1. Vận Mệnh Là Thứ Không Thể Né Tránh
Bạn, Y/N, là một sinh viên đại học năm nhất. Bạn thuê trọ trên thành phố và có một cuộc sống khá tẻ nhạt, ban ngày đến trường học, tối đến làm thêm tại một tiệm cà phê để có thêm thu nhập. Cứ tưởng những năm tháng đại học của bạn cứ thế trôi đi, cho đến khi bạn gặp phải một biến cố - thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn.
Cũng như mọi ngày, bạn vừa tan ca học buổi chiều và chuẩn bị rời khỏi trường để đến chỗ làm thêm. Hôm nay giảng viên giữ sinh viên ở lại lớp học để vệ sinh dọn dẹp nên bạn phải tan học muộn hơn mọi khi. Và bây giờ bạn phải đối mặt với nguy cơ đến chỗ làm muộn giờ, không cẩn thận còn bị trừ lương.
"Sắp đến ngày nhận lương rồi, tuyệt đối không thể để bị trừ lương!"
Với ý chí hừng hực về bảo vệ số tiền lương của mình, bạn lao vút ra ngoài cổng trường với tốc độ nhanh nhất có thể, hi vọng sẽ lên kịp xe bus đến chỗ làm.
Có vẻ như nay là một ngày xui xẻo cho bạn.
Vì cắm đầu cắm cổ chạy, bạn vô tình đụng trúng một người. Bạn ngay lập tức ngã ra đất với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Em không sao chứ?"
Là một giọng nam. Chàng trai vừa bị bạn đâm trúng không những không nổi giận mà còn đưa tay ra muốn đỡ bạn đứng dậy.
"Em không sao! Xin lỗi anh, vừa nãy em vội quá nên không cẩn thận lao vào anh!"
Được đỡ dậy, bạn vội vàng xin lỗi người ta. Có vẻ như đây cũng là một sinh viên của trường và là đàn anh của bạn. Anh ta vẫn còn đeo thẻ sinh viên. Anh chàng này cũng khá đẹp trai, dáng người thanh mảnh, mái tóc trắng muốt. Chắc là anh ta mới nhuộm tóc, bạn tự nhủ như vậy.
"Trông em có vẻ vội, lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé."
Anh giúp bạn nhặt túi xách, khẽ phủi bụi đất trên đó rồi đưa lại cho bạn. Bạn không khỏi cảm kích. Rõ ràng bạn có lỗi nhưng đàn anh không những không trách mắng bạn mà còn dịu dàng như vậy! Bạn tự nhủ sẽ tìm cơ hội báo đáp anh sau, còn bây giờ... Bạn thực sự phải đến chỗ làm thêm.
Sau khi cảm ơn anh một lần nữa và chuẩn bị rời đi, bạn bất ngờ bị đàn anh nắm chặt cổ tay. Mặt anh ta trở nên nghiêm túc hơn. Toi rồi, có khi nào anh ấy đổi ý rồi và muốn đòi bồi thường? Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn mà nói:
"Hôm nay là ngày xui xẻo của em. Nếu gặp chuyện chẳng lành, cứ chạy theo hướng có ánh sáng."
Nói xong, anh ta lập tức quay người bỏ đi, biến mất trong đám đông, bỏ lại bạn trước câu nói đầy mơ hồ, lấp lửng của anh. Bạn đơ người ra trong giây lát nhưng cuối cùng cũng chọn bỏ mặc lời anh ta nói và chạy ra đón xe bus đến chỗ làm.
---------------------------------------------------------
Thật may vì anh chủ quán không phạt trừ lương bạn vì cái tội đến muộn nhưng bù lại bạn phải tăng ca so với mọi khi. Thôi thì ít ra tiền lương của bạn vẫn đảm bảo, bạn chấp nhận điều đó.
Đã đến giờ tan làm. Bạn nhanh chóng quét dọn lại quán rồi chuẩn bị khoá cửa ra về. Lúc bạn ra ngoài thì ngoài đường đã vắng vẻ hơn nhiều. Bạn nhìn điện thoại, đã 11 giờ đêm rồi, muộn lắm rồi.... Phải nhanh chóng về trọ mà nghỉ ngơi thôi. Sáng mai bạn còn có một tiết học nữa.
Bạn ôm túi xách chạy đi. Hên là chỗ bạn trọ cách chỗ làm không xa nên không phải chờ bắt xe hay gì cả, cứ đi bộ về là được. Nhưng công nhận là đêm khuya vắng vẻ đáng sợ thật... Đường về trọ còn phải đi qua mấy con hẻm tối đen... Bạn bắt đầu thấy hơi hối hận khi quyết định tăng ca để không bị trừ lương rồi...
Vâng. Đã đến cái hẻm tối mà bạn lo sợ. Đèn đường ở đây hỏng lâu rồi mà không ai chịu thay, tối om. Bạn rón rén đi từng bước thận trọng. Không khí u ám và im lặng khiến bạn thậm chí không dám thở mạnh.
Bạn đã giẫm trúng cái gì đó. Có vẻ như là... nước?
"Trời mưa à?"
Bạn đưa bàn tay ra xem xem có bất cứ dấu hiệu nào của mưa không nhưng rõ là không khí khô khốc, một chút ẩm ướt cũng không có. Hay là có người vừa hắt nước ra đây? Càng không... Bình thường chẳng ai làm thế cả.
Hình như cái chất lỏng bạn giẫm phải còn có chút....nhớt? Linh cảm xấu lập tức ập đến bạn. Một mùi tanh nồng nàn xộc thẳng vào mũi.
"Là máu!"
Bạn kinh hãi đưa tay lên bịt mũi, nhìn xung quanh một cách hoảng loạn. A, cái góc tường đằng kia hình như còn có gì đó? Trông như... Trông như một cái xác! Có người vừa bị giết ở đây! Và khả năng cao tên sát nhân vẫn còn lởn vởn ở chỗ này!
Bạn muốn bỏ chạy thì nghe thấy một giọng nói trầm thấp.
"Xem này, ta có một vị khách không mời..."
Một gã đàn ông bất ngờ xuất hiện sau cái xác. Anh ta ăn mặc như một quý tộc Pháp với mái tóc dài được buộc gọn. Đây chắc hẳn là tên sát nhân, mà bạn cũng không chắc hắn có phải là con người không nữa. Đôi mắt hắn đen kịt không chút lòng trắng nào, một bên mặt còn có vết nứt, toàn bộ cơ thể chỉ là màu trắng đen khiến vết máu trên người hắn đặc biệt nổi bật.
"Bonsoir, madame."
Anh ta lịch sự chào bạn còn bạn thì đã nghe theo tiếng gọi của bản năng mà cắm đầu chạy ngay lập tức sau khi nhìn thấy anh ta.
"Nào nào... Bỏ chạy như thế sau khi nhận được lời chào của người khác không phải là hành động mà một quý cô nên làm đâu."
Anh ta bất thình lình xuất hiện trước mặt bạn, chặn đầu lối ra của bạn.
"Chưa kể, em đã phát hiện ra bí mật nhỏ của ta rồi. Vậy nên ngoan ngoãn ở lại đây nhé?"
Bất ngờ, anh ta lấy từ đâu ra một thanh kiếm rồi vung về phía bạn. May là bạn kịp phản ứng lấy túi xách ra đỡ. Cái túi đứt làm đôi ngay lập tức khiến sách vở và điện thoại của bạn rơi ra.
"Chà, phản ứng khá tốt so với một con người bình thường."
Bạn đã nhanh chóng lợi dụng lúc anh ta mất tập trung trong tích tắc mà chạy theo hướng ngược lại.
"Đáng tiếc, ta không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với em."
Anh ta nhanh chóng đuổi theo bạn. Bạn thì chạy như thể nếu bạn ngưng chạy thì bạn sẽ chết vậy. Mà sự thật đúng là như thế, bạn đang bị truy đuổi bởi một kẻ không biết có phải con người hay không! Càng chạy bạn càng tuyệt vọng, bạn cảm thấy được tiếng bước chân của gã đàn ông kia. Nhưng mai bạn có lương rồi, bạn chưa muốn chết! Gần đây toàn ngõ hẹp và đường cụt, không có nhà dân xung quanh, điện thoại thì rơi mất rồi, làm thế nào để thoát thân đây!?
Ngay phút sinh tử của cuộc đời, bạn đột nhiên nhớ đến lời mà người đàn anh lúc chiều đã nói với bạn.
"Chạy theo hướng có ánh sáng."
Nhìn xung quanh, khu này đèn đường đã hỏng hết, chỉ có công trường bỏ hoang kia là còn một ánh đèn lập loè liên tục nhấp nháy. Bạn sợ hãi nhưng cũng đánh liều chạy vào. Khi người ta rơi vào hoàn cảnh đứng trước sự đe doạ tuyệt đối của tử thần, người ta chỉ có thể làm theo bản năng sinh tồn mà thôi.
"Một lựa chọn không khôn ngoan cho lắm nhỉ?"
Gã đàn ông kì dị kia cười nhạt khi nhìn thấy bạn chạy vào công trường, sau đó anh ta lập tức theo bạn vào trong.
Bạn đã đuối sức lắm rồi. Bạn chạy vào hành lang của toà nhà đang xây dở, cố gắng bình tĩnh và điều hoà hơi thở. Chân bạn muốn rụng rời ra rồi, thực sự không thể chạy nữa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Bạn quyết định tìm chỗ trốn. Bạn dùng hai tay bịt chặt miệng, không dám thở. Gã đàn ông kia đã đến gần rồi. Hắn đang đi xung quanh để lùng sục bạn. Trời ơi, ước gì ngay lúc này có người nào đến cứu tôi với...!
Sau một hồi không tìm được bạn, gã đàn ông kia cũng đã rời đi. Bạn tưởng bạn có thể thở được rồi thì gương mặt đáng sợ đó lại bất thình lình xuất hiện trước mặt bạn khiến bạn kinh hồn bạt vía.
"Je t'ai trouvé, minou. Ta e là trò chơi trốn tìm phải kết thúc ở đây."
Bạn lại chạy. Nhưng bạn không còn sức nữa rồi. Hắn ta bắt kịp bạn trong phút chốc.
"Ta công nhận là em giỏi chạy trốn đấy. Nhưng cũng chỉ vậy thôi."
Với nụ cười đắc ý, anh ta một lần nữa vung kiếm lên. Bạn sợ hãi lùi lại và không may vấp trúng một hòn đá, kết cục là bạn ngã xuống đất nhưng cũng nhờ điều đó mà bạn thoát chết được một mạng, nếu không lưỡi kiếm kia đã cắt trúng cổ bạn rồi.
Tin xấu là tay bạn đập trúng vào một mảnh kính sắc nhọn. Máu tuôn ra không ngừng và chảy ra khắp sàn đất, tạo thành một dấu hiệu kỳ lạ.
"Vòng tròn triệu hồi!?"
Gã kia nhăn mặt trước sự may mắn của bạn và kinh ngạc khi phát hiện ra máu của bạn đang chảy vào một trận pháp bất thường được vẽ trên đất từ bao giờ.
Khi bạn đang ngu ngơ không hiểu gì thì cái hình vẽ dưới đất phát sáng lên. Người đàn ông kia lập tức trở nên vội vã hơn và chém thanh kiếm xuống bạn một lần nữa. Bạn chắm chặt mắt khi không thể phản kháng. Thế là xong đời.
Nhưng... Hình như không đau?
Bạn từ từ mở mắt ra, lưỡi kiếm của gã đàn ông bí ẩn đã bị chặn lại bởi một con dao nhỏ. Một người đàn ông khác với cái áo khoác màu xanh, đầu trùm mũ áo không biết từ đâu xuất hiện và chặn đòn tấn công từ cây kiếm kia.
"Chậc. Không ngờ em lại là một Master."
Gã đàn ông chỉ với hai màu đen trắng kia có chút ngạc nhiên. Sau đó lập tức chuẩn bị tiếp tục tấn công. Người bí ẩn vừa mới xuất hiện cũng đã sẵn sàng chiến đấu.
"Rút lui đi, Saber."
Một giọng nói bí ẩn vang lên cắt đứt bầu không khí căng thẳng.
"Cũng phải nhỉ? Chúng ta mất nhiều thời gian quá rồi."
Gã nhanh chóng thu lại thanh kiếm.
"Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho nhau... Vậy hẹn gặp em vào dịp khác nhé?"
Anh ta cúi chào thanh lịch rồi biến mất không chút dấu vết trong không khí, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là mơ.
Bạn vẫn còn hoảng và ngồi im trên đất. Chàng trai vừa cứu bạn vẫn còn ở đây. Sau khi chắc chắn rằng gã quý tộc Pháp kia đã rời đi, anh mới bình tĩnh dắt con dao kia vào thắt lưng.
Chàng trai xoay người lại nhìn bạn. Anh kéo mũ trùm đầu xuống. Ánh trăng mát lạnh chiếu rọi qua cửa sổ, giờ bạn có thể nhìn rõ gương mặt anh. Một chàng trai với vẻ lạnh lùng, mái tóc nâu buộc gọn gàng cùng đôi mắt xanh như đại dương.
"Ta hỏi cô."
Anh ấy nhấn mạnh từng chữ.
"Cô có phải là Master của ta không?"
-----------------------------------
"Xem ra Master của Assassin đã xuất hiện rồi."
Gã đàn ông bí ẩn lắc lư ly rượu vang trên tay.
"Cuộc chiến chén thánh sẽ sớm bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro