Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận đấu bất ngờ của Joseph

Hôm nay là ngày mà các survivor rất mong chờ, một kẻ sinh tồn mới sẽ gia nhập trang viên, gia nhập trò chơi này. Theo như thông tin, survivor này có khả năng đặc biệt hơn so với những người khác, nguyền rủa các hunter không ngoại lệ một ai. Thế là lại thêm một tên làm khó dễ cho các thợ săn rồi. Đúng với quy định đã được đặt ra từ trước, bất kể là hunter hay survivor mới đến cũng đều sẽ được đưa vào một trận đấu thử nhằm để làm quen với trò chơi và cho mọi người hiểu rõ hơn khả năng của mình, thắng thua sẽ không phân tính. Việc xếp trận cũng không có gì khó khăn, chỉ bóc thăm để chọn ra một hunter và ba survivor cùng với tên người mới kia.

Lần này thật không may cho vị hunter nào đó phải chịu ghép chung trận với Patricia, Norton, William và Martha. Không phải thợ săn nào cũng đều háo hức với mọi trận đấu, họ còn tùy vào những kẻ sinh tồn. Lại xui xẻo ghép trận cùng Joseph, xem ra là khổ cho cậu nhiều rồi. Với một đội như vậy, không bị cho ăn hành thì cũng bị nhây đến suy nhược. Sau khi biết được điều này, hai huynh đệ Bạch Hắc vô cùng lo lắng cho vị tình nhân bé nhỏ của mình, sợ cậu sẽ bị thương giống như lần trước. Suy nghĩ cả một buổi tối, và cả hai quyết định sẽ đến tìm chủ trang viên để xin thay thế Joseph cho trận đấu ngày mai. Chuẩn bị ra khỏi phòng thì Joseph bước vào, hai tay để phía sau, gương mặt cười nhẹ trông thật thanh thoát.

"Hai anh không cần phải thay thế tôi vào ngày mai đâu. Trận đấu này tôi có thể lo được mà."

Cậu nói với một chất giọng từ tốn, chỉ muốn trấn an hai người họ rằng cậu sẽ không sao trong trận ngày mai. Nhưng có vẻ như không khả thi lắm. Gương mặt của Bạch và Hắc lộ rõ sự khó chịu, lo lắng, bồn chồn, làm sao mà có thể yên tâm để cậu tham gia trận được.

"Nhưng Joseph, trận đấu ngày mai chỉ toàn là bọn survivor chuyên đi gây khó khăn cho hunter, chúng tôi không muốn cậu bị thương nữa."

Bạch ôn nhu đưa tay xoa đầu Joseph, Hắc đứng gần đó cũng bước tới quan tâm, đồng tình với đại ca của mình.

"Phải đấy! Còn nhớ lần trước không? Cơ thể cậu toàn vết thương, ai nhìn cũng thấy xót, thế thì sao chúng tôi chịu được?!"

Hắc có hơi lớn giọng, nhưng rồi Joseph cũng làm hắn dịu lại với một nụ cười xinh đẹp và hiền dịu. Cậu nắm lấy tay của hai người trước mặt, đôi má hồng lên xinh xắn, ngây ngất cả lòng người.

"Vậy nếu hai anh bị thương, tôi cũng cũng sẽ không chịu được."

Có vẻ như trong lúc này, Joseph quá xinh đẹp và đáng yêu, khiến cho hai vị kia phải đỏ mặt, một người thì nhìn cậu đầy bất ngờ, còn người kia che mặt quay đi. Ngập ngừng một hồi, cậu mới nói tiếp.

"Thế nên là, ngày mai cứ để tôi tham gia trận. Sẽ không sao đâu, tôi sẽ không để bị thương nữa."

Nghe cậu nói như thế, biết chắc giờ có làm gì thì cậu cũng sẽ không nghe theo, thôi thì đành. Hắc kéo Joseph lại gần, ôm chặt cậu, cố âu yếm cậu thật nhẹ nhàng.

"Nhớ là không được để bị thương, trên người cậu mà có vết xước gì thì tôi sẽ đi bẻ đầu bọn kia."

Nói xong, Hắc buông cậu ra với sự luyến tiếc thấy rõ, có lẽ là vì mùi hương dễ chịu của cậu. Bạch cũng đưa tay vuốt má Joseph, ân cần dặn dò cậu nhiều thứ.

"Cậu phải cẩn thận đấy nhé, đừng để đám survivor đó muốn làm gì thì làm. Trận ngày mai tôi sẽ quan sát, hứa với chúng tôi là không được để bị thương đấy."

Joseph vì không muốn hai người họ lo lắng quá nhiều, cậu nắm lấy tay Bạch đang đặt trên má của mình, dụi dụi như một chú mèo Anh lông dài màu trắng, lại đáng yêu đến cùng cực.

"Tôi hứa mà, đừng lo lắng quá nhiều nhé."

Yên lòng hơn phần nào, Bạch và Hắc cùng cười nhẹ, gật đầu tỏ ý rằng đã bị cậu thuyết phục mất rồi. Là ai chứ nếu là Joseph thì đã mấy ai thoát khỏi mấy trò thuyết phục người khác này của cậu đâu.

"Trời cũng trễ rồi đấy, cậu nên nghỉ ngơi lấy sức đi. Ngủ ngon tiểu tình nhân của chúng tôi."

"Hai anh ngủ ngon."

Dứt lời, Joseph quay đi, trở về phòng ngủ của mình. Lúc này, Hắc Bạch vẫn đứng đó, thực ra sau những lời của Joseph, họ không hẳn đã yên tâm, chỉ là họ hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Sáng sớm hôm sau, cả hai vừa tỉnh giấc thì nghe tin trận đấu thử sẽ diễn ra sớm hơn so với dự định ban đầu. Thế là hai vị huynh đệ đây gấp rút chuẩn bị rồi tức tốc chạy đến phòng quan sát. Đến nơi thì trận đấu đã bắt đầu được ba phút rồi. Joseph ở những phút đầu thần sắc rất tốt, trông khá tự tin, nhưng không thể vì thế mà chủ quan, vẫn là nên quan sát cậu không được rời mắt. Được thêm một khoảng thời gian, tình hình trận bắt đầu thay đổi. Đã xong ba máy, Martha đã bị đưa lên ghế tên lửa và trở về trang viên, còn lại ba survivor. Mọi thứ trở nên áp lực và gay go hơn nhiều khi cô gái tên Patricia kia quyết định đứng ra để câu giờ cho đồng đội, William thì còn một ít bóng để sẵn sàng yểm trợ khi cần thiết và Norton cũng thế. Joseph lúc này có vẻ rất mệt rồi, trên người còn điểm thêm vài vết thương nhỏ, nhưng vì không muốn ai đó lo lắng nên cậu tiếp tục cố gắng không tỏ ra đau đớn. Thời điểm hiện tại ở phòng chờ, nhìn thấy cậu như vậy càng làm cho Bạch và Hắc cảm thấy lo lắng bồn chồn hơn, thực sự thì họ cũng đang cố bình tĩnh để không xông vào trận đấu rồi bẻ cổ từng tên như Hắc đã nói. Quay lại với trận đấu, Joseph đang đuổi theo Patricia, khi đã bám sát con mồi, cậu vung kiếm chuẩn bị chém xuống thì một tiếng "ring!" vang lên, âm thanh kỳ lạ này chẳng có gì đáng chú ý. Điều đáng chú ý ở đây chính là Joseph, cậu ngã quỵ xuống đất, ôm lấy lồng ngực mà đau đớn rên rỉ. Đó là lời nguyền, năng lực của kẻ survivor kia, làm cho các hunter phải đau đớn trong một khoảng thời gian ngắn. Dù là thế, nhưng khi thấy người yêu mình đau đến không chịu nổi, Hắc bắt đầu mất bình tĩnh, Bạch thì mặt tối sầm lại. Gần đó, Michiko cũng đã thấy rõ được những điều không ổn sắp xảy ra, cô đến gần hai con người đang nổi đóa, cất giọng nhẹ nhàng.

"Tôi nghĩ hai anh nên bình tĩnh lại thì hơn, hãy nhìn Joseph đi kìa, cậu ấy đã đứng lên rồi đấy."

Michiko chỉ tay về phía chiếc màng hình lớn kéo theo sự chú ý của Hắc Bạch. Trên màng ảnh cho thấy, Joseph đã đứng dậy và tiếp tục đuổi theo survivor. Đôi mắt cậu trở nên sắc bén hơn, dứt khoát hạ gục Patricia, vì yểm trợ không kịp nên cô gái tà thuật kia cũng đã bị đưa về trang viên. Michiko phẩy quạt cười nhẹ, quay sang Hắc Bạch và nói.

"Cậu ấy mạnh mẽ mà, phải không? Vì không muốn hai người lo lắng nên cậu ấy mới cố gắng hết mình. Thật là một vị tình nhân lý tưởng."

Câu nói cuối cùng của Michiko lại khiến cho hai vị huynh đệ bất ngờ. Cô chỉ mỉm cười rồi bước đi. Lấy lại được bình tĩnh, cả hai vẫn tiếp tục quan sát, trông đầu hiện hữu một câu nói.

"Joseph, em nhất định phải không sao."

Chỉ còn mỗi một máy, phải nhanh thôi, Joseph tự thúc giục bản thân. Kia rồi, là Norton, phát hiện đối tượng tiếp theo khiến cậu mừng thầm nhưng cũng khá dè chừng vì mấy khối nam châm đó không tốt lành gì mấy. Trong lúc đó, Joseph vô tình dẫm lên nam châm được đặt sẵn trên đất, Norton lại đang đứng gần, lập tức cậu bị đẩy ra phía sau và va phải một vật cản lớn khiến cậu có hơi choáng váng. Càng lúc Hắc Bạch càng sốt ruột nhưng không thể làm gì được ngoài quan sát cậu.

"Mình sơ suất quá, phải cẩn thận hơn."

Tự nhủ với lòng, Joseph đứng thẳng người dậy và đuổi theo Norton. Mặc dù trận đấu này đã nói rõ là thắng thua sẽ không phân định nhưng cậu vẫn muốn thắng, cậu muốn mình mạnh mẽ. Ngay khi âm thanh chói tai của những cánh cửa vang lên cũng là lúc chàng trai sinh tồn kia bị hạ gục và đưa lên ghế tên lửa. Có vẻ như Norton đã bảo William đi trước và đừng quay lại cứu, thế nên chàng tiền đạo kia mới mở cổng và trốn thoát thật nhanh.

"Thắng...thắng rồi!..."

Joseph vô cùng vui sướng khi nhận ra mình đã thắng, cậu mừng rỡ nhưng cũng mệt mỏi đến mức không thể hô hoán lên được. Trở về với trang viên, vừa đặt chân vào nhà thì có hai thân ảnh cao lớn chạy ào đến ôm cậu thật chặt, nó ấm áp và dễ chịu lắm.

"Mừng cậu về, Joseph. Chúng tôi đã rất lo..."

Giọng nói này...là của hai người mà cậu rất yêu. Nghe thấy nó, mọi cơn đau cũng dần qua đi. Cậu cũng siết tay ôm chặt họ, chìm trong hạnh phúc.

"Tôi về rồi!..."

Sau trận đấu đó thì Joseph được bồi dưỡng tại phòng của mình suốt một tuần, cậu được chăm sóc tận tình bởi Hắc Bạch. Vết thương đã lành hết, cũng chẳng còn mệt mỏi nữa, nhưng dường như cậu vẫn chưa được tham gia vào các trận đấu, chỉ có thể là vì những ai đó không cho thôi. Và không ai có thể hiểu được tại sao mỗi lần hai huynh đệ Hắc Bạch tham gia trận đấu nào mà gặp phải Martha, Norton, William và Patricia thì đều trở nên hăng hái đến lạ. Nhưng nói hăng hái thì không đúng lắm, họ trông như điên cuồng đuổi và đánh hơn...

__________________________

Mệt! 0v0)
Mà có ai thấy lúc Joseph nói chuyện với Hắc Bạch trong phòng, ẻm như phát sáng cả vùng trời luôn không? À và tui vừa có thêm vài ý tưởng về ngoại truyện, nó hư cấu xíu, nên viết luôn không? 0v0)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro