Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Những ngày tháng tươi đẹp khi cùng mọi người học tập, cùng tập luyện và cùng nhau làm nhiệm vụ nhưng cuộc vui nào mà không tàn, vào một lần làm nhiệm vụ Thiếu tá Himeko đã rơi vào hôn mê vì bị nhiễm băng hoại, với khả năng kháng băng hoại thấp của cô việc chiến đấu nơi bị năng lượng Honkai bao phủ ở mức độ nghiêm trọng là điều không thể, cơ thể của cô rất dễ bị tổn hại nặng ở trong môi trường bị bao phủ năng lượng Honkai. Theresa cũng đã dốc toàn bộ sức lực để chữa trị, hiện tại tình trạng của Himeko đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng không ai biết chuyện gì sắp xảy ra nên không một ai có thể an tâm được.

Ai cũng bị ảnh hưởng khi biết tin Himeko đang phải cấp cứu, trong đó Kiana là người có tình trạng tệ nhất, cô thường xuyên nhìn thấy các ảo ảnh tiêu cực khiến tâm trạng cô không thể nào phấn chấn lên được, điều này cũng khiến cho những người khác lo lắng, họ cũng tự hỏi liệu Kiana có ổn không vì một người phàm ăn như cô đã bắt đầu bỏ bữa, thậm chí mỗi lần ăn cơm cô cũng chả đụng vào một chút thức ăn do Mei làm.

"Đừng lo lắng về thiếu tá Himeko, Kiana. Học viện có rất nhiều thiết bị công nghệ cao để giúp cô ấy hồi phục, nên đừng suy nghĩ nhiều quá." -Mei lo lắng trấn an.

"Kiana...?" -Ren cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho người mà cậu hay gọi là con ngốc.

Lúc này, Theresa đột nhiên mở cửa toạc ra với vẻ mặt buồn bã.

"Ta có vài tin xấu cho mấy đứa đây, phòng ICU vừa gọi cho ta nửa tiếng trước nói về tình trạng của thiếu tá Himeko, cô ấy..." -Theresa nói với vẻ mặt buồn bã và ngập ngừng.

Cách Theresa nói chuyện khiến mọi ngươi vô cùng lo lắng và hồi hộp. Nhưng bỗng nhiên, Theresa nở một nụ cười vui mừng và thông báo.

"Tình trạng hồi phục của Himeko đang rất tốt, rất nhanh thôi cô ta sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Mà thật ra thì, ta hi vọng con ngốc đó ở lại trong bệnh viện lâu hơn một chút để chỉnh đốn cách hành xử của cô ta, nào ngờ cô ta lại khỏe nhanh như vậy." -Theresa thông báo tin vui sau lại lộ ra vẻ mặt thất vọng khiến mọi người cũng cạn lời trước trò đùa của cô.

Biết được đó chỉ là trò đùa, mọi người cũng dần thả lỏng hơn nhưng chỉ có Kiana vẫn cúi thấp mặt trông không mấy vui vẻ lắm.

"Nè Kiana, cô không sao đấy chứ? Đó chỉ là trò đùa của Hiệu trưởng thôi." -Ren lo lắng cố gắng tìm cách an ủi Kiana.

"Đúng đó, ta chỉ đang đùa thôi, Kiana" -Theresa cũng nhận ra sắc mặt không tốt của Kiana.

Kiana bướng bỉnh quay đầu đi, trong mắt cô vẫn động lại một chút nước mắt của sự hối hận về lần làm nhiệm vụ khiến Himeko bị thương.

"Tất cả đều là lỗi tại con, con đã phạm sai lầm trong lúc làm nhiệm vụ và điều đó đã gần như tước đi mạng sống của dì Himeko." -Kiana vô cùng hối hận với hành động thiếu suy nghĩ của mình trong lần nhiệm vụ đó.

"Không sao đâu, con chỉ cần được huấn luyện thêm thôi là được." -Theresa an ủi.

"Nhưng, con đã hứa với ông già là con sẽ bảo vệ những người mà con yêu thương, nhưng...con đã thất bại trong mọi việc nhỏ nhặt đó. Dì Theresa, con không muốn trở thành con không muốn phạm sai lầm như thế nữa." -Kiana vẫn không thể bình tĩnh lại được, giọng nói mang theo sự hối hận của cô phát ra rất lớn khiến ai cũng nghe rõ.

"Hừ, chuyện đó chả có vấn đề gì cả, Kiana. Dì Teri sẽ cho con một buổi huấn luyện cấp độ địa ngục. Con cứ sẵn sàng tinh thần để chuẩn bị ngậm hành đi là vừa." -Theresa tự tin lên tiếng.

Lúc này, ở trong một không gian nào đó không thuộc Hyperion, có rất nhiều người đang đứng có vẻ như đang có chuyện quan trọng gì đó.

"Tôi hi vọng các vị đã sẵn sàng cho chuyện tôi chuẩn bị nói đây." -Một người lên tiếng thông báo cho tất cả mọi người đang có mặt.

Tuy có rất nhiều người, nhưng chỉ có vài khuôn mặt tiêu biểu đều là những người có quyền hạn cao ở Anti-Entropy.

"Thưa ngài, vị trí của Herrscher thứ 3 đã được xác định. Cô ấy bây giờ đang ở ký túc xá dành cho Valkyrie ở ST.Freya. Đến lúc chúng ta phải đòi lại những gì vốn thuộc về chúng ta rồi." -Người phụ nữ với mái tóc vàng được biết đến với cái tên là Cocolia báo cáo.

"Bây giờ tôi sẽ tóm tắt về nhiệm vụ của chúng ta, đó chính là phục hồi lại..." -Cocolia tiếp tục nói chưa kịp dứt câu thì bị ngắt lời.

"Khoan đã. Không phải chủ tịch của chúng ta đã nói rằng không có sự cho phép của chủ tịch chúng ta không được thực hiện các nhiệm vụ chống lại Herrscher sao?" -Cô gái tóc đỏ được biết đến với cái tên Telsa lên tiếng.

"Chủ tịch? Thật ra là...ngài ấy đã ngồi ở bên cạnh tôi từ đầu rồi." -Cocolia lên tiếng.

"Nhưng...chủ tịch đã lẫn trốn và thay đổi danh tính của mình trong nhiều năm nay rồi mà. Và làm sao tôi biết được kẻ đó có phải là kẻ giả mạo của..." -Telsa phản bác nhưng chưa dứt câu thì người ngồi bên cạnh Cocolia lên tiếng.

"Telsa thân yêu của tôi ơi, tôi thấy sự thiếu đức tin của cô...làm tôi khá là khó chịu đấy." -Hắn lên tiếng và tạo ra những quả cầu trọng lực xung quanh lập tức khiến cho những người trước mặt hắn phải ngã quỵ xuống.

"Đây là...sức mạnh của Herrscher thứ nhất, là sức mạnh của chủ tịch. Hắn thực sự là chủ tịch sao?" -Telsa bị trọng lực đè xuống buộc phải quỵ xuống trên sàn mà thầm nghĩ.

"Tôi hi vọng chúng ta có thể giải quyết chút vấn đề về kỷ luật...bắt đầu bằng một buổi họp thêm đi, Cocolia thân yêu của tôi." -Tên đó búng tay ra hiệu cho Cocolia.

"Dĩ nhiên rồi, thưa chủ tịch đáng kính của tôi." -Cocolia nở một nụ cười tự mãn trước khi làm theo lời tên chủ tịch nói.

Quay trở lại học viện ST.Freya, lúc này Kiana đã đi theo Theresa đến chỗ mà buổi tập luyện cấp độ địa ngực bắt đầu, còn Ren thì đang nghỉ ngơi tại phòng riêng của mình, trong khi đó Rin đang ngồi bên cạnh Mei xem cô chơi game với Bronya, trong khi đó thì Ryuto bị bắt phải ra ngoài mua nước.

Lúc đang chơi game với Bronya thì Mei nghe được tiếng gõ cửa nên vội vàng đứng dậy đi tới bên cánh cửa và mở ra.

"Xin lỗi vì làm phiền mọi người khi đã trễ như thế này rồi, tôi là cán bộ hành chính mới của Hiệu trưởng Theresa. Bà Theresa muốn nói chuyện với quý cô Mei ngay bây giờ tại văn phòng của mình." -Hắn ta lễ phép giới thiệu và thông báo một cách đàng hoàng.

"Bronya cũng sẽ đi cùng." -Bronya thấy vậy cũng lập tức đứng dậy có ý định đi theo.

"À, tôi cũng thế." -Rin cũng lập tức đứng dậy và theo sau Bronya.

"Xin lỗi hai vị, nhưng Hiệu trưởng chỉ muốn gặp một mình cô Mei thôi." -Hắn vẫn giữ nguyên giọng nói lễ phép.

Lúc này, Bronya đã sử dụng khả năng nhận diện khuôn mặt và hoàn toàn không tìm thấy thông tin của gã đó nên cô liền cảnh giác.

"Bronya sẽ gọi Theresa để chắc chắn việc này." -Bronya nghiêm mặt nhìn tên đó.

"Có chuyện gì sao?" -Rin hơi hoang mang hoàn toàn chưa nhận ra được sự nguy hiểm trước mặt.

"Tsk, con thỏ này sắc bén hơn ta nghĩ nhiều đấy. Hãy ngoan ngoãn đi nếu không sẽ có người phải đổ máu đấy." -Hắn lập tức bắt lấy Mei và dùng một thứ năng lượng kì lạ để sốc khiến cô ngất xỉu.

"Mei!." -Rin lập tức la lớn.

"Yên tĩnh nào hai vị, nếu không ta sẽ giết cô ta bằng một cú sốc khác đấy." -Hắn đe dọa Bronya và Rin.

"Đối tượng thù địch, lập tức kích hoạt chế độ tấn công. Mau thả Mei ra ngay." -Bronya lập tức triệu hồi ra robot của mình để tấn công.

"PROJECT BUNNY 19C: Heavy Particle Cannon. Target Locked!" -Con robot phát ra những âm thâm có ý định chuẩn bị tấn công tên lạ mặt đó.

"Khai hỏa!" -Bronya lập tức ra lệnh.

Robot cũng không chần chừ lập tức bắn ra một luồng năng lượng khổng lồ về phía tên đó.

Lúc này, ở căn phòng huấn luyện của Theresa, Kiana đang mặc một bộ đồ chiến đấu mới và trong nó có hơi bó sát khiến Kiana có chút không thoải mái.

"Dì Teri, thứ này có thực sự là bộ đồ chiến đấu không vậy? Nó trông khá...là kì quặc." -Kiana nhìn vào bộ đồ chiến đấu của mình và bình luận.

"Ta sẽ cho con biết một chút thông tin về nó, bộ đồ chiến đấu con đang mặc được gọi là White Comet, là một bộ đồ chiến đầu thế hệ thứ 3 và chỉ dành cho Valkyrie cấp B trở lên. Đáng lẽ, một đứa nghiệp dư như con sẽ không được mặc nó đâu và nếu con thành công trong việc sử dụng nó một cách thành thạo nó sẽ giúp con trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, thành thạo được nó cũng không phải là điều gì dễ dàng, một Valkyrie cấp A cần ít nhất 3 tháng mới có thể sử dụng bộ đồ này một cách tối ưu đấy." -Theresa tự tin nói cho Kiana thông tin về nó.

"Hả!? 3 tháng? Không phải dì đã đồng ý giúp con mạnh lên nhanh chóng sao?" -Kiana bĩu môi nói.

"Ta biết, đó cũng là lý do ta đưa con đến phòng huấn luyện đặc biệt của ta đó." -Theresa bắt đầu khoe về căn phòng huấn luyện mà mình đang có.

"Phòng huấn luyện này sẽ quét các ký ức của con để tìm ra một đối thủ mạnh và rồi công nghệ Schicksal sẽ dùng các mảnh vỡ ký ức của con để mô phỏng lại hình ảnh của kẻ địch đó." -Theresa nói xong liền bấm vào nút khởi động.

"Nghe như một game đánh boss nhàm chán." -Kiana hơi chán nản nói.

Nhưng ngay sau đó có một thân ảnh đã xuất hiện ngay sau cô, Kiana cũng lập tức nhận ra được và né ngay lập tức. Khi cô quay lại nhìn thứ phát hiện ra đó chính là Kuro.

"Kuro??" -Kiana thắc mắc hỏi một cách nghi ngờ.

"Kuro? Không ngờ con bé cũng biết cậu ta." -Theresa thầm nghĩ.

"Ồ, đang đấu với hình ảnh mô phỏng của tôi sao, Kiana? Lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ?." -Kuro đột nhiên lên tiếng từ phía sau Theresa, giọng của cậu cũng được thu vô mic.

"Kuro? Là cậu sao? Cậu vẫn còn sống sao?" -Kiana bất ngờ hỏi.

"Tôi không dễ chết như vậy đâu, tôi thậm chí không chết mà còn mạnh hơn nữa đó. Chỉ hơi tiếc là hình ảnh mô phỏng đó của tôi chỉ là một người thường thôi, không thể cho cậu thấy toàn bộ sức mạnh mà tôi hiện có." -Kuro cười khúc khích nói.

"Ồ, cậu tự tin như vậy sao? Tôi dĩ nhiên cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi và tôi cũng không ngại làm một trận với cậu đâu." -Kiana nở một nụ cười tự tin đáp lại.

"Hồ, vậy thì vượt qua được buổi tập luyện này đi. Nếu vượt qua được, thì cậu lúc đó mới có tư cách thách đấu với tôi." -Kuro dùng giọng thách thức nói.

"Được, tôi sẽ khiến cậu sáng mắt ra. Cứ ở đó mà chờ tôi đá đít cậu." -Kiana nói xong liền lao lên đánh với hình ảnh mô phỏng của Kuro.

Trong khi đó, tại ký tức xá sau một phát bắn trực diện khói bụi lập tức bao phủ lấy căn phòng, nhưng kẻ đó vẫn đứng đó mà chả có tí trầy xước nào.

"Kẻ địch vẫn đứng vững sau một đòn trực diện của Project Bunny sao?" -Bronya bất ngờ.

Rin thấy thế cũng lập tức cầm lấy thanh kiếm mà cậu để ở góc phòng gần đó để chuẩn bị nghênh chiến.

"Project Bunny: Chuẩn bị đợt tấn công thứ hai." -Bronya lập tức ra lệnh.

"Hừ, cho dù là cả một quân đoàn xe tank cũng thể làm tôi bị thương được đâu, thỏ con à." -Hắn nhẹ nhàng vung tay về phía Project Bunny.

Ngay khoảng khắc đó, Project Bunny bị một thứ năng lượng bí ẩn đánh tan nát khiến Bronya phải kinh ngạc.

"Project Bunny?" -Bronya thốt lên trong kinh hãi.

"Đừng buồn, thỏ con. Ngươi cũng có phần đó." -Hắn lập tức búng tay về phía Bronya.

Chỉ với một cái búng tay, Bronya bị một lực mạnh mẽ đẩy mạnh khiến cô đập thẳng vào tường rồi rơi xuống đất, Rin thấy vậy nắm chặt thanh kiếm lập tức lao lên.

"Tên khốn, mau thả Mei ra." -Rin hét thẳng vào mặt tên đó.

"Ồ, suýt thì quên mất ngươi. Đây, phần của ngươi đây." -Hắn lập tức vung tay lên.

Cứ thế, một lực bí ẩn nào đó đẩy mạnh Rin đập vào trần nhà rồi rơi xuống khiến cậu đau đớn mà quần quại. Lúc này, Bronya cũng tranh thủ thời cơ gọi cho Theresa nhưng lập tức bị hắn đạp mạnh vào đầu.

"Ngoan ngoãn đi, thỏ con. Ta sẽ không giết ngươi vì Cocolia đã phải nài nỉ ta tha cho cái mạng nhỏ của ngươi đấy. Vậy nên biết điều mà nằm im ở đó đi, đừng quên cảm ơn "Mẹ" của ngươi sau khi chuyện này kết thúc." -Hắn nói bằng giọng khinh bỉ.

Lúc này, hắn nghĩ rằng sẽ không còn ai ngăn cản hắn thì từ phía sau Fu Hua lao tới với tốc độ cực nhanh tiếp cận hắn và tung một quyền thật mạnh nhưng hắn lập tức nhận ra và tạo ra một lớp màn bảo vệ thành công chặn được một quyền của Fu Hua.

"Bất ngờ đấy, ta đã nghĩ đám Valkyrie của Schicksal chỉ toàn là lũ vô dụng, không ngờ vẫn còn có kẻ cũng có thực lực đấy." -Hắn bình thản quay lưng lại nhìn Fu Hua.

"Còn ta thì nghĩ rằng Kiana và Bronya lại gây gỗ với nhau, ta không hề ngờ rằng lại có một con chuột lén lút vào được tận đây cơ." -Fu Hua cũng nghiêm mặt nhìn hắn, nhìn vào cách cô ăn mặc thì có lẽ cô đã lao tới khá vội nên chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng ở ngoài.

"Được rồi, Valkyrie bé nhỏ...cô có phiền nếu ta biết tên của cô không?" -Hắn cười nhếch mép nhìn.

"Valkyrie cấp A của chi nhánh phía đông: Fu Hua!" -Fu Hua nghiêm mặt đáp lại.

"Còn bây giờ thì lập tức thả Mei xuống và đầu hàng đi, đồ trộm cắp." -Fu Hua ra lệnh.

Tại phòng huấn luyện đặc biệt của Theresa, Kiana đã thành công đánh bại liên tiếp 8 đối thủ mạnh mẽ.

"Tám chiến thắng liên tiếp!!! Bất ngờ thật, lúc mình lần đầu sử dụng cũng chỉ đến được kẻ địch thứ 4 thôi vậy mà con bé đã thắng được 8 rồi. Có lẽ Kiana khá giỏi trong việc chiến đấu nhỉ, à mà dù gì con bé cũng là nhà Kaslana không giỏi mới lạ." -Theresa vuốt cầm suy nghĩ.

"Cecilia, con gái của chị đang đi đúng với những gì mà chị để lại rồi đó." -Theresa thầm nghĩ và nở ra một nụ cười dịu dàng.

Còn về Kiana, cô cũng đã thấm mệt sau tám trận chiến liên tiếp rồi. Theresa thấy vậy cũng liền lên tiếng khuyên nhủ.

"Kiana à, con có cần nghỉ ngơi một chút không?" -Theresa hỏi.

"Nghỉ ngơi? Thứ này còn chả khiến con cảm thấy mệt nữa, con vẫn còn đủ sức để đánh thêm mấy hiệp đó." -Kiana bướng bỉnh đáp.

"Vẫn bướng bỉnh như ngày nào." -Kuro nhìn lên màn hình và cười mỉm khi thấy dáng vẻ bướng bỉnh quen thuộc của cô.

Sau khi vừa nói dứt câu, màn hình lập tức thông báo Final Boss sắp xuất hiện, Kiana cũng vào tư thế chuẩn bị để đánh một trận cuối. Và boss cuối lại chính là Mei trong trạng thái Herrscher.

"Chết tiết, không ngờ lại là Mei. Nhưng cho dù có là Mei đi nữa mình cũng sẽ không nương tay đâu." -Kiana nhìn thẳng vào Mei với ánh mắt quyết tâm.

"Đây là ván cuối rồi đó, Kiana. Con nên có một đối thủ xứng tầm hơn, nên là hãy để ta đánh với con trận này đi." -Một thân ảnh quen thuộc của một người đàn ông quen thuộc với Kiana xuất hiện.

Trên màn hình ở chỗ Theresa lập tức báo lỗi. Theresa cũng nhanh chóng nhận ra giọng nói đó là ai và cũng tự hỏi.

"Giọng nói này...Tại sao anh ta lại là kẻ địch đáng sợ nhất trong ký ức của Kiana chứ?" -Theresa toát mồ hôi lạnh khi nhận ra đó là ai.

Kuro cũng nhướng mày khi nhìn vào Final Boss xuất hiện trên màn hình và nói.

"Knight huyền thoại của Schicksal, Siegfried Kaslana."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #idk