0
-Chạy rồi,_tút*
Giữa khoảng không tăm tối của căn phòng toạ lạc tại toà cao tầng nhất nhì thành phố. Tiếng vỡ nát của thủy tinh vang lên đối lập hoàn toàn với cái im lặng tĩnh mịch trước đó. Theo sau sự vỡ nát ấy, dòng chất lỏng vàng kim len lỏi trào ra, từ bàn nhỏ tí tách xuống.
Tiếc thật đấy, vậy là chai rượu quý giá đến không thể đong đếm bằng tiền, "Dollars Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grande Champagne" cứ thế bị lãng phí. Nhưng nếu nó xoa dịu được tâm trạng người kia, có lẽ đã tốt.
Trùng với thức rượu mang sắc hổ phách, đôi mắt Raphael lại càng tô đậm cái màu vàng kim như những loại trang sức vàng tinh chế tỉ mỉ dành riêng cho quý tộc, hoàng thất. Khuôn mặt gã như được điêu khắc đúc khuôn đến độ hoàn hảo. Nếu ai đó không biết mà chỉ thoáng nhìn gã sẽ nghĩ ngay đến những đứa con của Chúa.
Trông là vậy, nhưng giờ đây ánh mắt gã sắc như chỉ cần ai lọt vào tầm mắt, gã sẽ không chần chứ mà bẻ gãy cái cổ mỏng manh. Mà cơn điên tiết đó nằm ở việc con chó mà gã ngỡ sẽ mãi trung thành đó đã phản bội gã.
Rồi thanh âm trầm khàn như tiếng gọi của Lucifer từ nơi địa ngục vang vọng.
-Ah, Thaddeus. Tao nên cắt toàn bộ chi để mày không thể rời khỏi tao nhỉ?
Nhưng cân nhắc đến tính thẩm mĩ từ đôi chân dài xinh đẹp của em, gã nghĩ sẽ chỉ hủy đi các dây thần kinh quan trọng trong việc chuyển động mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro