Chap [5]
Bước chân xuống khỏi chiếc giường êm ái, lại một ngày mới đến với trang viên Oletus.
Kẻ trộm Kreacher thường sẽ nằm lì trong phòng cho đến khi Miss Nightingale đến tận cửa bắt anh tham gia trận đấu, vậy mà hôm nay chỉ vì một chút ồn ào mà tức tốc chạy xuống xem. Ừ thì chả là anh nghe thấy tiếng khóc của Emma nên tự nhủ phải an ủi cô cho bằng được đã. Thân ảnh gầy gò cố gắng chạy thật nhanh, đến chái Tây cầu thang thì anh gặp phải Nhà ảo thuật gia đã quá quen thuộc kia.
- "Ồ chào buổi sáng quý ngài. Đi đâu mà vội vàng thế?"
-" À không có gì- Chỉ là tôi nghe thấy tiếng của cô Woods nên muốn đến xem tình hình một chút. Hẹn gặp lại anh sau!"
Nói xong Kreacher chạy như bay xuống cầu thang rồi chạy thẳng ra khu vườn. Gã Ảo thuật gia vừa nãy còn tươi cười nhìn theo bóng lưng anh đang vội vã chạy đi giờ đây giương ánh nhìn vô hồn xuống vườn hồng tan hoang bên dưới.
-"Hừ- mấy bông hồng nhạt nhẽo ấy có là gì chứ."
Gã thở hắt ra, lia đôi mắt đi nơi khác, gót chân nện xuống sàn đá cứng từng bước từng bước hướng thẳng đến phòng chờ trận.
-
Có vẻ như rắc rối về khu vườn khá lớn so với gã tưởng tượng, trận đấu bị delay đến 10 phút. Cơ mà thế cũng tốt, loại bỏ vài thứ chướng mắt khiến gã thấy thoải mái hơn...hoặc không. Từ lúc sáng đã thấy anh lúc nào cũng ở bên an ủi cô Thợ Vườn kia, càng làm gã khó chịu hơn. Đáng ra anh phải an ủi cho cái tên đã phải chờ trận 1 giờ đồng hồ liền này chứ! Ừ thì không trách được, mọi việc cũng bắt nguồn từ gã mà.
-
-"Hm? Một cây bút à?"
Tẩm Liệm Sư - Aesop Carl sau khi xem xét qua khu vườn đã để mắt đến một vật nằm vùi sau tán hướng dương, một cây bút mực, bên trên được chạm khắc một dòng chữ.
-"Servais le Roy."
______________________________________________________
P/s: oops- mấy nay writeblock quá cả nhà ạ, dù sao thì tôi cũng thích cách viết ngắn thế này. Thôi thì mất cái này bù cái khác, viết ngắn thì tôi sẽ chăm ra chap hơn =)) lmao
btw không biết có ai tạch Toán không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro