Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau ngày hôm đó, Rin và Mei cứ như hình với bóng lúc nào cũng ở cạnh nhau không rời, họ cũng không ít lần thể hiện tình cảm với nhau và những cảnh đó đều bị Ren nhìn thấy.

Đồng thời lúc đó, Kuro vì không muốn nhìn thêm nữa nên đã chọn lựa chọn tránh mặt không dám lại gần vì sợ ăn cơm chó sẽ bị đau bụng.

"Hai người kia sao rồi?" -Kuro từ từ mở hộp cơm trưa của mình ra và hỏi.

"Như hình với bóng, còn chả có cơ hội để nói chuyện với thằng đó." -Ren thở dài bất lực.

Ngay khi Kuro mở hộp cơm trưa thì Ren cũng nhận thấy bên cạnh cậu ta đã có ai đó rồi. Ren quay qua nhìn thì người mà cậu thấy chính là Kiana, cậu hoàn toàn đoán trước được điều này nên cũng chả có gì quá bất ngờ, Kiana đến bên cạnh Kuro thường xuyên vào mỗi giờ ăn trưa chủ ý là vì hộp cơm trưa.

"Đây của cậu đây." -Kuro cứ thế đưa cho Kiana một hộp cơm khác.

Nhiều ngày tiếp xúc, Kuro và Kiana đã bất ngờ trở nên gần gũi hơn và hầu như đều nhờ đồ ăn. Còn Ren thì cũng nhận ra được sự khác biệt của Kiana trong khoảng thời gian vài ngày tiếp xúc. Cô ấy có thể chất và sức mạnh vô cùng lớn, hoàn toàn không giống như một nữ sinh bình thường. Khả năng vận động của cô ấy cũng rất tốt, nó tốt đến mức không ai có thể sánh ngang với cô.

Lúc này ở phía Rin cậu cũng đang ăn cơm trưa với Mei. Từ sau ngày đó, Rin lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cô và cũng như tăng thêm tình cảm của hai bên. Mei cũng không ngần ngại đón nhận tình cảm đó, cô cũng đáp lại vô cùng nhiệt tình như gấp thức ăn và đút cho Rin.

"Nào, hãy miệng ra nào." -Mei dịu dàng đưa đồ ăn tới gần miệng của Rin.

Rin cũng không chần chừ lập tức nhận lấy thức ăn mà Mei đút cho mình.

Nhưng tình tứ chưa được bao lâu thì có một thứ gì đó lập tức thu hút hai người họ, một thứ ánh sáng mạnh mẽ đã phát sáng ở trên trời nhưng ngay sau đó, thứ ánh sáng đó lập tức lan rộng ra mang theo âm thanh của một vụ nổ lớn và lực gió của vụ nổ thổi tới. Sức gió kinh khủng liền làm cho Mei và Rin phải cố gắng chịu đựng, lúc này Rin cũng không chút do dự đứng chắn trước Mei.

Một lúc sau, lực gió đó cuối cùng cũng kết thúc để lại cho hai người sự hoang mang tột độ, nhưng chưa kịp hết hoang mang thì ngay bến dưới sân trường lập tức có tiếng hết kinh hãi và đầy hoảng sợ, Rin và Mei lập tức nhìn từ trên sân thượng nhìn xuống, hai người lập tức nhìn thấy được cảnh một nhóm học sinh đang vồ lấy và đuổi theo các học sinh khác, những học sinh đó bắt đầu cắn xé như một con thú đói bụng, trong khi những học sinh khác chỉ biết bỏ chạy là chính.

Lúc này, Rin nhìn ra cổng trường thì cậu cũng thấy cảnh tưởng tương tự, cũng có rất nhiều người đang cắn xé người khác trên đường. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến Rin và Mei lập tức phải kinh hãi vì không tin được vào những gì đang xảy ra trước mặt.

Ngay lúc này cảnh cửa của sân thượng tự nhiên bị đạp bay ra và kẻ bước ra chính Claude nhưng màu da trông vô cùng nhợt nhạt, mồm thì luôn phát ra những tiếng gầm gữ khó hiểu. Claude từ từ đánh hơi thấy Rin và Mei, hắn ta lập tức vồ tới như một con thú dữ tính xin một miếng thịt trên người của Rin nhưng ngay khoảng khắc quan trọng nhất thì có một cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu của Claude khiến hắn lập tức gục xuống không nhúc nhích thêm chút nào nữa.

"May quá đến kịp rồi." -Kiana chính là người đập một gậy vào đầu Claude.

Cô đập với một lực có thể giết người vậy mà vẫn thản nhiên lau mồ hôi và thở dài. Rin cũng kinh ngạc khi Claude nằm xuống bất chợt như thế, Mei thì hơi hoảng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Hai người tình tứ nãy giờ đủ chưa?" -Ren cũng từ từ bước lên cầu thang.

"Ren? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" -Rin hỏi.

"Ban nãy có một vụ nổ có ảnh hưởng không nhỏ chắc là chính vụ nổ đó đã biến các học sinh và con người ngoài kia thành Zombie hết rồi, tên Claude này cũng vậy ban nãy thấy được trong lúc đang chạy tới chỗ cậu." -Ren giải thích.

"Kuro đâu?" -Rin nhận ra thiếu người lập tức hỏi.

"Không sao đâu, tên đó chắc là chạy đi tới chỗ Yuna rồi. Tao hẹn trước địa điểm gặp nhau rồi nên đừng lo với tốc độ của thằng đó thì mày không cần lo." -Ren trấn an Rin lại.

Kiana lúc này cũng đưa cho Rin một cây gậy bóng chày.

"Dùng cái này đi, tạm thời có thể phòng thân đó." -Kiana đưa cây gậy bóng chày cho Rin với vẻ mặt tươi tắn không chút gì là sợ hãi.

"Ồ chú em có vẽ khá khinh thường lũ Zombie này nhỉ?" -Một giọng nói bỗng nhiên phát ra ở trên đầu của Ren.

Lúc này cả đám người nhìn lên và thấy ở đó có hai người khác đang ngồi trên đó từ này giờ.

"Hai người ở đó từ bao giờ?" -Rin nghi hoặc hỏi.

"Bronya đã ở đây từ lúc hai người tình tứ rồi." -Cô gái tự xưng là Bronya đứng bên cạnh lên tiếng.

Cô gái đó sở hữu thân hình thấp bé như trẻ con, với mái tóc xám cùng với kiểu tóc độc đáo chính là kiểu tóc đuôi ngựa hai bên nhưng xoăn lại.

"Ừm, tình chàng ý thiếp mặn nồng phết tôi cũng khá bất ngờ là hai người chịu ảnh hưởng trực tiếp mạnh thế mà chả có biến đổi gì thì cũng kinh rồi." -Cậu trai bên cạnh cô gái cũng lên tiếng.

Anh ta có mái tóc trắng tựa như Kiana nhưng mắt cũng có màu xanh nhưng không được trong sáng như của Kiana, nhìn vào mắt anh ta chả khác nào nhìn vào vực thẩm của đại dương vậy.

Hai người lập tức nhảy xuống khỏi chỗ cao đó đứng trước mặt những người khác. Mọi người còn lại lập tức nhìn họ với ánh mắt cảnh giác thì Mei bỗng nhiên hô lớn.

"Bronya." -Mei lập tức chạy đến bên Bronya.

"Lâu ngày không gặp, Mei nhớ Bronya rồi sao?" -Bronya với ánh mắt không chút cảm xúc nhìn Mei.

"Đừng cảnh giác thế chứ, trong tình cảnh bây giờ đáng lẽ chúng ta phải hợp sức để thoát khỏi đây sao?" -Cậu trai kia lên tiếng nói.

Nghe cậu ta nói thế những người khác cũng bắt đầu buông bỏ ít cảnh giác.

"Để hiểu nhau hơn chút thì tôi xin tự giới thiệu, Tôi là Ryuto Shimizu là anh trai của nhóc này. Còn nhóc này là Bronya Zaychik có thể nói chúng tôi là anh em kết nghĩa thôi chứ cũng không phải họ hàng hay ruột thịt hay nhận nuôi gì." -Ryuto lập tức giới thiệu bản thân mình với mọi người và sẵn tiện giới thiệu luôn về Bronya.

"Mà này, ban nãy cậu bảo là hẹn gặp cậu bạn sao?" -Ryuto lập tức nhìn sang Ren.

"Đúng vậy đó, có chuyện gì sao?" -Ren vẫn còn hơi cảnh giác với Ryuto đáp lại.

"Hể? Cậu có chắc là cậu ta theo kịp chúng ta không đó? Mà nói theo kịp cũng không chắc vì sợ là cậu ta bây giờ đã bị đám Zombie đó cắn chết rồi đó." -Ryuto nói thẳng ra nghi hoặc của mình.

"Hừ, anh thì biết cái gì về cậu ta, nhiều khi lúc chúng ta tới nơi cậu ta đã đứng đợi sẵn rồi." -Ren nhìn Ryuto với ánh mắt kiên định cùng với chất giọng tự tin.

"Ồ, vậy sao?" -Ryuto nửa tin nửa nghi nói.

Trong lúc đó ở phía của Kuro cậu ta đang chạy tới một vị trí của lớp học nào đó, ngay khi cậu mở cửa thì lập tức hét lớn.

"Yuna!" -Cậu hét lớn và bước vào trong phòng học nhưng lại dừng lại khi bước chân đầu tiên vào.

Cảnh tưởng trước mặt cậu chính là cảnh tượng những dây leo đang đâm xuyên qua người của vài học sinh và những dây leo đó được phóng ra từ người của một cô gái với mái tóc dài màu tím nhạt cùng với màu mắt xanh lá.

"Kuro?" -Yuna nhìn sang với ánh mắt thất thần.

Kuro lập tức có cảm giác bất an trong khi cậu rất muốn lao tới xem Yuna thế nào nhưng lại do dự khi muốn bước tới, trực giác luôn nhắc nhở cậu không được tới gần.

"Kuro, tớ đau quá." -Nước mắt Yuna từ từ rơi ra khiến Kuro mềm lòng.

Lời cảnh báo của trực giác cứ thế dần mất hiệu lực, Kuro lập tức đến gần nhưng vào phút cuối gần chạm được vào cô.

"Kuro, Mau chạy đi!." -Yuna bỗng nhiên thét lớn làm cho Kuro phải khựng lại.

Ngay lúc này, những sợi dây leo cũng nhắm thẳng vào cậu mà đâm tới. Nhờ vào sự linh hoạt của mình cậu nhanh chóng né và chạy ra khỏi lớp học rồi đóng cửa lại.

Nhưng chưa kịp thở thêm một hơi nào, tiếng động lớn ban nãy đã thu hút không ít Zombie tới, chúng hiện tại đã đứng ngay sau lưng cậu chuẩn bị tấn công, cậu nhìn đường thoát gần như mơ hồ khiến cậu có chút hơi không biết xử lý như nào.

Ở phía, nhóm của Rin thì tất cả bọn họ đã chạy ra khỏi trường, trên đường đi nhờ có hai tiền tiến là Rin và Kiana nên rất suôn sẻ mà vượt qua. Còn Ryuto và Ren thì đứng ở cuối hàng để bảo vệ cho Mei và Bronya từ phía sau.

"Khoan đã? Sao mình lại bảo vệ vợ bạn?" -Ren thầm nghĩ vì cách sắp xếp đội hình này.

Cả nhóm người cứ thế chạy mãi chạy mãi, trên đường cũng chỉ có vài con Zombie thôi vì bọn chúng hầu như đều chậm chạp chả làm được cái tích sự gì để ngăn cản họ. Nhưng suôn sẻ chưa được bao lâu thì thảm hoạ khác lại ập đến, một con quái vật trong như người ngoài hành tình lập xuất hiện trước mặt họ.

"Đây là...?" -Rin kinh ngạc thốt lên.

Ngay sau đó, con quái vật từ từ giơ thứ như thương lên cao có ý định tấn công nhưng đám người vẫn chưa nhận ra được nguy hiểm cho đến khi Bronya nói to.

"Nguy hiểm, mau né đi" -Bronya nói lớn.

Ngay lập tức kéo đám người quay trở lại thực tại mà né và may mắn là cả đám người đã né kịp nên có thể nói là không hề bị sao cả, nhưng sức phá huỷ của con quái lại rất lớn khiến cho ai cũng phải kinh hãi trước khả năng tàn phá của nó.

Ngay sau đó, với bản năng sinh tồn đang hối thúc cả đám bắt đầu chạy về phía ngược lại, con quái vật thấy đám người đang bỏ chạy thì lập tức đuổi theo sát ở phía sau.

Con quái vật đuổi theo phía sau rất sát, nó còn không ngừng tàn phá những toà nhà gần đó gây ra chấn động không ít.

Ngay lúc đó, với một cú đập mạnh của con quái vật phần bị phá của toà nhà rơi xuống đúng chỗ của Bronya, may mắn lại được Ryuto kéo ra khỏi vị trị ban đầu để tránh. Lúc này, con quái vật lại tiếp tục giơ cao thứ mũi nhọn đó lên và nhắm thẳng vào kẻ địch trước mắt và đó chính là Mei, cứ thế một đòn gọn gàng lập tức vung xuống ngay chỗ Mei.

Lúc đó, Rin nhận ra tình hình không ổn lập tức lao nhanh tới phía Mei để đẩy cô ra khỏi tầm đánh của con quái vật, ngay khi gần với Mei cậu lập tức phi tới dùng cả người để đẩy cô ra, nhưng bản thân cậu thì lại không thể né kịp nên đã bị một vết chém dài ở ngay lưng, máu lúc đó cũng lập tức trào ra.

Mei bị Rin đẩy ra ngồi phịch xuống đất, trong vòng tay của cậu chính là Rin đang bị thương, cơn đau đó làm cho cả người cầu phải tê dại, đến cả nói cũng không thể đủ sức nữa rồi.

Mei nhìn người mình thương đang hấp hối trong tay, mắt cô bắt đầu ngấn lên và thở dốc. Nhưng hận thù và sự bất công trước đó bỗng nhiên ùa về, mặc dù nhờ có Rin đã không ngừng động viên cô nhưng cô nhiều lần đã trách bản thân rất nhiều.

Cũng ngay lúc đó, cặp đồng tử của cô lập tức biến dạng trông vô cùng khác lạ và ngay lập tức một trận bạo phát sức mạnh cực lớn càng quét mọi thứ xung quanh phóng ra từ người cô.

Bronya và Ryuto đã kịp thời né đi, còn Kiana và Ren cũng may mắn tìm được chỗ trốn rồi bị đẩy ra thật xa. Sau cơn bạo phát, xung quanh Mei bây giờ chỉ còn lại lôi điện, sau lưng cô cũng xuất hiện một đôi cánh tím, cô trừng mắt nhìn vào con quái vật trước mặt.

"Chết đi, lũ vô dụng. Ta rất không hài lòng về cách mà các ngươi làm việc cho Nữ Hoàng." -Mei nhìn con quái vật với sát ý vô cùng lớn.

Con quái vật cứ thế bị một luồng sấm sét đánh cho tiêu tan, sau đó những con khác cũng bắt đầu tụ lại nhiều hơn.

"Rác rưởi." -Chỉ với một cái trừng mắt của Mei, toàn bộ đám quái đó cũng lập tức bị đánh cho tiêu tan không còn con nào.

Mei lúc này đã không còn là Mei mà chúng ta hay biết nữa, cô bây giờ chính là hiện thân của sấm sét, Herrscher of Thunder.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" -Ren đứng từ xa nhìn Mei trong ánh mắt kinh hãi.

Lúc này thì bỗng nhiên có một chiếc máy bay xuất hiện, từ trên máy bay có một người lập tức lao xuống ngay cạnh Mei, người đó có mái tóc đỏ rực trên tay là một cây đại kiếm lớn, cô ta còn mặc một bộ giáp chiến đấu trông vô cùng ngầu đứng hiên ngang trước Mei.

"Hmm? Herrscher lần này lại là trong người một cô gái trẻ sao?" -Cô ta nghiêm túc nhìn Herrscher trước mặt.

"Hừm, nhân loại nhỏ bé, người muốn thách thức thần linh sao?" -Herrscher lên tiếng.

"Khó có thể gọi là thách thức vì ai thắng ai thua, vẫn chưa biết trước được đâu" -Cô gái đó lập tức lao nhanh về phía Herrscher.

Nhưng Herrscher rất bình thản, cô ta chỉ vung nhẹ tay một cái lập tức tạo ra một luồng điện khổng lồ tấn công cô gái đó, cô gái đó cũng không ngờ được nên chỉ kịp lấy thanh đại kiếm che chắn trước mặt để đỡ lại đòn đó thôi.

Lúc này, Rin hơi cựa quậy trong vòng tay của Herrscher.

"Yên tâm đi, ngoại trừ ngươi. Ta nhất định sẽ không để ai làm bị thương ngươi đâu." -Herrscher chú ý thấy Rin đang dần có ý thức trở lại.

"Ngươi....không phải là Mei" -Rin gáng gượng nói.

Herrscher hơi ngạc nhiên trước lời nói của Rin.

Rin cố gắng vươn tay ra cái cánh đằng sau Herrsher nắm chặt nó như muốn bẻ gãy.

"Mau...trả Mei...lại đây cho ta" -Rin lập tức bẻ gãy đôi cánh khiến cho Herrscher ngỡ ngàng mà mất đi sức mạnh và trả thân xác lại cho Mei.

Nhưng vì cũng bị ảnh hưởng sau lần cưỡng ép đó, Mei cũng bất tỉnh với Rin đang bị thương nặng.

Nhìn thấy màn trấn áp sức mạnh của Herrscher đó của Rin khiến người phụ nữ chiến đấu với Herrscher có phần ngạc nhiên.

Lúc này ở Học Viện, Kuro vẫn đang liên tục tìm đường thoát khỏi nhưng con Zombie và dây leo của Yuna. Cậu cứ liên tục chạy và chạy ngay khi vừa ra khỏi cổng thì lập tức bị dây leo của Yuna quấn chặt ở cổ chân và kéo cậu trở lại.

"Muốn thoát khỏi thần linh sao? Nằm mơ đi, một nhân loại nhỏ bé như ngươi không thể thoát khỏi ta đâu."

Ngay lúc đó, Kuro lập tức dùng một con dao làm bếp mà cậu lấy được ở phòng ăn trước khi chạy tới chỗ Yuna và chém đứt dây leo đang quấn chặt chân cậu, sau khi thành công cậu không do dự lập tức chạy với khả năng nhanh nhất của mình.

"Hừm, vẫn còn sức chạy sao? Nhưng cũng chả sao, với độc tố của một Herrscher hắn sẽ không sống được lâu đâu." -Yuna cứ thể bỏ mặc cho Kuro chạy và quay lại trong Học Viện.

Còn Kuro thì cậu cứ chạy cứ chạy cho đến khi tìm được chỗ an toàn mới dám ngồi xuống kiểm tra vết thương và như lời của Yuna nói, chân cậu đã bị đâm bởi những cái gai trên dây leo tuy không nặng nhưng vết thương đang dần lan toả khắp người cậu khiến cậu thấy khó thở vô cùng.

"Không xong rồi." -Kuro thốt lên một câu cuối trước khi mắt của cậu mờ dần và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #idk