1. Hắn đã chết rồi.
Người nọ cầm trên tay một bông hoa, đặt nó trên một bãi đất nhỏ có bia mộ.
Người đã chết ấy là một nam nhân ở tuổi 16, tự sát vào chính ngày sinh nhật 16 của mình. Người ngoài nói còn trẻ lại dại dột, nào có biết bản thân là hung thủ đưa chàng trai trẻ đó đến với cái chết. Để rồi cuối cùng ngay cả gia đình chẳng ai nhớ đến hắn, chỉ có duy nhất một người bạn cùng lớp...
Nhưng cậu bạn đó ngoài việc biết đến cái tên Martin của hắn và sự thương hại khi chẳng ai đến thăm bia mộ của hắn, rất nhanh chẳng còn ai biết đến hắn nữa.
"Quá khứ của cậu như thế nào?"
Hắn biết hắn đã chết rồi, nhưng lại nghe thấy một giọng nói của một ả nữ nhân, ả ta đang hỏi hắn sao?
"Mẹ tôi từng là một giáo viên, bố tôi là một chủ của một công ty nhỏ"
Lạ thật, "hắn" vậy mà đang trả lời ả ta ư? Hắn mở mắt, nhưng chẳng có gì ngoài cái màu đen thui, hắn còn chẳng thể cử động chân tay, ít nhất cái miệng vẫn có thể nói chuyện nhưng có cái gì đó khiến hắn không thể...điều khiển.
"Nhà tôi có 3 anh em, tôi là đứa nhỏ nhất..."
"Hắn" cứ nói và nói, ngay cả chuyện hắn bị đánh cũng lôi ra. Thật khó chịu khi mà cơ thể của mình lại không được mình kiểm soát.
"Tên cậu là gì?"
"Martin" Hắn lên tiếng, rồi giây phút hắn nhận ra, khi nói đến họ lại chẳng nói được, hắn quên mất họ của mình rồi.
"Chà Martin, chào mừng cậu đến với trang viên"
Tiếp đó hắn mở mắng, lại thấy bản thân đang trong một căn phòng đơn.
...
Quá khứ của hắn khá là kì lạ, Martin tự cho là vậy. Gia đình hắn khá giả, hắn có hai anh em lớn hơn hắn 1 tuổi và cả ba đều là anh em ruột. Nhưng hắn không hiểu, khi mà từ bé cái gì cùng đều cho hai anh em, còn hắn chỉ duy nhất sinh nhật tuổi thứ 6 nhận được một con thỏ bông, sau này ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật cũng chẳng có.
Tiếp đó gia đình ngày một tệ đi, hắn không còn cảm nhận được từ "gia đình" nữa khi mà bọn họ liên tục say từ sáng đến tối vì công việc ngày một đi xuống. Và họ say đến mức đánh đập con cái, chính là kì quái hơn bọn họ dù say vẫn nhận thức được rằng đứa con xứng đáng bị đánh là hắn.
"Mày xứng đáng chết, lẽ ra tao không nên sinh ra mày"
"Biến mất đi! Đồ vô dụng! Mày là đồ vô dụng! Xấu xí!"
Hai anh em kia thì chỉ nhìn hắn coi thường, hắn mệt mỏi lắm, nên đã từng cố tự tử. Và hắn phát hiện dù bị đánh đập thì hắn cũng chẳng thể quen nổi nỗi đau. Cuối cùng hắn lại sống, người ngoài truyền tai nhau nói hắn trông thật thảm hại và đáng thương, về đến nhà lại chịu thêm đòn đánh và chỉ trích.
Và Cho đến khi hắn ngừng thở, trong cơn hoảng loạn của "gia đình" thì hắn mỉm cười mãn nguyện.
...
Rồi cái đxll gì đây sao hắn lại ở cái nơi này chứ!? Hắn nhìn bản thân, phát hiện quần áo hiện đại đã thay thế bằng bộ quần áo năm 19, áo sơ mi với chiếc quần đen và đôi ủng (?). Martin nhìn cánh cửa rồi nhìn lên trần nhà, tiếp đó hắn nằm trên giường.
"Thoát rồi..."
Hắn thoát khỏi cái gia đình khốn nạn đó.
"Haha..." Hắn cười, rồi dần cười lớn hơn, cười đến nỗi nước trên khoé mắt chảy.
"Th-Thoát rồi mà..." Hai tay hắn che đi khuôn mặt ướt vì nước mắt. Nụ cười dần méo mó, rồi hắn không cười nữa, chỉ còn lại tiếng khóc.
Phải Chăng đây là nước mắt hạnh phúc?
Nhưng hắn không cười nữa, hắn không thấy hạnh phục, hắn đang gào thét mà không vì lí do gì.
Tại sao!? Tại sao hắn không hạnh phúc!? Hắn thoát ra khỏi sự đau khổ đó rồi mà!? Không gì có thể làm đau hắn ngay lúc này!!
"Th-Thật khó chịu..." Hắn vặn vẹo trên giường, tay không ngừng tự cào bản thân, cho đến khi nó đủ lên và rỉ máu, hắn vẫn không thoả mãn. Nước mắt hắn vẫn cứ rơi. Tại sao...lại khó chịu như vậy...
Cho đến khi cảnh cửa mở ra, nam nhân đứng hình nhìn cảnh tưởng hắn trên giường với đôi tay dính đầy máu.
—Profile—
Tên: Martin
Tuổi: 16
Giới tính: Nam
Vị trí: Kẻ Sống Sót
Định vị nhân vật: Kiter
(???)
[Đặc điểm bên ngoài]
Nếu chịu phải đòn đánh thứ hai, Martin sẽ cảm nhận được nỗi đau "cận kề với cái chết": Tốc độ bleed tăng 10%
"Vồ": Trong quá trình Kite, Martin có thể nhảy một bước cách thợ săn một khoảng bao gồm nhảy qua ván/cửa sổ/Đồ vật thấp. Martin chỉ có thể "Vồ" 3 lần, sau khi vồ tốc độ tăng 5/3/2 % trong 3s.
"Sợ Hãi": Vì sợ nỗi đau sẽ khiến tốc độ đập ván tăng 5%
"Ngây ngốc": Martin không giỏi lắm về việc học tập, bao gồm cả việc tiếp thu kiến thức, hắn hơi chậm, nên giải mã giảm 20%. Giải cùng đồng đội giảm 30%
Ngoại hình: Tóc hồng đậm do ẻm mua lọ nhuộm từ ả trang viên UvU)) mắt vàng, răng nanh hai bên ở hàm trên.
Trang phục: Ảnh minh hoạ vì em ứ biết tả :,)
Sketch
Lọc thì nó ma ảo như cái avt hợ hợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro