Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Lâu rồi không gặp, Kiana. Đã bao lâu rồi nhỉ? 4 năm sao?" -Siegfried nói.

"Bố!?" -Kiana nhìn thấy ông già của mình thì có chút kinh ngạc sau đó chính là chút yếu đuối sâu thẳm trong tim của cô.

"Con đã tìm bố suốt 4 năm trời, ruốt cuộc bố đã đi đâu vậy hả?" -Kiana cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đã sắp rơi xuống.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Không phải thằng cha già của con đã ở ngay đây rồi sao? Nào, để ta kiểm tra xem sau 4 năm con đã lớn hơn như thế nào." -Lão ta bỗng nhiên nở ra một nụ cười cứ như dê xồm.

"Cặn bã, bẩn thỉu." -Kiana lập tức tặng cho ông già của mình một đấm vì tội thích đùa lúc tình cảm nhất.

"Bốn năm trước, ba đã rời đi mà không có một lời từ biệt nào. Ba có biết con đã cực khổ đi khắp nơi chỉ để tìm một chút tin tức ba không? Ngay bây giờ con sẽ cho ba biết được những cực khổ mà con đã phải chịu đựng suốt bấy lâu nay bằng chính nắm đấm này." -Kiana siết chặt nắm đấm lại chuẩn tẩn ông già thêm trận nữa.

"Thôi mà, Kiana...Ba chỉ là một đống code tạo ra thôi mà...nhẹ nhàng với ba chút đi mà." -Siegfried ôm cái má vừa bị đấm và mà than thở.

"Hừ, như thế thậm chí còn tốt hơn, con sẽ tập đấm ba thật nhiều để khi gặp lại lão cha thật kia thì con có thể làm điều tương tự với lão ta." -Kiana tức giận nhìn Siegfried.

Nghe Kiana nói vậy, Siegfried nở một nụ cười hài lòng.

"Như thế mới là con gái cưng của bố chứ và ta hi vọng con đã học được nhiều điều hữu ích trong 4 năm ròng rã này, vì con chắc chắn sẽ phải cần đến chúng đó." -Siegfried khởi động khớp tay chuẩn bị nghênh chiến với con gái của mình.

Lúc này tại ký túc xá, một vụ nổ lớn lập tức xảy ra làm bay mất cả một bức tường của ký túc xá. Từ trong khói bụi do vụ nổ gây ra, Fu Hua lập tức nhảy ra khỏi ký túc xá và đáp đất ngay đối diện nơi xảy ra vụ nổ. Trong đống khói bụi một tiếng vỗ tay lập tức vang lên.

"Thật đáng ngưỡng mộ, ta không ngờ rằng một Valkyrie nhỏ bé như cô có thể thành công sóng sót sau đòn tấn công đó đấy." -Tên bắt Mei vỗ tay tán thưởng cho thực lực của Fu Hua.

"Bẻ cong trọng lực? Ngươi có thể bẻ cong trọng lực theo ý muốn sao?" -Fu Hua hỏi.

"Đúng vậy, ta đã làm chủ được bản chất của sức mạnh trọng lực này và ta có thể thao túng sức nặng của bất kì thứ gì trong tầm mắt của ta đó cũng là lý do đòn tấn công của cô chả là gì so với sức mạnh của ta cả." -Hắn tự tin giải thích về khả năng của mình.

"Hơn thế nữa, ta có thể tiêu diệt tất cả kẻ thù chỉ với một cách búng tay thôi đấy, vậy nên ngươi nên biết rằng ngươi sẽ không bao giờ đánh bại được ta, một Herrscher toàn năng." -Hắn ta làm ví dụ cho Fu Hua hiểu chỉ với một búng tay, lớp đất đa ngay cạnh Fu Hua lập tức nứt ra thành nhiều mảnh.

"Một Herrscher toàn năng? Thú thật mà nói, sức mạnh Herrscher của ngươi có hơi lép vế khi đem đi so với quyền năng của các Herrscher khác đấy." -Fu Hua từ từ bao phủ thân thể mình bằng một luồng khí kì lạ.

"Hừ, chơi đùa với trọng lực chỉ là một năng lực trong vô số các năng lực khác mà thôi, sức mạnh thực sự của ta là..." -Nói tới đây hắn bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

"Khoan đã...sức mạnh thực sự của mình...là gì?" -Hắn thầm nghĩ và có chút hoang mang.

"Có sơ hở!." -Fu Hua lập tức lợi dụng sơ hở khi tên đó đang hoang mang lập tức phi đến ngay trước mặt hắn và tung ra vô số quyền pháp đánh thẳng vào lớp rào chắn bảo vệ của hắn.

Vì bị tấn công bất ngờ hắn chỉ có thể dùng hai tay tạo ra lớp rào hắn chắc chắn nhất mà hắn có thể để chống lại đợt tấn công của Fu Hua.

"Hừ, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại ta chỉ bằng mỗi tốc độ thôi sao? Mơ đẹp đấy, những đòn tấn công thảm hại đó sẽ chẳng thể nào phá vỡ được lớp phòng thủ của ta đâu." -Hắn khinh thường nói.

Lúc này, Fu Hua lập tức tung một đấm hết sức khiến lớp rào chắn phòng thủ của hắn vỡ vụn ngay tức khắc và để lộ ra cơ hội cướp lấy Mei. Fu Hua thành công cứu Mei khỏi sự khống chế của hắn và bế cô ở trên tay mình.

"Ngươi nói có hơi nhiều đấy cũng nhờ thế mà ngươi đã lộ ra không ít bí mật của bản thân mình nhỉ? Ngươi có thể thao túng lực hấp dẫn của mọi thứ trong tầm nhìn thì tôi có thể tạo ra hàng loạt ảo ảnh để khiến ngươi phải mất tập trung đó. Và ta cũng khuyên ngươi một câu: Nói nhiều ngu nhiều, nói ít ngu ít. Ta hi vọng ngươi đã rút ra được bài học và sẽ không tái phạm lại lần nữa để phạm cùng một lỗi sai lớn như bây giờ. " -Fu Hua bế Mei trên tay nghiêm mặt nhìn hắn một cách đầy tự tin.

"Không cần thiết phải dây dưa với hắn, mình phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt." -Fu Hua thầm nghĩ và ngay sau đó lập tức quay mặt phóng đi.

Tên kia thấy vậy liền tức giận hét lén.

"Ta đã cho phép ngươi rời đi chưa hả!" -Khuôn mặt hắn bây giờ xuất hiện một dấu ấn kì lạ cùng với đôi mắt đang phát sáng.

Ngay khoảng khắc đó, Fu Hua vừa mới phóng đi chưa cách được bao xa thì bỗng nhiên bị một lục hút kì lạ kéo mạnh xuống đất khiến cô không thể di chuyển.

"Hừ, ta không hề nhớ rằng mình đã cho phép ngươi rời khỏi đây và ta cũng không thích cái cách một tên Valkyrie tầm thường như ngươi dạy dỗ ta. Bây giờ hãy tận hưởng trọng lực gấp 100 lần và cứ quằn quại thỏa thích đi, sâu bọ." -Hắn ta thực sự đã tức giận mà từ từ nhấc bổng bản thân lên trên không trung nhìn xuống.

"Ta vốn dĩ muốn tha cho con gái của Raiden Ryoma, nhưng con khốn ngạo mạn như ngươi đã buộc ta phải đổi ý, ta sẽ xé cái lõi Herrscher ra và khiến cô ta phải chịu đau đớn tột cùng cho đến lúc chết." -Hắn nhìn Fu Hua đang bị trọng lực khống chế mà khinh thường cùng với chút tức giận hiện rõ trên khuôn mặt.

"Chết tiệt, mình không thể nhúc nhích." -Fu Hua cắn răng chịu đựng sức ép của trọng lực.

Hắn đột nhiên nở một nụ cười độc ác và dang hai tay ra.

"Đến lúc phải trả lại những gì ngươi đã gây ra cho ta rồi." -Hắn lập tức điều khiển toàn bộ những viên đá đang lơ lửng trên không trung lao xuống ngay vị trí của Fu Hua như một cơn mưa đá lập tức khiến Fu Hua bị đánh bật ra khỏi người Mei và bất tỉnh.

Nhưng ngay thời khắc quyết định đó, một tia sét kì lạ đã kịp thời chặn đứng vài viên đá giúp Fu Hua và cứu Fu Hua một mạng.

Lúc này, tên kia ở trên cao nhìn xuống thì hốt hoảng khi thấy Fu Hua chỉ bất tỉnh còn cơ thể thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Khoan đã...làm sao cơ thể của con nhãi đó còn nguyên vẹn được...vả lại Herrscher thứ 3 biến mất rồi? Cô ta đi đâu rồi?" -Tên đó hoảng loạn khi thấy kết quả không được như ý muốn.

Lúc này một tia sét lập tức tấn công thẳng vào cánh tay của hắn buộc hắn phải lập tức né, sau khi né ánh mắt của hắn nhìn vào tia sét vừa tấn công mình trong kinh hãi.

Lúc này ở dưới chỗ Fu Hua bất tỉnh thì cũng có chút máu đổ ra, ngay lúc đó một bàn tay thùy mị từ từ kiểm tra cơ thể nhiệt độ của cơ thể Fu Hua.

"Hừm, vẫn còn ấm. Kẻ ngốc này đã đổ không ít máu để bảo vệ chủ nhân hèn nhát chỉ biết trốn chui trốn lủi của ta rồi, nên ta nghĩ cũng nên báo đáp một chút bằng máu của tên cặn bã kia nhỉ?" -Thân thể Mei được bao phủ bởi một những luồng điện ánh mắt của cô trông vô cùng khác lạ, có phần sắc lạnh và tàn nhẫn hơn bình thường.

Mei lúc này đã bị Herrscher chiếm đoạt quyền điều khiển của cơ thể và thành công vừa bảo vệ cho Fu Hua và khiến tên kia phải có chút dè chừng.

"Này, con khốn ngươi đang nói chuyện với ai thế hả?" -Tên kia ở trên không hét xuống.

"À, thứ cặn bã này vậy mà cũng biết nói chuyện thay vì sủa tiếng chó đó." -Herrscher nở một nụ cười tự tin nhìn vào tên đó.

Lúc này ở trong tim của Mei bỗng nhiên phát ra một âm thanh máy móc.

"Phát hiện thấy nhân cách của Herrscher thứ ba đã chiếm đoạt thân thể của vật chứa, lập tức kích hoạt chế độ tự hủy, 5 phút đếm ngược bắt đầu."

"Tsk, lũ nhân loại ngu ngốc...nhưng mà chả vấn đề gì, 5 phút là quá đủ đối với ta rồi." -Herrscher khó chịu nói.

Một tia sét lập tức đánh xuống, đôi cánh tượng trưng cho nhân cách Herrscher cũng xuất hiện một lần nữa ngay sau lưng Herrscher.

"Ta hi vọng ngươi thích món quà ta sắp dành tặng cho ngươi, đồ cặn bã." -Herrscher khinh thường nhìn tên kia.

Trước đó, ở trong căn phòng nơi Bronya và Rin bị đánh gục. Rin tuy chưa bất tỉnh nhưng cơ thể cậu hoàn toàn không nghe lời của cậu, cơ thể cậu từ chối đứng dậy trong khi cậu cố gắng hết mức có thể để có thể đứng dậy

"Mau đứng dậy đi cái cơ thể chết tiệt." -Rin cố gắng vùng dậy.

Và sau một lúc thì cuối cùng cũng thành công đứng dậy, cậu thở gấp lúc này Ren cũng xuất hiện và đỡ cậu ta.

"Bị thương nặng thế này rồi mày còn muốn đi đâu hả?" -Ren lo lắng hỏi.

"Mei bị bắt rồi, tao không thể cứ nằm đây trơ mắt nhìn Mei bị bắt đi được. Tao phải đi cứu cô ấy." -Rin cố gắng bước.

"Mày bị điên à? Mày không thấy hắn ta mạnh như nào sao? Nếu giờ mày đi chả khác nào nộp mạng." -Ren khuyên nhủ.

"Rồi vậy thì sao? Chẳng lẽ tao can tâm tình nguyện nhìn người tao yêu bị bắt đi sao? Đó là điều vô lý nhất đó, tao không can tâm, tao không can tâm." -Cậu ta cố gắng vũng vẫy thoát khỏi Ren và cầm lấy thanh kiếm mà bước tiếp.

Ngay lúc đó tại phòng huấn luyện đặc biệt của Theresa, Kiana đang chạy thục mạng về phía lối vào, ngay khi gần tới thì cô nhìn thấy Kuro đã ở đó mở cửa chờ cô, Kiana thấy thế lập tức tăng tốc chạy ra khỏi cửa.

"Kiana!" -Kuro gọi ngay sau khi Kiana chạy qua .

Kiana lập tức quay người lại với vẻ mặt khó hiểu và khá vội vã, ngay lúc đó Kuro bỗng nhiên ném cho Kiana một cục hình khối lập phương trong vô cùng kì lạ.

"Ngay sau đưa cho Rin, hãy nói với cậu ta là bấm vào cái nút ở giữa thì mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều." -Kuro dặn dò.

Kiana nhìn vào khối lập phương trong tay tò mò một hồi rồi gật đầu đồng ý và tiếp tục chạy về khu ký túc xá, lúc này Theresa cũng từ từ bước ra.

"Kuro đi thôi, chúng ta có vài vị khách không mời cần phải xử lý gấp rồi," -Theresa bước ra khỏi khu hành lang của phóng huấn luyện cùng với Oath of Judah.

"Đã rõ" -Kuro lập tức thực thi mệnh lệnh đi theo Theresa.

Ở phía của Mei, cô đang đạp lên mặt của tên tự xưng là Herrscher kia, ép hắn phải ngửi mùi đất.

"Ta đã hi vọng rằng đấu với ngươi sẽ có chút gì đó thách thức, nhưng có lẽ ta đánh giá ngươi hơi cao rồi thì phải?" -Herrscher nói một cách khinh miệt.

"Tại sao? Ta và ngươi đều là Herrscher...tại sao ngươi lại mạnh hơn ta chứ?" -Tên đó thắc mắc nói lớn.

"Ngươi nói hơi nhiều rồi đó, đồ sâu bọ. Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành người do thái." -Herrscher tụ sấm sét trên lòng bàn tay chuẩn bị cho hắn một đòn quyết định thì ngay lúc này quả bom trong tim bỗng nhiên bắt đầu áp chế cô.

Herrscher cảm thấy cơn đau trong tim đột ngột trở nên dữ dội hơn bao giờ hết khiến cô đau đớn mà gục xuống, tên kia nhân cơ hội lập tức ngồi dậy.

"Hừ, có vẻ phần thắng vẫn nghiêng về phía ta nhỉ? Cứ tiếp tục rên rỉ đi, ta sẽ dạy cho cái cơ thể đó của ngươi một bài học nhớ đời." -Hắn lập tức dùng trọng lực để khống chê Herrscher sau khi khinh thường.

"Con nhãi ranh, giờ thì ai mới là sâu bọ nào? Ngươi bây giờ như con cá nằm trên thớt thôi, chấp nhận của ngươi đi, con khốn." -Hắn cười chế giễu mang chút tức giận đổ lên hết người Mei.

"Đối với một kẻ tầm thường rác rưởi như ngươi thì có lẽ ngươi nói có hơi nhiều đấy." -Herrscher lập tức bao bọc cơ thể bằng sấm sét cùng với nụ cười khinh bỉ.

"Ngươi...ngươi đang cố làm cái gì vậy?" -Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn Herrscher.

"Có thể cái thế giới này thật sự hoang tàn và thối nát nhưng nó không thể cản ý định bảo vệ người ta thương khỏi đám rác rưởi như ngươi đâu. Quả bom trong tim ta bây giờ đã không thể kìm hãm ta nữa rồi, ngay bây giờ ta sẽ biến ngươi thành tro bụi." -Herrscher lập tức vùng mình khỏi sự khống chế và toả ra năng lượng vô cùng mạnh mẽ chuẩn bị biến tên kia thành tro mặc kệ hậu quả ra sao.

"Không thể nào.." -Tên kia kinh hãi lùi lại vài bước.

Ngay khoảng khắc đó, một thân ảnh lao tới chém cho hắn một chém trong lúc hắn đang lộ sơ hở, một chém đó đã khiến hắn lĩnh một vết thương dài ngay trước ngực.

"Mei, mau tỉnh táo lại đi!" -Rin hét lớn về phía Mei, khiến nhân cách của Herrscher bị đẩy đi và thế chỗ cho Mei.

Vì đổi nhân cách một cách gượng ép và đột ngột, Mei liền mất sức mà ngã xuống nhưng may mà có Rin đỡ được.

Tên kia bị chém một chém đau đớn mà gục xuống, hắn nghiến răng tức giận đưa tay về phía trước tính dùng sức mạnh tấn công thì ngay đằng sau bỗng có một tiếng nói thì thầm.

"Không dễ vậy đâu." -Ryuto đã ngay sau lưng hắn với ánh mắt đầy sát khí khiến hắn lập tức cảnh giác quay lưng lại và tạo khiên chắn để đỡ một đòn chém từ Ryuto.

Ngay lúc hắn đỡ được thì Ren đã ở ngay sau lưng hắn, hắn chỉ kịp quay lại tạo ra một lớp lá chắn tạm thời đỡ một kích cực mạnh của Ren và văng ra xa lăn như quả bóng trên sàn đất lạnh lẽo.

Rin từ từ đặt Mei xuống và chuẩn bị nghênh chiến với hắn.

"Khoan đã, Rin. Sức mạng của mọi người...không phải là đối thủ của hắn." -Mei lập tức khuyên nhủ dù đang rất yếu.

"Cô gái ngốc à, nếu bảo vệ em mà anh cũng không làm được, thì thằng này không xứng đáng để đứng bên cạnh anh trên chiến trường, cùng em kề vai sát cánh. Dù kẻ địch trước mặt có mạnh mẽ và đáng sợ đến đâu, miễn là em vẫn còn sau lưng anh nhất định sẽ không gục ngã." -Rin quay lại và an ủi Mei.

"Thiệt tình...*Mei nở một nụ cười*...vậy hãy chứng tỏ bản thân anh xứng đáng đi nào, người đàn ông của em." -Cô hôn lên cổ của Rin và để lại một dấu ấn kì lạ.

Cùng lúc đó, Kiana cũng xuất hiện kịp thời cùng với khối lập phương của Kuro.

"Rin, mau bắt lấy." -Kiana lập tức gọi lớn và ném cho cậu khối lập phương đó.

Rin bắt lấy được và nhìn vào khối lập phương một cách khó hiểu.

"Mau bấm vào nút ở giữa đi, nó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn đó." -Kiana giải thích nhanh và lớn.

Nghe vậy Rin không chần chừ nữa, liền bấm vào nút ở giữa. Ngay lập tức, khối lập phương phát sáng ra ánh sáng trắng và bao phủ lấy khắp người của Rin, sau một lúc khi ánh sáng trắng tan đi, trên người Rin đã khoác lên bộ giáp chiến đấu của các kị sĩ trừ mũ.

"Đây là...?" -Rin hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh dòng chữ mà khối lập phương để lại sau khi hoá thành bộ giáp đã khiến cậu hiểu rõ ý định của người đưa thứ này cho cậu.

"Đá đít hắn đi, Rin. À, còn bát Ramen tao nợ, tao xin phép quỵt nhé, mua trà hết tiền rồi." -Một dòng chữ ngắn gọn chả có ý nghĩa gì hết nhưng nó cũng giúp Rin nhận ra người tạo ra thứ này cho cậu là ai.

"Hừm, không có chuyện quỵt nợ đâu." -Rin nhếch môi cười một chút và sau đó cầm chặt thanh kiếm bước lên trước Ren và Ryuto.

"Sẵn sàng để bị đá đít chưa? Hi vọng ngươi sẽ chịu được, vì ta sẽ đánh ngươi cho đến khi ngươi khóc lóc cầu xin thì thôi." -Rin chĩa mũi kiếm về phía hắn.

"Tên phế vật, ngươi đừng có mà tự mãn, thứ sắt vụn đó chả là cái thá gì đối với trọng lục của ta đâu." -Tên kia bắt đầu nổi điên, tạo vô số hố đen nhỏ bắn về phía Rin.

"Hừ, đến đi." -Rin lập tức bao bọc lấy thanh kiếm của mình bằng một luồng sấm sét cực lớn và quét ngang một cái đánh tan toàn bộ hố đen của hắn.

"Không...không thể nào!" -Hắn ta kinh hãi.

Rin quét ngang qua cũng bắt đầu hơi e ngại trong việc sử dụng sức mạnh vay mượn từ Mei sau khi tung ra một đòn cực mạnh đó.

"Đúng là sức mạnh Herrscher, tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Không thể kéo dài trận chiến, nếu không rất khó để đánh bại hắn." -Rin thầm nghĩ.

Ngay sau đó, cậy lập tức vào tư thế thủ kiếm, đưa chuôi kiếm lên ngang vai, chĩa mũi kiếm hướng lên trời. Ngay lập tức, lưỡi kiếm lập tức phát sáng và được bao phủ trông lôi điện, luồng lôi điện từ từ to hơn, mạnh mẽ hơn và dữ dội hơn, chiếu sáng cả một vùng trời đêm trên ký túc xá.

Ngay sau đó, cậu lập tức tay lên cao và bắt đầu chém xuống, luồng lôi điện khí thế ngất trời lập tức ập xuống và phóng thẳng vào người tên kia, hắn lúc này chỉ biết mở to mắt kinh hãi và để luồng lôi điện lao tới và nuốt chưởng hắn vào trong xé nát cơ thể hắn từng chút một.

Sau một hồi được phóng thích, tại điểm cuối của luồng điện lập tức phát nổ tạo ra những tia sét phóng thẳng lên trời cao. Rin cũng bắt đầu thở dốc vì chiêu vừa rồi là cậu đã dốc hết toàn lực đánh xuống, nhưng cậu liền cảm thấy thất vọng khi tên kia vẫn sống sót và tránh đi được.

Tuy nhiên cậu đã không còn mấy quan tâm đến hắn nữa rồi, cậu lập tức quay lại nhìn Mei cùng lúc đó bộ giáp cũng dần tan biến khi cậu bước lại gần hơn với Mei.

Mei vẫn ở đó vẫn mở mắt để nhìn cậu đang từ từ bước lại gần mình.

"Anh làm được rồi." -Rin nhẹ nhàng bế Mei lên.

"Ừm, anh làm rất tốt, người đàn ông của em. Chúc mừng anh đã thành công chứng minh mình xứng đáng." -Mei dựa vào vai anh và thiếp đi trong nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, ánh bình minh cũng ló dạng đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến và báo hiệu cho một ngày mới tươi sáng vẫn còn đang chờ họ ở phía trước con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #idk