[ josemi ] tired.
''Em mệt quá.
Nghỉ ngơi một chút được không?''
------
Emily Dyer, một cô bác sĩ đáng yêu và tài giỏi, do những tội lỗi trong quá khứ mà bị đày tới nơi trang viên khốn khổ này.
Cô đã chán ngấy biết bao những cuộc săn lùng đẫm máu, hay mệt mỏi vì những cuộc săn đuổi của thợ săn, và những vết thương be bét của đồng đội luôn khiến cô kinh hãi khi nhìn thấy chúng. Nhưng biết làm sao được, khi các trận chiến vẫn cứ thế tiếp diễn, từng ngày, từng giờ, hằn sâu trong cơ thể các kẻ sinh tồn những vết thương âm ỉ không dứt. Cả hai phe, thợ săn và kẻ sinh tồn, họ đều mệt mỏi và không hề muốn chiến đấu nữa.
Dù thế, sâu thẳm mỗi con người đáng thương bị giam cầm ở nơi đây, trang viên Oletus, họ đều hiểu rằng một khi đã bước vào đây, thì đã vốn không có cách nào có thể thoát ra nổi khỏi cái vòng xoáy chết chóc này.
-----
Lại một trận chiến như thường lệ, và Emily, nằm nhoài trên cái bàn gỗ cũ trải dài, ôm chặt cái kim tiêm như mạng sống của mình, lặng lẽ chờ đợi các đồng đội của mình xuất hiện. Đây rồi, ba bóng người, cũng đầy vết thương và mệt mỏi như cô, bước vào. Một cô thợ vườn đáng yêu, với bộ dụng cụ làm vườn mà bất cứ thợ săn đều ghét cay ghét đắng và nụ cười mỉm vui vẻ luôn thường trực trên môi ; cô nhớ tên em ấy là Emma thì phải. Một cậu trai đội chiếc mũ có gắn cây nến sáp dính chặt, trên mặt là vết phỏng lớn nơi mắt phải - đó là Norton Campbell, kẻ đào vàng, luôn khiến phe thợ săn đau nhói vì những lực hút đẩy cậu ta gây ra. Cuối cùng là thành viên mang tính chất quyết định cho một nhóm sinh tồn, kẻ chuyên về nhiệm vụ giải cứu, cậu lính thuê Naib Subedar. Một đội hình khá hoàn hảo, mặc dù không có người nào chuyên về giải mã chính như Cô gái mù hay Thợ máy. Emily chào hỏi vài câu, và họ bàn với nhau về kế hoạch chạy trốn trong trận đấu sắp tới mặc dù không biết bên thợ săn là ai. Mong đó sẽ là một hunter dễ đối phó, và họ sẽ cố cầm được hòa. Tất cả người sinh tồn đều thầm cầu nguyện, và cô bé Emma đã khẽ ôm lấy từng người đồng đội của mình, hôn nhẹ lên vai, cùng lời chúc may mắn ngọt ngào nhất có thể.
Cố lên nhé, mọi người !
Emily chỉ cười đáp lại, trước khi tầm nhìn của cô trở nên mù mờ hẳn, đầu óc quay cuồng và những tiếng ong ong lớn luẩn quẩn trong tai như hàng vạn con côn trùng bay tán loạn trong đó. Một tiếng choang lớn vang lên, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vụn, và Emily mở mắt, thấy mình đang ở trong một căn nhà quen thuộc đến đáng ghét.
Thợ săn hôm nay là Joseph, nhiếp ảnh gia.
Một tiếng ''Tách!'' lớn vang lên, và tuyệt thật, Emily biết mình thế là xong rồi, cô thậm chí còn chưa kịp trốn mà lại chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc máy ảnh ngu ngốc kia. Emily chán nản, thở dài và chạy đi tìm máy mã hóa, dù sao thì đằng nào cũng gục, lát nữa cô sẽ cố gắng dụ hunter để cho đồng đội giải mã vậy. Xung quanh Emily ngoài tiếng gõ cạch cạch liên tục vào máy mã hóa, tiếng thở dốc run rẩy mà cô đã cố gắng nén xuống nhất có thể của bản thân thì chẳng còn âm thanh gì nữa. Mọi thứ im lặng đến thế, lại càng khiến Emily sợ hãi hơn. Cô không biết tình hình bên ngoài ra sao, liệu mọi người vẫn ổn chứ? Bốn bức tường dày cộm trắng toát này dường như chính là thứ đang giam cầm cô trong đây, Emily không tập trung đến nỗi hiệu chuẩn lệch liên tục, âm thanh nổ máy làm đôi găng trắng của cô trầy xước, bẩn thỉu và bàn tay cô đã tê rần vì điện giật. Nhưng cô vẫn cố gắng giải nốt cái máy chết tiệt này, trước khi thế giới ảnh kia sụp đổ và cô sẽ phải giải lại từ đầu mất. Tiếng cạch cạch vang lên vội vã như nhịp tim đang đập liên tục trong lồng ngực cô bác sĩ nhỏ hiện nay. Đến khi tiếng ''xoạch'' vang lên và đèn ở chiếc máy mã hóa vụt tắt, Emily không nén được mà thở khẽ ra một hơi, vội vàng chạy khỏi khu bệnh viện và tìm đến máy giải mã gần đó nhất với hi vọng sẽ bắt gặp được ai đó. Emma, Norton, Naib..... bất cứ ai cũng được, làm ơn.....
Và rồi như ông trời không phụ hi vọng của cô, Emily mắt tinh nhanh chóng thấy một bóng hình xanh xanh nhỏ nhắn ở kia, chỗ máy mã hóa ngay gần đó còn có vài giọt máu tí tách chảy dài, hẳn là cô bé vừa bị thương xong cuối cùng đã làm thợ săn mất dấu và chạy tới đây rồi. Emily mừng rõ chạy thật nhanh đến, tay nắm chặt cây kim tiêm:
Emma ! May quá, em đây rồi. Lại đây, để chị trị thương cho-
Câu nói còn chưa kịp dứt, Emily chỉ kịp nhìn thấy Emma quay đầu lại, khuôn mặt xinh xắn giờ méo mó sợ hãi và dính đầy máu lẫn nước mắt, run rẩy gào lên:
Chị Emily ! Chạy !
Câu nói vừa kịp thốt ra, Emily mở to mắt, run rẩy nhìn thấy thân ảnh cao lớn bỗng xuất hiện sau lưng Emma, cùng ánh mắt xanh sắc lạnh và nụ cười mỉm đào hoa, nhát kiếm vô tình vội vã chém lên lưng cô bé một đường dài đẫm máu. Emily ôm lấy trái tim khâu vá tả tơi đang đập thình thịch của mình, cánh môi bặm chặt lại trong mơ hồ đến nỗi bật máu. Cô muốn chạy, chạy ngay lập tức khỏi tên ác quỷ có vẻ ngoài hào hoa này, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, và dính chặt vào mặt đất khô cằn. Emily run rẩy, bỗng nhiên cô lại thấy sợ ''người'' trước mắt đến như vậy, mọi lí trí đều mù mờ hẳn. Cuối cùng, không thể chịu nổi cái nhìn chòng chọc ngạo nghễ của Joseph thêm phút giây nào nữa, Emily gục xuống, gần như là quỳ trước hắn ta, đôi môi đẫm máu chảy tí tách, và nói những lời tưởng chừng cô sẽ không bao giờ nói ra cho nổi:
Làm...làm ơn. Tha cho tôi....
Thật là nhục nhã làm sao.
Ồ, dù sao hôm nay ta cũng tâm tình rất tốt. Nhưng mà, hãy bò ra hầm đi.
Ôi, gì mà vị lương y thánh thiện như Đức chúa trời chứ? Dù sao thì cũng chỉ là con người thôi. Mà con người thì rất ích kỉ, họ sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mà mình có để đạt được lợi ích của bản thân, dù việc đó có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa. Nhất là Emily, cô đã chịu quá đủ rồi, những nụ cười gượng an ủi bệnh nhân dù cho bản thân cô cũng đang rất mệt mỏi, hay cái hình tượng đáng tin cậy mà cô đã gây dựng nên-
Vứt hết chúng đi.
Emily Dyers bây giờ chỉ muốn một giấc ngủ dài vĩnh viễn không tỉnh giấc, một sự giải thoát, dành cho cô và, cho cả quý ngài trước mặt đây chăng? Hẳn là ngài cũng đã có một quá khứ đau buồn biết bao, và bất lực trước những cuộc đi săn nhàm chán vô vị.
Đáng thương làm sao, tất cả chúng ta, những con người khốn khổ bị giam giữ tại nơi trang viên Oletus này.
Không, làm ơn....giết tôi đi.
Đôi mắt xanh biếc như hồ nước mùa thu trong vắt thoáng lay động, như có chiếc lá vừa khẽ rơi xuống mặt nước phẳng lặng, gợn lên vài ngọn sóng lăn tăn. Và rồi, cô thấy trong đôi mắt đó, bỗng lấp lánh lên một chút, dịu dàng như cách hắn ta bỗng nở nụ cười, lịch thiệp làm sao, khẽ cúi xuống cùng giọng nói trầm khàn ấm áp như rót mật:
Như ý cô, tiểu thư Dyers.
Emily bỗng cảm thấy đau nhói ở nơi ngực trái, nơi trái tim được vá sơ sài đã ngừng đập từ lâu, và lần đầu tiên từ khi bước đến trang viên, cô đã nở một nụ cười thực sự mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro