[ eliver ] blind.
warning: OOC, OOC rất nặng, có nhiều yếu tố nhạy cảm và không phù hợp, vậy nên không yêu xin đừng nói lời cay đắng.
req choa bạn Đào iu. <33
---
''vera này, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? ''
clark tỏ rõ vẻ khó chịu không kiêng nể gì người trước mặt, đôi mày mỏng nheo lại thành một đường trên trán. bàn tay đeo găng nửa tựa vào cạnh bàn, gõ liên tục xuống mặt bàn lạnh tanh một cách như thúc giục, ý bảo rằng anh không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này lâu hơn nữa.
vera nair thoáng bàng hoàng trước lời đề nghị xua đuổi thẳng thừng, đôi mí mắt bỗng chốc rũ xuống tỏ vẻ buồn tủi đến đáng thương. đôi môi yêu kiều luôn nói những lời khó nghe nhếch lên, thanh âm uất ức trong từng câu nói hẳn quá rõ ràng:
''eli, em biết anh không thích em, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn mà? ''
''e là bây giờ thì tôi không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng tình bạn của cô nữa. cô cũng đừng sau đó vẫn bám lấy tôi, tôi tôn trọng cô như một người bạn nên mới ra đây nói chuyện, chứ không thì đã bỗng dưng cắt đứt liên lạc hoàn toàn rồi. tôi xin phép.''
anh toan đứng dậy ngay, nhưng bàn tay đã bị một người khác vội vàng nắm lấy giữ lại. nair giữ chặt đôi bàn tay của clark đến phát đau, cứ như chỉ cần em khẽ buông ra một khắc thôi thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội nắm lấy nữa.
mà thật là vậy.
''đừng để tôi cáu lên, nair.''
''eli, em đã làm gì sai ư? nếu vậy anh có thể mắng em, đánh em cũng được, đừng rời xa em có được không? ''
''làm ơn đi eli, anh đừng tự nhiên nói sẽ rời xa em như vậy, em sợ lắm...''
''tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa? tôi có hôn thê rồi, và tháng sau chúng tôi còn làm đám cưới! nếu cô yêu tôi thật lòng, coi như là tôi xin cô, vera nair.''
''hãy buông bỏ tôi đi.''
và rồi eli gỡ đôi bàn tay của vera đang nắm chặt lấy tay mình ra, lạnh lùng quay lưng đi thẳng. trước ánh mắt mở to của nair, eli clark đã bỏ em đi một cách nhẫn tâm đến như thế, mang theo cả tình cảm đẹp đẽ của em mà rời đi, rời đi mãi. thậm chí một câu tạm biệt còn không có; câu nói cuối cùng anh nói với em chỉ là, hãy buông bỏ anh đi.
khuôn mặt em đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ. thậm chí em không biết là mình còn có nước mắt để khóc, khi em tưởng em đã gượng cười nhiều đến mức quên mất lần cuối mình khóc là khi nào. thế là em cứ khóc, khóc mãi. khóc nhiều đến váng hết cả đầu. hai bọng mắt sưng húp lên, cả người em thì lả đi vì mệt, nhưng trái tim em còn mệt mỏi hơn nữa. vera ước thà rằng nó chết quách đi cho xong, còn hơn cứ thoi thóp dày vò em mỗi ngày như này. rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu em, có khi em nên từ bỏ eli đi thôi, không phải nhìn anh hạnh phúc thì em cũng sẽ thấy vui vẻ sao?
nhưng đáng buồn thay, vera nair lại là người ích kỉ đến xấu xa.
--
vào ngày ngay trước khi eli clark bước lên lễ đường cùng người con gái anh yêu hết mực, vera nair bỗng tình cờ nhìn thấy anh.
anh vẫn mang cái nét dịu dàng đến nghẹt thở ấy, trên khuôn mặt điển trai là nụ cười mỉm trầm ấm luôn khiến em cuồng si. có vẻ như đây là bữa tiệc độc thân của anh, phong cách ăn mặc cũng thoáng đãng hơn ngày thường rất nhiều, nếu không muốn nói thẳng là quyến rũ. anh đang nói chuyện với naib subedar, bạn thân từ thời phổ thông của anh. nhưng subedar còn nói to đến mức cả em cũng có thể nghe thấy:
''nào nào eli, hãy tận hưởng ngày hôm nay và các cô nàng xinh đẹp ở đây đi chứ. đằng nào thì mai cậu cũng kết hôn rồi còn gì? ''
''hôm nay tôi mà lỡ say sưa rồi lên giường với cô nào thì gertrude sẽ giết tôi mất.''
''một câu gertrude, hai câu gertrude, thôi được rồi không ép cậu nữa. cạn ly! ''
nhìn anh cười vui vẻ chưa kìa. vui vẻ vì ngày mai, anh sẽ bước lên lễ đường, khoác lên mình bộ vest thật là bảnh bao. rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của người con gái anh yêu, cùng lời chúc phúc bên nhau trọn đời. vui vẻ vì anh đã có thể vĩnh viễn quên đi vera nair, người con gái thương thầm anh hàng năm trời dù biết thứ tình cảm ngu muội mãi mãi không được đáp lại.
vera nair một hơi uống cạn li rượu vang đỏ trên tay, ánh mắt nâu thủy chung vẫn chỉ hướng về một người duy nhất.
--
nói ra thì hơi nhục, nhưng eli tự nhận thấy tửu lượng của bản thân tệ kinh khủng.
anh không giỏi uống rượu, hay bia, hoặc bất cứ thức uống có chất kích thích nào khác. không phải là anh không uống được, nhưng đôi khi chỉ là một hai li uống giao hữu mà thôi. còn hôm nay, không biết là quá vui hay bị naib rót cho từ li này đến li khác nên không nỡ từ chối, khuôn mặt của eli đã dần dà đỏ ửng lên, tâm trí cũng bắt đầu mơ màng. rồi trong cơn say chếch choáng, không thể tự làm chủ tâm trí nữa, anh bỗng thấy bóng hình người con gái anh yêu lướt qua trước mặt anh. vội vàng kéo lấy cánh tay mảnh khảnh đó, anh ôm người ấy vào lòng, thì thầm:
''gertrude à, sao em lại đến đây? lại còn ăn mặc thế này, muốn chọc tức anh mà đúng không...''
''eli...''
làm sao vera có thể nói đây? nói rằng, người con gái anh yêu không ở đây, mà anh đang ôm lấy em, cô gái anh đã đuổi đi một tháng trước? tại sao hả eli? tại sao anh lại luôn tốt bụng khiến em si mê, rồi trong cơn say vội vã túm lấy em, rồi tưởng lầm em là người ấy?
làm sao em có thể nói đây, vì em lại ích kỉ, muốn được giữ lấy anh dù chỉ một đêm. người thay thế cũng được, sau này eli có hận em cũng không sao. từ khi yêu eli clark, phải trái đúng sai gì em cũng đều không biết đến nữa; nói là em mù quáng cũng không sai.
nhưng gertrude à, eli đêm nay là của tôi rồi. xin lỗi nhé.
''eli, chúng ta vào khách sạn nhé? ''
''bất cứ thứ gì em muốn, gertrude.''
rồi eli cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ son của em một cách đầy nâng niu. sự dịu dàng ấy đã bóp nghẹt trái tim em mất rồi.
---
đến khi eli tỉnh lại đã là sáu giờ sáng.
sau một đêm mây mưa mãnh liệt nhờ hơi men, đầu anh đau như búa bổ. tất cả những gì anh nhớ là gertrude bỗng xuất hiện ở bữa tiệc độc thân hôm qua, và hai người đã trải qua một đêm đáng nhớ. quay sang định ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người vợ sắp cưới, eli bỗng bàng hoàng đến nỗi quên sạch tất cả khoái cảm của ngày hôm qua.
''vera??? vera, tại sao cô lại ở đây? ''
''gertrude của tôi đâu? CÔ LÀM GÌ CÔ ẤY RỒI? ''
khuôn mặt điển trai ép lại đầy nhăn nhó một cách tức giận. anh gào lên, bắt vera còn đang ngủ nghê sau một đêm dài hân hoan tỉnh dậy, đôi mắt còn đang lim dim bỗng mở to ngay lập tức. em vùng dậy, chưa kịp lên tiếng thì bàn tay còn ôm ấp em hôm qua đã tóm lấy cổ em, ánh mắt hận thù như có thể bóp chết em ngay lập tức:
''cô giải thích cho tôi, vera nair. NGAY LẬP TỨC.''
''eli à...''
''em xin lỗi.''
câu nói thốt ra nhẹ tênh lại như một cái tát thẳng vào mặt eli. đôi bàn tay tóm lấy cổ vera nair bỗng dùng lực mạnh hơn, khiến em bắt đầu khó thở, liên tục đánh vào tay eli kêu anh dừng lại đi. nhưng anh cứ bóp mạnh hơn, mạnh hơn nữa. chắc là anh muốn giết vera nair. giết rồi thì sẽ không còn ai biết về việc làm bẩn thỉu này nữa. rồi sẽ không ai biết về việc anh đã phản bội gertrude, và anh vẫn sẽ làm đám cưới với cô ở lễ đường....
anh đang làm gì thế này?
đến khi người nằm dưới thân suýt nữa ngất đi vì thiếu khí, eli mới bỏ tay ra. trên chiếc cổ thon thon nổi bật lên hai dấu tay của anh, đỏ sẫm đến ghê người. mà thật ra không chỉ cổ, cả người em đều chi chít những dấu hôn, vết cắn đỏ ửng, đều là vết tích của đêm mây mưa anh đã để lại hôm qua. anh miết tay lên đôi môi đỏ mọng anh đã ngấu nghiến lấy đến nát bươm, rồi xuống khuôn cằm nhỏ nhắn. không kìm được tiếng thở dài.
''lỗi của tôi, vera nair. tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô nếu có bất kì vấn đề gì.''
''....hôm qua, anh có đeo bao cẩn thận rồi.''
''....''
''vậy thì, tôi xin phép...''
''anh không làm gì sai cả, eli. tất cả là lỗi của em.''
''từ bây giờ em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, anh không phải lo đâu. em cũng sẽ không nói với ai về việc này.''
chắc là buông tay thôi nhỉ?
ver nair, em mệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro