ Kỳ hoảng loạn mà phủ nhận, cô chỉ đi chơi thứ mình thích và muốn thôi, ai biểu hai người họ đi theo làm gì..
-Thôi được rồi, Mỹ Nghiên à, sa lan thê nô là gì vậy?- Mễ Ni mỉm cười hỏi, mọi người liền tập trung sự chú ý lên người được hỏi
Triệu Mỹ Nghiên không biết nói làm sao nữa, thật ngại khi phải giải thích cho họ hiểu. Cứ tưởng bọn này xem phim hàn cả đống rồi nên sẽ biết chứ, hay là..bọn họ giả ngơ để cô tự mình khai đây?
-Chắc là sà lan, một con thuyền có đáy bằng chuyên chở hàng hóa nặng chăng?- Vũ Kỳ nhíu mày nghĩ ngợi, Mễ Ni liền đánh cho một cái tỉnh ngủ
-Khùng hả, tự dưng lại sà lan với thê nô?
-Vậy chứ nó là gì? –Vũ Kỳ bực dọc phản bác lại, Mễ Ni trừng mắt nhìn, ngay lập tức, Tống tông tông mỉm cười hì hì rồi tựa vào vai chị. Triệu Mỹ Nghiên mệt lắm rồi, không còn sức lực gì nữa. Thư ký Jun liền gợi ý đưa Mỹ Nghiên về trước còn mọi người thì cứ ở lại chơi, lát sau, anh sẽ quay trở lại đón.
Ngay sau khi Mỹ Nghiên ngồi tựa lưng vào ghế, hưởng thụ sự mát lạnh từ điều hòa, cô bắt đầu nhắm mắt lại. Quá mệt, mặc dù khá là vui nhưng thật sự mệt ngoài sức tưởng tượng luôn. Tiếng cửa được đóng lại vang lên, thư ký Jun bắt đầu cho xe chạy đi.
-Oh, Diệp Thư Hoa?- Mỹ Nghiên bất ngờ nhìn thấy em đang ở cạnh bên mình. Từ lúc nãy tới bây giờ, em ấy vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Ngay lúc này, em vẫn đang chăm chú lau mồ hôi trên mặt và cổ của cô. Lẽ nào đã hết giận...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro