1.
Trang viên Oletus, nơi hiu quạnh nhất từng tồn tại trên thế gian này. Chủ nhân nơi này tựa hồ là kẻ gian ác nhất, không ai hay bất cứ người nào nhận rõ ý đồ và suy tính của ả ta. Họ nhận được thư mời, đồng ý để rồi bị giam cầm vĩnh viễn ở nơi đây. Oletus chắc hẳn là nơi tịch mịch và u ám nhất, vì nơi này vốn không hề tồn tại thứ gọi là "Nhân Ái". Mạnh ai nấy sống, đường ai nấy đi. Ai đến cũng đều vì một mục đích cá nhân mà chính Jose Baden là người không tránh khỏi vòng trùng lặp của những người chấp nhận bức thư. Nghe nói, Jose Baden trước kia cùng với cha anh ta ngao du khắp xứ sở biển khơi, sống một cuộc sống mạo hiểm mà tự do. Họ là những "Chiến Binh Biển Cả" rất được lòng hoàng hậu, cũng chính vì thế mà Hoàng Hậu giao bảo vật quý giá truyền cho họ đưa sang đất nước bên kia đại dương.
Trên chuyến hành trình, gia đình Baden gặp phải đại hoạn nạn khiến cho con tàu bị nhấn chìm, vô số báu vật bị sóng biển cuốn trôi đi. May rủi làm sao mà Jose được đánh dạt vào bờ biển, nơi vương quốc mình được sinh ra. Cũng may rủi làm sao mà vị nữ hoàng kia một mực khẳng định gia đình Baden đã trộm mất số tài sản đó, bà hứa sẽ khôi phục danh tiếng và địa vị nhà Baden bao nay xây dựng với điều kiện: tìm lại các bảo vật cho bà trong khoảng thời gian nhất định. Jose đương nhiên không có gì để từ chối. Và Quý Bà Nightingale nhanh chóng mời gã về trang viên nạp vào dàn harem bá khủng. Cứ cho là vậy đi, rồi Baden tin tưởng đi theo lời mời gọi đến để lấy một trong những bảo vật-một Chiếc Ô bị niêm phong.
Chả là chiếc ô không phải tự nhiên mà lấy được, chủ nhân của nó là một tên đại soái ca vốn đã âm dương cách biệt không biết vì cớ sự gì mà lại xuất hiện ở đây. Cơ mà tên đấy cũng thuộc dạng khó ăn, à nhầm, khó nhây. Mỗi lần chàng Baden cố gắng dập pallet liêm sỉ, níu kéo muốn bắt lấy chiếc ô đều bị tên Bạch cưa cưa đánh một trận thê thảm. Khiến cho Bạch vô thường, hay Tạ Tất An luôn cảm thấy tên "Niu-bi" này thật phiền phức. Cơ mà hắn lại không chán ghét anh ta.
_Baden này- Emily đang sắp xếp đống dụng cụ y tế vào hộp, dịu dàng gọi tên thiếu niên đối diện.
_Sao vậy, cô Dyer?
_Mỗi lần có nhiệm vụ, mọi người đều tất bậc hoàn thành, duy chỉ có anh...ờm, dí theo hunter? Ý tôi là Wu Chang, và...đó không phải việc của anh?
_À, tôi vẫn làm nhiệm vụ mà- Jose hơi dừng lại- Tuy vậy, tôi muốn lấy lại chiếc ô đó.
_Anh không lấy được đâu, anh Baden ạ.
Emily nói, chắc như đinh đóng cột, cô rời khỏi phòng ăn nhưng vẫn lịch sự chào tạm biệt mọi người trong phòng. Jose lấy làm khó hiểu, đây là lần thứ năm trong ngày có người nói như vậy với anh. Vai trò của Kẻ sống sót và Thợ săn đúng là có chênh lệch quá mức, nhưng đâu có nghĩa anh không đập pallet và cướp ô được nhỉ?
Tiếng thông báo vang lên, đội hình đã được sắp xếp và anh là người cứu chính trong trận đấu. Mặc dù đội toàn những người có khả năng nhây hunt đỉnh cao như Vera, Eli và Magaretha nhưng vẫn không làm Wu Chang bỏ cuộc. Còn hẳn 2 máy, mà đồng đội của anh đều bay màu cả rồi. Anh tìm hầm, hôm nay không có nhã hứng tạo nghiệp nên tạm thời lánh mặt hunter đi sửa máy. Tiếng quạ khóc trên bầu trời u ám, khung cảnh đáng sợ nhưng không làm một chiến binh như anh chùn bước. Ôm vết thương chạy khắp Làng Ven Hồ với lũ quạ trên cao. Anh gục ở bên cây thông gần hầm tối, thở cách nặng nhọc, khó khăn nheo mắt nhìn xung quanh. Thầm nghĩ lí do vì sao tên kia vẫn chưa đến, chợt sóng biển dâng lên bất ngờ.
_Hở?!
Jose thốt lên, ý định chạy đến hầm nhưng sóng biển làm anh ngã gục và đẩy xa khỏi hầm, dạt đến cây thông kia. Nước vào khoang miệng vẫn có cảm giác mằn mặn, mà sao những vết thương không đau đớn tí nào, trái lại còn được chữa lành. Sóng biển rút đi, Jose đã khôi phục khó hiểu nhìn từng lọn sóng...dịu dàng. Sóng đưa từ biển lên một vật lấp lánh, dạt đến bên chân vị thiếu niên. Anh cầm lên, là một con cá heo bằng sứ, bên trong chứa nước màu xanh ngọc óng ánh sáng rực đến kì lạ*, thật đẹp. Jose ngắm nhìn vật đó hồi lâu, quên mất sự hiện diện của người kia cho đến khi người cất tiếng
_Ôi Baden, ngươi có thích món bảo vật đấy không?
Jose giật nảy người, ôm món đồ vào trong lòng mặt đối mặt với Tạ Tất An. Hắn bật cười khúc khích
_Này ta tặng ngươi đó, rất vui khi biết ngươi thích nó đến vậy.
Jose nghĩ ngợi, nghi vấn đủ điều về món quà, hồi lâu mới hỏi hắn, hơi trầm giọng
_Vì sao?
Tạ Tất An mỉm cười, không phải là nụ cười khinh khỉnh thường xuyên mà là nụ cười dịu dàng.
_Ai biết, nhỉ?- Hắn xoay người định bước đi- Hầm đấy, xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý báu của ngươi.
_Ta không hiểu? Người vốn thù nghịch với ta mà?
Jose nắm chặt món quà, nghi ngờ Tất An, nhưng có ý định đoạt lấy chiếc ô bằng mọi giá. Chơi solo cũng được, sợ ai chứ.
_Ai biết...- Tất An nhìn thiếu niên nhỏ bé, cười thầm khi thấy anh đã vào thế đứng sẵn sàng chiến đấu- Này, ta vẫn không tặng ô cho ngươi đâu
Jose nhíu mày, trầm ngâm quan sát hắn. Đúng là vậy, hắn với chiếc ô kia tuyệt không thể tách rời. Nó là sinh mạng của hắn, hay nói cách khác là sinh mạng em trai hắn. Cô Vera từng nói với anh về nguồn gốc chiếc ô kia, người như anh hoàn toàn bị thu hút bởi câu chuyện đáng thương của hắn ta.
_Sao lại muốn chiếc ô này của ta đến vậy?- Tất An hỏi, chờ đợi vị thuyền phó đáp lại hắn
_Nó từng là của cha ta, trùng hợp thay ngày cha đánh mất nó cũng là ngày anh em ngươi âm dương cách biệt- Anh cười đau đớn, khi nghĩ về cha và gia tộc Baden đã bị biển nuốt trôi - Ta không hiểu vì sao anh em ngươi lại trú ngụ trong đó, nhưng ta muốn nó, nó là cách duy nhất để ta khôi phục danh tiếng cha ta một đời gây dựng. Chỉ cần lấy được nó, ta có thể rời khỏi đây mà tìm về xứ sở của ta, rồi lại tiếp tục chuyến hành trình của ta.
_Ngươi ghét nơi này lắm à?
Jose hơi ngừng lại, hoài niệm về khoảng thời gian ngắn ngủi trải qua cùng với những người đồng đội, đúng là rất vui, nhưng không thể thảnh thơi khi mọi chuyện chưa kết thúc, khi nhiệm vụ còn đang dở, khi mà ai cũng mưu mô toan tính hãm hại nhau luôn luôn như thế này .
_Xin lỗi Baden, nhưng ngàn đời ngàn kiếp ngươi không rời khỏi nơi này được....
_Gì cơ?- Jose mở tròn mắt, như không tin vào lời Tất An vừa nói- Ngươi lừa ta?
_Không, ta không thể, ngươi cũng không thể. Một khi ngươi vào trang viên này thì vĩnh viễn không thể thoát ra được, cả ta cả ngươi, hoặc bằng một cách nào đó ngươi chiến thắng trò chơi này hoặc ngươi chết. Ta biết ngươi sẽ rất thất vọng, nhưng đây là sự thật ngươi không chối cãi được Jose Baden.
Từng lời từng chữ của hắn lại đáng tin tưởng với một người đa nghi như anh, Jose nhìn vào khoảng không vô định. Ôm lấy bảo vật vào trong lòng, bật ra những tiếng nấc nức nở.
"Ra là ông trời cũng phụ ta, ra là chính bản thân ta không bao giờ giúp được cha"
Anh gục ngã, nước mắt tuôn rơi như cái lần anh tận mắt nhìn gia đình mình bị sóng dữ nhấn chìm. Tất An tiến đến gần, quỳ xuống nhưng lưỡng lự, quyết không ôm người trước mặt. Tim hắn thắt lại khi Jose tan vỡ, từng giọt nước mắt rơi làm lòng hắn nuối tiếc, hối hận vì đã nói ra. Hắn lau những giọt nước mắt, bản thân hắn cũng khóc theo tự khi nào. Hắn không hiểu những cảm xúc này, hỗn độn trào dâng. Nhưng hắn không phủ nhận, hắn chấp nhận mọi thứ đang diễn ra. Hắn khẽ an ủi người trong mộng, không dám động vào vì sợ anh sẽ tan biến, như Vô Cứu...
Trời bắt đầu sáng, bình minh đang thức giấc, kéo ánh sáng đến từng ngõ ngách trong ngôi Làng. Tất An bế người thiếu niên say giấc trong vòng tay, ngồi bên bờ biển ngắm bình minh. Hắn nghe thiếu niên khe khẽ gọi tên cha, và ngàn lời xin lỗi ông. Tất An hôn lên trán người thiếu niên, dịu dàng ngân nga bài hát ru, ngày xưa là hát cho Vô Cứu nghe, giờ là hát cho người thương say giấc.
_Trời phụ anh.
Tất An nói, đặt lên trán anh nụ hôn dịu dàng, mi mắt Jose khẽ nâng lên, ánh sáng rọi đến làm cho đôi ngươi long lanh thêm diễm lệ
_Nhưng ta sẽ không phụ anh
Nói rồi, hắn đầu hàng cho cuộc chơi vốn kết thúc từ lâu, để Baden rời đi.
(Ta là dải ngăn cách(・∀・) )
Sáng tinh mơ, khi bình minh lười biếng kéo mặt trời lên hóng hớt, hình bóng thân quen dạo quanh bên bờ biển xanh của Trang Viên. Jose nâng niu chú cá voi, còn Tất An ngân nga bài hát. Hai người không nói cũng chẳng rằng, đến khi Tất An trìu mến xoa đầu anh
_Yêu anh
Jose bỏ cuộc, cách để chấm dứt sự im lặng của Tất An quả khó coi. Anh cảm nhận được mặt anh nóng dần lên, xoay mặt ra hướng biển ngắm nhìn bình minh.
Từ lúc anh đến trang viên này, cuộc đời Tất An lật sang chương mới. Anh không như "ánh mặt trời" của bao người khác, anh dịu dàng đến, mang theo sức sống của ngày mới đến cho hắn. Như là bình minh chiếu rọi trên biển cả vậy.
------
*Phụ kiện B của Jose
TT5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro