Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➋➑. (end + chút nóng)

Buổi tối vang ầm ĩ tiếng ve kêu, không khí trở lạnh bởi rơi vào ngày tháng mưa ẩm, mưa mù. Hạt mưa bên ngoài đổ nhiều, cho dù bắt đầu dấu hiệu giảm bớt lượng thì bầu trời đêm đen vẫn bướng bỉnh rơi rải vài hạt lẻ tẻ, thật khó chịu khi dính phải ở tóc đối với con người đang lỡ bước ngoài trong giờ này.

Trong căn phòng thoai thoải mùi hương ẩm ướt, mang theo cơn lạnh lướt ngang qua đôi vai của một người sạch sẽ bước ra khỏi phòng tắm, không quên tắt đèn để tiết kiệm. Đôi mắt vội hướng sang nhắm tới chỗ giường, ý muốn thả lưng trên bề mặt mềm mại và ấm áp ấy.

"Bộp"

Ẩn hiện dưới ánh sáng từ chiếc đèn đặt trên tủ bên cạnh giường, Felix hài lòng lăn lộn trên chiếc giường êm ái như một đứa trẻ con lần đầu trải nghiệm một thứ mới lạ đối với những gì chúng biết đến. Với tay lấy tấm chăn kéo bao trùm toàn thân để cảm nhận sự ấm áp tuyệt vời trong thời tiết ẩm ướt như thế này, quả nhiên không đâu sánh bằng.

Để đầu óc thư giãn được chút, cậu lại bắt đầu nhớ về những hình ảnh cùng với người ấy, cảm xúc xấu hổ dâng trào trong lòng, khuôn mặt cũng đỏ theo, lại còn tỏa ra cơn nóng bừng đến nỗi úp vào gối để hạ nhiệt.

Bỗng một suy nghĩ ích kỉ hiện trong đầu.

Mình muốn tỏ tình với họ... mình muốn họ là của mình.

Được rồi, mình sẽ tỏ tình.

Thầm quyết định trong đầu, đôi mắt xanh biển nhạt Felix bất ngờ bừng sáng, mong chờ đến mức nhấc lưng rời khỏi giường mà ngồi thẳng lên. Sau đó đột nhiên trở về tư thế nằm xuống, lần nữa suy tư hoài nghi.

Liệu họ có thích mình hay không....? Thật khó để đưa ra kết luận ngay, nhưng đối với việc họ đã làm trước đây... Rất quan tâm, chu đáo...

Không lẽ, họ thích mình thật!?  Ồ không, chắc chắn là không, ảo tưởng đến đây là cùng.

Đừng nghĩ nhiều nữa Felix, ta làm sao biết được họ nghĩ gì nhỉ? Hừm hừm, thật dễ để trả lời câu hỏi đó mà!

.... Nhưng biết sao giờ? Mình thật thảm hại....

Càng không thể phủ nhận được một chuyện, chính là cảm xúc của Felix không còn đơn thuần như đối với một người bạn thân nữa, nó đã chuyển sang yêu, muốn họ thành của mình. Thế nên việc nói chuyện bình thường qua ngày có lẽ sẽ khó hơn rồi đây.

Nghĩ ngợi nhiều khiến cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

...

Buổi sáng quen thuộc bắt đầu, Felix có vẻ lạ hơn thường ngày, điển hình là cậu ta cứ liên tục tránh né gặp phải Hắc Bạch Vô Thường bằng sự cảnh giác tuyệt đối khiến mọi người chứng kiến tại đó cũng đều nghĩ rằng cậu giận hai người này.

Có vài người thân thiết đến bắt chuyện rồi hỏi cậu về việc đó nhưng hầu như nhận lại cái im lặng từ người sau đó bẻ lái sang chủ đề bàn tán khác. Thành ra chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa cặp đôi mới nhất ở cái trang viên này, vâng, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng chẳng hiểu đách gì tất về hành động quăng bơ của cậu vào họ.

Hai con người này chẳng vừa kém nhiêu, lập tức thống nhất gặp trực tiếp để hỏi chuyện với Felix.

Nhưng đều thất bại toàn tập bởi cậu ta quá nhạy bén, cảnh giác được sự tiếp cận của hai người trong chốc lát mặc cho họ đã tính toán và thực hiện với một tốc độ nhanh nhất có thể rồi. Ôi, cả ban ngày không bắt được cuộc trò chuyện nào thành công mĩ mãn với đối phương, mà còn rút ra được bài học rằng những lúc giận hờn thì người ta sẽ phi thường hơn sao?

Không được phép bỏ cuộc, ta sẽ có được người trong tay. Vĩnh viễn không bao giờ để vụt mất!

Ở sảnh chờ nào đó, Felix vẫn chăm chỉ giao lưu với bạn bè để né tránh bắt gặp họ.

...

- Ở đây có ai không nhỉ?

Buổi tối đến, Felix kĩ càng quan sát xung quanh trước khi bước vào trong khu vườn cây cối rậm rạp trông khá âm u, nhưng nhờ có ánh đèn đêm nay dù sáng yếu nhưng đủ để xua đuổi bóng tối ở một nơi mà cậu ta yêu thích nhất, chủ yếu vì đẹp và phù hợp để thư giãn hòa nhập với thế giới màu xanh thế này.

Nên cũng phải cẩn thận những người khác tránh bị phát hiện, đặc biệt nhất là người ấy.

Cả buổi ban ngày thuận lợi một cách suôn sẻ về kế hoạch tránh né họ, cảm xúc trong lòng cũng đỡ hoảng loạn hơn nhiều. Chỉ cần một thời gian khá dài thôi, cậu sẽ hoàn toàn làm dịu được mớ hỗn độn này mà tự tin thẳng tiến tới thổ lộ với họ và sau đó cũng đề phòng sẵn phản ứng, cách xử lý tình huống bị từ chối.

Quan sát mọi thứ xong xuôi trong năm phút, kết luận chẳng có bóng người qua lại ở khu này, Felix quyết định buông lỏng cảnh giác nhấc chân tiến vào trong vài bước. Càng vào sâu, cậu sẽ thấy một bóng cây già lớn ở đằng xa vẫn còn tươi tốt mà không ngừng háo hức muốn đặt mông xuống bãi cỏ bao quanh. Khi vừa định tiến tới, đột nhiên cậu cảm thấy ở cổ tay bị nắm giữ siết chặt khiến cho hoảng hốt, chưa kịp hiểu được tình hình đang như nào đã bị lôi lên phía trước một cách mạnh bạo.

Trong lúc hoang mang không biết kẻ này dắt mình đi đâu, Felix cố gắng chống cự bằng cách khựng người lại, ngang ngược không nương theo bước đi của kẻ đó, thậm chí còn giựt tay lại nhưng hoàn toàn không thể. Sức lực người này như trâu vậy, một nhấc mạnh cũng đủ kéo cậu nhào lên theo.

"Bịch!"

Lưng cậu va vào thân cây cứng cáp, vì lực đẩy không mạnh lắm nên chẳng thấy đau người gì, vấn đề chính là nằm ở cái kẻ bí mật đứng ẩn mình trong màn đêm tối, đèn gần đây đúng lúc lại ngừng sáng.

Sự hoang mang trong Felix hoàn toàn dập tắt, thay vào đó, cơn bực tức xuất hiện thông qua cái nhìn trừng thẳng vào người trước mặt. Vốn định sẽ hất cái tay đang chống trên thân cây nhằm ép cậu vào ngõ cụt không cho trốn thoát.

Ánh đèn đúng lúc trớ trêu, bỗng dưng sáng trở lại vạch trần toàn bộ danh tính kẻ trước mặt cậu.

Felix mở to mắt, từ trạng thái tức giận lập tức đổi sang ngạc nhiên và căng thẳng: "T-Tất An?"

Đối phương trầm lặng không đáp, vẫn trưng ánh nhìn tối tăm đầy sát khí nhìn cậu.

Rắc rối rồi, mau chóng trốn thôi!

Vừa chuẩn bị hành động tẩu thoát, cậu bất ngờ bị chặn lại bởi một cánh tay khác chống bên phía còn lại khiến kế hoạch hiện tại trở nên khó khăn hơn nhiều. Ngó nhìn thì nhận ra ngay đó là Vô Cứu.

Felix cảm thấy bây giờ mình như gà không lối thoát, hoàn toàn lọt vào bẫy của hai con sói trắng đen vô cùng nguy hiểm rồi!

Nhìn chú thỏ bị mắc kẹt vùng vẫy trong vô vọng cùng với vẻ mặt cực kì bối rối không khỏi làm hai con người này hài lòng biết bao.

Ai bảo em vượt quá giới hạn của ta cơ chứ?

- H-Hai ngài làm gì đấy? Còn không mau buông tôi ra?

Đừng gần quá, trời ơi.

- Sao phải buông nhỉ? Nhỡ buông rồi thì em lại chạy đi mất, bây giờ bọn ta không thể kiềm chế được bản thân nữa rồi, Felix à.

Felix không hiểu câu nói ấy, đặc biệt nói mình chạy đi mất là mang ý gì đây?

- Em tốt nhất nên nói lí do chính đáng để ngăn bọn ta... làm chuyện mà em không mong muốn đâu đấy. - Vô Cứu gầm gừ khi giữ lấy cằm Felix nhấc lên.

Lí do cho việc gì cơ....? Ai đó vỗ đầu cho Felix mau!

- Trả lời mau, tại sao lại lơ bọn ta nửa ngày trời hả? - Tất An không kiềm chế được cảm xúc.

À, hóa ra là chuyện đó! Nhưng mình không thể nói là mình yêu họ được... họ sẽ từ chối... mình thì lại sợ bị từ chối...

Felix mím môi do dự sau đó không thèm đáp, còn quay sang chỗ khác như cố tình né tránh, điều này làm bùng nổ mọi sự tức giận được kiềm chế rất lâu trong họ.

Mọi thứ ngay bây giờ diễn ra quá nhanh, bên môi Felix đột nhiên bị phủ lên cảm giác mềm mại khác, sự xâm nhập tham lam nọ không ngần ngại tiến sâu vào để khuấy động mọi thứ bên trong, mạnh bạo bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè mà tấn công liên tục. Cậu hoảng loạn vô cùng, cố gắng đẩy vai Vô Cứu ra nhưng phần tóc sau bất ngờ bị hắn thô bạo nắm giữ và kéo vào cái hôn sâu hơn, tại đây thì cậu cũng bất lực.

Chưa dừng lại ở đó, Tất An nhếch mép tạo nét cười gian xảo cũng bắt đầu thực hiện "công việc" của mình, điểm nhắm đã lọt vào tầm ngắm, chỉ có việc tiến gần hơn và...

- Ưm!

Cậu cảm thấy cơn đau nhói xuất hiện ở một bên vai trong khi bị người kia làm chao đảo tâm trí ở môi, đến khi kịp nhận ra thì anh ta nhanh chóng rơi rải những vết cắn in sâu đến bật máu phá hủy sự trắng sạch trên da thịt ấy. Sự tàn bạo ấy thực sự rất đau đớn, đến nỗi khóe mắt cậu đọng lại vài giọt nước mắt ở đó vì chịu đựng, có một số giọt quá căng đầy nên bắt buộc phải lăn dài trên đôi má đỏ hồng.

Ở phần môi sau một hồi bị quấy phá cuối cùng cũng được buông tha, sợi tơ bạc sau trận thác loạn cũng vương vấn giữa hai đôi môi khi tách rời.

Chỉ có màn dạo đầu của họ cũng đủ khiến Felix hoàn toàn mềm nhũn người, tựa lưng vào thân cây, thở hổn hển lấy lại dưỡng khí.

Vô Cứu để ý đến mấy vết thân mật khi cậu nghiêng người một chút, phần vai và dưới gáy gần như đánh dấu toàn bộ lãnh thổ của riêng Tất An vậy, thật không khỏi gây khó chịu cho hắn. Từ lúc nào mà kéo cổ áo xuống lẹ vậy hả? Huynh thèm đến vậy luôn à?

Hắn nào có chịu thua?

Felix khó khăn mới định hình được nhịp thở xong, song tự nhiên đối phương vồ tới, một tay kéo cổ áo cậu xuống, tay còn lại đè tay áp lên thân cây nhằm chế ngự. Trong chớp nhoáng, chỗ xương quai xanh bị hai răng nanh nhọn hoắt găm xuống đầy bạo lực khiến Felix nhắm chặt mắt, cắn răng hứng trọn lấy.

Anh nào em nấy, không chỉ cắn một dấu thôi đâu, phía cổ và quai xanh chi chít đầy rẫy sự bạo lực tạo nên từ hắn. Và Felix chỉ có thể kìm nén cơn nức nở trên đôi mắt, không thốt ra bất cứ âm thanh xấu hổ nào.

Bên cạnh đó, vì ê ẩm ở hai phía nên đôi mắt có chút trở nên đỏ, với sự tinh tế của hai người kia chắc chắn là không qua mặt được. Nhưng được cái lợi chính là thứ khiến họ dừng lại, cơn giận cũng nguôi dần, thay vào đó, quay trở về trạng thái ban đầu.

Quan tâm, yêu thương.

- Chết tiệt, ta xin lỗi vì đã thô bạo với em!. - Vô Cứu vừa hối lỗi vừa vươn tay lau đi giọt nước trên khóe mắt Felix.

- A! Bọn ta quá phận rồi, chắc hẳn em đau lắm... Nào, chúng ta cùng về phòng-

- Đúng là... em đau nhưng em thấy vui lắm, vì những sự tức giận ấy có thể minh chứng cho thấy tình cảm của hai người dành cho em.

Felix bình tĩnh nói rồi nghỉ một nhịp bởi từng cảm xúc vui mừng dâng trào bên trong khi đã nhận ra được một điều luôn mong muốn. Cậu không thể kìm nén nước mắt được nữa, bắt đầu òa khóc và nói to: "Tất An, Vô Cứu! Em yêu hai người! Em muốn hai người là của em!"

Khoảnh khắc lời nói luôn mong mỏi ngày đêm ấy cuối cùng cùng thành sự thật, Tất An lẫn Vô Cứu đều mở to mắt như không thể tin nhưng không thể phủ nhận sự thật, là chính Felix đứng ở dưới ánh đèn le lói yếu ớt ấy và nói to một cách tuyên bố.

Nếu đây là giấc mơ, hai ta nguyện mãi chìm đắm cơn ngủ say mãi mãi không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Nếu đây là sự thật, hai ta nguyện vươn tới bắt lấy và giữ bên mình suốt đời không xa cách.

Anh và hắn cười tươi mừng rỡ, tiến tới ôm chặt vỗ về mặt trời nhỏ bé trong lòng ngăn không cho nước mắt rơi nữa.

Hai người sợ lắm, sợ phải nhìn cậu khóc.

- Ta cũng yêu em.

Nên hãy cho phép hai người này mang đến hạnh phúc cho em nhé.

-End-

Đôi lời Ruchani!

Vậy là đã kết thúc một fanfic diễn ra trong thời gian dài rồi, nhưng tôi vẫn thấy nó quá nhanh và đột ngột cho các bạn đọc.

Nhưng về thắc mắc tại sao tôi lại end thì tôi không thể giữ được những cảm xúc phấn khởi như thuở đầu ra đời bộ này, và dần dần cạn kiệt hết tất cả các ý tưởng để khai thác thêm ¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯.
Cảm xúc cũng là phần lớn đóng góp cho sự ra đời của một fanfic nào đó mà tôi muốn viết.

Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã ghé thăm fanfic đầu tiên của Ruchani này nha.
Chúc các bạn một ngày tốt với tràn ngập niềm vui. ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

3-12-2022, hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro