Phần 5: Ơ kìa?
- Tên khốn khiếp! - Fiona tăng xông máu đấm vào mặt Eli một cú trời giáng. Quá nhanh quá nguy hiểm, không ai kịp ngăn cản, Nhà tiên tri bị ngã văng ra phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường. Vì sự kiện đột ngột này, mức độ căng thẳng trong không khí tăng vọt, ai nấy đều hoảng hốt chế trụ Nữ chủ tế xuống sàn, ngăn cô ta làm thêm bất kỳ hành động lỗ mãng nào nữa.
Emily nhíu mày, hai tay xách cổ hai đứa tống thẳng ra ngoài. Trước khi đóng cửa chỉ bá đạo lưu lại một từ:
- Ồn.
Bất chấp âm thanh phản đối ầm ầm vỗ trên cánh cửa, nàng Bác sĩ khóa chốt, nhẹ nhàng làm ngơ. Mà những người còn lại đang bên trong phòng cũng nhất nhất im lặng, âm thầm ủng hộ hành động của Emily: Trong phòng bệnh mà nháo đến như thế, đáng đời!
- Mấy người cũng ra luôn.
Ớ?
Dòm những cặp mắt trố ra, Emily thẳng thừng trừng lại: Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, mấy người ở đây làm chi cho chật chội? Mếu môi, ai nấy tuân lệnh ra về.
Bên ngoài, Eli và Fiona nhìn nhau với cặp mắt không thuận, nói chính xác hơn là Fiona nhìn Eli với cặp mắt rất không thuận.
Híp mắt nhìn vết bầm bên má trái của Nhà tiên tri, nàng khẩy bím tóc đỏ rực trước ngực ra sau lưng, hai tay chống nạnh:
- Tên khốn. - Fiona gằn từng chữ đầy căm phẫn như đang nhai ngấu nghiến từng chữ qua kẽ răng.
Bất ngờ là Eli không phản ứng với câu nói của cô. Như cam chịu, lại như muốn phản bác. Đầu hơi cúi, tầm nhìn có chút mông lung, miệng hé mở muốn nói rồi lại thôi.
Anh thực sự không nghĩ tới Hastur sẽ lao ra che chắn cho Violleta.
Nàng cú đậu trên vai Eli dùng mỏ gặm vài sợi tóc của chủ nhân, an ủi.
Naib vừa đùa nghịch con dao Kukri trên tay vừa cùng đoàn người đi ra liền trông thấy một Eli- thất thiểu- Clark. Anh em tốt, kéo cậu ta ly khai. Tránh cho thằng bạn bị cô nào đó đánh bầm dập.
Biết bản thân ở lại chỉ khiến không khí căng thẳng, Eli dù không muốn cũng phải rời đi.
Cuối cùng chỉ còn có Fiona.
Violleta ngồi trên ghế chờ, cô cũng ở lại canh chừng.
________________________________
Lấy kéo cắt chỉ và quấn băng một cách thuần phục, Emily nhìn sang sắc mặt người trên bàn mổ: vẫn tái nhợt.
Hừm, chịu rồi, mất máu quá nhiều, ước chừng hai, ba ngày sau mới tỉnh lại.
Emily tháo khẩu trang và bao tay xuống, xoay người muốn lấy khăn lau mặt. Đúng lúc này, Miss Nightingle từ đâu xuất hiện làm Bác sĩ rớt nửa linh hồn khỏi xác.
- Ta nhớ rõ đã thông báo: " Surviors và Hunters hiện tại không được phép dùng bất cứ hình thức liên lạc nào với nhau."
Ngữ điệu không trầm không bổng như đang muốn phán xét. Emily vuốt lồng ngực, nuốt lại nửa cái linh hồn kia, lấy can đảm cãi tay đôi với "kẻ được xem là chủ trang viên".
- Vị kia bị thương rất nặng, chẳng lẽ ngài muốn tôi thấy chết không cứu?
Không! Lương tâm nghề y không cho phép cô làm thế.
Miss Nightingle hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, Emily không hiểu tại sao nhưng rất có cảm giác trí thông minh đang bị khiêu khích.
Bác sĩ chậm lại một giây, từ từ tiêu hóa lại thông tin:
Vũ khí của Eli là Phi vũ của nàng cú Rose, rõ ràng không phải là vũ khí sắc bén gì ( hitbox như qq) nhưng vết thương của Hastur rất khủng bố: vết thương vừa dài vừa sâu, khâu tận ba lớp.
Nhớ lại vũ khí của của "Joseph - hunter" là thanh kiếm và "Mary - hunter" là mảnh kính vỡ, xét về mặt vật lý, tính ra còn có giá trị sát thương cao hơn so với Phi vũ- một cây baton cách tân với hình thù như lông chim và đỉnh đầu đính móc câu.
Emily chợt nhớ tới câu nói của kẻ đối diện, vai cô trở nên căng thẳng:
- Hastur vi phạm nội quy?
Không, xét về mặt biến thái của chủ trang viên, hẳn là:
- Eli vi phạm nội quy. - Emily nói bằng ngữ khí chắc nịch. Thay vì tra tấn về thể xác, " họ"* thích hành hạ về mặt tinh thần hơn. Khoan, nói như thế, cô cũng vừa vi phạm nội quy, chẳng lẽ, cô cũng sẽ...
Mặt Emily cắt không còn giọt máu.
( Emily không biết chủ trang là nam hay nữ, ( hay Miss Nightingle mới là chủ trang viên) nên dùng từ "họ" - Ở đây, không phải nói tới số nhiều, hay nhiều người)
Miss Nightighle vuốt ve lông vũ trên chiếc đầm, không keo kiệt ca ngợi:
- Đầu óc nhanh nhạy lắm.
Ngón tay ả ấn điểm chính giữa trán Bác sĩ:
- Nhưng suy nghĩ thì lộ hết ra mặt, như thế không tốt. - Ả thu tay trở về, Emily lén thở ra.
- Châm chước ngươi không hiểu rõ tình huống, lần này, ta sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt.
Trước khi biến mất, Miss Nightingle quay người gửi lời, giọng mỉa mai:
- Thấy chết không cứu? Nếu ngươi chết, liền không còn phiền hà gì nữa.
Đến tận lúc lâu Emily mới ngã khụy xuống sàn, chân cô tê cóng.
Đợi thêm một lúc lâu nữa cô nàng mới áp chế sự khiếp đản trong lòng, tay vói lấy khăn lau mặt, run bần bật đi ra khỏi phòng.
- EMILY! - Vừa trông thấy Bác sĩ, hai cô gái cấp tốc chạy đến bên.
- Không sao. Không có việc gì. - Emily chạy đi, không rõ là nói cho Vị hoàng y hay nói cho chính bản thân. Ngoài trời tối đen như mực, cô muốn về phòng nhanh hết mức có thể.
____________________
- " Cậu... cậu đáng lẽ không nên làm thế, Emma. "
Nàng Thợ Vườn kẽ giật thót choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Cô sợ hãi lùi mạnh về sau, tới khi lưng chạm vào tường, chút ít cảm giác an toàn mới được tìm lại.
Con ngươi nâu trà không ngừng co rút, cũng như thân thể không ngừng run rẩy dẫu cho cô nàng đã cố gắng kiểm soát đến mức nào.
- " Xin lỗi, thành thật xin lỗi..." - Emma thều thào, kiềm nén từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô thực sự không cố ý mà. Đêm trăng thanh, đã quá nửa đêm, nhưng cô chẳng thể ngủ tiếp được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro