Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Cái quái...

Luchino mở mắt, cảm giác là lạ từ lụa lướt qua da khiến hắn rùng mình. Có thứ gì vướng trên mặt ngứa ngứa khiến hắn khó chịu theo bản năng lấy tay gạt ra.  Tới lúc này, hắn mới giật mình choàng tỉnh.

Mắt, mũi, miệng và cả tai nữa; hắn hoảng loạn sờ nắn trước gương một hồi thật lâu mà vẫn chưa thể tiếp thu chuyện gì vừa xảy ra. Như để kiểm chứng lại, hắn còn tự nhéo bản thân vài cái, cái nào cũng đau điếng. Thế quái nào vẫn chưa tỉnh giấc nhỉ? Luchino kinh hồn bạt vía: không phải mơ sao...?

Ở phòng bên cạnh đột ngột truyền tới tiếng hét khiếp đảm. Là Jack?

Luchino vội vàng chạy ra đập cửa phòng thằng bạn thân. 

-  Này! Jack! Anh không sao đó chứ? 

Bên trong loạn xạ những tạp âm rùm rùm beng beng vọng lại như đang muốn trả lời: Bố ổn chết liền á! 

Lết xác tới cửa, Jack vặn tay cầm, hoảng loạn nhìn thằng bạn trước mặt rồi lại nhìn bản thân. Lắp bắp đầy kinh hãi:

-  Chúng- chúng ta trở... trở thành búp bê rồi...?!

 _______________________

Phòng sinh hoạt chung bên Hunter hôm nay lặng thinh, không khí căng thẳng quá làm ai nấy đều không muốn mở miệng trò chuyện lúc này. 

Joseph giơ năm ngón tay bằng bông ngắm thử, cảm giác cũng không tệ lắm; ít nhất không đau đớn như trong hình dạng gốm sứ kia. Nhưng vấn đề chính là...

Đúng vậy, vấn đề chính là, nếu hiện tại bọn họ là những con búp bê, vậy thì... những kẻ sống sót khác hiện tại như thế nào?

Tất thảy đều đanh mặt khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu.

-  Hay tôi đi qua xem thử tình hình? - Geisha cầm phiến che mặt e ngại nói. Tình cảm của cô với bên đó khá tốt nên hẳn không sao đâu ha? 

Violleta lắc lắc đầu, chỉ lên bảng thông báo mà Miss Nightingle vừa đưa sáng nay: Bên hunters và survivors bị cấm liên lạc với nhau dưới mọi hình thức trong một thời gian, ngay cả Phòng Sinh Hoạt Chung cũng sẽ đóng cửa.

-  Hẳn ả ta lại bày trò gì rồi...  - Joker nhăn mặt, gã chẳng cảm nhận được sức mạnh gì từ cơ thể này cả, cảm giác yếu đuối khiến gã thực sự rất khó chịu.

Bé con Robbie nằm trong lòng Madam Red, miệng thích thú nhai chiếc cupcake; nhai nhai cắn cắn như một niềm vui chứ không phải thưởng thức, cậu có đầu nè! Mặc dù trên cổ có dấu khâu không đẹp mắt cho mấy. Tuy nhiên vô tình hữu ý khá giống với cô nàng hoàng hậu nước Pháp này, bây giờ cả hai chả khác hai mẹ con là bao. 

Violleta, muốn bầu không khí dễ chịu hơn đã chọc ghẹo họ như thế. Cô nàng đứng thẳng trên hai chân làm từ kim loại, hai tay cũng là kim loại; trên lưng có cục tơ lớn, mái tóc dài cùng màu với cặp mắt đen láy dịu dàng khiến nhiều người không nhận ra.

Luchino cũng hơi bị điển trai trong hình dạng con người này đấy nhé, chiếc áo blu khoác ngoài cùng cặp kính giúp anh trở về đúng vị trí trong giới khoa học. 

-  Ô...? Ngài Hastur đâu ạ? - Đảo mắt quanh khắp phòng, bé Hầu chợt hỏi. Không cảm nhận được sự hiện diện của Yihdra, phải chăng cô nhóc đã thoát khỏi sự khống chế?

-  Hắn ta nhất quyết không bước ra khỏi phòng, ta gọi kiểu gì cũng không chịu ra.  - Madam phe phẩy cái quạt mà nói, ngẫm tới điều gì, gương mặt nàng chợt nở nụ cười xấu xa:

-  Tên bạch tuột kia mang hình hài con người sao? Ta tự hỏi hắn trông như thế nào nhỉ? - Bên cạnh nàng, Luchino cười xấu xa cũng chả kém.  Jack quơ tay lắp bắp phản đối:

- Không nên- không nên đâu... Hắn ta tức giận thì thật khổ.  

Bấy giờ mọi người mới để ý tới thái độ của Jack, nhu nhược và yếu ớt? Tên khốn nào vậy? Thằng lông bông cà chớn thích trêu hoa ghẹo nguyệt đâu rồi? 

Phía đối diện, Joseph chống cằm, thoạt nhìn chả bất ngờ là bao. Nhân cách thật của Jack quay về rồi.

_____________________________

Cầm thư thông báo Trận đấu trên tay, lòng Geisha khẽ run. Nàng đã đọc thật kỹ về kỹ năng mới của bản thân, cũng đã tập luyện với mọi người trong chế độ Custom, lý thuyết là thế, nhưng thực hành lại là một vấn đề khác. Bên tay trái nàng còn có Jack, Robbie, Madam. Cả ba đều lộ ra vẻ mặt căng thẳng. 

Gương vỡ.

Map Thị Trấn Say Ngủ. 

Geisha: " Tiếp tục nào! Cố gắng lên!"

Là loại hỗ trợ với skill Trang điểm có thể hoán đổi diện mạo của 2 surviors cạnh nhau và skill độc quyền - Ly hồn - khi trong game chỉ còn một mình. Ngẫm ra khá giống với Thuyền phó, gây rối loạn thị giác cho hunter.

Robbie chính là loại giải mã, tốc độ giải mã tăng tương đương với số phần trăm em ấy đã giải. Ví dụ, giải được 100% tăng 10% tốc độ giải mã; giải mã 500% tăng 50% tốc độ giải mã; để em ấy cân 5 máy không thành vấn đề!

Jack: " Hunter đang ở gần tớ! "

Michiko ngẩng đầu nhìn bảng ping, hướng 12h sao? Sắp xong cái máy rồi, cậu ta lôi kéo thợ săn khá tốt đấy chứ? Nàng mỉm cười vui vẻ, còn 2 máy.

Jack bị đập một cú, xa xa bóng dáng đỏ đỏ của ai đó hiện lên. Nàng nheo mắt. Ai vậy? Hình như là con trai. 

Bên đây, Jack loay hoay với cái pallet, hồi trước bị đám sur loof kite hoài nên có chút ít kinh nghiệm mà có vẻ Naib vẫn chưa thành thục skill mới nên chém trượt cả chục lần. 120 giây rồi kìa, hắn sắp thành Bậc thầy Ngăn chặn rồi đó! Cậu cút ra dí đứa khác được không? Nếu vì tức giận lúc trước không cho cậu nhảy hầm thì tôi xin lỗi! Làm ơn đừng dí nữa mà! Ngu, lăn qua pallet ăn nguyên một cái Terror, Jack hét thảm. 

Madam từ đâu hóng hớt chạy tới, tạo gương ra chỗ thật xa, nhún váy xoay người một cái, cả Jack và cả Madam đều đang ở phía cuối chân trời. Bỏ lại Naib ngơ ngác.

Cô nàng Marry vui vẻ xoay xoay cái gương trong tay, skill hỗ trợ này tiện phết chứ chả đùa, nhưng mà tốn năng lượng quá, mất 1/2 cái gương rồi. Gương của nàng có thể mang một kẻ sống sót mất năng lực ra chỗ khác, nơi càng xa càng tốn năng lượng, hơi phiền một chút là phải chạy tới tận nơi để đèo người ta đi. Mà cũng hợp lý, nếu không thì nàng OP quá.

Máy prime, Robbie đang mở cổng, trận này họ toàn thắng.

Mong là bên kia cũng may mắn như thế.

_______________________________

Không! 

Hoàn toàn không!!

Luchino gục ngã trước cổng thiên đường. Đau đớn nhìn Violleta bay lên trời trên ghế tên lửa, hầm đã mở nhưng sau đít là Aesop lững thững bước tới, đằng trước là con búp bê yểm lên người gã. Thôi miễn, ấn nút đầu hàng luôn cho khỏe. 

Bé Hầu đầu game bị tẩm liệm, con búp bê vô hồn cứ rượt đuổi miết khiến con bé không có lúc nghỉ tay chạm vào máy. Skill của cậu ta giống hệt Dream Witch! Nhưng ấn đâu??? Luchino suy nghĩ một hồi rồi chạy ra phá quan tài, quả nhiên con búp bê liền biến thành tro bụi. Nhưng sau khi gã tìm ra cách khắc chế Aesop thì bé Hầu cùng lão Bruke đã hi sinh anh dũng. Violleta bị dí, hắn chạy đi phá quan tài thì bị tẩm liệm, tuyệt vời! Nhìn 3 máy là thấy không có tương lai rồi. 

-  Rất tiếc... 

Không biết tình hình bên kia có khá khẩm hơn không nữa...?

_________________________

Joker thực sự không biết phải làm sao với tên này, biết hắn không thích tiếp xúc với người ngoài nhưng đây thực sự là một đẳng cấp mới. Trừng mắt nhìn Hastur đeo cái mặt nạ vốn là phụ kiện đeo trên hông kia, Joker kiềm nén cảm xúc đè hắn xuống lột ra! Có gì đâu mà thần bí dữ vậy cha nội!

Số bọn họ cũng thật hên đi? Gặp được Eli friendly hunter nên chả phải làm gì nhiều mấy. Joseph xoay xoay quanh cái máy ảnh, vừa định chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm thì Eli cố ý xịt sticker lên camera chọc hắn nổi điên. Vô Thường bật cười ha hả.

-  Nói thiệt nha, bộ mặt chú xấu lắm nên phải che kỹ như thế sao?" - Joker ăn ngay nói thẳng chọc chọc vào cánh tay của người đang đứng kế bên, vốn skin mặc định của Hastur đã rất kín rồi hà tất gì phải dùng mặt nạ chi rứa? 

Một khoảng lặng diễn ra.

Đợi, đợi mãi, tên kia mới thấp giọng trả lời:

-  ... rất xấu.  

Joker mím môi, nhún vai mấy cái rồi cũng không đề cập vấn đề này thêm lần nào nữa. 

Giải máy một hồi chán quá, Joker cũng chạy lại nhập cuộc chơi, để lại 3 máy cho Hastur- loại giải cứu- debuff 20% tốc độ giải mãi.

Chuông báo reo lên: " kẻ sống sót có thể mở cửa." Hastur chạy ra ngoài. 

-  Chán thế? Chưa gì đã bỏ đi rồi?  - Hắc Vô thường chau mày. 

Eli nhìn về phía cổng thoát, đáy mắt ẩn chút buồn rầu, thầm tự hỏi hình dạng bản thân hiện tại có quá đáng sợ không? Sao lại dọa người ta sợ khiếp thế kia? Nàng cú dụi vào hõm vai cậu an ủi.

- A! Mắt xanh? - Joseph bất ngờ hô lên. Eli mới giật mình nhìn lại bản thân.

- A...! Em xin lỗi, hẳn là em mang bảng có Detention rồi. - Nhìn cậu nhóc cao lớn bối rối, Joseph cảm thấy có chút muốn cười. 

Màu sắc của họ vốn là đỏ, nhưng hình như bên này là xanh nhỉ? Đẹp thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro