Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[jacknaib] redamancy.

nắng vàng rót xuống đồi cỏ xanh óng ả, cúi xuống lặng lẽ ôm lấy mái tóc nâu nâu ngắn ngủn của người lính đã về hưu. rồi dần dà trượt xuống hôn lấy mí mắt nheo nheo, xuống cánh mũi thẳng tắp, đọng lại ở khóe môi khô nứt nẻ ít cười. gã lính đánh thuê ngồi ngẩn ngơ.

"đã bao lâu rồi mình chưa ngồi với nhau thế này ấy nhỉ? "

bên cạnh em, gã đồ tể mở lời. những ngón tay gầy gầy của gã khẽ siết lấy bàn tay nhỏ hơn của em, đan thật chặt. ánh mắt gã nhìn em si mê. tựa như kẻ say rượu được thưởng thức thứ rượu ngon, gã nghĩ gã đã say em, say từ lâu lắm rồi. 

có ai mang trong mình tương tư về gã lính nọ, tâm trí lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh ánh mắt đôi môi người. gã yêu ánh mắt sắc sảo có màu xanh lục trầm trầm, chỉ cần khẽ cười thôi đã thấy đuôi mắt cong cong. yêu bờ môi nhỏ xinh chẳng bao giờ được chăm sóc tử tế, yêu cả vết chỉ tí ti được khâu ngay ngắn bên cạnh hai khóe môi. dù em không nói đến bao giờ, nhưng gã nghĩ, em hẳn đã đau đớn lắm chăng khi khâu chúng? gã muốn đưa tay chạm vào chúng, rồi hôn lên khóe môi em an ủi biết bao. 

lòng bàn tay sần sùi vết chai của em được bao bọc bởi bàn tay to lớn của gã. một lính đánh thuê thì không nên có cảm xúc ẻo lả, nhưng em không thể phủ nhận việc em thích bàn tay gã lắm. bàn tay gã đồ tể to và rộng lớn, dễ dàng bao trọn lấy cả bàn tay em, mỗi khi nắm sẽ có cảm giác yên bình lạ kì; tựa như sẽ được người đàn ông trước mặt chở che, bảo vệ cả đời vậy. thế là, kì quái lắm, sau đó em lại phải lòng gã, người mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ ưa cho nổi. gã có yêu em, em biết, nhưng những khi pháo sáng và bom đạn từ chiến tranh đã thấm nhuần trong tâm trí khiến em không khỏi lo lắng về tương lai mai sau này. tương lai khi không còn gã và em.

"ừ nhỉ? hẳn là lâu lắm rồi. "

lâu lắm rồi gã và em mới có một ngày yên bình đến thế. một ngày mà, gã đồ tể không phải tự tay làm người yêu dấu của gã bị thương, và lính đánh thuê cũng không phải bất lực nhìn đồng đội mình dần dần mất tích trên bầu trời xám xịt mà không thể làm được gì để bảo vệ họ nữa. thợ săn và kẻ sống sót, còn gì đau khổ hơn việc hai người từ hai phe hoàn toàn đối lập này nảy sinh tình cảm với nhau? giống như trái táo cấm trên vườn địa đàng, và cũng như cặp đôi lầm lỗi nọ, the ripper cùng gã lính ấy đã cắn nhầm trái táo ngon ngọt chết người đó mất rồi.

"jack này."

sau một lúc im lặng suy nghĩ vẩn vơ, naib subedar quay sang đối phương đang ngắm em chăm chú, khẽ gọi. đương nhiên là gã thấy em mở lời thì vui muốn chết, nụ cười dịu dàng dường như cong lên một chút; nụ cười chỉ dành cho riêng em thôi.

"ơi? "

có một sự bối rối nho nhỏ đáng yêu hiện lên trên khuôn mặt trưởng thành của em khiến gã phải cố gắng để không tỏ ra bất lịch sự và khiến em ngại ngùng hơn nữa. em định nói gì đó, ngập ngừng rồi lại thôi. cứ thế lặp đi lặp lại vài lần, dường như đã phải lấy nhiều can đảm lắm để hỏi, những ngón tay em vì run mà khẽ siết bàn tay gã nhiều hơn một chút. 

"tôi- tôi không phải loại thiếu nữ mộng mơ nghĩ nhiều hay gì đấy, nhưng anh..anh..."

em cứ lắp bắp mãi dù mới chỉ nói chưa được một câu đầy đủ, khiến thay vì thấy người yêu mình đáng yêu thì gã đồ tể lại dấy lên một chút lo lắng trong lòng. nhưng gã không giục em nói tiếp, một tay nắm chặt tay em, một tay khẽ vuốt lưng em giúp em bình tĩnh lại. mặt subedar giờ đây đỏ ửng như hai trái táo chín, không biết là vì nắng nóng hay vì ngượng, rồi em cúi gằm mặt, lí nhí nói ra câu hỏi em đã ấp ủ từ bấy lâu nay:

"liệu, anh sẽ ở bên tôi suốt đời chứ? "

nghe đến đó thì trái tim tưởng đã chết héo từ lâu của jack the ripper bỗng đập mạnh vài cái bồi hồi, một thứ cảm xúc khó nói nên lời đọng lại nơi cuống họng làm gã không nhịn được phì cười thật to. naib subedar vừa nói xong cũng biết không thể rút lại được nữa, nhưng nhìn đối phương cười to như vậy không khỏi có chút tủi thân. đang bực định rút tay ra đi về thì gã bỗng kéo tay em lại ngã vào lòng gã, vội vàng cúi xuống hôn lên bờ môi xinh gã đã mong ước từ lâu lắm, rồi khẽ thì thầm:

"ôi thân ái à, em biết tôi yêu em mà. "

---

đang mê cậu mẹc nên tranh thủ viết hêh. mình thi xong đượt khoảng 2 tuần gùi nma lâu kh viết nên bh vừa wb vừa văn phong như đấm vào đít, còn rẹq eliger nữa khum bít baoh trả xong uhuh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro