[ josnor ] angel.
"Joseph và Norton giống như hai cực của một cục nam châm vậy. Dù họ khó gặp nhau đến thế nhưng khi gặp thì lại hút nhau đến lạ thường. "
-----
Ngày hai người gặp nhau là ở trên con tàu đến ngoại thành của London, Anh quốc.
Sau những ngày làm việc phải đối diện với toàn các gương mặt xấu xí, bẩn thỉu và lem luốc đầy cát bụi ở mỏ hầm, Norton có cảm giác quý ngài đang ngồi đối diện với mình đây nhất định là thiên thần.
Người trông cao quý như hắn ta đang làm gì ở đây vậy?
Đôi mắt xanh biếc của tên đó thoáng liếc đến phía cậu, ánh lên lấp lóe ý cười. Dường như hắn ta đang cười nhạo vẻ bẩn thỉu của cậu. Nhưng Norton chẳng quan tâm. Ánh mắt đó không phải lần đầu cậu gặp, hắn ta cũng không phải quý tộc duy nhất hắn đã gặp. Nên, mọi thứ đều ổn đối với cậu. Điều duy nhất Norton không ngờ là gã quý tộc đó lại lên tiếng bắt chuyện đầu tiên:
"Chàng trai trẻ, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Làm như anh thì lớn hơn tôi nhiều lắm chắc?
Dù vậy, Norton vẫn rất lịch sự đáp lời:
"Nói sao nhỉ. Tôi đang về nhà."
"Ồ. Có vẻ cậu có cuộc sống rất hạnh phúc."
Norton im lặng. Cậu không muốn nói về chủ đề này nữa.
"Còn anh thì sao, ngài quý tộc?"
"Hm.... Đơn giản là tôi đang muốn thử lại cảm giác sống nó là như thế nào chăng?"
"Anh đã chết sao?"
"Có lẽ là vậy."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy là kết thúc. Không ai nói thêm gì nữa, mặc dù Norton rất tò mò về cái chết mà hắn nói đến. Nhưng ai cũng có những bí mật riêng không thể nói thành lời, và đương nhiên cậu cũng thế. Chẳng ai muốn nói ra thứ sẽ cắt trái tim mình thành từng mảnh hay bóp vụn nó như những hạt cát cả.
Chuyến tàu im lặng, nhưng không đáng sợ. Có lẽ do có cơn gió mát dịu luồn qua cửa sổ mở toang, mân mê mái tóc màu sương đẹp đẽ của ngài quý tộc. Có lẽ do đôi mắt xanh thẫm êm đềm của hắn tựa những làn sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát trắng, như an ủi, lại như chở che, làm lòng cậu thấy bình yên đến lạ. Và có lẽ, do cái nắng nhẹ nhảy nhót trên hàng mi của hắn đã nhẹ nhàng, từng bước từng bước len lỏi vào, sưởi ấm từng góc lạnh trong trái tim cậu.
Đến ga rồi. Joseph là người bước xuống trước, hắn ta rũ mi, khóe môi câu lên nụ cười nhẹ:
"Tạm biệt nhé, chàng trai đào vàng. "
"Tạm biệt."
Hẹn gặp lại, quý tộc bảnh trai.
"Khoan, có thể cho tôi biết tên anh được không? Tên anh là gì?"
"Joseph Desaulniers. Còn cậu?"
"Norton. Norton Campbell. Rất vui được gặp."
Lại cười nữa. Nụ cười dường như là không thể ngớt trên khuôn mặt điển trai. Nhưng ai biết đâu được, nụ cười đó có mấy phần là thật? Hay đó chỉ như là mật ngọt chết người, thứ hương thơm giả tạo ngọt ngào mà quyến rũ không thôi.
Tạm chia tay người đàn ông vừa gặp vài phút trước, Norton đứng ở ga, tần ngần một lúc. Có lẽ cậu đang suy nghĩ về người đàn ông nọ, hoặc có lẽ đơn giản cậu chỉ đang suy nghĩ tối nay nên ăn món gì mà thôi. Gác lại những suy nghĩ, đôi bàn chân Norton lại không tự chủ mà bước đi. Bước đến đâu cậu cũng chẳng rõ, nhưng đôi khi, khi mà cậu có thể lặng yên một lúc giữa thành phố xa hoa bề bộn này mà thở nhẹ một hơi, thì tốt thôi, cậu cảm thấy nơi ngoại thành này cũng thật đẹp và yên bình lắm.
Norton ghé thăm một vườn hoa nhỏ, khiêm tốn nép mình trong góc phố. Hương thơm dịu nhẹ và màu xanh mát rượi của cỏ hoa làm cậu thấy dễ chịu, dường như bụi bẩn trên người đều cũng đã bay sạch. Sau khi đã chắc chắn mình đã phủi hết bụi than đen sì trên vai áo cũ sờn, Norton mới đẩy cửa bước vào. Cậu không muốn vì vẻ bẩn thỉu của mình mà làm nơi đẹp đẽ như này bị vấy bẩn. Đơn giản là cậu không xứng.
Chủ tiệm hoa là một cô gái rất xinh xắn, hệt như cửa tiệm của cô vậy. Với bộ đồ làm vườn đồng màu cỏ cây và nụ cười tươi rói, dường như cô sinh ra để gắn liền với thiên nhiên, một vẻ đẹp hoang dại mà cuốn hút. Cô nhanh chóng hỏi thăm Norton về loài hoa cậu muốn mua, cũng như ríu rít cười suốt cuộc nói chuyện. Sau cùng, nhờ cô thợ làm vườn đã gợi ý, cậu tạm biệt cô thợ đáng yêu và ôm về một đóa hoa Diên Vỹ cùng cỏ chân ngỗng thơm ngát. Và rồi, không biết do cái gì mách bảo, cậu ôm bó hoa, lang thang trên con phố đông người cùng hi vọng nhỏ bé sẽ gặp được người nọ để tặng hoa.
Bó hoa này sẽ mang ý nghĩa 'cảm ơn' . Coi như là cảm ơn vì đã---- Khoan, anh ta có làm gì cho mình đâu mà cảm ơn?
Chưa kịp nghĩ ra một lí do thích hợp mà không mang hàm ý sâu xa để tặng hoa, ánh mắt của cậu đã vô tình lướt qua người mình cần tìm ở ngay kia. Đó là một công viên rộng lớn, nhưng tĩnh lặng, vì vẻ nhàm chán bên ngoài của nơi đây. Trái lại với vẻ ngoài buồn tẻ đó, người đàn ông cậu đang nhìn kia thì lại đang rất thích thú đứng chụp hình. Cậu thấy hắn ta đứng đó, chụp lại toàn bộ khung cảnh nơi đây, gồm cả những tảng mây trắng muốt, ngọt ngào như kẹo bông trôi lững thững trên nền trời xanh trong đến lạ, gồm cả từng nhánh hoa dại nhỏ bé, yếu ớt nhưng vẫn đang ươm mình dưới cái nắng ấm áp của mặt trời đầu hạ kia, hay kể cả những con ong vò vẽ chăm chỉ mà lừ đừ đi kiếm mật. Trong đôi mắt qua ống kính ấy, cả thế giới xung quanh hắn đều rực rỡ theo những nét riêng, còn hắn sẽ chỉ mãi mãi là màu xám u buồn, điểm tô cho những bi thương và buồn tủi của con người, nơi họ có thể khóc, có thể căm phẫn, có thể u sầu, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng cười.
Norton đứng đó, thẩn thơ ngắm nhìn người đàn ông nọ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu không muốn lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc xinh đẹp này, tựa như sao sáng trên trời, càng nhìn từ xa thấy chúng đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng hiểu mình không tài nào với nổi chúng. Cậu là người nghèo bần tiện giữa dòng người xa hoa, còn anh là người thống trị, ngài quý tộc vốn cao quý hơn cậu gấp ngàn lần. Không phải chuyện tình lọ lem và hoàng tử, càng không phải là Romeo và Juliet, vốn dĩ cậu chẳng phải là cái gì trong đôi mắt sapphire đó, có chăng cũng chỉ là hạt cát nhỏ chảy xuống, vướng lại qua lòng bàn tay mà thôi.
Đến tận khi ánh nắng chạng vạng cuối ngày buông xuống, phủ đầy trên mái tóc ngả ánh vàng của anh, anh mới chán chường thu dọn đồ đạc và đi về. Hình như Joseph đã để ý đến cậu đang đứng đây. Và, chưa kịp để phân tích chuyện gì đang xảy ra, Norton nghe một tiếng "tách" êm ái. Đoạn, anh nhìn lại tác phẩm mình vừa chụp, vừa bật cười giòn tan:
"Campbell, nhìn này. Trông cậu bảnh trai biết bao không!"
"Ngài Desaulniers- ngài vừa chụp ảnh tôi ư..?"
"Hành động đó của tôi làm cậu khó chịu sao? Thất lễ quá, tôi xin lỗi nhé."
"Không, không có gì hết. Tôi hơi ngạc nhiên chút thôi, do tôi xấu xí như này mà vẫn có vinh dự được ngài chụp ảnh.."
"Ồ không, cậu rất xinh đẹp đó chứ. Nhân tiện, đóa hoa này là dành cho tôi chăng?"
Norton chợt im lặng, cúi đầu không biết nói gì. Trong vô thức, mặt cậu đã đỏ dần lên, tay càng ôm chặt bó hoa hơn khiến có những ngọn cỏ nhỏ gãy vụn. Joseph mỉm cười, anh chỉ nói đùa vậy thôi mà cậu ta lại là thế thật, dễ thương ghê.
"Coi như đây là quà cảm ơn vì đã chụp ảnh cho tôi. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ tiện đường mua thôi chứ không có ý gì đâu!"
"Được rồi, cảm ơn cậu nhé, quý ngài nhỏ bé."
"Tôi không có nhỏ bé! Và cũng không phải quý ngài."
Joseph không nói gì nữa, bàn tay gầy ôm chặt lấy bó hoa Diên Vỹ rồi nhìn cậu thật lâu, đến mức mà Norton cảm giác mình sắp tan chảy tới nơi do cái nhìn nóng bỏng đó.
"Mặt tôi có cái gì sao...?"
Norton rất tự ti về khuôn mặt xấu xí của mình, và bị ai đó nhìn chằm chằm như vậy, dù cậu đã quen đi chăng nữa thì vẫn khó thể thích nghi nổi, nhất là đối với người đàn ông này.
"Không. Khuôn mặt cậu rất đẹp, nhưng cớ sao lại có những vết sẹo xấu xí này vậy?"
"À. Chỉ là do tai nạn nghề nghiệp mà thôi."
Norton cụp mi, mặt xoay đi cố tránh cái nhìn của người đối diện. Đó vốn chỉ là một tai nạn nhỏ mà cậu luôn có thể mỉm cười khi nhắc về nó, nhưng đến bây giờ, cậu lại không tránh khỏi cảm giác có chút đau rát. Các vết thương vốn khép miệng từ lâu mơ hồ đã bung ra. Dường như cậu có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang rỉ máu, chảy xuôi xuống cơ thể chẳng chịt vết thương, hòa vào dòng mồ hôi lạnh tuôn lã chã, nhòe nhoẹt sắc đỏ dọa người. Cả người Norton bỗng run cầm cập, cơ thể nóng bừng như vừa bị sốt, hơi thở theo đó cũng dồn dập từng hơi ấm nồng. Joseph nhìn vậy không khỏi có chút lo lắng, bàn tay lạnh băng như xác chết chạm vào gò má nóng phừng của cậu như chạm phải điện, trong một thoáng vội giật mình dứt ra. Đoạn, Joseph bình tĩnh một tay vuốt nhẹ lưng Norton, miệng trầm ấm thủ thỉ những lời dỗ dành ngọt ngào như dỗ con nít:
"Nào nào, hít thở thật sâu vào và nhìn ta này. Đúng rồi, quý ngài nhỏ bé, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi."
Norton thở từng hơi nặng nhọc, miệng ho liên tục làm Joseph càng lo lắng thêm. May mắn thay, theo từng cái vuốt nhẹ ở lưng, hơi thở của cậu cũng đã nhẹ dần, cơ thể cũng bớt nóng ran hơn mà nguội lại, dáng người đáng thương như chú mèo vừa ốm dậy, khổ sở vô cùng. Joseph vuốt nhẹ gò má nóng phừng như than, chạm nhẹ lên mí mắt đen tuyền, rồi khẽ mân mê vết phỏng mà Norton cho là xấu xí bên mắt phải của cậu. Cậu đào vàng khẽ rùng mình, miệng khô khan nói từng âm thanh yếu ớt:
"Đau......"
Căn bệnh đột ngột quay lại như lũ bão vỡ đê mà tràn về. Dồn dập, gấp gáp. Khó thở, đau đớn. Cậu cảm thấy xung quanh đột ngột nhòe nhoẹt và lạnh ngắt, duy chỉ có người trước mắt là rõ ràng. Joseph thấy cậu có vẻ không ổn, không chỉ đơn thuần là cơn đau tái phát nữa, anh bế cậu lên, một cách âu yếm như cách các hoàng tử nọ bế nàng công chúa của đời mình. Hắn ta thì thầm vào tai cậu, những lời nhỏ thật nhỏ chỉ cho mình cậu nghe thấy:
"Ta đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Norton cố chồm người dậy, tay lỏng lẻo bám víu vào ngực người trước mặt như chiếc phao cứu sinh duy nhất, đầu lắc nguầy nguậy. Từng tiếng ho ngày một mạnh hơn, dữ dội hơn, tưởng như Norton có thể ho hết ra tất cả mọi thứ bên trong cơ thể nhỏ bé của mình. Joseph khẽ nhíu mày, nhưng không tức giận mà thở dài, miệng lẩm bẩm những lời ngon ngọt:
"Đồ cứng đầu. Ngoan nào, Norton bé nhỏ, cậu không muốn gặp lại ta nữa ư?"
Nghe xong câu nói, mọi hành động của Norton bỗng trở nên ngưng đọng. Cậu run rẩy, bàn tay bấu víu mạnh hơn vào áo của anh, đầu liên tục lắc mạnh. Những giọt nước long lanh đã rơi lã chã trên gương mặt bẩn thỉu, như làn nước mát nhấn chìm, tẩy rửa những bụi bẩn cậu vướng phải, để lại một Norton thanh khiết, không chút bận bịu vì sa hoa chốn bụi trần.
Như thiên thần.
Joseph cứ để Norton khóc trên vai mình, mặc dù anh không hiểu lí do. Nhưng anh cũng chẳng muốn hỏi. Thi thoảng, khi cậu lại bắt đầu ho mạnh, Joseph sẽ thật dịu dàng mà vỗ vàng cậu, xoa nhẹ tấm lưng gầy mà rộng khiến cậu thấy an tâm biết bao. Và khi, cậu đã khóc chán thì thôi, anh sẽ ôn nhu dùng đôi tay trắng ngần mảnh khảnh của mình, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp. Đêm xuống lạnh buốt, sương lạnh tựa băng thanh tàn nhẫn đậu xuống bờ vai gầy guộc của cậu, phảng phất hơi lạnh của Tử Thần, siết chặt lấy cậu, kéo sâu vào cơn mê u ám tựa ác mộng.
Và thế là hết.
Norton không nhớ mình đã về bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ khi vành mắt cậu hãy còn sưng đỏ do trận khóc lóc vừa nãy, anh đã hôn nhẹ lên hàng mi, lướt qua đôi gò má phớt đỏ, rồi âu yếm đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Tựa cánh hoa nhài dịu dàng rơi xuống mặt hồ phẳng lặng vào một ngày cuối hạ, nắng vàng giòn tan chảy xuống, ngọt ngào như mật ong và cũng thanh mát như làn nước ngọt, và quện đều vào cái tiết trời quang đãng làm lòng người xốn xang. Trên môi cậu hãy còn in hằn cái ấm nồng của đôi môi nọ, cùng sự bối rối khó thể kể tên cho nổi.
----
Từ ngày đó, chính xác hơn là đêm hôm đó, cậu và anh bắt đầu yêu nhau. Dù không ai tỏ tình gì cả. Hay chỉ là cậu nghĩ vậy mà thôi.
Cậu và anh cùng nhau trải qua cái hạ êm đềm của Anh Quốc. Và cả sau đó nữa, kể cả là mùa thu dịu mát với tán lá rộng phủ đầy những con đường lát đá sù xì, mùa đông lạnh giá tràn ngập những cơn gió mang hơi thở dao găm và lạnh buốt dường như có thể quật ngã cơ thể nhỏ bé của con người, rồi lặng lẽ vùi chúng trong lớp tuyết trắng xóa dày đặc, đến khi chúng đã được siêu thoát và vĩnh viễn nằm xuống dưới lớp đất dày vô tận. Hay đến những ngày xuân đầu năm, cậu vẫn nhớ vào ngày đó anh đã trao cho cậu một nụ hôn đằm thắm dưới tán lá già cỗi trước sân vườn nhà cậu. Và rồi anh ôm chặt lấy cậu, như mọi khi anh vẫn thường làm, thủ thỉ những lời yêu với chàng thơ bé nhỏ của anh. Không nhiệt huyết, mãnh liệt mà chỉ yên bình yêu thương nhau, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương từng ngày, cùng nhau nắm tay đi trên con đường đông nghẹt mà dường như chỉ có hai ta, thế là đủ.
Nhưng than ôi, cuộc đời đâu thể đẹp như những giấc mộng của các bé gái, ai cũng sẽ phải tỉnh giấc mà thôi. Vào một ngày đẹp trời nọ, bên cốc cà phê lạnh tanh mà dường như anh không thèm để tâm đến, Joseph ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tai người con trai anh yêu, khẽ thầm thì về chuyến đi sắp tới của anh. Anh có việc gấp phải trở về, và dường như nó gấp đến nỗi ngay tối nay anh sẽ phải lên tàu và đi luôn thôi. Cái nhìn buồn tủi của anh làm bờ vai cậu khẽ run, nhưng rồi cậu mỉm cười, trấn an anh bằng nụ hôn nhẹ và nói nhỏ:
"Chúng ta đâu phải sẽ xa nhau mãi đâu? Và, em cũng không thể ích kỉ mãi giữ anh bên mình được. Thoáng chốc đã gần một năm rồi đấy nhỉ, kể từ ngày chúng mình yêu nhau.."
Anh lại mỉm cười, nụ cười không dính chút bụi trần. Và đúng tối đó, anh tặng lại em bó hoa Diên Vỹ giống như ngày xưa, với cái hôn trán và lời tỏ tình ngọt ngào đến mức cậu không nỡ cho anh rời đi:
"Em biết không, hoa Diên Vỹ có nghĩa là 'tình cảm thuần khiết', cùng cỏ chân ngỗng nghĩa là 'chân thành'. Người yêu của anh, đóa hoa thanh khiết này sẽ là đôi cánh cho em, một thiên thần nhỏ có thể chắp cánh và rời xa chốn bụi bặm. Và khi đó, khi anh trở về, anh sẽ cùng một tấm lòng khiết phích nhất ôm lấy em, trao cho em nụ hôn yêu tha thiết từ Chúa. Hãy giữ sức khỏe nhé. Anh yêu em."
Chuyến tàu rời đi, nhả khói trắng xóa điểm tô cho bầu trời đêm đen dày đặc. Ánh sao lấp lánh như hàng vạn chú đom đóm tụ lại, nhập nhòe yếu ớt trong đêm tối rồi sau đó biến mất. Anh đi rồi, mang theo cánh hoa Diên Vỹ cùng bụi bặm trần gian, và để lại cho cậu tâm hồn sạch bách cùng nỗi buồn âm ỉ. Nhưng lần này cậu chỉ nở nụ cười mỉm, ôm chặt đóa hoa Diên Vỹ và hôn nhẹ lên nó:
"Em yêu anh, ngài thiên thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro