[ josemm ] des fleurs
des fluers (n): hoa
-----
Emma Woods là một thợ làm vườn sống lẻ loi ở một góc nhỏ trên phố.
Em là một cô gái hay cười, con người dễ dàng thích thú với những thứ dù là tầm thường thế nào đi chăng nữa.
Em yêu cái nắng dịu dàng mà nhạt nhòa của đầu hạ khiến lòng người ngẩn ngơ. Yêu những hạt mưa bụi li ti trên con phố nườm nượp người qua kẻ lại. Yêu cả những bông hoa nhỏ xinh đẹp do chính tay em trồng trong khu vườn hoa bé tẹo của em, thế giới của riêng em và những thứ sinh vật vô tri ấy.
Nhưng hơn hết thảy, em trót say mê cái nhìn thăm thẳm, sâu lắng mà trong veo đó trong đôi mắt của anh.
----
Mưa rồi. Cơn mưa đầu hạ mát mẻ lạ lùng, gieo vào lòng em nỗi ngai ngái không thôi.
Em bỗng dưng bật khóc. Khóc cho những mệt mỏi em đã trải qua. Khóc cho một mối tình đang dang dở. Khóc cho những tâm sự của đời người con gái còn đương đẹp đẽ, lại vì lí do nào mà bỏ ngang. Bông hoa ly ngoài hiên do dính hạt mưa nặng trĩu mà rũ xuống, dáng vẻ u buồn như đang thương xót em. Là xuất phát từ lòng thương cảm, hay phải chăng nó cũng đã trải qua một mối tình buồn tủi giống như em?
Em mơ hồ nghe thấy tiếng chuông gió leng keng của cửa tiệm. Đã đến giờ làm việc rồi. Vội lấy tay lau nước mắt, em thậm chí còn không kịp che đi vẻ buồn bã trên gương mặt. Người bước vào là một quý tộc bảnh trai, với mái tóc dài màu sương được buộc cẩu thả bằng chiếc nơ vàng và bộ âu phục xanh nhuộm đẫm cơn mưa. Có vẻ anh đã quên không mang ô để bảo vệ mình khỏi cơn mưa này. Em muốn đưa cho anh chiếc ô của em để anh có thể về một cách nhanh chóng, nhưng lòng ích kỷ nhất thời của em lại nổi lên. Tự dưng em muốn có người bầu bạn với em. Hoặc có thể đơn giản là không để cho em ở một mình nữa. Em sẽ khóc mất, anh biết đấy, con gái khóc thì thường không ai là xinh đẹp cả, phải không?
Thế là em đứng đó. Ngây ngô, mà ngại ngùng nhìn anh. Anh đứng đó, nhưng đương nhiên không nhìn lại em, nếu không em sẽ ngại chết mất. Anh ngắm nhìn cơn mưa. Dường như đó là một thứ gì đó thú vị với anh lắm vậy. Rồi, trong bất chợt, anh bỗng quay lại nhìn em, giọng nói ấm áp như rót mật:
"Tôi có thể chụp một bức ảnh không?"
Em có chút bối rối trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng rồi theo phép lịch sự, em đồng ý. Lúc đó, anh à, em có cảm tưởng mặt mình đỏ đến mức có thể chiên trứng tới nơi. Khi nhìn anh, gương mặt kiều diễm đó, thậm chí em còn nhìn thấy những hạt mưa bụi li ti bám trên hàng lông mi dày và cong, phủ trên đôi mắt xanh biếc hơn cả đá sapphire, cũng như sâu thẳm đến mức em nghĩ đã bị hút vào đó rồi. Sau khi khởi động máy ảnh, anh thích thú ngắm nhìn thành quả của mình, khóe miệng lại theo đó mà nhếch lên không thôi. Hóa ra anh là một nhiếp ảnh gia, chứ không phải quý tộc nào cả.
"Xin lỗi, tôi có thể hỏi tên anh không?"
Câu hỏi không tự chủ được mà thốt ra khỏi miệng em. Em vội vàng che miệng lại, dường như muốn anh coi như không nghe thấy gì đi. Nhưng anh nhìn em, và rồi cười. Nụ cười trong trẻo, hay hơn bất kì bản nhạc nào mà em từng nghe. Em còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì anh đáp lại em một cách trìu mến:
"Joseph Desaulnier. Mon amour, comment t'appelles-tu? " ( Tình yêu của tôi, em tên là gì? )
Anh nói với em bằng một thứ tiếng Pháp xa lạ mà em hoàn toàn không hiểu. Nhưng em vẫn thấy đỏ mặt, phải chăng do giọng nói ngọt ngào của anh đã rót vào em một thứ cảm xúc khó nói nên lời, làm em bối rối không thôi. Joseph Desaulnier. Tên của anh đẹp như con người anh vậy.
"Hãy ghi nhớ lấy tên tôi nhé !Còn em, cô gái nhỏ, tên của em là gì?"
Dường như anh biết là em không hiểu anh vừa nói gì, nên anh dịu dàng nhắc lại câu hỏi bằng một thứ tiếng Anh chuẩn mực và dễ nghe.
"Emma Woods. Chủ của vườn hoa nhỏ này. Hân hạnh được làm quen!"
Đương nhiên là em sẽ nhớ tên anh rồi, làm sao mà quên được chứ?
"Ồ. Có vẻ trời cũng đã tạnh mưa rồi. Ngày mai tôi sẽ ghé lại đây, và có thể, với một bông hoa chăng? Tạm biệt nhé, Emma."
Tạm biệt nhé, quý ngài bảnh trai.
Anh rời đi cùng với cơn mưa. Bất chợt và tình cờ như thế đấy, cùng với lời hứa hẹn ngọt ngào như mật mà lại khiến em nhung nhớ không thôi.
-----
Hôm nay trời không mưa nữa.
Vậy nên em quyết định kê một cái bàn nhỏ và một cái ghế ra vườn sau của em để tắm nắng. Giống như những bông hoa của em, sau khi tận hưởng cái mát dìu dịu của cơn mưa hạ chóng vánh, chúng khao khát được tắm mình trong ánh mặt trời ấm áp, để giúp những vết thương lòng của chúng, những tâm tư khó kể tên được nguội lạnh. Và em cũng thế. Em muốn cái nắng ấm áp ấy sà xuống, ôm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của em, thủ thỉ với em về những điều vụn vặt của đất trời, hay là hát cho em nghe những bài ca không giai điệu nào đó được ngẫu hứng tạo nên. Hoặc có lẽ, đơn giản là em muốn gặp lại người đàn ông đó, người em chỉ vừa gặp ngày hôm qua một cách đầy vội vã và tình cờ. Ấy thế mà, em lại không tài nào có thể xóa nhòa hình ảnh đôi mắt trong veo đó của anh như cách cơn mưa xóa nhòa bụi bẩn của đường phố, đôi mắt đẹp đẽ đến kì lạ, giống như cách anh đã đến và đi vậy.
Hôm nay em mặc một bộ váy rất đẹp. Không phải do em cố ý muốn khoe đâu, anh à, nhưng em cứ có suy nghĩ rằng anh sẽ thích nó. Vậy nên em mặc bộ váy này, màu xanh biếc giống như màu xanh trên bộ áo của anh. Em hiểu là nó có thể gây hiểu lầm gì đó, nhưng xin đừng suy nghĩ nhiều, anh nhé!
-----
Tiếng kêu của loài chim sáo lanh lảnh bất chợt làm em tỉnh giấc. Tia nắng chạng vạng cuối ngày chiếu vào khiến em ngẩn ngơ một lúc. Chỉ là lúc đó, em cứ ngỡ rằng cuộc gặp gỡ của chúng ta vào hôm qua chỉ là một giấc mộng thật đẹp, hay là thật ra anh chẳng hề hứa hẹn với em về điều gì, khi mà bây giờ có thể anh đang vui vẻ ở trong thị trấn và quên béng cô gái mình vừa gặp hôm qua. Chỉ nghĩ về điều đó thôi mà em đã lại muốn khóc rồi. Em thật là yếu đuối quá, anh nhỉ?
.... Có tiếng leng keng của cửa tiệm. Âm thanh đó như hồi tỉnh, kéo em ra khỏi giấc mộng đẹp đẽ mà em không nỡ rời xa. Em thẩn thơ búi qua loa lại mái tóc nâu mượt, rồi chạy ra ngay để tiếp khách. Vị khách hóa ra đâu phải ai xa lạ, mà đó lại chính là anh, trên tay anh cầm theo bông hoa đúng như hôm qua anh đã hứa, trên môi câu lên nụ cười giả lả:
"Xin lỗi nhé, tôi đến muộn quá. Công việc làm tôi bận rộn cả ngày trời. Em không giận tôi chứ? "
Làm sao mà em giận anh được chứ, em còn đang muốn khóc đây này. May quá, anh không phải là một giấc mộng đẹp không thể thành hiện thực, hay người đàn ông chỉ vô tình lướt qua em như em đã sợ. Em cầm lấy bông hoa anh đưa, không nhịn được mà khen:
"Bông hoa đẹp quá! Đây là hoa gì thế anh? "
" Xem nào, tôi không biết nữa. Chỉ là tôi tình cờ hái được nó, và thật sự nó rất xinh đẹp, giống như em vậy. "
Anh đúng là đồ quý ngài đào hoa. Đã có bao nhiêu cô gái phải xiêu lòng bởi những lời đường mật này của anh chứ! Dẫu vậy, mặt của em vẫn đỏ lên như quả cà chua chín. Nhìn anh, bỗng dưng em muốn nói với anh rằng, hôm nay em đã chờ anh lâu đến chừng nào. Rằng em đã vì một lời hứa hẹn của anh mà nhớ nhung, mà yểu điệu, mà thậm chí lo sợ rằng anh sẽ không đến gặp lại em nữa. Nhưng em sẽ ngại chết mất thôi, vì chúng ta đâu phải là gì của nhau đâu nào? Vậy nên em không nói, mà giữ kín những tâm sự đó như những con hạc giấy, nhẹ nhàng đặt chúng vào một chiếc hộp rồi khóa thật chặt, để anh không tài nào mở ra được. Có lẽ đến một lúc nào đó anh sẽ mở được chiếc hộp đó và hiểu được những tâm tư của em thôi, nhưng chắc chắn là không phải bây giờ, anh nhé!
Anh chợt cầm lấy bông hoa trên tay em. Và rồi, bằng một động tác nhẹ nhàng nhất, ân cần nhất khiến em ngạc nhiên không thôi, anh đưa tay, tỉ mỉ vuốt lấy lọn tóc lòa xòa bên má em. Ngón tay thanh mảnh của anh thi thoảng sẽ lướt qua gò má nóng bừng của em, khiến em bỗng nhiên thấy khó thở quá. Anh vuốt đến khi trông chúng đã trở nên gọn gàng hơn trước, rồi hài lòng cài lên tai em bông hoa vừa nãy.
"Em đúng thật là quá xinh đẹp."
Anh mỉm cười, dường như đang vui vẻ thưởng thức tác phẩm đẹp nhất của mình. Em xấu hổ đến nỗi có thể lắng nghe rõ ràng tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, và tiếng tim đập nhè nhẹ, thản nhiên của anh.
"Cảm ơn anh vì lời khen. Anh cũng rất bảnh bao, quý ngài Desaulnier à! "
"Gọi tôi là Joseph. Cô bé à, lời tôi khen chính là rất thật lòng đó "
" Vâng, ngài Joseph. Cảm ơn ngài đã tặng cho em bông hoa này nhé! "
"Không có gì. Và tôi rất xin lỗi nếu như tôi đã làm phiền em vào lúc muộn thế này."
"Để coi như cảm ơn, ngài sẽ ở lại đây ăn tối nhé? Tuy em nấu không quá ngon, nhưng vẫn có thể coi là ăn được- "
"Ngại quá. Vậy thì đành làm phiền em rồi! "
-------
Anh hay gọi em là 'cô bé'. Còn em sẽ gọi anh bằng 'ngài Joseph'. Tuy anh bảo không cần từ 'ngài', nhưng em nghĩ đó là sự tôn trọng của em dành cho anh, nên điều đó là rất cần thiết. Dần dần, anh và em càng trở nên thân thiết hơn. Những cuộc gặp gỡ trở nên nhiều dần, và theo đó tình cảm của em dành cho anh cũng ngày một lớn lên. Nhưng có lẽ anh không biết đâu. Và có lẽ, một mình em thích anh là đủ rồi.
Nhưng làm sao mà đủ.
Cái gọi là tình yêu này thật ra rất ngốc nghếch, đến nỗi em cũng chẳng muốn hiểu nổi.
Em càng ngày càng tham lam muốn ở bên cạnh anh. Từng giây từng phút đều muốn giữ lấy anh cho riêng mình. Đến cả vườn hoa em từng rất yêu là thế cũng đã bị bỏ bê bởi cuộc gặp gỡ giữa anh và em. Và rồi, một suy nghĩ ngu ngốc chợt thoáng qua đầu em:
Anh ấy cũng yêu mình thì sao nhỉ?
Nhưng anh ơi, làm sao lại có chuyện đó được nhỉ? Em và anh giống như hạt mầm gặp được mưa, tình cờ và ngạc nhiên đến vậy, thân thiết đến vậy, nhưng xúc cảm bỡ ngỡ rồi cũng sẽ qua đi, để lại cái ngai ngái ngọt mát của cơn mưa đọng lại mãi thôi. Mưa vẫn là mưa, hạt mầm vẫn sẽ là hạt mầm, không thể nào giữ riêng cho ai được.
------
"Emma Woods, tôi yêu em."
Anh đã nói như thế với em vào một ngày đẹp lắm. Hôm đó có nắng chan hòa phủ đầy trên bờ vai rộng ấm áp của anh, chúng nhảy nhót trên mỗi sợi tóc màu sương sớm và đọng lại trên bờ mi anh một cách nghịch ngợm. Đôi mắt xanh thẫm của anh hơi nheo lại, có lẽ vì cười, cũng có lẽ do nắng làm anh chói mắt. Nhưng anh biết không, anh vốn đã chói hơn cả nắng trong tim em rồi, nhất là khi anh nói như vậy càng khiến tim em đập loạn xạ không thôi.
"Ngài Joseph, ngài đùa gì vậy?"
Nếu là đùa thì làm ơn dừng lại đi. Em đau lắm đấy, em sẽ khóc mất anh à?
Nhưng anh không phủ định, cũng chẳng khẳng định nó. Nụ cười khẽ của anh bỗng nhiên cứ như một liều thuốc độc, dù biết rõ sẽ chết vì nó nhưng em lại cứ luôn như con thiêu thân mà ngu ngốc lao vào.
Làm ơn. Em không thể chịu nổi điều này nữa.
Cho em một lời nói thật lòng được không anh?
Bỗng, nhẹ nhàng hết sức, anh nâng bàn tay em lên và trao lên đó một nụ hôn kiểu Pháp. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại có sức ảnh hưởng to lớn biết bao. Nụ hôn dịu dàng tựa như cách anh đã cài bông hoa lên tóc em ngày chúng ta mới gặp nhau, giản dị, mà đầy chân thành.
.... Anh và em đều không nói gì, nhưng có lẽ cả hai đều đã hiểu tất cả. Anh khẽ khàng nắm lấy tay em, đan những ngón tay anh vào thật chặt.
Hôm nay hoàng hôn đẹp quá, anh nhỉ?
------
Hàng về OTP của tớ ụ w ụ Cũng như bản test để mọi người biết văn phong tớ như thế nào. Văn phong của tớ không ổn lắm, nhất là hay bị lủng củng chỗ cuối, mong các cậu thông cảm ạ ụ m ụ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro