Những nụ hôn đầu
Hôm nay không biết là cái ngày may mắn gì mà tất cả các hunter và survivor đều được nghỉ ngơi, tức chẳng có bất kỳ một trận đấu nào. Nhưng nó chỉ may mắn với một số lớn, còn mấy tên như Joker, William thì chán nản đến lăn cả ra đất. Tại biệt thự hunter, tất cả mọi người đều đang tập trung ở sảnh chính để trò chuyện và thư giản, đúng là ngày nghỉ, phải biết tận hưởng chứ nhỉ. Đương nhiên cũng phải biết tận dụng nữa.
Hai huynh đệ Bạch Hắc lúc này đang ngồi yên trên chiếc ghế sofa dài. Bạch nâng tách trà khẽ nhấp vài ngụm. Hắc thì chóng cằm, vẫn tỏ vẻ khó chịu như ngày nào. Thấy Joseph của mình cầm một cuốn sách đi ngang qua, Hắc liền đưa tay kéo cậu ngồi vào giữa cả hai người và giữ chặt lại không cho đi. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ thu vào mắt của mọi người ở đây cùng với sự ngạc nhiên trên mặt họ. Jack cười thành tiếng, thích với chuyện vừa xảy ra.
"Dạo này ba người có vẻ rất gần gũi với nhau nhỉ. Có điều gì đó giấu chúng tôi phải không?
"Thôi nào Jack, đừng chọc họ nữa, tôi nghĩ anh cũng đã nhận ra rồi chứ."
Michiko cười nhẹ nhắc nhở quý ngài đây, trong khi Jack chẳng biết cô ấy đang nói gì cả. Cũng đúng, từ khi Bạch Hắc và Joseph quyết định hẹn hò, cả ba chưa hề nói với bất kỳ một ai, nhưng nếu có ai nhận ra thì cũng chả sao cả. Nhắc đến mới nhớ, dù đã trở thành tình nhân của nhau, nhưng một cái ôm hay một nụ hôn cũng chưa từng có, bởi thế mới không dễ gì biết được. Bạch đặt tách trà xuống bàn, nhướng người qua hôn nhẹ lên tóc Joseph. Hắc thấy vậy cũng đưa tay cậu lên rồi hôn nhẹ.
''KHOAN ĐÃ!!! CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO ĐÂY HẢ?!!!''
Cỏ vẻ Joker đã chịu hết nổi với cái cảnh tình tứ này rồi hét lớn. Michiko đưa quạt lên che miệng cất giọng nhẹ nhàng bảo.
''Joker, anh cũng đâu nhất thiết phải hét lên như thế. Cứ để họ vậy đi, đừng làm phiền.''
Thế là hết cách, trong mắt hắn thì cảnh tượng gần gũi các kiểu thế này cực kỳ ngứa mắt. Đành lủi thủi vác cây pháo yêu quý của mình đi ra ngoài. Còn cô nàng Michiko quay sang ba người và cười hiền dịu.
''Anh ta là như thế đó, đừng bận tâm đến làm gì.''
''Haha không sao''
Bạch cũng vui vẻ đáp lại Michiko. Hắc thì đúng là chả quan tâm gì cả, từ nãy đến giờ vẫn giữ tay Joseph, lại còn thích thú ngửi rồi hôn lên đó. Joseph cũng ngại khi để Hắc làm điều này trước mặt mọi người ở đây, nhẹ vụt tay lại nói nhỏ.
''Thôi nào Hắc, mọi người đang nhìn đấy.''
Cậu nói với gương mặt thoáng đỏ. Hắc có hơi tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu. Cái sự đáng yêu của người mới yêu, nó vô cùng ngọt ngào, những điều ngọt ngào như thế, Violetta rất thích. Cơ mà Joseph vẫn còn rất ngại dù là những hành động thân thiết nhẹ nhàng. Lúc này thì chưa thể sẵn sàng với những điều tiếp theo được, nhưng nếu là với huynh đệ Hắc Bạch thì cũng sẽ nhanh thôi.
Chiều hôm đó, Michiko đã đề nghị mọi người cùng ra ngoài dạo chơi, nhưng lại bắt ba người nào đó phải ở nhà để chuẩn bị buổi tối. Đương nhiên đó chỉ là một cái cớ để họ có một chút không gian riêng tư mà thôi. Với sự ngây thơ của Joseph, chắc rằng cậu vẫn chưa nghĩ đến điều gì đen tối rồi sợ chỉ có ba người ở nhà và cậu sẽ bị thịt. Hơn nữa họ cũng chưa đạt đến mức tình cảm đó nên cũng không sao.
Bạch ở trong bếp làm vài việc vặt. Hắc không thích mấy vụ bếp núc này lắm nên chỉ nằm dài trên ghế ngoài sảnh chính và chợp mắt một chút. Joseph cũng ngồi ở ngoài với Hắc, cậu gấp cuốn sách lại rồi đặt lên bàn, từ từ đi đến chổ Hắc đang ngủ. Cậu nhẹ cúi thấp xuống, ghé sát mặt mình với người kia, chỉ là muốn nhìn ngắm gương mặt hảo soái đó, cậu thích thú cười thầm. Trong lúc cậu mất cảnh giác, Hắc đã nhanh nhẹn kéo cậu xuống ôm chặt, một tay đặt sau đầu cậu và đẩy xuống hôn thật sâu. Hai chân Joseph quỳ gập xuống đất, thân trên bị Hắc giữ lại không cho di chuyển. Do không phản ứng kịp mà cậu vô tình mở miệng để lưỡi của Hắc tiến vào, khuấy đảo từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu. Được thêm một lúc thì Joseph bắt đầu giãy giụa, cậu không thở được. Hắc nhận thấy cậu đang hấp hối, luyến tiếc rời khỏi môi cậu kéo ra một đường chỉ bạc. Sau khi được dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt đó, Joseph cố gắng thở đều đặn lại.
''Hah....hah....Anh làm cái gì vậy hả?!''
''Chỉ muốn hôn một cái thôi, không được sao? Hay do cậu vẫn còn ngại?''
Joseph lườm Hắc, đưa tay áo lên lau nhẹ mép miệng. Mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết, đúng là cậu vẫn còn ngại việc hôn lắm cơ. Đứng dậy, cậu đi thẳng vào trong bếp, để Hắc thấy rằng mình đang giận dỗi. Nhưng dường như hắn có thể biết trước điều gì sắp xảy ra, nên chỉ nhếch mép cười, nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.
Trong bếp, Bạch đang rửa tay sạch sẽ sau khi vừa nấu xong vài món ăn. Thấy Joseph bước vào, để ý vẻ mặt cậu có hơi lúng túng, anh liền tươi cười hỏi chuyện.
''Sao vậy Joseph? Hắc đệ bắt nạt cậu sao?''
''Không phải, chỉ là...''
Joseph ngập ngừng, cậu cúi mặt xuống, hai bên mang tai đỏ lên thấy rõ. Đây là đang xấu hổ chuyện gì sao, Bạch nghĩ.
''Lúc nãy...Hắc vừa cưỡng hôn tôi...''
''...Thế sao cậu lại đỏ mặt gay gắt đến như thế?''
''Vì-...vì tôi vẫn còn rất ngại...''
Từng lời thốt lên là từng đợt xấu hổ. Cậu như muốn đào lỗ để chôn mình luôn đi, chả hiểu sao lại đi kể cho Bạch nghe. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Bạch sao lại im lặng như thế. Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn. Một lần nữa, không kịp định hình mà đã bị Bạch đẩy mạnh vào tường, một tay nâng cằm cậu, tay kia đặt ngay chiếc hông khiêu gợi, ép sát cơ thể cậu và hôn thật vội vã. Nụ hôn giống như Hắc nhưng lại điêu luyện hơn, dễ dàng cuốn lấy lưỡi của cậu rồi cùng nhau hòa quyện.
''hah....um....hm~...''
Bạch dừng lại, nhìn vào khuôn mặt đã ửng hồng và đôi mắt đã đọng một tầng hơi nước, rất dẫn dụ. Cố kiềm chế một chút, anh ghé sát tai cậu, thì thầm.
''Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, cậu còn phải chuẩn bị tinh thần cho các bước sau cùng đấy.''
''Nhưng mà-..um~....''
Không thể kháng cự, cậu đành để cho Bạch hôn mình say đắm vì cậu nghĩ chỉ cần hôn thôi là xong rồi. Bàn tay hư hỏng kia từ hông trượt dần xuống đùi cậu rồi vuốt ve khiến cậu giật người và đẩy Bạch ra. Không có tác dụng, nụ hôn sâu vẫn tiếp tục, thậm chí tay còn lại của Bạch còn đưa ra sau và bóp nắn mông cậu. Không biết Bạch còn làm thêm gì nữa nên cơ thể cậu run lên, nhắm tịt mặt và đợi chuyện này qua đi. Thấy cậu run bật lên, Bạch nghĩ cũng nên làm xong việc này nhanh thôi, không thì mọi người về nhìn thấy sẽ khá phiền. Anh rời đôi môi của cậu được một khoảng ngắn, rồi lại liếm nhẹ lên cánh môi đào kia đầy lưu luyến không muốn xa. Được buông tha, Joseph quỵ xuống đất, gương mặt cậu đỏ rất nhiều, như đơ ra vậy. Bạch cúi xuống xoa đầu cậu an ủi.
''Yên tâm, cậu chưa mất lần đầu đâu, chỉ mất nụ hôn đầu mà thôi.''
''Lần đầu?...''
''Rồi cậu sẽ biết thôi.''
Bạch cười nhẹ nhìn cậu đầy ẩn ý, rồi nhẹ kéo cậu đứng dậy và tiếp tục công việc của mình. Bắt đầu từ lúc đó đến tận hôm sau, Joseph liên tục giật mình bởi những va chạm nhẹ nhàng với bất kỳ ai, và mặt cậu cứ đỏ như thế cho đến hết ngày. Hai huynh đệ Bạch Hắc nhận khá nhiều câu hỏi của mọi người về Joseph, nhưng cả hai chỉ cười và bảo.
''Không có gì đâu.''
_______________________________
Tui hơi bị siêng thì phải 0v0) BỞI VÌ ĐÓ LÀ OTP!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro