Viển vông
Slightly R18 nhẹ thoảng qua như gió thôi hơ hơ chắc thế ncl you have been warned
Toxic relationship, còn có mấy thứ linh tinh unhealthy gì gì đó nữa
_______________________
Nói tôi nghe đi, Luchino., gã cất lời khi tiếng mưa gõ đều lên lớp kính cửa sổ mỏng, dường như không quan tâm đến việc người kia còn chẳng buồn liếc mình.
Luchino nhấp một ngụm cà phê, mắt không rời khỏi bản báo cáo trên tay.
Lại vậy rồi.
Mỗi lần họ làm tình xong, Norton sẽ lại lảm nhảm với hắn về những điều viển vông ảo tưởng của gã, hoặc là quá khứ gã. Hắn nào biết cái đụng chạm da thịt mà hắn dành cho Norton nhẹ nhàng quá, hiền lành quá; cứ ngỡ là họ yêu nhau; hay vì những suy nghĩ của gã quá đỗi xa vời và mãnh liệt tựa từ trường trên người gã, cũng như từng cái nhún người, cong lưng oằn mình để tự thoả mãn của Norton, mà gã có vẻ chẳng chút mệt mỏi gì. Ừ, nên là lắm khi mà Luchino còn đang mải lấy lại nhịp thở sau những gì họ vừa làm, gã đã bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Làm hắn lại muốn đưa tay mình lên, vòng quanh cổ gã mà nhấn xuống. À khoan, không nhầm thì hắn từng làm vậy rồi, cho đến lúc Luchino nhận ra vẻ mặt sướng rơn lên như điên dại của Norton, cái nụ cười phấn khích trêu tức hắn khi mà nước mắt cùng tinh dịch nhớp nháp trên mặt người kia. Thì ra gã thích trò này, thật là một kẻ chẳng ra làm sao; mà Luchino cũng đồng ý rằng bản thân hắn tệ hệt vậy. Nên họ mới tìm đến nhau, để an ủi và nhận sự ân cần theo cách này; ấy là với định nghĩa ân cần của riêng họ.
Mãi một lúc sau, Về điều gì?, hắn mới tiếp lời Norton cho gọi là có. Hắn chán ngán việc đoán già đoán non xem con người này muốn nói gì rồi. Có lần thì gã kể việc mình đã chui lủi trong những xó xỉnh ở khu ổ chuột khi xưa từng sống như thế nào, mô tả chi tiết về mùi xác chết ngai ngán ra sao, đến nỗi khiến bụng hắn chộn rộn. Lắm khi Norton lại chỉ về mấy vết sẹo như bị rạch trên người gã, chúng nhiều và xen lẫn, thậm chí chồng chéo lên từng vết sẹo bỏng loang lổ cùng những dấu hôn hẵn còn ửng đỏ; lúc ấy hắn mới hiểu rằng nhiều trong số chúng không phải từ những trận đấu hằng ngày của họ. Rồi lúc thì gã lại hỏi về Luchino. Thường thì hắn sẽ không dông dài gì về bản thân mình, nhưng một cơn say chấp chới, hay con người này làm hắn chẳng tỉnh táo nổi, nên hắn cứ kệ bản thân mình mê man mà thuận chiều theo gã.
Cũng như giờ đây vậy.
- Rằng anh yêu tôi.
Hắn không nghe nhầm, và hắn biết rằng mình không nghe nhầm. Luchino bắt đầu thấy hối hận về lựa chọn của bản thân. Hình như hắn đã để cho Norton thoải mái hơi nhiều. Yêu cơ à, nghe chộn rộn thật đấy. Cái lúc gã nhấp hông rên rỉ bên tai hắn cũng khiến Luchino thấy chộn rộn giống thế, càng làm hắn mê man đến bải hoải và gần như không nhận thức được điều gì.
Sao cậu nghĩ vậy?, hắn muốn im lặng, nhưng cũng hoài nghi Norton; mà phần nhiều là tự dò xét chính mình. Vì đôi khi hắn cũng chẳng biết được việc chơi gã sướng đến thế, hay vì đấy là gã nên Luchino mới thấy mê man đến lạc lối, để rồi nhận ra mình đương trao Norton từng sự dịu dàng đến hiếm hoi, dù móng tay gã cào lên lưng hắn mạnh bạo đến rỉ cả máu.
- Bởi tôi không yêu anh.
Ừ, có chăng là Luchino yêu. Cái kẻ khốn nạn này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro