➋➎
Khi cuộc đoán tên người bí ẩn dần đi vào vô vọng vì chẳng nhận được câu trả lời đúng, Hắc Bạch Vô Thường và cả Felix trao nhau sự im lặng, đôi lúc trong ba người cùng lúc liếc sang như muốn nói điều gì thì bỗng nhiên cảm thấy do dự nên thôi.
Vẫn là chờ đợi công bố kết quả xem.
Tất nhiên, người tò mò cũng vừa nóng lòng vừa có chút ghen tị, nhất là Hắc Vệ đang thể hiện rõ ràng ra ngoài mặt sự nhăn nhó đến khó chịu, còn Bạch Vệ chỉ tĩnh lặng một cách bất thường, nếu nơi ao hồ này có ánh sáng chói hơn thì sẽ nhận ra ngay ở đôi mắt anh hiện hữu sự bất mãn và nguy hiểm hòa hợp vào nhau.
Cứ như, khi biết được danh tính sẽ lập tức đến chỗ kẻ đó để "thăm hỏi thân thiện".
Việc chờ đợi chẳng biết khi nào mới ngừng nên hai người nhàn rỗi ấy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng mắt hướng vào nhau, lời qua tiếng lại theo hướng thần giao cách cảm.
- Tất An, chắc huynh cũng như đệ bây giờ nhể?
- Phải, chúng ta đang tò mò nhưng vẫn thấy khá khó chịu.
- Rốt cuộc là kẻ nào... Tch.
Đây là lần đầu họ đã nảy sinh thứ cảm xúc ghen đấy, nhưng chẳng nói ra thành lời.
Cho đến khi...
- Đây! Của hai người này!
Chìm đắm trong nghi vấn bỗng một lời nói được thốt ra khiến sự chú ý quay về thực tại.
Khi không còn mơ hồ, hai người mỗi một đã thấy ngay chiếc khăn choàng cùng hai màu sắc trắng đen đặc trưng của mình được nâng lên trước mắt bởi hai tay nhỏ bé, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên lẫn ngơ ngác, chẳng thể mở miệng nói được từ nào. Đến lúc này, Felix mới bắt đầu rõ ràng mọi chuyện.
- Người tôi nói đến là hai người đó, không hiểu sao lại buồn cười khi ngài Vô Cứu phản ứng như vậy.
Cậu kết thúc việc giải thích rồi tiếp theo sau là tiếng cười ha hả đến nỗi đau cả bụng nhưng vẫn mặc kệ mà chọc quê họ.
Người bị chỉ điểm lẫn người có chột dạ nghe xong còn khó hiểu hơn. Cũng không hẳn vậy, họ đây là không lường trước được điều này.
Nạn nhân quê nhất chính là Hắc Vệ vì cách đây mười phút trước đã phát ngôn khá bạo mà chẳng đắn đo.
Felix nói tiếp: "Và món quà như lời cảm ơn trong suốt thời gian đã giúp đỡ tôi nhé" sau đó đỏ mặt đảo mắt ra chỗ khác, gãi đầu ngập ngừng: "Đặc biệt là... buổi tối hôm ấy..." song câm nín ngay, cúi mặt xuống đất để giấu đi sự xấu hổ.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng quá đỗi rung động thế này khiến tim họ loạn nhịp đập mạnh chẳng hay, rốt cuộc đây là một cảm giác kì lạ hay một thứ gì đó mới mẻ... Không chỉ vậy mà còn dâng lên chút vui vẻ thỏa mãn trong lòng.
Chắc hẳn ước mong nhỏ nhoi đã thành sự thật rồi, vào đêm Giáng Sinh vang dội tiếng chuông reo leng keng này.
Chỉ đơn giản là biết được mình đặc biệt đối với người ấy. Không phải một ai đó khác, nếu thật vậy thì sẽ như thế nào đây? Tràn đầy thất vọng, tất nhiên rồi.
Hắn cùng anh cười phấn khích đón nhận lấy món quà đầy ý nghĩa rời khỏi vòng tay nọ, trân trọng thích thú quàng lên cổ.
- Cảm ơn vì đã vất vả cho bọn ta. - Hai người dụi chóp mũi vào vải len đồng thanh nói.
Câu nói ấy nhẹ nhàng bước vào tâm trí cậu xóa tan mọi xấu hổ căng thẳng ban nãy, thay vào đó là một cỗ cảm xúc ấm lòng và vui mừng đan xen lẫn nhau. Và khi cậu ngẩng mặt lên nhìn đã bắt gặp cử chỉ nâng niu cùng nụ cười nhẹ hướng vào chính mình.
Không ổn, tôi càng thích hai người thêm nữa rồi, biết không hả?
- May thay nó hợp với hai ngài lắm đó, haha. - Cậu cười khúc khích nói.
- Ta thích món quà này lắm, thế nên ta sẽ tặng cho cậu một thứ nhỏ, mong cậu đừng chối từ a. - Bạch Vệ bước đến trước mặt cậu, lôi ra bên trong ống tay áo thứ gì đó. Bỗng dưng Hắc Vệ bước tới bên cạnh, cũng làm cử chỉ y chang vậy làm cho tăng thêm phần tò mò.
Đây là mơ sao? Họ đang tặng quà cho mình! Bình tĩnh nào tim ơi, đừng đập liên tục như vậy mà...
- Giáng Sinh vui vẻ. - Họ đồng loạt chìa ra nói.
Xem cậu nhìn thấy gì đây, đó là hai chiếc vòng tay, một cái gắn chuông và cái còn lại là la bàn được may bằng vải.
Chắc hẳn là nhờ đến cô Violetta rồi. Đáng yêu ghê.
Felix không do dự liền chộp lấy món quà trong chớp mắt để đeo trên tay, khẽ lắc lư chuông thử xem rồi nhận ra nó có phát ra âm thanh nhỏ.
Vậy là cảm nhận được sự hiện diện của họ qua tiếng chuông này rồi...
- Cảm ơn hai ngài nhiều! Tôi cực kì thích chúng.
Họ nghe thấy xong chẳng nói gì mà bắt đầu nhếch mép cười nham hiểm.
- Ngoài ra còn một món quà tặng kèm nữa a. - Tất An đưa mắt ra tín hiệu với Vô Cứu, hắn lập tức hiểu sau đó rời đi ngay để lại một dấu hỏi chấm to đùng rơi trên đầu cậu.
Ơ, sao lại bỏ đi rồi... Mình nói gì sai à? À không, chỉ là Tất An muốn nói chuyện riêng với mình thôi.
- Ngài Bạch Vệ muốn nói- ưm!
Felix chưa kịp hoàn thành nốt câu thì bị ngăn chặn bất ngờ bởi đối phương, khi bắt đầu chống cự muốn đẩy ra thì lập tức ở phần gáy bị ấn giữ chặt, chìm đắm môi chạm môi sâu hơn. Ngay khoảnh khắc này, anh từ tốn thưởng thức dư vị bên trong khoang miệng bằng việc truyền lưỡi vào khuấy động toàn bộ mọi thứ, thậm chí còn bạo chiếm lấy phần của cậu mà tấn công không ngừng.
Sự mạnh bạo này làm cậu chẳng thể thở lấy nổi một hơi, dù chỉ một chút. Vồ dập đến mức hơi nước khẽ rơi đọng trên khóe mắt nhưng chỉ bằng hai tay bấu chặt lồng ngực thế này vẫn chẳng đủ kháng cự được với sức lực của người, ngoài việc vô thức rơi rải những thanh âm rên rỉ a ưm đầy xấu hổ.
Chuyện này là sao chứ...
Nụ hôn kéo dài chốc lát rồi kết thúc khi anh buông lỏng gáy cậu và dần dần rời môi hoàn toàn, nhận ra người cậu đã trở nên mềm nhũn và mơ hồ như muốn ngã nhào nên anh đã vòng tay mình qua eo cậu đỡ lấy, kéo sát vào trong lồng ngực, tay còn lại nâng cằm cậu lên vì tò mò muốn biết biểu cảm nọ ra sao.
Cảnh tượng trước mắt là đôi má đỏ tươi cùng những tiếng thở dốc dữ dội và khóe mắt ngập nước của Felix.
Đối với anh, thật đáng để ngắm a.
Ngay cả mùi vị cũng ngọt nữa, chắc đã ăn chiếc bánh dâu trước đó nhỉ?
Cả hai cứ đối mặt trao nhau sự im lặng trong thời gian ngắn, đến khi Felix bắt kịp nhịp thở được một chút mới phá tan bầu không khí này.
- Hah... hah... Chuyện này là sao hả Tất An?
Bạch Vệ bình thản đáp: "Chỉ là thực hiện Dare thôi mà"
Cậu mở to mắt ngạc nhiên song có chút khó hiểu: "Tôi cứ tưởng nó hết hiệu lực khi trò chơi kết thúc-"
- Không có chuyện ngon ăn vậy đâu, chàng trai trẻ, thôi bóp cổ tôi được rồi đó cha nội. - Mike nhăn mặt nói, sau đó hất tay Vô Cứu ra khỏi cổ mình, bước ra từ bức tường xám ẩm ra vẻ ngầu lòi nhưng thật chất trong lòng vô cùng tiếc nuối vì đã bị ngăn cản làm cho không thể xem cảnh lãng mạn, duy nhất chính là nghe thấy âm thanh đầy xấu hổ kia.
- Ủa? Mike? - Felix chớp chớp đôi mắt đầy hoang mang, khẽ vỗ nhẹ tay Bạch Vệ như muốn nói buông ra và được đáp ứng ngay sau đó mới đặt chân thăng bằng trên mặt đất thành công dù bị nâng lên không cao lắm.
- Đừng có lo, do "ơn" của người này mà tôi không thể thấy được mọi thứ, mà dù sao cũng kệ với lại tôi thay Norton đi kiểm chứng Dare. - Mike nhìn ra cảm xúc của Felix thông qua bước chân vội vã mang theo vẻ mặt tối sầm đến trước mặt cậu, đành phải nói sự thật kèm theo cái chỉ tay vào cái người cục súc kia.
Muốn xác nhận xem tôi đã thấy chưa chứ gì? Tôi biết thừa nhé cậu bạn tôi ơi.
May mắn là chưa thấy, mà chưa thấy thì vẫn đồn ra làm như đã thấy cũng như không.
Felix im lặng nghĩ ngợi rồi nổi máu mua chuộc người bạn Tạp Kĩ, cậu nói nhỏ: "Nếu cậu giữ bí mật này thì tôi sẽ không nói cậu là kẻ đồn tin Norton yếu yếu kia đâu."
Kể từ giây phút này, Mike đã hối hận vì đã lảm nhảm chuyện bí mật cho con người cứ tưởng hiền lành này nghe.
Còn nói gì được nữa? Nếu sự việc bị bại lộ thì Norton sẽ "xử" mình đến chết đi sống lại mất, tất nhiên là đã trải nghiệm một lần rồi nên mới ớn lạnh đến vậy đấy.
- Cậu cũng nhớ dai đấy, được thôi.
- Chuyện nào có ích cho sau này thì phải nhớ rõ chứ nhỉ? Cảm ơn người anh em nhé.
Thế là cả hai lập thỏa thuận thành công.
Mike diễn xuất như thể cả hai chẳng hề diễn ra cuộc trao đổi nào với một tiếng cười ha hả trêu chọc Felix sau đó nhanh chóng rời khỏi ngay còn không quên ném câu: "Chúc cả ba vui vẻ với nhau nhé!"
Cậu nghĩ tôi không dám nói chuyện đó à?
Felix nhìn theo bóng người đáng ghét kia mà cười như không cười, thay vào đó vài tiếng lòng chửi thầm. Còn hai người kia chỉ biết ngơ ngác nhìn Mike rồi quay lại nhìn Felix cầu giải thích nhưng cậu chì ngắn gọn đáp rằng không có gì nên cũng không muốn truy cứu gì thêm.
- Chúng ta ra dự tiệc đi, dù sao tôi cũng ngán chỗ này rồi. - Felix khoanh tay chẳng nghĩ nhiều về chuyện ban nãy mà lên tiếng nhằm dập tắt sự im lặng giữa cả ba.
Nhưng rồi nó vẫn diễn ra khiến cậu mất kiên nhẫn, đành phải ngước mặt nhìn hai người để rồi đứng hình trước cảnh tượng phía trước.
Hắc Bạch Vô Thường đang cúi thấp người, vươn một tay ra như lời mời gọi của một quý ông đối với cậu và cùng nhau đồng thanh: "Liệu người có muốn một điệu nhảy với tôi ở chốn bình yên này?"
Felix cảm thấy tiếng tim đập thình thịch dữ dội, ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười phối hợp kịch bản sến súa đáp: "Rất sẵn lòng, tôi sẽ thu hút ngài bằng điệu nhảy này."
Không cần như vậy khi chúng ta đã say mê em mất rồi.
-Ngoài-lề-
Ôi ngọt quá chết tui!!!! (☆▽☆) !!!!!
180922
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro