Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②④

Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Lễ Giáng Sinh tại nơi trang viên u ám này, ngoài mặt là như thế thôi chứ con người nơi ấy đều mang nụ cười vui vẻ trên môi, khuôn mặt tràn đầu tích cực cùng nhau trang trí bữa tiệc dành cho một đêm duy nhất.

Làm sao có thể không chợp lấy cơ hội được bày ra trước mắt chứ?

Bắt lấy thời cơ để bày tỏ tình cảm thổ lộ, thể hiện sự quan tâm cả hai bên và chia sẻ những câu chuyện hài hước hay lấy chủ đề nghi vấn bấy lâu chưa giải đáp được với tri kỉ, bạn bè.

Bởi vì thời gian qua, họ đã bận rộn nhiều đến nỗi mệt mỏi cũng chẳng thể buông mình xuống giường.

Bận rộn gần đây nhất là chuẩn bị quà tặng, sẽ phấn khích khi bạn chỉ có vài người bạn quanh quẩn, sẽ khá đau đầu mệt mỏi khi bạn thuộc dạng có mối quan hệ rộng.

Nhưng sau cùng cũng vì một bầu không khí thoải mái và náo nhiệt thôi nhỉ.

---Buổi tối đã đến---

Miss Nightingale xuất hiện trước mặt tất cả hai phe tại nơi cánh cửa lớn, nàng giơ tay che miệng cười hô hô rồi làm chất giọng quý phái của một quý cô khi vừa hay đã đặt tay lên công tắc hạ màn: "Chào mừng các vị đã đến với bữa tiệc lạnh giá đêm nay!"

Tấm màn lớn bao phủ cánh cửa cùng lúc mở rộng trưng ra mọi thứ đẹp đẽ đằng sau, màu sắc đa dạng chói rực hoàn toàn thu hút trọn ánh nhìn vô thức hướng vào của bao người đang đứng chứng kiến toàn bộ vẻ đẹp của khung cảnh bữa tiệc.

Chẳng thể gạt bỏ những thứ vô tri đang "dụ dỗ" trong đầu, mọi người bắt đầu cất bước tiến lên trên thảm cỏ xanh tươi được chăm sóc chu đáo và mang lại cảm giác thoải mái vì độ mềm mại xoa bóp dưới chân.

Nằm ở trung tâm là bàn tiệc hình chữ nhật được xếp theo hàng ngang trông dài hơn, trên bề mặt mỗi cái được phủ lớp khăn trải dày màu trắng chứa những vết chấm bi đa màu. Toàn bộ bốn góc đều đầy đủ bóng dáng của chùm bóng bay với ba màu sắc khác nhau tránh sự trống không mang cảm giác nhạt nhẽo buồn tẻ mà thay vào đó là một sự tươi vui cực bắt mắt đối với khách.

Tất nhiên, thức ăn cũng đã chuẩn bị sẵn trên tất cả bàn tiệc và được trang trí tỉ mỉ trên đĩa ăn, mỗi chiếc khay, giá trưng bày và cuối cùng là tháp trưng bày bánh macaron với số lượng mười tầng độc đáo. Không chỉ ăn thôi, các thức uống khác cũng đồng hành theo sau như rượu vang tùy độ cồn mạnh đến yếu, nước hoa quả cùng cocktail sang trọng. Và yếu tố quan trọng nhất vẫn là mùi hương thơm ngon khơi dậy cơn đói thèm của những kẻ phàm ăn.

Đến màn chính rồi nhỉ?

- Lên đèn đi nào!

Nàng sơn ca vừa hô to vừa vỗ tay lên không trung, tiếp diễn sau đó là bầu trời rực màu sắc nổi bật tươi sáng bất ngờ lan tỏa rộng bao trùm toàn bộ phạm vi bữa tiệc. Bước ra khỏi màn đêm, những người chẳng để ý đến nó mà vô tình dẫm lên đột nhiên dọa cho giật mình khi phía dưới có sự thay đổi.

Những mét vuông LED tỏa sắc màu tối mang lại sự huyền bí lẫn có phần thúc đẩy ý nghĩ đam mê nhảy nhót trong đầu họ.

Đúng vậy, sàn nhảy chính thức được mở ra!

Đây mới gọi là bắt đầu chứ?

...

Mọi người đều có khoảnh khắc riêng cho mình vào buổi tối sôi động này.

Như nàng Michiko biểu diễn một điệu múa cổ truyền vô cùng hấp dẫn cùng với nụ cười duyên dáng trên môi.

Như cô bác sĩ điềm đạm Emily cất bước chân kết hợp cùng hai tay uyển chuyển nhẹ nhàng thoáng bay tựa như thiên nga trắng trên sàn nhảy.

Như anh chàng tạp kĩ luôn cười tươi trên môi Mike cùng với chàng đưa thư hiền hòa, kẻ gác mộ lạnh lẽo, chàng cao bồi ga lăng, còn ai nữa mà quên rồi... à anh tiền đạo cao to đen hôi cũng nhảy nhót với những điệu chân cực xịn.

Như kẻ đào vàng... à bỏ qua đi.

Như cậu lính thuê quẩy cực sung bằng nhịp Hip hop never die cực gắt không thua kém một ai! Biết đâu trở thành một siêu sao nổi bật nhất sàn nhảy không chừng!

- Eli, sao cậu không nhảy? - Tiểu thuyết gia cầm trên tay ly rượu vang khẽ hưởng một ngụm rồi tiện quay sang hỏi.

- Tôi để gấu trúc đỏ nhà tôi chiếm spotlight rồi. - Eli phía bên đáp lại, song nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Trong không khí náo nhiệt tiếng nhạc cùng sự hò hét của đám đông, Hắc Bạch Vô Thường chẳng bận tâm đến dù chỉ một chút. Người duy nhất mà họ cần tìm từ ngoài cổng đến tận bây giờ đã không thấy đâu cả, bèn nảy sinh lo lắng bên trong liền hối hả hỏi người. Nhưng rốt cuộc thì lại nhận được những thông tin mập mờ không  rõ ràng, cho đến khi một bóng người có để ý đến hành động của họ mới tiến gần hỏi thăm.

- Hai ngài tìm Felix sao?

Nghe thấy tên người cần tìm, họ vội quay mặt đáp tiếng ừ.

- Tôi thấy cậu ta núp ở bên khu ao hồ ấy. - Zelle đưa tay chỉ sang.

- Thật lòng cảm ơn cô nhé. - Họ đồng thanh rồi chạy đi ngay.

...

Chuyển sang nơi ao hồ vừa được nhắc đến, đêm nay khu vực này cũng được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng, gợi cho sự bình yên khi trông thấy, nảy một suy nghĩ muốn vào sâu bên trong, chìm đắm mãi mãi cảm giác êm dịu mát mẻ đến từ cón gió thôi lướt qua dòng nước.

Felix không ngoại lệ, thậm chí còn chưa kịp thưởng thức từ xa mà đã bước vào không chút do dự.

Từ tốn ngồi trên bãi cỏ mềm mại, sau đó thông thả buông đôi chân xuống dưới chất lỏng trong suốt để hưởng thụ cái ẩm ướt bao quanh nuốt trọn.

Cậu thở ra một hơi yên tâm rồi mới lôi ra việc chính cần làm, chính là đan nốt khăn choàng đang dang dở được một nửa.

Vừa làm vừa ngước mắt nhìn qua nhìn lại vẫn thấy một mình bèn nghĩ chắc chắn không có ai trông thấy cậu đã lẻn lút trốn vào chỗ yên tĩnh này nên bất giác trên môi mỉm cười khúc khích làm ra vẻ tự hào lắm.

Song chuyển tầm nhìn xuống đôi tay đang nhanh nhẹn thực hiện việc đan lấy đan để, lần này cậu vô cùng tập trung.

Bởi vì món quà này dành cho...

...

- Tối quá huynh à. - Vô Cứu vô cùng thản nhiên trong việc nhẫn tâm ngắt đống lá vô tội giữa đường đi vào trong khu ao hồ.

- Sắp tới rồi đệ. - Tất An ngược lại với hành động kia, tay vén đoạn cành lá gạc sang một bên, tiếp tục đi thẳng.

Bởi vì họ muốn xác nhận một và chỉ một chuyện duy nhất.

- A, thấy rồi. - Đã tìm thấy chính xác vị trí từ ánh mắt nhạy bén, Vô Cứu tăng tốc lập tức tiến thẳng tới, còn Tất An chẳng nói gì mà đuổi theo sau.

- Hy vọng là họ sẽ thích-

- FELIX!

- ÉC?!

Chàng trai đang ngâm nước trong phút giây bình yên bỗng giật mình đến nỗi nhấc cả chân lên co rúm, hai tay đan len cũng nhích sang một bên. Tim đập loạn thình thịch không kiểm soát, phản xạ nhìn theo phía tiếng nói vừa phát ra, trong một giây đã nhận ra danh tính đối phương đang tiến gần.

Thiêng ghê á, mới bí mật nhắc trong đầu xong.

- Ngươi làm gì ở chỗ này vậy? Không sợ bị té như lần trước hả?

- Ngài cấm tôi hay gì? Với lại, tôi không có say như lần trước đâu ngài mực đen ạ. - Felix nhăn mày kèm theo  phồng má đáp trả.

Khi Vô Cứu vốn định tranh cãi thì Tất An đã cố tình chen ngang trước mặt, đánh trống lảng sang chủ đề khác: "Đêm Giáng Sinh vui thế này, tại sao cậu vẫn còn bận rộn đến thế nhỉ?"

Felix bị đánh trúng trọng điểm, nhưng vẫn thản nhiên đáp: "Tôi chưa làm xong quà thôi..." song cậu quay lại việc đan tiếp.

Hai người cao lớn chẳng vội vã gì, bèn ngồi xuống cùng cậu mỗi người một bên, cũng cuốn theo sở thích thành thạo được thể hiện trên đôi tay nhỏ nhắn ấy.

- Món quà này... dành cho người đặc biệt quan trọng với cậu à? - Tất An che giấu nỗi thất vọng lạ lùng trong tim, gượng cười sau khi hỏi.

- Ừm, ngài nói đúng rồi đấy. - Felix không giấu giếm gì liền trả lời ngay sau đó nhưng không biết đã vô tình khiến cho hai người nọ đơ người mất năm giây.

Dẫu cho chết trong lòng một chút, anh vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện: "Ta đoán là nàng Michiko hoặc là cô nàng Patricia táo bạo chăng?"

- Sai rồi. - Felix nói.

- Hội chị em gì đó của ngươi? Vì ngươi hay được mời đến. - Vô Cứu góp lời.

Felix mở to mắt ngạc nhiên vì họ để ý đến câu chuyện mà cậu đã lảm nhảm lúc ngồi ghế tên lửa sau khi đối đầu nảy lửa với họ. Khuôn môi khẽ cười nhưng vì vẫn cúi đầu chăm chú đan len nên chẳng ai thấy.

- ... Sai.

Dường như không tìm thấy thông tin cần xác định, họ chẳng muốn quấy rầy thêm vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc cậu đang dang dở. Bỗng nhiên tiếng cười khúc khích vang lên dập tắt bầu không khí tĩnh lặng xung quanh, khi đưa mặt sang vô tình thấy rõ nét mặt chưa từng thấy trước đây của người nọ.

Thế nhưng họ vẫn chẳng nói gì, cứ giữ sự im lặng mà quan sát, trong lòng có chút rung động.

Felix vừa cười, tựa như đóa hướng dương đã nở rộ dưới ánh nắng Mặt Trời.

Dĩ nhiên ý nghĩ ấy chẳng thể bay vào tâm trí cậu.

- Món quà này dành cho "người" đặc biệt đối với tôi, người ấy đã giúp đỡ tôi nhiều lần, và rồi...

Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục im lặng lắng nghe.

- Tôi không biết món quà này có đủ với những việc họ đã làm cho tôi không....

Nói xong, cả ba cùng chìm vào bầu không khí im lặng.

Trôi qua vài phút ngắn ngủi, Felix chậm rãi quay đầu ra sau xem xét phản ứng của hai người.

Bốp!

- Úi! Ngài làm gì vậy hả? - Felix phản xạ đưa tay xoa chỗ trán mới bị búng rõ đau.

- Tại ngươi ngốc quá thôi, thay vì cứ lo mấy chuyện gì đâu thì cứ làm xong rồi ném vào mặt kẻ đó đi. - Thủ phạm không những không thấy có lỗi mà còn vô tư đáp.

- Ugh... - Cậu bất lực khóc ròng trong lòng không lên tiếng cãi lại được vì hắn nói đúng một phần.

Tất An ngồi bên cạnh chỉ cười khổ song cũng ôn nhu vươn tay ra vuốt ve đỉnh đầu đối tượng "bị bắt nạt" nhằm bày tỏ sự an ủi. Nhờ vậy, cậu cũng nguôi cơn tức nhanh chóng.

Người tôi nói đến là hai người đó! Vừa đấm vừa xoa như vậy thật sự rất đáng ghét.

Ngoài lề

Chuyện là giờ tôi mới có hứng viết.... Ehe... (´。• ᵕ •。')

070922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro