Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cuối cùng ngày nhập học cũng đã tới, Rin bước đi trên con đường đến học viện cùng Mei hai người cười đùa vui vẻ với nhau được một lúc thì Rin nhìn thấy Ren cũng đang trên đường đi đến trường.

"Ren!" -Rin hô lớn kêu tên Ren

Ren nghe thấy cũng dừng lại và quay lưng lại nhìn Rin, Ren bây giờ như kẻ vô hồn, mắt thâm quầng vì mất ngủ và trong vô cùng mệt mỏi.

"Ren?? Mày bị làm sao vậy?" -Rin hết hồn trước tướng mạo đầy mệt mỏi của Ren.

"Thiếu ngủ chứ sao? Rõ ràng như thế này mà còn phải hỏi à?" -Ren mệt mỏi đáp lại.

"Cái này còn tệ hơn cả thiếu ngủ đó, Ren. Bộ có chuyện gì sao?" -Mei hỏi.

"Kuro...vẫn chưa có tin tức của thằng khốn đó." -Ren hơi cau mày nói ra nguyên nhân.

Lúc này Rin mới để ý thấy, từ lúc cậu ta tỉnh dậy đến bây giờ cậu chưa từng thấy sự xuất hiện của Kuro.

"Mày nhắc tao mới nhớ, thằng đó ruốc cuộc đã làm gì và đi đâu cơ chứ?" -Rin cũng hơi lo lắng.

"Dĩ nhiên là mày phải cần tao nhắc rồi, thằng khốn. Mày chỉ biết hưởng thụ cảm giác có người chăm sóc suốt cả hai ngày hôm qua nên làm sao mày nhớ được anh em cơ chứ." -Ren phàn nàn.

"À..." -Rin chỉ biết cười trừ khi bị Ren phàn nàn.

"Thôi đủ rồi, tao không còn sức để lo mấy chuyện đó nữa rồi." -Ren thở dài.

Lúc này, ba người bỗng nghe được tiếng reo hò của đám nữ sinh trong trường, lúc họ nhìn lên mới để ý thấy, đám nữ sinh đang nhìn Ryuto với ánh mắt chăm chú và đầy ngưỡng mộ.

"Chào buổi sáng, mọi người." -Kiana tràn đầy năng lượng chạy đến bên ba người họ.

"Ô, Ren. Trông cậu thiếu năng lượng thế, chưa ăn sáng à?" -Kiana nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Ren liền hỏi.

"Cậu không thể hỏi cái gì đó đừng liên quan đến đồ ăn có được không?" -Ren nhìn Kiana tràn đầy năng lượng, mỉm cười một cách tươi tắn.

"Đồ ngốc Kiana sẽ không bao giờ quên được đồ ăn đâu, cậu đừng có thuyết phục làm gì." -Bronya cũng vừa đến và lên tiếng.

"Cậu không đi cùng với Ryuto sao?" -Rin hỏi.

Nghe Rin hỏi, Bronya vô thức nhìn về phía Ryuto đang được đám nữ sinh bao quanh và sau đó là một nét mặt hờn dỗi.

"Bronya không thèm đi chung với tên đẹp mã đó." -Bronya nói trong hờn dỗi.

Cứ thế, cả nhóm bạn cùng nhau bước vô Học Viện. Nhưng đến khi nhận lớp thì lại bị tách ra, chỉ có Mei, Kiana và Bronya được phép tới lớp học bình thường như bao người, còn Ren, Rin và Ryuto thì có lớp học riêng dành cho họ. Nên sau khi nhận lớp thì họ chia nhau rồi mỗi người một hướng.

"Cứ thế mà bị chia nhau ra, kiểu này thì mình không thể ngắm được vẻ đẹp của Mei nữa rồi." -Rin thở dài chán nản.

"Cậu chỉ biết nghĩ đến mỗi Mei thôi à?" -Ryuto nhìn Rin với ánh mắt không biết nên nói gì.

Sau đó cả ba người cùng nhau đi tới lớp học của họ và bất ngờ là lớp đầu tiên họ học lại ở ngay sân tập và Himeko là người hướng dẫn.

"Xin chào các cậu nhóc, còn nhớ tôi chứ?" -Himeko nhìn thấy ba người đang tiến lại gần liền nói.

"Cô là...người hôm trước." -Ren lên tiếng.

"Xem ra là vẫn còn nhớ nhỉ?" -Himeko nở một nụ cười hài lòng.

"Được rồi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Himeko Murata đang nắm giữ chức vị Thiếu tá, các cậu có thể gọi tôi là thiếu tá hoặc là Cô Himeko cũng được. Tôi cũng chính là giáo viên đảm nhiệm việc huấn luyện các cậu. Được rồi, đừng nhiều lời nữa chạy 10 vòng sân đi." -Himeko giới thiệu một chút rồi ra lệnh.

Ba người nghe Himeko ra lệnh lập tức không do dự mà bắt đầu chạy 10 vòng sân, lúc đầu họ chạy còn khá vụng về nhưng sau vòng thứ 3 thì họ đã chạy đều đều với nhau hơn và cứ thế chạy hết 10 vòng mà không hề dừng lại nghỉ chân ở bất kì vòng nào.

Himeko nhìn thấy được cũng có chút kinh ngạc, cô cũng không chậm trễ lập tức ghi chú lại những gì mình thấy. Sau phần đó, chính là những động tác như hít đất, đẩy tạ, nâng xà....

Lúc này ở trên chỗ phòng hiệu trưởng, Theresa đang quan sát bọn họ tập luyện ngoài ban công ở bên cạnh cô chính là Kuro.

"Cậu không xuống gặp bạn bè của mình sao?" -Theresa hỏi.

"Chưa phải lúc nhưng phiền cô đưa cái này cho mấy cậu ta." -Kuro đưa cho Theresa một lá thư.

Theresa vui vẻ nhận lấy và húp một ít trà, lúc này ở bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." -Theresa có lẽ đã biết được là ai tới.

Lúc này, Kuro vẫn đang chăm chú lắp ráp cái gì đó cùng với cuốn sách hướng dẫn bên cạnh mà không để ý người mở cửa và đi vào, người đó là một cô gái với mái tóc màu tím xanh được cột theo kiểu đuôi ngựa thấp, cô đeo cặp kính màu đỏ cùng với đôi mắt xanh biếc.

Khi vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy Kuro đang bận bịu trong việc lắp ráp một cái gì đó nhưng vì không thấy được hành vi nào đáng nghi của Kuro nên cô đã trực tiếp bỏ qua mà đến đi Theresa.

"Cô gọi em có chuyện gì không, thưa hiệu trưởng?" -Cô ấy lễ phép hỏi.

"Em tới rồi thì ngồi đi, thực ra ta có chút chuyện quan trọng muốn nhờ em. Chuyện này có chút liên quan đến cậu trai ngồi kia." -Theresa chỉ về hướng của Kuro vẫn đang mải mê lắp ráp.

"Đó là chuyện gì vậy ạ?" -Cô gái lễ phép hỏi.

"Từ bây giờ, cậu ta sẽ là bạn tập riêng của em trong mỗi tiết thực hành. Bắt đầu từ tiết thực hành tiếp theo luôn đi nha, ta sẽ đựa cậu ấy xuống sân tập số 3 đúng giờ." -Theresa hỏi.

Cô gái quay sang nhìn Kuro một chút rồi gật đầu.

"Vâng em hiểu rồi ạ." -Cô ấy gật đầu.

"Phiền em rồi, bây giờ em có thể quay lại lớp được rồi." -Theresa gật đầu.

Cô gái cũng không nói nhiều lập tức lịch sự cúi chào Theresa một cái rồi rời đi.

Sau khi cô ấy rời đi thì Kuro lập tức đứng dậy và cầm ấm trà rót cho Theresa một ly nữa.

"Có cần phải làm đến mức đó không? Tôi tự tập được mà." -Kuro nói.

"Cậu cứ yên tâm mà tập đi, tôi muốn người của tôi phải đủ thực lực cho những gì họ làm." -Theresa tự tin nói và húp một ngụm trà.

Lúc này ở bên phía sân tập của đám Rin, thì cả ba đã gần như kiệt sức vì bài tập khắc nghiệt của Himeko. Himeko thấy cả ba người đều đã chạm đến giới hạn của bản thân thì cũng đúng lúc đến giờ giải lao nên Himeko đã tha cho ba người mà đi tới phòng Hiệu trưởng.

"M..mệt thật, thiếu tá thực sự có ý định huấn luyện bọn mình đến chết." -Rin vừa nói vừa thở dốc.

"Chứ còn cái gì nữa...tập cỡ này thì sức nào chịu nổi." -Ren cũng đang thở dốc.

"Cứ cái đà này thì chưa kịp mạnh đã chết vì kiệt sức...rồi" -Ryuto uống hết cả chai nước rồi cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Ở phòng hiệu trưởng, Himeko bước vào trong phòng với vẻ mặt tươi tắn.

"Có chuyện gì mà cô vui thế, Thiếu tá." -Theresa bất ngờ trước vẻ mặt tươi tắn của Himeko.

"Không có gì, chỉ là tôi thấy khá hài lòng với đám tân binh kia thôi." -Himeko ngồi phịch xuống ghế sofa và vẫn giữ nụ cười trên môi.

Lúc này, cô cũng để ý thấy Kuro.

"Cô không tính để cậu ta đi huấn luyện cùng sao?" -Himeko hỏi.

"Không, tôi có phương pháp riêng cho cậu ta rồi." -Theresa lắc đầu và húp một ngụm trà.

Kuro sau đó cũng mang đến cho Himeko một ly trà.

"Trà sao? Cũng lâu rồi tôi chưa uống thử một chút chắc cũng tốt nhỉ?" -Himeko từ từ nâng ly trà lên.

"Cô nên thử đi, ngon lắm đó." -Theresa tự tin đáp.

Nghe Theresa nói vậy, Himeko liền đưa lên và thử một ngụm chưa vừa thử một nuốt xuống thì cô lập tức giật nảy mình như muốn phun trà ra ngay lập tức.

"Đ...đắng quá." -Himeko giật mình trước ly trà siêu đắng của Kuro.

"Đắng sao? Tôi thấy ngon mà." -Theresa nhìn Himeko với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tôi quên mất là chữ ngon của cô không giống người bình thường." -Himeko nhìn Theresa rồi quay qua nhìn Kuro.

Himeko cũng khá tò mò về thực lực của Kuro, cô cũng đã nghe Theresa kể về thành tích của cậu và theo thông tin được cung cấp trước đó, Himeko cũng biết cậu là người thức tỉnh vết thánh tự nhiên nên mọi mặt của cậu bây giờ đã vượt xa một con người bình thường.

"À, lát nữa cô đưa cậu ta xuống sân tập số 3 giúp tôi nhé." -Theresa đột nhiên nhớ ra nhờ vả.

"Sân tập số 3 sao? Được, dù sao cũng thuận đường với sân tập của tôi. Nè cậu lát nữa nhớ phải theo sát tôi đó, không là cậu sẽ bị lạc đó." -Himeko đồng ý và nhìn qua Kuro.

"Thiếu tá yên tâm, tôi không dễ dàng bị bỏ lại phía sau đâu." -Kuro gật đầu đáp lại.

"Tốt, vậy ráng mà theo sát nhé." -Himeko đứng dậy và đi đến bên cửa.

Chỉ trong nháy mắt cô đã biến mất rồi xuất hiện ở phía trước. Kuro thấy vậy cũng không vội mà rót đầy ly trà cho Theresa lần cuối rồi đặt ấm trà xuống, ngay khi cậu đặt ấm trà xuống cậu cũng lập tức biến mất ngay trước mặt Theresa.

"Hai người này, sao cứ thích chơi trò biến mất thế nhỉ?" -Theresa cạn lời và tiếp tục nhâm nhi chén trà.

Himeko đã chạy được một đoạn khá xa, khi nhìn lại cô thấy được Kuro đã ở ngay sau mình rồi dù đã bị bỏ lại khá là xa. Đến sân tập số 3, Himeko cuối cùng cũng dừng lại, Kuro cũng rất nhanh đứng bên cạnh Himeko.

"Đến nơi rồi, đây là sân tập số 3." -Himeko nhìn về hướng sân tập.

"Vâng, cảm ơn Thiếu tá đã chỉ đường." -Kuro gật đầu.

"Không có gì, tập luyện cho tốt nhé. Hẹn gặp lại cậu sau." -Himeko lập tức rời đi.

Sau khi Himeko rời đi, Kuro từ từ bước vào trong sân tập. Lúc cậu bước vào thì cậu đã thấy cô gái đã đồng ý giúp làm bạn tập của cậu đã đợi sẵn rồi.

"Cậu cũng khá đừng giờ nhỉ? Xin tự giới thiệu tôi là Fu Hua, từ bây giờ sẽ là bạn tập của cậu. Trước khi bắt đầu, tôi cũng cảnh báo trước là tôi rất nghiêm khắc trong bất cứ thứ gì hi vọng cậu có thể chịu đượcl." -Fu Hua tự giới thiệu.

"Tôi là Kuro Yagami, hộ vệ thực tập của Hiệu trưởng. Xin được chỉ giáo." -Kuro cũng lập tức giới thiệu bản thân và chuẩn bị tinh thần cho buổi huấn luyện.

Quay trở lại với sân tập của Himeko, lúc này ba người đang ngồi nghỉ ngơi thì Himeko đã quay lại.

"Sẵn sàng chưa các chàng trai? Buổi tập chuẩn bị bắt đầu rồi đó." -Himeko đừng khoanh tay nhìn ba người đang nghỉ ngơi.

Ba người lúc đó chỉ biết bất lực đứng dậy trong mệt mỏi.

"À, sẵn tiện thì đây. Có người gửi thư cho ba cậu đây." -Himeko đưa một lá thư cho Ren.

Ren liền nhận lấy và lấy ra đọc, trên thư chả có chữ gì ngoài một chữ ở giữa trang giấy, khiến Ryuto vô cùng khó hiểu nhưng Ren và Rin thì lại rất vui mừng vì kiểu viết thư mất dạy này chỉ có thể là Kuro thôi. Nhìn bề ngoài thì đàng hoàng nhưng bên trong lại vô cùng nhảm nhí. Trên thư cũng chỉ viết một chữ duy nhất đó là "khỏe" ở ngay giữa trang giấy.

"Viết thư kiểu gì thế này?" -Ryuto nhìn mà hoang mang tột độ trước cách viết thư độc lạ.

Sau khi đọc xong thư, thì Ren bỏ sang một bên tinh thần của cậu bây giờ đã phấn chấn hơn rất nhiều sẵn sàng để tiếp tục tập luyện.

Himeko thấy Ren như thế cũng hiểu được đại khái tình hình của cậu, nhưng cô chẳng nói gì chỉ đơn giản nở một nụ cười hài lòng.

"Được rồi, nếu đọc xong rồi thì chúng ta sẽ bước vào bài tập luôn nhỉ?" -Himeko búng tay.

Một xe đẩy lập tức chạy đến lại gần họ trên xe đẩy là một đống vũ khí được treo một cách đàng hoàng.

"Một chiến sĩ nếu không có kinh nghiệm chiến đấu tay không thì tốt nhất vẫn là có một vũ khí phòng thân đúng chứ? Ba cậu có thể lựa chọn 1 vũ khí, có thể thay đổi nếu cảm thấy không hợp với bản thân, nhưng hãy lựa chọn một cách khôn ngoan khi chọn vũ khí chính vì để chọn được vũ khí ưng ý thì điều đó là không dễ đâu" -Himeko khoanh tay và ra hiệu cho ba người bắt đầu chọn.

Ba người lập tức bước đến gần xe đẩy để chọn vũ khí, Ryuto thì chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cậu lập tức lấy luôn một cặp đao giống nhau để làm vũ khí, Ren thì do dự một hồi thì lại chọn đại kiếm tuy cậu chưa từng dùng vũ khí bao giờ, còn Rin thì cậu vẫn còn đang do dự giữa việc chọn thương hay kiếm vì hai vũ khí này đều là hai vũ khí mà cậu yêu thích.

"Chưa chọn xong à?" -Ryuto đến gần và hỏi.

"Đang không biết nên chọn cái nào đây." -Rin cau mày khó chịu vì cậu chả biết nên chọn cái gì.

"Thương và kiếm sao? Đúng hai cái loại mày thích luôn hay thật." -Ren cũng để ý hai loại vũ khí mà Rin đang do dự.

"Xong chưa các chàng trai, đừng lề mề nữa. Thời gian không chờ bất kì ai đâu." -Himeko hối thúc.

Dưới sự hối thức của Himeko, Rin lập tức chọn kiếm với ánh mắt quyết tâm.

"Được rồi, sẵn sàng chưa các tân binh?" -Himeko đứng trước ba người hô lớn

"Rồi ạ" -Ba người đồng lọt hô to rõ.

Himeko nghe thấy vậy cũng nở nụ cười hài lòng

"Tốt, vậy thì chúng ra bắt đầu thôi nào!" -Himeko dùng ánh mắt quyết tâm nhìn ba người cùng nụ cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #idk