[ naibmar ] without you.
" có những thứ trên đời người ta không thể bỏ lỡ; còn martha behamfil, em lại đánh mất tất cả. "
----
martha nằm dài trên chiếc bàn bếp vặn vẹo cũ kĩ, cáu kỉnh vứt chiếc tạp dề nhơ nhuốc sang một xó rồi buông tiếng thở dài.
đã một năm rồi nàng không gặp anh đấy nhỉ?
naib subedar.
lẩm nhẩm cái tên mà em vốn đã thuộc lòng từ thuở nào, martha lại không kìm được tiếng thở dài, nhưng lần này em hít lấy một hơi mạnh, nén lại một chút rồi như muốn rũ hết nỗi buồn của mình qua đường hô hấp bé nhỏ. đôi bàn tay xinh xắn nay đã lấm tấm vết chai sần vì lao động, ấy thế mà nước da nõn nà của em vẫn còn căng mịn như những ngày niên thiếu bồng bột hồi trước. em sờ lấy tấm ảnh được đóng khung, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn em đang nằm. trong bức ảnh là một chàng trai trẻ, tuy khuôn mặt luôn mang nét nghiêm khắc nhưng lại đang mỉm cười rạng rỡ, dịu dàng ôm lấy em với vẻ yêu chiều không thôi. mái tóc màu cà phê nhạt của anh hòa dịu với cái nắng nhạt nhòa ngày hôm ấy, cái ngày mà anh nói yêu em, từng ngũ quan đẹp đẽ được nàng điều phối ngây ngô khắc ghi rõ mồn một trong lòng, dành dụm từng chút từng chút để nhung nhớ, để yêu sâu đậm.
em vẫn còn nhớ, hồi mới gặp nhau, ấn tượng của em về anh vừa ghét, vừa thích như vị ly cà phê đắng ngắt em mới mua ở tiệm cà phê gần đó. ghét vì sao anh trông cáu kỉnh đến thế, đến nỗi một cô gái được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ như em cũng phải sợ. nhưng lại thích, thích vẻ đẹp trai trưởng thành của anh làm em ngất ngây, thích giọng nói trầm ấm đáng tin khi anh hỏi em đây có phải thành phố Bordeaux cổ kính không?
người ta hay nói Pháp là đất nước lãng mạn, đất nước của tình yêu đôi lứa. sống ở đây chưa phải là quá lâu, mà cũng không quá ngắn, vậy mà đến lúc gặp được anh em mới ngộ nhận ra điều đó. khóe miệng bất chợt mỉm cười khe khẽ, behamfil bất chợt không thể chờ đến ngày anh trở về từ quê hương Nepal đẫm máu, xoa đầu và hỏi em rằng có nhớ anh nhiều lắm không, chắc chắn em sẽ nói rằng em vừa nhớ, vừa yêu anh nhiều lắm.
-----
em nghe nói, ngày anh mất là một ngày nắng đẹp như ngày anh nói yêu em.
gió thổi làm rối tung mái tóc nâu sữa vốn được buộc gọn gàng bên vai trái, em ngồi xuống, nhìn vào tấm bia mộ được chăm sóc kĩ càng, dưới đất còn đặt một bó hoa dạ thảo còn tươi, xem ra mới được đặt cách đấy không lâu lắm. trên bia mộ là hàng chữ nắn nót khắc tên anh một cách cẩn thận:
naib subedar.
vẫn là cái tên đó. cái tên mà em hằng ghi nhớ suốt một năm qua. cái tên khiến em bật cười, rồi bật khóc trong kí ức cũ kĩ ngày nào, khi anh và em cùng ở chung trong căn nhà chật tí tẹo cuối phố. em nhớ như vừa mới ngày hôm qua, anh bảo nếu số tiền anh có khá hơn một chút, anh sẽ cưới em và rời khỏi ngôi nhà này, cuộc sống của em sẽ đỡ khổ hơn nhiều. subedar lo cho nàng thơ của anh còn nhiều hơn cả bản thân mình. khi nghe tin chiến tranh nổ ra ở Nepal và hắn phải tham gia vào quân đội, naib đã suy nghĩ chần chừ rất nhiều.
là một cựu lính đánh thuê Gurkha, bàn tay cầm dao đã nhuốm xiết bao là máu của những tên quý tộc Anh ngạo mạn, đương nhiên là naib subedar không sợ chết.
nhưng hơn cả mạng sống của bản thân, hắn lại sợ thứ khác. sợ rằng nếu nhỡ hắn mặc thây trên chiến trường thảm khốc ngoài kia, không thể giữ lời hứa sẽ quay về cưới nàng behamfil của hắn; thì nàng sẽ ra sao? nàng liệu có hận hắn? hay nàng sẽ đau buồn biết mấy.
nghĩ đến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trái xoan ấy, trái tim bé nhỏ của hắn bỗng chốc như bị bóp tan. ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau nhiều hơn, trong trường hợp này, chẳng phải cả hai đều đau như nhau sao?
khoảng cách địa lí xa xôi luôn khiến những ngày đi lính của subedar nặng nề biết mấy. không phải niềm hi vọng sẽ được trở về với người thân như bao cậu lính trẻ khác, vì hắn biết rằng vốn đã không có đường trở về. hắn nhớ, nhớ cái hương hoa dịu dàng luẩn quẩn mỗi khi hắn ôm nàng, nhớ dĩa bánh sừng bò ngọt ngào và tách cà phê sữa nàng pha mỗi sáng. nhớ ngôi nhà tồi tàn mà hắn luôn chê lấy chê để, và bóng hình nàng đứng ở bếp, ngẩn ngơ làm bánh rồi cười một mình khi phát hiện ra thứ gì đó hay ho lắm. quá khứ chồng chất lên nhau, ghim sâu vào đến tận từng thớ thịt của gã lính thuê như những mảnh thủy tinh vỡ, càng nghĩ đến lại càng khó thở.
không biết em đang làm gì rồi?
martha behamfil.
đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, vụt qua trong tâm trí naib subedar chỉ có nụ cười rạng rỡ của nàng, và rồi, hình ảnh đóa hồng xinh đẹp bỗng chốc lụi tàn.
---
kết nhảm, ảnh bìa pick bừa trên pin. viết kết thúc năm cũ với skin S đầu tiên của chị đại và anh lính thuê 39 ra mắt hihi.
happi new year và mình cũng chỉ muốn near u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro