Mưa
Dạo gần đây chẳng hiểu sao ở nơi trang viên này lại xảy ra hiện mưa không dứt, cứ thế mà mưa đến qua ngày, suốt cả tuần rồi. Các trận đấu cũng vì thế mà tạm ngưng toàn bộ. Đây cũng là một điều kỳ lạ, nơi này trước giờ mưa rất ít, hễ có mưa thì cũng chỉ chừng vài tiếng đồng hồ là tạnh. Nếu cứ tiếp tục tình trạng như vậy, sợ là các trận đấu cũng khó mà diễn ra đều đặn trở lại.
Vào một buổi chiều mưa lớn, tại phòng của Joseph, cậu đang ngồi trên thành ghế cạnh cửa sổ mở toan. Hai tay chóng cằm, đôi mắt xanh ngọc thẫn thờ hướng ra bên ngoài nhìn ngắm cơn mưa u sầu. Thi thoảng cậu lại đưa tay ra chạm vào những hạt mưa lạnh lẽo. Trông cậu như một thiếu nữ buồn bã đang chờ đợi điều gì đó, vẻ đẹp đến bất tận. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nhẹ quay đầu lại nói to.
"Vào đi, cửa không khóa!."
Cánh cửa mở ra, bước vào chính là Tất An, người có phong thái nho nhã của một vị thư sinh tài giỏi và thông minh. Anh đóng cửa lại và đi đến gần Joseph. Nhận thấy đó không phải là ai khác lạ lẫm, Joseph tiếp tục quay đầu nhìn trời mưa. Tất An ngồi xuống bên cạnh cậu, anh cười nhẹ, đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim mềm mượt của cậu, cất giọng ôn nhu.
"Từ trưa đến giờ cậu chỉ ở trong phòng, cảm thấy không khỏe sao, Joseph?"
Im lặng khoảng độ chừng năm giây, cậu mới chịu quay sang nhìn anh, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt rõ chán nản nhưng cũng vô cùng đáng yêu.
"Cứ mưa mãi thế này, tôi chẳng có hứng thú làm gì nữa hết, nên chỉ muốn ở yên trong phòng thôi."
"Biết ngay là cậu buồn chán vì chuyện này. Tôi có món quà nhỏ cho cậu đây."
Tất An lấy ra một con búp bê cầu nắng làm bằng vải đưa cho Joseph. Cậu cầm con búp bê trên tay, đôi mắt cậu giống như đang sáng lên vậy, lật con búp bê qua lại xem xét trong sự thích thú.
"Cái này là gì vậy? Trông nó đáng yêu quá!"
"Là búp bê cầu nắng, cậu thử treo nó lên xem, biết đâu sẽ linh nghiệm và trời sẽ ngừng mưa."
Joseph nghe thấy thế liền rướn người dậy treo con búp bê lên trước cửa sổ, giờ thì trông vẻ mặt cậu hạnh phúc lắm. Tất An cũng vui khi nhìn cậu như vậy, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Joseph giật mình, cậu ôm trán và đỏ mặt.
"Chắc là những ngày qua tâm trạng cậu tệ lắm. Cũng đúng thôi, những cơn mưa luôn khiến cho lòng người mang mác nỗi buồn."
"Tất An?..."
"Nhưng mà nếu như cậu buồn, vẫn có tôi và Vô Cửu mà."
Lần này thì Tất An lại đặt lên môi Joseph một nụ hôn, nó rất nhẹ nhàng và cũng rất nhanh, nhưng đối với cậu, nó như cả một khoảng thời gian dài, một khoảng thời gian mà cậu có thể cảm nhận được tất cả từ cái chạm môi ấy. Nhưng thật không hiểu sao, cậu muốn nụ hôn này kéo dài lâu hơn, thế này thì không đủ, thực ra thì cảm giác cũng không phải là quá tệ, cơ mà không được không được, như vậy là không được. Trong đầu Joseph cứ thế mà đấu tranh tâm lý, mặt cậu đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Tất An phì cười trước sự ngại ngùng lúng túng của cậu, anh dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên và ghé sát mặt cậu.
"Nếu như cậu muốn thì chúng ta có thể tiếp tục."
"Kh-không có! Tôi không-..không có ý đó!!"
Cậu lắp bắp trả lời, tránh ánh mắt của Tất An để không phải xấu hổ hơn. Nhưng có vẻ như Tất An nhận ra được điều này, anh bèn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, để Joseph ngồi dựa hẳn lên bức tường đằng sau và len vào giữa hai chân cậu.
"Không cần phải ngại, tôi biết là cậu cũng muốn mà."
"Không-..um-..."
Joseph muốn từ chối lời mời gọi của Tất An, nhưng chỉ vừa mới thốt lên một từ thì đã bị anh dồn đến hôn tới tấp. Thế là cái cảm giác của cái ngày mà cậu bị mất nụ hôn đầu trở lại. Kỹ thuật hôn của Tất An thực sự rất tốt, cách mà anh luồn lưỡi vào miệng cậu, và cả cách mà anh khiến cậu phải u mê đến không có đường về, thỏa mãn cậu chỉ bằng một nụ hôn. Cho đến khi dứt ra, còn để lại giữa môi hai người là sợi chỉ bạc mong manh trong suốt và tuyệt đẹp, giống như không muốn xa cách. Sau đó Joseph đương nhiên sẽ thở trong sự hấp hối, vì mỗi lần hôn như thế cậu luôn bị thiếu mất không khí. Tất An khẽ vuốt lấy gò má xinh xắn kia của Joseph, anh lại thơm lên rồi âu yếm cậu.
"Thật không ngờ là sau một khoảng thời gian cậu vẫn còn ngại ngùng với những việc này. Thật đáng yêu làm sao!"
Phải phải, Joseph vẫn chưa thể làm quen được với những việc này, nhưng ít nhất cậu chỉ nhíu mày lại và đẩy nhẹ Tất An ra chứ không biến thành quả cà chua suốt cả ngày.
"Không thèm nói với anh nữa!"
"Thôi nào Joseph, cậu đừng giận tôi chứ~"
"Tại sao anh và Vô Cửu cứ suốt ngày chọc ghẹo tôi như thế chứ?!"
Joseph bắt đầu giận dỗi, giờ cậu chẳng khác gì một đứa trẻ đang mè nheo cả, lại còn đặt ra cái câu hỏi trớ trêu hết sức. Tất An lúc này không sao nhịn được với sự dễ thương của người anh yêu, ngây thơ biết chừng nào. Anh nắm chặt lấy tay cậu và nói.
"Bởi vì chúng tôi đều yêu em."
Vậy là cậu bốc khói, lại còn đứng hình vài giây cùng với gương mặt đỏ đến gay gắt. Câu nói ngọt ngào ấy của Tất An quả thật đã đâm xuyên tim cậu rồi, nhưng nếu ai khác nghe được thì cũng sẽ như thế thôi.
"Tôi-...sau này...đừng nói như thế nữa..."
Cậu cúi gằm mặt xuống, che đi sự xấu hổ tột cùng của mình. Nhìn cậu như thế, Tất An vẫn muốn chọc cậu thêm chút nữa nhưng nghĩ lại thì nếu để cậu giận thật thì không hay lắm nên thôi.
"Được rồi, tôi không nói nữa. Nhưng em không để ý sao? Trời đã ngừng mưa rồi kìa."
Nghe xong, Joseph liền giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở ngoài, trời đã không còn mưa nữa, những đám mây đen cũng dần tan đi hết để ánh nắng nhẹ của buổi chiều chiếu xuống mặt đất đã ướt và các tán lá vẫn còn động lại những giọt nước long lanh. Có vẻ như trong Joseph lúc này cũng bừng lên một tia nắng, nụ cười của cậu dần lộ ra. Thực sự đã tạnh mưa rồi.
"Nhìn em kìa, vui đến thế sao?"
"Vui chứ! Rất rất vui luôn ấy!"
Lúc này Vô Cửu mở cửa bước vào, kéo hết sự tập trung của Tất An và Joseph vào hắn.
"Hai người có muốn ăn nhẹ không? Michiko đang đợi dưới bếp đấy."
"À được, huynh và Joseph sẽ xuống ngay."
Joseph trèo xuống khỏi thành ghế, nhưng sau đó cậu khựng lại, quay sang Tất An và nói nhỏ kèm theo một nụ cười.
"Cảm ơn anh nhé! Nhờ con búp bê mà trời mới có thể ngừng mưa."
"Không có gì, chỉ cần em vui là được."
Rồi Joseph rời đi. Vô Cửu thấy lạ nên lại gần Tất An, đặt tay lên vai anh và hỏi.
"Huynh và Joseph đổi cách xưng hô từ hồi nào vậy?"
"Vừa lúc nãy thôi."
"Đệ cũng muốn."
"Nếu đệ muốn thì cứ đổi thôi."
Tất An cũng bước đi, ra đến trước cửa, anh quay lại nhìn Vô Cửu.
"Nếu đệ không xuống nhanh thì coi chừng hết đồ ăn đấy."
"Này! Đợi đệ với!"
Thế là cả hai người cùng đi xuống bếp, không hẳn là để ăn, mà là để gặp Joseph của họ. Suốt buổi tối hôm đó, Tất An và Vô Cửu không thể rời cậu được một bước, chắc chắn cũng vì đó là điều khiến cậu vui.
_________________________
Viết lảm nhảm mà cũng được một chap hơn 1000 từ 0v0) thiệt chứ lúc tui tả Joseph đang ngắm mưa mà đầu tui liên tưởng đến thiếu nữ bên hoa huệ :)) Còn về phần ngoài truyện thì tui cần thơi gian để chuẩn bị, vì ý tưởng nó khủng vl, nên là mọi người vẫn có chap mới thường xuyên nha 0v<)//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro