Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ wueli ] twins.

"Em là nhà tiên tri có thể thấy được mọi thứ, cớ sao không thể thấy được tình cảm anh dành cho em?"

"Hay là phải chăng, đôi ta vốn không bao giờ có thể có tương lai ?"

"Giống nhau, nhưng lại khác nhau đến thế."

Warning: Ooc cực cao

-------

Phạm Vô Cứu thức dậy sau một đêm dài mệt mỏi. Mắt phượng theo thói liếc nhẹ sang Y Lai còn đang say ngủ, liếc nhìn cả những dấu hôn chi chít đỏ sậm trên cần cổ trắng ngần. Gã liếm lấy bờ môi khô cằn, nghĩ về đêm hôm qua lại không tự chủ được mà mỉm cười. Y Lai của hắn vẫn tuyệt vời như mọi khi.

Đến khi những tia nắng chói chang nghịch ngợm chạy loạn trên hàng mi dài rậm của Y Lai, cậu mới khó chịu ngồi dậy, ngáp nhẹ như một chú mèo con ngái ngủ. Thật đáng yêu làm sao. Cậu nhìn thấy gã đang thích thú nhìn cậu liền cũng rất ranh mãnh mà cười lại, lười biếng lại nằm xuống và ôm lấy tấm lưng gầy mà rộng. Vô Cứu vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ đó trên môi, hôn nhẹ lên vành tai nóng ửng và khe khẽ vuốt lưng cậu. Chất giọng của hắn làm Y Lai say mê, trầm khàn mà quyến rũ tựa li rượu vang, sóng sánh đến mê người:

"Em còn đau không?"

"Hơi một chút."- Y Lai ngẩng đầu, hôn vào chóp mũi thẳng đuột của gã- "Nhưng em quen rồi, nên không sao cả."

"Em có muốn ngủ tiếp nữa không? Trông em như vừa trải qua một kiếp nạn vậy."

Y Lai phì cười trước câu đùa của hắn, lại nhẹ hôn lên môi gã một nụ hôn phớt, trước khi ngồi dậy và mặc lại quần áo. Vô Cứu chỉ giúp cậu cài lại khuy áo, đồng thời cũng mờ ám phả những hơi thở ấm nồng lên hõm cổ. Y Lai run rẩy, nhưng không đẩy anh ra mà chỉ cười:

"Thôi nào, anh muốn ngắm nghía tác phẩm của mình đến thế sao? Em sẽ trễ giờ mất."

"Chỉ là anh thấy nó thật là quyến rũ thôi. Tạm biệt nhé, cục cưng."

Cùng với một cái hôn nữa lên trán, Vô Cứu xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười dịu dàng. Đến tận khi người yêu đã rời khỏi tầm mắt hắn và ra đến cửa, gã mới ngồi dậy, sơ sài mặc lại quần áo. Y Lai và gã không yêu nhau. Họ đến với nhau về nhu cầu thể xác, hay đơn giản là kiếm người nào đó để ôm lấy vào ngày đông lạnh buốt trong tiết trời khắc nghiệt tháng giêng, hoặc là người có thể gối đầu vào, cùng nhau thủ thỉ trong bài ca mùa hạ râm ran ngày nóng bức nào đó. Hai người vốn chỉ là những người lạ, nhưng họ đều cô đơn và muốn ai đó để an ủi. Chỉ thế thôi. Đến khi mà cả hai đều đã có người thương, có lẽ họ sẽ tiếp tục trở lại thành hai người xa lạ, coi nhau như chưa hề quen biết. Không ai nói gì cả, nhưng họ đã ngầm hứa hẹn như vậy, và thật tệ biết bao nếu họ phải phá bỏ lời hứa hẹn đó.

Y Lai không biết. Nhưng thật ra Vô Cứu đã yêu cậu rồi.

Gã yêu cậu tha thiết, tựa như nàng thơ Adele mê muội yêu lấy cái đẹp của chàng quý tộc xứ nọ. Tựa như người họa sĩ lừng danh yêu lấy chính những tác phẩm sơn dầu nhạt mùi nắng hạ của mình. Tựa như chú sơn ca yêu lấy những bông hoa dại, những làn cỏ xanh mởn ươm chồi và những bài ca ngẫu nhiên do Chúa sáng tác. Phạm Vô Cứu đâu phải loại người sẽ thủ thỉ những lời ngọt ngào yêu thương, hay ôm nhẹ lấy và vuốt ve mái tóc mai màu nâu nhạt của cậu. Gã là một thằng tồi chơi bời không chán trên những con phố đông nghẹt, và ngập tràn trong mê sắc của ánh đèn nhấp nháy trong quán bar. Nhưng cậu, cớ sao con người xinh đẹp như cậu, lại gặp gã ở chốn sắc dục đó, nơi vốn không thuộc về chàng thơ như cậu? Gã vẫn nhớ như in, lúc những giọt pha lê chảy đều xuống gương mặt thanh mảnh của cậu. Và rồi cậu uống, uống say thật say, uống đến khi ngã gục và nhấn chìm bản thân trong cơn ái tình với gã. Từ lúc đó, Vô Cứu cũng đã say, say trong đôi mắt trong veo như đại dương đó, và mất hết lí trí bởi những tiếng rên hân hoan của cậu. Cả hai đều như ngủ mê, và không thể nhận thức được việc đang làm nữa. Dần dà, sau những lần hoan ái, cuối cùng gã cũng biết tên cậu: Khắc Lạp Khắc Y Lai. Cái tên thật là đẹp làm sao, đẹp đến mức mỗi lần mỗi lần hắn hôn lên bờ môi căng mọng đỏ hồng đó, hắn chỉ muốn hôn cậu đến ná thở, đến khi cậu không chịu nổi nữa và rên rỉ gọi tên hắn, cùng những tiếng thở hổn hển mê người. Và khi đó, hắn sẽ dịu dàng gọi tên cậu, cái tên từ lâu vốn đã khắc sâu vào lòng hắn đến mê muội. Vô Cứu khẽ ngân nga một bài ca. Một bài ca không giai điệu, cũng chẳng có lời. Tựa như câu chuyện tình yêu của cậu và hắn, không đầu, không đuôi và cũng chẳng có đoạn giữa.

Vào một đêm nọ, sau lại một lần hoan ái miên man, Y Lai đã gối đầu vào cánh tay gầy mà săn chắc của gã, ánh mắt đượm đầy ánh sao lấp lánh như dải ngân hà, khẽ thủ thỉ vào tai hắn:

"Vô Cứu.... Em đang thích một người."

Khi đó, gã chỉ nở nụ cười xòa, rồi như một người anh trai mà xoa nhẹ mái đầu nâu mượt của cậu, nói nhỏ đáp lại:

"Ồ, người nào mà vinh dự đến vậy?"

Vô Cứu sẽ không thú nhận là lúc đó, hắn thực sự hi vọng cậu sẽ nói đó là gã đâu. Nhưng đúng như gã đã nghĩ, cậu mỉm cười trông vui lắm, và nói ra một cái tên mà đối với gã, nó hoàn toàn xa lạ:

"Tạ Tất An. Tên anh ấy hay quá anh nhỉ?"

Thoang thoảng đâu đó, Phạm Vô Cứu nghe thấy tiếng cái gì đó vỡ tan. Nhưng mặc kệ trái tim gã đang rạn nứt, và dù máu từ các vết thương li ti có đang bung bét ra như cơn lũ mùa bão tràn về đi chăng nữa, gã vẫn nở nụ cười mỉm quen thuộc và khuôn miệng đắng ngắt lại tiếp tục nói ra những lời dối đến đau lòng:

"Hắn ta hẳn cũng thích em chứ?"

"Ồ, không. Đáng tiếc là không anh ạ. Có lẽ là chưa thôi, và em sẽ cố gắng nhất để có thể ở bên anh ấy."

Khi nói câu nói đó, gã thấy trên gương mặt Y Lai lộ ra vẻ buồn tủi hiếm có. Một vẻ đẹp thăm thẳm và đẹp đẽ đến lạ kì, khiến gã chỉ muốn xấu xa mà ngắm mãi thôi. Dường như đôi mắt trong veo và vô tận như đại dương đó có một linh hồn. Một linh hồn nhỏ bé, thanh thuần và dường như sinh ra để hút lấy người khác, cứ khiến người ta quyến luyến mãi không thôi.

Gã hôn nhẹ lên bờ trán phẳng lì, hôn cả lên những sợi tóc mai lòa xòa rũ xuống của người bạn tình, với ý trấn an cậu và bảo cậu đừng lo lắng nữa. Y Lai dường như tâm trạng tốt hơn nhiều lắm, cậu hôn đáp trả hắn một cách ngọt ngào trên khuôn cằm gầy gò đẹp đẽ:

"Giá như người em yêu là anh nhỉ? Tại vì anh giống như người anh trai tốt của em vậy...."

Phải. Giá như là vậy.

Giá như người cậu yêu là gã, chứ không phải một gã giống hệt hắn về bề ngoài.

Giá như.

Nhưng mà, làm gì có 'giá như'.

------

Vô Cứu vô tình gặp người ấy khi gã đang đi trên đường, và háo hức về cuộc hoan ái tối nay của hai người. Gã thấy đôi mắt xanh biếc luôn lấp lánh ý cười làm gã luôn như trong cơn say rượu, dìm hắn chết ngạt dưới sóng biển tình ái không dứt. Đôi mắt đó đang ánh lên vẻ hạnh phúc khôn tả hắn không bao giờ thấy được, và phải rồi, cậu còn mỉm cười ngọt ngào với hắn nữa. Trong lòng Vô Cứu ngấy lên cảm xúc ngứa ngáy ghen ghét, và khó chịu không thôi, nhưng đương nhiên là gã vẫn chỉ im lặng. Im lặng hướng đôi mắt đen thẫm về hướng có bờ đại dương thăm thẳm ngọt ngào kia cùng bãi cát trắng xóa. Họ đang ôm lấy nhau, và phần lương tâm ít ỏi trong lòng gã nhẹ nhắc nhở, có lẽ Y Lai đã đạt được ước nguyện của cậu.

Đáng ra mình nên mừng cho em ấy chứ nhỉ?

Dù có nói thế đi chăng nữa thì đương nhiên Vô Cứu vẫn hiểu vì sao mình lại không vui chút nào. Gã không phải cậu trai tốt đến mức sẽ vui vẻ chúc mừng cho cậu, nhưng gã lại chợt nhận ra ngoài chúc mừng và cầu nguyện thì mình chẳng thể làm gì cả.

Em ấy chỉ coi mình như một người bạn tình, hay tốt hơn là một người anh trai. Ngoài ra thì chẳng có gì cả.

Gã đứng đó như người mất hồn, và đôi mắt thì cứ xoáy sâu về phía cậu. Như muốn hút lấy cậu làm của riêng. Nhưng không ai có thể hút lấy một đại dương xinh đẹp cho nổi, và dù có thể đi chăng nữa thì cũng không phải là gã đâu. Cùng với mớ suy nghĩ bòng bong, Vô Cứu chợt quên béng đi vấn đề ban đầu gã suy nghĩ. ( và thật ra chúng cũng chẳng quan trọng gì cho cam. )

Đến khi cái nắng dịu nhẹ biến mất hoàn toàn khỏi bầu trời xanh thẫm, chúng vội vã khoác lên mình tấm áo đỏ rực như máu. Ánh chiều tà ảm đạm cúi xuống, hôn lấy hàng mi cong dài, và dần trượt xuống bờ vai gầy và rộng. Vô Cứu trút lấy một hơi thở nhẹ trong vô thức, vì dường như những tia nắng muộn mơn trớn nhẹ làm gã thấy an tâm hơn nhiều. Gã vội suy nghĩ về người con trai hắn yêu, và cả cuộc hẹn thường niên của hai người nữa. Thế là hắn chạy, chạy vội vã trên con phố vắng hoe mùi người, chạy lướt qua những khóm hoa dại mà các nàng thơ âu yếm trồng ngoài những căn nhà xinh xắn. Chạy vội vã hơn cả những tia nắng đang chạy đua với ban đêm, và các vì sao cũng phải thảng thốt dừng lại, tò mò ghé xem gã phàm trần lí do gì mà lại vội vã đến như thế?

Gã nhớ Y Lai. Nhớ hơn cả những lần họ không gặp nhau gộp lại. Nhớ hơn cả loài ong da diết nhớ đến những mật hoa ngọt chúng từng nếm qua. Nỗi nhớ vặn vẹo không thể kể tên. Và rồi gã đứng lại ngôi nhà quen thuộc đang sáng đèn, thở hồng hộc và đưa tay đẩy cửa. Tiếng cửa kim loại cọt kẹt chói tai nhưng nay lại êm ái kì lạ. Gã như con nghiện vội vã lao vào, đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm cậu. Tìm kiếm cơn nghiện khiến gã nguyện trót mê đắm cả đời.

May quá, thấy cậu rồi.

Gã thấy cậu trong căn phòng ngập mùi ái dục nơi gã và cậu thường làm tình. Chàng trai gã yêu giờ tựa như chú mèo nhỏ, nằm cuộn tròn trên chiếc giường rộng êm ái, lồng ngực gầy khẽ phập phồng theo từng hơi thở. Gã đã nghĩ gì vậy nhỉ.

Quả lo lắng quá rồi.

Vô Cứu mỉm cười nhẹ, đưa bàn tay gầy vuốt nhẹ lấy khuôn mặt xinh đẹp. Luồn tay vào mái tóc nâu nhạt mang hơi nắng, ngọt ngào như li cà phê sữa cậu hay pha. Lướt nhẹ xuống vết xăm xinh đẹp dưới vành mắt, hàng mi dài rủ xuống, và qua cả sóng mũi thẳng tắp. Rồi, cuối cùng tay gã chạm đến môi cậu. Bờ môi mỏng, nhưng mọng nước và đỏ hồng như trái dâu tây mới hái, mời gọi người ta đến ăn. Mặc dù hai người đã làm tình không phải 1 hay 2 lần, nhưng Y Lai rất ít khi cho gã hôn môi. Hay chưa bao giờ nhỉ, gã nhủ thầm. Và rồi cảm giác ghen ghét lại trỗi dậy như cơn sóng, dữ dội đập thẳng vào lòng tự trọng của gã, khi gã chợt nghĩ đến cảnh người con trai cậu yêu đã hôn cậu, hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy. Không thể tự chủ được bản thân nữa, hay thực lòng đó chỉ là cái cớ cho sự ghen tuông của gã thôi, Vô Cứu cúi người, một tay chống lên giường và hôn lên bờ môi gã hằng mong ước ấy. Đương nhiên gã không dám hôn lâu, chỉ nhẹ và thoáng qua thôi, nhưng dường như tất cả sự mãnh liệt, yêu thương và tủi hờn đều nằm gọn trong nụ hôn phớt đó.

Rất nhanh chóng, nụ hôn nhẹ ngay lập tức được dứt ra. Vô Cứu gã không ngại việc cậu sẽ biết gã hôn trộm cậu, nhưng gã sợ khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc vô tư lự đó, gã sẽ không tự chủ được mà nói ra tình cảm của mình mất. Đến lúc đó, gã và cậu sẽ bối rối biết bao, và tệ hơn nữa là hai người sẽ chấm dứt mối quan hệ mù mịt này ngay lập tức, dù gã biết sớm hay muộn cũng sẽ thế thôi. Gã là con người tham lam và ích kỉ, vậy nên gã rất sợ, sợ khi cậu không còn ở trong vòng tay gã nữa. Sợ mình sẽ lạc lõng giữa cái buốt lạnh phăm phăm của mùa đông, và để gió và tuyết lặng lẽ vùi gã xuống với đất mẹ, với giấc mộng về ngày xưa, giấc mộng mang tên người con trai gã yêu. Sợ về những ngày hè nóng nực, gã sẽ không còn ai để thủ thỉ bên cạnh, và tiếng ve râm ran vui tai đến thế sẽ chỉ còn một mình gã lắng nghe. Và có chăng, người ấy sẽ nhớ đến gã? Không, đương nhiên là không rồi. Gã tự khẳng định với bản thân, và ánh mắt lại không nhịn được liếc sang phía cậu. Vô Cứu bỗng giật mình khi chạm phải ánh mắt xanh thẫm ấy. Cậu đang nhìn gã, không phải cái nhìn chằm chằm, mà là cái nhìn mơ màng nước và pha lẫn buồn bã. Gương mặt cậu đỏ bừng, có lẽ cậu đã uống rượu trước khi gã đến. Và rồi, không thể tin vào mắt mình, gã sựng người khi thấy cậu chồm dậy, kéo hắn vào nụ hôn sâu. Mãnh liệt, nóng bỏng. Cậu hôn gã đến tê dại, hai chiếc lưỡi cứ quấn quít lấy nhau không thôi và khi cậu đã không thể thở nổi nữa, cậu dứt ra. Mang theo sợi chỉ bạc mỏng tang, kéo dài giữa đôi môi hai người.
Một nụ hôn dường như là không đủ, cậu hôn tiếp gã, nhưng lần này gã mới là người chiếm thế thượng phong. Nụ hôn càn quét như bão lũ, thổi bay sạch lí trí của hai người. Một tay Vô Cứu bóp nhẹ lấy gò má mềm mại, ép lưỡi mình vào sâu hơn, tay còn lại trườn nhẹ xuống dưới thắt lưng cậu. Vài cái vuốt nhẹ làm cậu rùng mình. Và rồi, khi gã mới luồn bàn tay hư hỏng vào trong đũng quần cậu vuốt nhẹ, thì tay gã đã hơi ươn ướt. Dứt ra khỏi nụ hôn, gã buông lời trêu chọc giữa những tiếng thở hổn hển:

"Xem này, chưa chi em đã bắn rồi. Với vài nụ hôn sao?"

Y Lai thở hồng hộc, khiến cả người khẽ run và ửng đỏ hết cả lên. Cậu cởi vội chiếc quần vướng víu, ngồi lên đùi gã, cọ khẽ cặp mông tròn trịa vào vật đã cứng dưới đũng quần gã, và buông lời cầu xin như con thú khát tình:

"Vào đi...Ha..h em không chịu nổi...."

"Tuân lệnh, cục cưng."

Vô Cứu có chút ngạc nhiên với sự mạnh bạo hôm nay của cậu, nhưng rồi gã đểu cười nhếch, và tiếng kéo khóa vang lên cái rẹt trong không khí, để lộ ra dị vật gân guốc lấp ló sau cặp mông trắng hồng. Gã không vào ngay, mà khích nhẹ mấy cái vào cửa huyệt rỉ nước, và bàn tay thì vân vê hai trái cứng đỏ mọng trước ngực cậu. Y Lai ưỡn mình rên rỉ, cúi xuống hõm vai gã, hít hà mùi thơm đặc biệt quyến rũ của người bạn tình, và khuôn miệng lại cầu xin được lấp đầy trong dục vọng:

"Làm ơn..Ha..h-- A.."

"Bình tĩnh nào bé cưng. Em sẽ được sướng ngay thôi."

Dị vật to lớn vỗ vỗ nhẹ vài cái như an ủi, và không để cậu cầu xin thêm, Vô Cứu đã mạnh mẽ tiến vào. Quy đầu trơn tru đã quen với cửa huyệt của cậu, và nước rỉ xuống liên tục lại càng khiến gã ra vào dễ dàng hơn. Y Lai đột ngột cảm nhận được dị vật, vội vã rên lên một tiếng đầy khoái cảm, tay bấu chặt vào vai gã. Vô Cứu thúc thong thả, nhè nhẹ chẳng giống phong cách của hắn chút nào làm Y Lai càng thấy khó chịu. Cậu vặn vẹo người, cơ thể hận như không thể nhún sâu hơn nữa mà cắn đứt lấy vật thô nóng trong người kia, khẽ nhún người và miệng nói ra những lời dâm dục:

"Đừng đùa nữa.... Mạnh hơn ư.... Ah-- Đâm em mạnh hơn nữa..."

"Làm ơn ...."

Được rồi, Vô Cứu chịu thua. Gã công nhận là mình không thể chịu đựng được cảm giác muốn chơi cậu đến chết thì thôi nữa. Gã đặt lên bờ môi nhễ nhại nước bọt một nụ hôn, và bên dưới thì bắt đầu lộng hành. Dị vật to quá khổ ra vào mạnh mẽ, từng cú thúc như muốn xiên thủng cậu tới nơi. Y Lai cất cao giọng rên rỉ, từng tiếng rên mê người như bản nhạc đáng xấu hổ được tấu nên để mê hoặc người khác.

Y Lai cong người, nhanh chóng cảm nhận khoái cảm đang dâng trào và đổ ập vào não bộ. Vô Cứu thúc không còn thanh thản như lúc đầu, mà mạnh mẽ và vội vã hơn rất nhiều. Gã thúc liên tục, đến khi quy đầu to lớn chạm phải điểm G mẫn cảm làm cậu phải thé lên vì sướng, gã càng được nước mà thúc mạnh hơn. Tuyến tiền liệt vốn mẫn cảm nay lại bị cự vật đâm mạnh, ra vào đến sướng điên cả người. Y Lai dường như không còn sức để rên nổi nữa, cậu thè đầu lưỡi nhỏ hồng của mình ra, cuốn lấy lưỡi người bạn tình mê đắm, còn bên dưới thì đã dựng đứng, run rẩy như muốn bắn ra. Và cậu định bắn thật. Nhưng, một bàn tay to và mảnh khảnh đã bít lại lỗ nhỏ của cậu, làm cậu khó chịu không thể bắn ra nổi. Y Lai dứt khỏi nụ hôn sâu, oằn người vặn vẹo khiến cự vật càng đẩy sâu vào hơn, miệng thầm thì đứt quãng:

"Cho em...bắn--- Ha--H.... Ưm-"

"Im nào cục cưng. Anh vẫn chưa muốn bắn."

Vô Cứu vô tâm vô phế, mặc kệ ánh mắt ầng ậc nước của cậu mà tay vẫn bịt kín lỗ nhỏ của cậu. Thân cậu nhỏ run rẩy, tím ngắt khó chịu và đỉnh quy đầu đã rỉ chút nước, rơi qua lòng bàn tay của gã. Gã mím môi, hôn nhẹ lên tai cậu an ủi và rồi cúi xuống, ngậm lấy thứ đó trong khi bên dưới vẫn thúc không ngừng nghỉ. Đầu lưỡi gã đánh nhẹ một vòng quanh quy đầu, rồi hôn chụt lên nó và bắt đầu sục. Kích thích từ cả đằng trước lẫn sau, cộng thêm chiếc lưỡi điêu luyện, khéo léo như rắn độc của gã làm Y Lai rùng mình, khẽ ậm ừ vài cái và bắn thẳng vào trong khoang miệng gã. Tinh dịch nhớp nháp, trắng đục luồn thẳng xuống cổ họng khô khốc, và đôi khi còn chảy ra ngoài khóe miệng gã, chạy dọc xuống một đường ma mị. Vô Cứu nuốt hết thứ nước ngon lành, và quệt tay vào đám tinh dịch đang chảy dài trên cổ họng:

"Vị của em rất ngon đó, Y Lai."

Nói rồi, chưa kịp để cậu phản ứng, gã đã nhanh chóng nhét thẳng hai ngón tay vào khoang miệng ấm nồng. Y Lai giờ đây đã bị nhấn chìm trong biển ái dục, sao còn có thể giữ nổi lí trí mà suy nghĩ? Thế là cậu ngoan ngoãn ôm lấy bàn tay gầy, chiếc lưỡi nhỏ liên tục liếm láp quanh hai ngón tay trong miệng, làm Vô Cứu hài lòng không thôi. Đột ngột, gã thúc mạnh vào điểm G khiến cậu giật mình, cắn nhầm lấy ngón tay gã. Không đau, mà khiến gã sướng đến tê dại. Gã mỉm cười, thả hai ngón tay ướt nhẹp ra và liếm lấy chúng. Y Lai như ghen tỵ với những ngón tay cậu vừa mút đó, cậu giật hai ngón tay gã ra và quấn quít lấy chiếc lưỡi của gã. Như kẻ khát tình, cậu si mê khuôn miệng ngọt ngào quyến rũ đó đến chết mất thôi. Kết thúc nụ hôn Pháp mạnh bạo, và dây dưa ra những sợi chỉ mỏng dính, Vô Cứu cắn nhẹ lên bờ vai gầy của cậu. Và rồi gã bắn. Dòng nước ấm, trắng đục của gã nhanh chóng lấp đầy lấy hậu huyệt ướt át, nhưng cự vật to lớn đã chặn lại để không rơi rớt bất cứ giọt tinh dịch nào ra ngoài. Eli cong người, nhận lấy dòng nước trắng đó và vội bắn ra lần thứ ba. Tinh dịch nhớp nháp bám đầy trên đùi, trên ngực, cùng tiếng thở hổn hển của cả hai hòa vào nhau. Y Lai gục xuống, hàng lệ đã chảy dài trên gương mặt đỏ ửng từ bao giờ, hít hà lấy hõm cổ gã và thầm thì tên người con trai cậu yêu:

"Tất An....-Hah....Em yêu anh..."

Vô Cứu sững người, và nỗi buồn chợt chực trào trong nháy mắt. Nhưng rồi gã im lặng, khuôn miệng câu lên nụ cười nhạt bi thương, và khẽ vuốt lấy tóc cậu, thủ thỉ:

"Ừ. Anh cũng yêu em, Y Lai."

Và rồi, gã khóc.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro