Chap [3]
Tiếng vỡ chói tai vang lên, trận đấu bắt đầu...
Vừa vào, Helena đã tìm đến máy gần nhất để giải mã. Vừa mới bắt đầu trận đã có thể nghe được mùi thuốc thoang thoảng ở đây, bản đồ lần này là Sacred Heart Hospital. Quá trình giải mã máy đã gần hoàn tất, thanh giải mã đã hơn một nửa, bỗng cô thấy tim đập ngày một mạnh, Thợ Săn đang đến!
[Thợ săn đang ở gần tớ!] - Helena lập tức gửi đi tin nhắn rồi đi tìm chỗ nấp, tim đang đập loạn xạ báo hiệu Thợ Săn đang ở rất gần rồi.
- " Không cần chạy, hôm nay ta chơi friendly. Ta cũng có một số chuyện muốn hỏi em." - Một giọng nói cất lên, một người phụ nữ có chất giọng thanh lịch và trẻ trung, mang đậm nét Châu Á.
-" Chị Michiko!" - Helena quay người lại chảy thẳng đến nơi có giọng nói đó, ôm chầm lấy người kia. Michiko thấy vậy cũng xoa đầu và mỉm cười với cô bé. Michiko dẫn cô bé đến chỗ chiếc máy giải mã vừa nãy và hỏi một số chuyện.
Ở một nơi khác, Freddy đã giải mã xong một cái mãy mã hóa...
-" Kì lạ? Vừa nãy Helena bảo là Thợ Săn ở gần, sao bây giờ vẫn chưa bị đánh? Chẳng lẽ là friendly? Vậy càng tốt!" - Vừa sửa máy, Freddy vừa nghĩ ngợi thì thấy Servais ở máy gần đó làm nổ máy lần thứ 3. Có lẽ vì hôm qua nên gã không tập trung được chăng?
Đang nghĩ ngợi thì thấy tim đập, vậy là anh bỏ máy để tìm chỗ nấp. Michiko lướt ngang chỗ Freddy đang nấp, đi thẳng đến chỗ của Servais. Servais đang sửa máy, thấy tim đập liền chạy tìm chỗ nấp nhưng Michiko đã lên tiếng trước.
-" Chào ngài Ma Thuật Sư, không cần chạy, hôm nay tôi chơi friendly. Tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi ngài." - Michiko phe phẩy cây quạt che đi nụ cười, cô đã nghe về chuyện hôm qua của hai người, sau khi nghe Helena kể về biểu hiện của họ sáng nay, có vẻ họ đang gặp rắc rối.
-" Xin chào quý cô Michiko! Nếu có thắc mắc gì thì cô cứ hỏi." - Servais liền quay đầu lại cúi chào đáp lễ.
-" Tôi có nghe nói về chuyện giữa anh và ngài Kreacher, có vẻ như dạo gần đây hai người đã ít xung đột hơn nhưng tôi nghe Helena nói là anh không nhìn mặt Kreacher nữa. Có chuyện gì sao?"
Servais nghe vậy thoáng giật mình rồi suy nghĩ, lúng túng tìm câu trả lời hợp lý để giải thích...
-" À... Thật ra tôi không ghét cậu ấy, mà còn có tình cảm với cậu ấy. Nhưng tôi thấy cậu ấy có vẻ thích cô bé Emma, lúc nào Kreacher cũng nỗ lực tỏ tình với cô bé ấy. Cậu ấy đối với tôi rất quan trọng, chỉ là cậu ta ghét tôi....."
Nói đến đây, Servais bỗng dừng lại, gã suy nghĩ về thứ tình cảm mà gã dành cho cậu....Liệu nó đáng không? Gã rất yêu Kreacher, nhưng anh đã tương tư cô bé Thợ Vườn mất rồi, vì vậy nên ngày ngày gã chỉ biết âm thầm theo dõi... nhưng bày tỏ ra thì gã lại không dám, nhỡ anh không chấp nhận thì sao? Bị từ chối đương nhiên là rất đâu lòng rồi, thà đừng nói thì hơn.
Michiko như hiểu được một phần suy nghĩ của Servais, liền an ủi:
-" Tôi nghĩ Kreacher không phải không thích ngài, có lẽ cậu ấy dành tình cảm của mình cho Emma nhiều hơn. Mà vả lại, tôi thấy cô bé Emma và cô Bác sĩ cũng rất thân thiết... Tôi nghĩ ngài nên bày tỏ tấm lòng của mình!"
Phiến quạt che mất biểu cảm lo lắng của nữ Geisha, cô nghĩ mình nên an ủi quý ngài đang buồn rầu kia. Trang viên ai cũng biết Emma và Emily yêu quý nhau rất nhiều, chỉ là họ không nói mà là thể hiện qua hành động. Chắc lý do là như vậy nên nhà Ma Thuật Sư mới hiểu lầm, nhưng về tình cảm của Kreacher dành cho Emma thì như thế nào ?
-" Có lẽ tới lúc nào đó tôi cũng sẽ nói ra thôi, chi bằng nói luôn bây giờ nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn quý cô Michiko đây vì đã cho tôi lời khuyên! Tạm biệt." - Servais cười xòa tạm biệt nữ Geisha rồi chạy đi tìm Kreacher.
Michiko đứng nhìn con người kia chạy đi rồi khuất bóng mới để ý thấy cô bé Mù đang đứng ngay bên cạnh. Helena nhìn cô cũng có phần vui vẻ, có lẽ là do Nhà Ma Thuật Sư đã chịu mở lòng rồi chăng? Nói rồi hai người tìm chỗ để ngồi nói chuyện.
Trong lúc đó, Servais đã tìm thấy Kreacher đang sửa máy ở gần cổng nên liền chạy đến sửa cùng. Có lẽ cậu ta vừa đi lục hòm nên máy này giải được chưa đến nửa thanh trong khi vẫn còn đến 4 máy mã hóa cần giải. Mà quay lại chủ đề chính, có lẽ nên hỏi Kreacher xem. Hay là không?
-" À... Này! Tôi muốn hỏi cậu một số chuyện..." - Cuối cùng thì vẫn phải hỏi, gã bỏ cái máy đang giải mã dở nhìn thẳng vào người đang đứng bên cạnh.
Mà có lẽ Kreacher chẳng quan tâm mấy, anh chỉ chăm chăm giải mã, mặt cúi gằm xuống hiệu chuẩn. Servais thấy vậy, khó chịu liền nắm lấy hai vai của anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt gã. Kreacher cũng chẳng nói gì, mặt quay đi đằng khác chẳng thấy nổi biểu tình.
-" Tại sao cậu không trả lời tôi ?"
-"Vậy nói xem tại sao tôi phải trả lời anh ?" - Anh hỏi vặn lại câu hỏi của gã, khóe miệng cong lên hình lưỡi liềm.
-" Cậu vừa trả lời tôi rồi đấy. Giờ thì để tôi hỏi chứ ?" - Gã cười mỉm nhìn anh đang ngớ người ra với câu trả lời vừa rồi.
Kreacher chỉ gật đầu rồi suy diễn xem gã sẽ hỏi gì. Hỏi xem anh có thó đồ quý giá gì của gã à? Hay là gã phát hiện hôm trước anh vừa lấy mất cái mũ mới của gã chăng?
-" Cậu và cô Thợ Vườn ấy... là thế nào?"
------------------------------------------------[-]--------------------------------------------------------------
A/n: Finally cái chap 3 nó cũng done rồi :') Chưa đi học là tui đã phải chép bài muốn què tay rồi :(((( Đi học rồi thì bài tập ngập đầu. Không có thời gian để mà viết fic nên phải mỗi ngày lên type từng chút một :'v
Vì đi học nên năng suất cũng sẽ giảm đi, chắc phải lâu lắm mới ra chap được nhưng tui sẽ cố gắng viết. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui ÒwÚ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro