Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Người hầu

Antonio ngồi trong phòng chờ. Bên cạnh là Helena, người hầu phòng mới. Có vẻ như chủ trang viên đã quá đau đầu khi lựa chọn bộ skill hunter phù hợp với cô bé nên dứt khoát ném bé con sang khu vực người hầu phòng luôn.

Nhìn mặt con bé mếu như sắp khóc, Antonio cũng không suy nghĩ nhiều: thẳng tay ném một đống Ám hiệu vào mặt Miss Nighttighle rước The Mind Eyes về nhà. Trong ký ức của hắn, cô gái này rất thông minh và dịu dàng, ít nhất là sẽ không đặt tranh trước pallet chỉ để làm hắn khốn khổ.

- Hơn 6 phút rồi, mọi người làm gì mà lâu quá. - Nghệ sĩ Violin càm ràm, trừng mắt nhìn "thời gian chờ ước tính 0:10" một cách đầy cay cú.

- Em nghe bảo bên Blackjack vừa xảy ra chuyện, có thể vì thế nên mới lâu đó ạ. - Helena lễ phép nói. Cô bé mặc bộ đồng phục maid trắng đen rất đáng yêu. Nhìn thôi cũng khiến tâm tình trở nên dễ chịu không ít. Antonio tấm tắc tự khen bản thân có đôi mắt nhìn người thật chuẩn! 

- Ồ. - Hắn chống tay lên cằm, tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra.

Ngẫm lại bên Hunter cũng có vài người biếm thành người hầu phòng thì phải. Ba anh em nhà William nè, Galatea, Percy nữa. Cầu trời cho tụi nó đừng gặp phải đám counter, không thì kiểu gì cũng bị ăn hành nhừ tử để phục thù.

Nói gì chứ, Naib với Edgar cực ghét anh chàng bất tử này. Trời phật phù hộ anh, anh giai.

- A! Anh Antonio, có trận rồi kìa. - Helena hướng tai về phía cánh cửa, một đoàn người bước vào. Ann, Bane và Michiko. Antonio gật đầu xem như chào hỏi với họ. Còn "hunter" là ai thì chịu. 

Vừa ngồi xuống, 2 cô nàng kia đã lên máu "bà tám".

- Ái nè, nghe chuyện gì chưa, ngài nghệ sĩ? - Nàng Geisha dùng huyết phiến che nửa mặt tỏ vẻ thần bí.

- Hừm, tôi có nghe kể về vụ lùm xùm xunh quanh trận Blackjack, nhưng vẫn chưa rõ đó là chuyện gì. - Antonio nhã nhặn nói.

- Nghe bảo, Hastur bị Eli đâm chảy máu. - Môn Đồ tiếp lời. Hai tay nàng đan vào nhau như cầu nguyện.

- Không biết có chết không. Chắc là chết rồi. Tiếc thật, đám mèo nhà tôi quý gã lắm. Mà, không sao đâu. Tôi có thể làm lễ cho gã. 

Khuôn mặt 3 kẻ còn lại xuất hiện vài hắc tuyến, nàng ơi, hắn vẫn còn sống mà.

( Hastur trong phòng bệnh nhân hắc xì hai cái. Cảm giác lạnh sống lưng như bị ai đó rù ẻo.)

Đồng dạng "survior" rescuer, Antonio thấy khá lo, thầm nói với Helena lát nữa cùng hắn tới khu vực y tế.

Team 2 rescuer- Antonio, Ann, 1 Ngăn chặn- Bane và 1 Hỗ trợ- Michiko. Map Bệnh viện Thánh Tâm. Bắt đầu!

Ý, ngay khoảng khắc gương vỡ. Antonio nhạy bén phát hiện, hình như: hunter - gốc- mạnh về camp ghế thì đều trở thành "survior"- rescuer. 

Nghệ sĩ Violin ngưởng mặt lên trời.

Mẹ nó, hình thức trả đũa gì thế này??

_________________________________

Spam ngay bãi kite luôn, tuyệt vời. 

Antonio đảo mắt nhìn xung quanh, trong đầu thầm bứt từng cánh hoa: có nên hay không giựt hiệu chuẩn xem hunter là thằng nào. Có nên hay không? Antonio muốn trầm cảm, bộ kỹ năng kite của hắn hết sức tệ, lỡ hunter mà chọn hắn luôn thì xác định 5 giây mất. Hắn không muốn tự làm mình bẽ mặt đâu.

Nhìn trên bảng ping, nàng Michiko đang spam " Xin cám ơn" liên tục.

Antonio: ???

Có ai lỡ tay "nắm chân"* nàng Geisha chăng?

*bóp team

Mà khoan, Michiko vốn không phải người khó tính đến thế. Cùng lắm là " xin cám ơn" một lần chứ không phải thuộc dạng toxic spam ping. 

Vậy hẳn là... friendly hunter!

Giải mã xong máy mã hóa, nghệ sĩ hướng theo ping " Theo tớ nào" của Geisha. Quả nhiên tìm thấy Michiko đang múa quạt với ... Họa sĩ? Hẳn là anh ta, bảng tranh trên tay to chàng bành thế kia mà.

Edgar quay lưng liền nhìn thấy Nghệ sĩ Violin đang trân trối nhìn mình.

- Sao thế? Tôi đẹp trai quá nên khiến ngài đây bị choáng ngợp sao? - Vừa nói vừa hất tóc như một kẻ lãng du bắt nạt gái nhà lành.

Mi mắt Antonio giựt tưng tưng. Giọng gượng gạo với nụ cười chếch môi trông miễn cưỡng vô cùng: Tuyệt nhiên nào dám, ngài Waerden. 

Kẻ gác rừng thấy không khí trở nên căng thẳng liền chen vào tách hai kẻ này ra. Móc Nghệ sĩ lên trên lưng, chạy biến đi. Môn Đồ không đọc được bầu không khí, chạy theo đòi Bane ẵm trên vai.

Chỉ còn lại 1 máy, Họa sĩ đứng bên nhìn bọn họ giải mã vừa vẽ tranh. 

Michiko vui vẻ múa một điệu tặng hunter sau khi prime máy.

Ấy là trước khi nàng bị hạ gục bởi Detention và bắt lên ghế.

Quá nhanh quá nguy hiểm, tất cả bị shock trước khi có thể định thần.

Cả bọn: .... Cái lùm mía! Fake Friendly Hunter!

Ai nấy sợ hãi chạy toán loạn, nhưng chưa đầy 3 giây sau, Bane là kể tiếp theo ngồi chễm chệ trên ghế. Móc của gã đã hết sạch sau khi thay phiên ôm Antonio và Ann.

Antonio chạy về phía Geisha, ghế nàng gần cổng ( đã mở được tầm 50%), với nhánh Tide của hắn, có thể kéo được hòa.

Edgar chỉ cười khẩy, rồi đặt bức tranh đã vẽ xuống. Lập tức, Nghệ sĩ quay đầu né chốt thung dung đi ngắm tranh trước sự ngỡ ngàng của đồng đội.

- Mày làm cái gì vậy hả? - Kẻ gác rừng tức tối la lên om sòm.

- Tôi có biết gì đâu! - Antonio khóc thét, vì cái quỷ gì hắn phải ngắm tranh trong khi đồng đội sắp bay về trời chứ? Con game ngoo học! Phi logic!

Họa sĩ dễ dàng hạ gục Nghệ sĩ Violin, nhưng xem ra xung quanh ghế gần đã hết, thôi thì đành để hắn nằm một cục trên đất vậy.

Team họ còn mỗi cô nàng Ann và Geisha thì đang khóc lóc với cái ghế lên máu não đã được 80% của mình.

Mẹ nó, thua thế này thật không phục! Bane nghiến răng.

Họa sĩ tiếp tục vẽ, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đang vẽ chân dung Môn Đồ. Cả bọn đầy hồi hộp cầu mong Ann thoát được, mở cổng sau hoặc nhảy hầm, cái nào cũng được.

Nhưng với Nhân cách Nội tại " Ù tai", Họa sĩ chắc chắn Ann đang ở gần đây. Và với "Phiền muộn" của Geisha, bọn họ trông rõ ràng Ann đang núp sau bức tường phía sau ghế của nàng.

Trời đất ơi, chạy đi cô ngốc này! 

Máu não Michiko lên đã được 90%, cô nàng tủi thân ping "rất tiếc..." trước khi về trời.

Nhưng đã có mỹ nhân thì phải có anh hùng.

Ann lao ra, điều khiển mèo về phía Họa sĩ, khóa skill của anh ta. Họa sĩ có chút tức giận tiếp cận ghế, nhưng vẫn không kịp, Ann đã giải cứu thành công. Tuy nhiên Michiko bị đập ngay sau khi vừa ra ghế. Với nhánh Tide, nàng chạy thật xa. Để cho "hunter" hai lựa chọn: 1 là tìm xác cô và không thể camp ghế Bane, 2 là mất dấu cô để cô có cơ hội tự dậy.

Ann liều mình muốn chạy tới, nhưng không phải cứu Bane mà là mở cổng! Last Effort cũng không vấn đề gì. Cổng đã rộng mở.

Và ngay thời điểm Ann ăn hit, Antonio dùng Lối thoát hiểm tự ngồi dậy, thành công cứu được Bane. Cổng đã mở, và với Tide, họ chắc chắn có được điểm Hòa trong tay.

Biết không thể làm gì hơn, Edgar chỉ có thể tức tối xách bóng Ann muốn đặt lên ghế. Bane hiện tại đã hết móc, không thể giải cứu trên dây được, nếu không, với gã và Antonio bodyblock, sẽ có khả năng Win luôn chứ đùa. Cảm nhận được sự oán trách nhè nhẹ từ Kẻ gác rừng, Anh hùng - Ann biết lỗi, ngậm ngùi ping "rất tiếc...". 

Bỗng nhiên sợi dây đàn cắt đứt dây bóng của Ann, cô nàng té xuống đầy ngỡ ngàng. Edgar hốt hoảng đánh vào Môn Đồ lại nhầm vào Nghệ sĩ. " Last Effort" hiện lên đầy trêu ghẹo.

- Chạy!

Với 3 kẻ trốn thoát và là người duy nhất còn lại trong trò chơi, Geisha mở được skill độc quyền. Ly Hồn để quan sát trên cao và ném Bướm Đuôi Én vào khu vực có Hầm. Thật may là Hầm có gần đây!

Bọn họ thành công thoát 4. 

______________

Vừa thoát khỏi, Bane liền muốn tìm Họa sĩ tính sổ. Mẹ nó, chơi bẩn.

Antonio khó chịu nhìn cây đàn trong tay, bên Việt Nam có cái bài gì... ờ, đập vỡ cây đàn ấy nhỉ? Là do họ dùng nó đập mặt hunter nên nó mới vỡ phải không?

- Đ*u mẹ, chơi đ*o được thì đừng chơi, đừng có mà Fake friendly hunter như thế. Hèn! - Họa sĩ vừa bước ra, Bane liền xông tới. Nói tục nhiều quá, Ann chấp hai tay.

Thật bất ngờ là Edgar trông chẳng có vẻ là xấu hổ hay bực tức gì cho cam.

- Hử? Là chiến thuật cả đấy. Ngay cả NE cũng đã công nhận FFH là chiến thuật đó, kể cả mấy người báo cáo thì tôi cũng chẳng bị gì. - Họa sĩ khoanh tay.

- Mày!

- Mà nè, ai trong số mấy người chưa từng Fake friendly hunter chứ? - Ann xoa xoa hai tay, Michiko nhìn đất nhìn trời. Bane cũng nghẹn họng.

- Hừ. Thế nào? Tức lắm đúng không? Coi như tôi trả đũa mấy người đi? Vậy nhé? - Họa sĩ mỉm cười rồi rời đi.

Antonio hừ một tiếng rõ to, quả nhiên không thể nào ưa được tên này.

- Ngài Antonio. - Bé Helena chậm chạp bước vào. Nghệ sĩ bối rối chạy lại đỡ người hầu của mình, cẩn thận không làm cô bé té.

- Trận đấu lâu quá, em lo quá nên mới tiến vào. Kết quả thế nào vậy ạ?

Aaaa.... thiên thần nhỏ! Antonio quay đầu chào tạm biệt đồng đội rồi thuật lại trận đấu vừa rồi.

Sắc mặt thiên thần nhỏ đen lại một tông. Tên Họa sĩ đó...

Ba người đồng đội sợ hãi nhìn Nghệ sĩ như kẻ mất trí, một vài kỷ niệm thoáng qua khiến họ rùng mình. Chẳng lẽ Antonio quên mất rằng nhiệm vụ ẩn của The Mind Eyes là đập 4 pallets vào mặt hunter à????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro