[AndrewxVictor]i hate the sun but i love you
Tại sao cậu ấy lại biết được là mẹ mình quen mẹ cậu ấy được chứ mặc dù mình còn trả biết nữa.
-Nếu vậy thì... Thôi được rồi chiêù mai cậu gặp tớ nhé Andrew!
-Umk
- Thôi cậu ngủ đi...
Andrew:" Cậu ấy đã ngủ rồi. Nhìn dễ thương quá, đúng là trả khác gì hồi nhỏ cả"
Nhìn sâu vào khuôn mặt của Victor, nhẹ lấy tay vuốt mái tóc màu vàng óng đang ôm chặt khuôn mặt cậu. Nhìn Victor cậu thơm nhẹ vào trán, mùi hương thơm dịu nhẹ và ấm áp khiến anh chỉ muốn ôm hẳn lấy cậu và chìm trong mùi hương ấy
-Um...
Victor lấy hai cánh tay ôm chặt lấy cậu rồi chợp mắt.
Andrew cũng thế, chìm vào một giấc ngủ sâu với cậu.
Ngày mai
"Đinh đinh..."
-Andrew! Dậy đi, đi học thôi!
Victor sờ nhẹ vào trán
- Tớ biết ngay mà, cậu lại bị ốm rồi!
-Um...
-Mà nếu tớ đi học thì ai sẽ chăm sóc cậu đây, còn cả đi gặp mẹ tớ nữa!
-Cậu đang lo cho tớ quá rồi đấy Victor.
Khuôn mặt đo đỏ
-Kh...không, tớ không có lo cho cậu đến mức đó đâu! Chỉ là tớ không muốn đi học một mình thôi...!
-Thôi cậu đi học đi.
-Andrew à nhưng...
-Cậu đang làm tớ cảm thấy ốm hơn rồi đấy đi đi.
- Cậu sao vậy?, tớ... Sẽ không đi đâu!! Tớ sẽ chăm sóc cho cậu!
-Tùy cậu thôi.
Victor lấy chiếc chăn của mình đắp cho cậu
-Cậu có lạnh lắm không...?
-À cũng khá💦
-thực sự tớ cũng lo lắng cho cậu lắm Andrew!( ̄ヘ ̄;)
-Victor này... Tớ có thể ôm cậu một chút được không?
-Cậu Sao vậy!?
-Chỉ là! Tớ thấy lạnh thôi...!
Andrew ôm chặt cậu, hưởng thụ cảm giác ấm áp với Victor càng ngày càng chặt như muốn chìm đắm trong đó và không buông ra.
-An...Andrew...
- Um...?
-À không...
Victor:"Chỉ là hơi chặt nhưng... Cậu khiến tớ có cảm giác như đang ở ngần bạn ấy"
Victor lấy tay ôm Andrew
Victor:Tại sao tớ lại có cảm giác ấm áp và hạnh phục khi ở gần cậu vậy chứ..."
Andrew:
-Victor ... Chưa bao giờ tớ thấy ấm áp như này cả, cảm ơn cậu đã cho tớ cảm giác này.
-Um...
Phải bỏ ra thôi, Victor bỏ tay ra nhưng Andrew như muốn ôm lấy cậu lâu hơn
-Andrew... Cậu lạnh lắm sao?
-Chỉ là... Tớ muốn ở ngần cậu.
-Hả...
-À...à lộn, không ý tớ là l...lạnh💦
-Ồ...
Thôi xuống ăn sáng nào Andrew, như này cậu không hết ốm được đâu!
Andrew:"Tớ có thể chết ốm vì cậu cũng được đó!"
-...um đi xuống thôi!
Một lúc sau, bữa ăn sáng bởi Victor chuẩn bị nhìn đặc sắc quá. Thật nhiều đồ ăn quá nhỉ?
-Cậu làm đồ ăn giỏi quá!
- Cảm ơn cậu..., vậy cậu có đi được ra nhà mẹ tớ không đấy?
-Tất nhiên rồi.
HẾT#2
Cảm ơn đã đọc, chúc 1 ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro