②③
Từ phía xa ở nơi u ám, khu vực nghĩa địa vẫn luôn giữ riêng cho nó thứ cảm giác ớn lạnh đến tận bên trong xương thịt, ấy vậy mà cũng chính là nơi lí tưởng vô cùng bất thường đối với một hình bóng nhỏ bé vô tư tựa lưng vào vách tường bao phủ bởi màu xanh lá cây từ những tia sáng bay xung quanh ngôi mộ.
Linh hồn đã khuất, cậu đoán vậy rồi chẳng nghĩ gì thêm.
Ánh mắt mang sắc màu bầu trời vãn cứ chằm chằm bám dính trên đôi tay đang làm việc miệt mài. Dường như con người nhỏ bé này chẳng bận tâm đến ngoài kia náo nhiệt thế nào.
Tất cả đều vì họ, chỉ họ mà thôi.
Tiến trình đan len đạt đến một nửa, Felix mới thở ra nhẹ nhõm song bắt đầu dừng tay, di chuyển khăn choàng chưa hoàn thiện đặt trên túi vải nâu dưới ánh mắt chằm chằm trong vô thức.
Cậu suy nghĩ vài chuyện, có nên tạo bất ngờ hay không? Ngốc quá, quà chưa làm xong mà nghĩ đến bước khác rồi. Mình đây có phải quá hấp tấp không vậy nè!
Lắc đầu qua lại nhằm quên đi suy nghĩ đó, cậu ngước nhìn bầu trời tối đêm, lại rơi vào trạng thái vô thức vươn tay lên cao để chạm đến những vì sao giống hành động của một đứa trẻ con, rồi cúi đầu xuống thở dài tựa như một lão già.
Cậu chẳng hiểu bản thân nữa.
A! Tiếng chuông reo cổng vang. Đến lúc phải thoát khỏi đây rồi, chưa gì mà đã nhanh đến vậy. Đành kệ nó đi, dù sao thì cậu đã làm xong một chiếc rồi. Ai mà biết thời gian hoàn thành nó lại không dễ dàng như trong đầu đã tưởng tượng, chắc có lẽ chưa tính thêm trường hợp Thợ Săn nổi máu cuồng sát thế này.
Mang tiếng thân thể búp bê nhưng những vết thương đau đớn vẫn cảm nhận được rất chân thật. Chính điều này đã khiến cậu bỏ ra một ngày không động tay vào việc chính, để rồi mới chỉ hoàn thiện xong một cái.
Bỗng chốc trong đầu lại hiện thêm một dòng suy nghĩ khác, liệu tặng món quà này có đủ không?
Cậu vẫn nhớ rất rõ những gì mà họ đã làm cho mình. Nói sao nhỉ? Tính ra cũng hơn ba lần quan tâm đến mình rồi, đặc biệt là đêm té hồ hôm kia nữa.
Mặc dù mình sẽ không chết nhưng cùng lắm thì hôn mê sâu tầm một tuần nếu không được phát hiện kịp thời. Quả nhiên số cậu sống tốt.
Nhưng chung quy vấn đề chính vẫn là một món quà có đủ cho hai việc điển hình ngày qua không.
Trong lúc vừa suy tư vừa di chuyển, Felix là người cuối cùng đã chạy thoát. Kết quả phe Kẻ Sống Sót giành chiến thắng 7 người.
Cậu có đặt ra dấu chấm hỏi rằng tại sao trận này lại nhàn rỗi đến vậy? Chỉ việc sửa máy rồi sau đó chạy thoát ra cổng. Phải chăng Thợ Săn hôm nay có nhiều tâm tư nên bị phân vân?!
Ở đường ray nào đó,
- Vốn dĩ đã tha cả đám nhưng tên Cao Bồi cứ khịa vụ gương tàu đâm.
Mary hừ lạnh, khoanh tay trước ngực ngẫm nghĩ lại chuyện ban nãy vội trở bực tức không nguôi liền phải nói ra với cô nàng Geisha. Nhưng nàng ta chỉ đáp lại cái mỉm cười dịu dàng trên môi và nữ hoàng cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó mãi nên tiếp tục mở cuộc trò chuyện về chủ đề khác, ví dụ như:
- Hôm trước cặp đôi kia có tìm đến chỗ cô không Michiko?
Nàng ta nghe thấy liền nhảy số tới cái ngày được người ta lan truyền tin hot đến hết trang viên, song thở dài kết hợp cử chỉ lắc đầu mang vẻ đầy thất vọng.
- Đáng tiếc, cả ngày hôm đó tôi chẳng thấy ai cả thưa người.
- Ồ? Có khi nào tự mang về chăm sóc không nhỉ?
Lời nói chứa hàm ý sâu xa không khỏi khiến nàng Geisha che quạt ở phần đôi môi đang nở nụ cười nham hiểm, hướng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhếch mép vô cùng gian xảo không kém gì của Mary. Khoảnh khắc này cứ như hai đồng chí chung lí tưởng gặp nhau vậy.
- Vẫn là không tin tưởng vào chúng ta nữa rồi~
...
Lộp cộp, lộp cộp.
Giữa hành lang quen thuộc xuất hiện một hình bóng nhỏ di chuyển những bước chân hoạt động liên tục, tầm nhìn thì chăm chú vào tấm len chưa hoàn thiện thành một thứ ấm áp, đôi mắt hơi rũ xuống như đang ngẫm nghĩ điều gì đó khó giải đáp.
Một món quà liệu có đủ? Vẫn dấu chấm hỏi trong đầu hiện hữu như ban nãy. Nhưng có vẻ lần này sẽ khác.
Chính là tuyệt vọng luôn, không muốn nghĩ nữa.
Felix thu hồi lại tất cả nghi vấn, vì cơn gió thổi tựa vào tóc cậu nâng cho bay rối tung lên nên theo phản xạ vén lên vành tai, đôi mắt cũng như vậy mà bắt chước nhìn sang chỗ khác. Để rồi bị cảnh tượng trước mặt làm cho sửng người.
Thật hoài niệm, đây là nơi mình gặp hai người ấy.
Ban đầu cảm xúc trở nên rối bời khi đối mặt nhau, hành động lại ngu ngốc. Không biết họ sẽ nghĩ gì về ấn tượng đó nữa? Chắc cũng không tốt mấy, haha...
Nhưng không thể không phủ nhận rằng lúc mới gặp mặt thì sự đẹp trai của họ là tuyệt đối hơn cả thang điểm mười rồi, làm sao mà một người mê cái đẹp như cậu có thể bình tĩnh nổi! Với lại còn đụng phải tấm thân ngọc ngà đó mà chẳng xin lỗi ra hồn, cái gì mà lại lắp bắp như thiếu nữ e thẹn khi gặp người mình thích vậy!
Felix thề lúc đó liêm sỉ bên trong đã hoàn toàn rớt cái bịch xuống đất rồi a.
Cho dù vậy, bây giờ cả hai người cũng đã làm quen rồi thân thiết cho tới tận bây giờ. Nhưng khác ở chỗ, cậu khá là, hơi... ừm, có chút... thích họ.
Lại nữa rồi, mỗi khi nhớ đến họ, đôi má không tự chủ mà đỏ lên. May thay, xung quanh chẳng lấy một bóng người qua lại bắt gặp bộ dạng xấu hổ này cũng yên tâm được phần nào.
Trong lúc đảo mắt kiểm tra sự hiện diện khác, vô tình nhìn trúng phía dưới chân có một viên phấn trắng nằm bên cạnh, cậu cúi xuống nhặt lên nhìn vào nó đột nhiên nảy ra một ý tưởng nào đó liền muốn thực hiện ngay, quay mặt kiểm tra đằng trước đằng sau nhằm đảm bảo lần nữa rằng chẳng có ai ở đây.
Felix đứng thẳng người, bước đến gần vách tường gỗ đã cũ, giơ tay cầm viên phấn lên viết một chữ. Sau khi xong rồi thì cậu đặt đôi mắt nhìn vào, bỗng dưng cảm thấy xấu hổ đến mức bốc khói, nhanh chóng xóa nhòa đi nhưng không sạch dấu vết. Nhưng đủ để người khác không thể nhìn ra được, cậu đơn giản nghĩ vậy rồi nhặt túi vải nâu chạy đi mất.
Tâm tư này quá lộ liễu rồi!
...
- Nào ta cùng bắt đầu chương trình về những cặp đôi đang chuẩn bị hay làm gì cho buổi lễ mùa đông sắp thới nhé!
Thợ Vườn cầm theo chiếc micro hào hứng tiến vào khu Thợ Săn đầu tiên, không chỉ một mình cô mà còn có cô nàng Vũ Công đi theo vì cảm thấy hứng thú lẫn tò mò.
Cặp đôi đầu là vị thần Hastur cùng Gã Đồ Tể Jack đang có mặt tại khu vườn riêng. Thật ra tần suất hai người qua lại ở khu này rất nhiều nên lâu dần đã trở thành lãnh thổ của họ luôn, và điều đó chẳng gây ảnh hưởng đến ai cả bởi ai cũng đều chấp nhận.
- Để xem, trước mắt chúng ta là một vườn hoa hồng và xanh nở rộ thật xinh đẹp, chắc chắn được chăm sóc bằng niềm đam mê rực cháy của quý ngài Đồ Tể a! - Emma hớn hở phát biểu.
- Bước vào cửa rào trắng, ta sẽ được chào đón bởi con đường nằm giữa hai hàng hoa mang sự khác biệt giữa sắc màu trải thẳng đến nơi lãng mạn của riêng họ. - Zelle mở đôi mắt bừng sáng như thể ngưỡng mộ cách bố trí và cuộc tình tứ từ đằng xa vô tình lọt vào mắt cô.
Hai người được chỉ là đối tượng dường như không nghe thấy lời bình luận từ xa, chỉ điềm đạm nâng tách trà lơ lửng trên không trung, một tiếng tách nhẹ va chạm, nhìn nhau mỉm cười đầy gian tình rồi mới nhấp môi thưởng thức vị đắng của nó.
- Ngài pha trà tốt hơn nhiều rồi đấy, tôi có lời khen cho sự nỗ lực này. - Gã lắc lư dòng nước đậm màu bên trong tách bày tỏ song cười khúc khích chứa vẻ hài lòng.
Dáng vẻ xinh đẹp ấy hoàn toàn nhẹ nhàng bước vào chiếm lấy toàn bộ tâm trí người nọ, thậm chí còn gây sức quyến rũ đến mê mẩn. Tựa như chỉ nếm thử một chút chất nghiện để rồi say mê ngay lần đầu.
Nhưng nếu cứ chìm đắm sâu mãi vào thứ đó, chúng có thể khiến ta đau đớn và chết dần chết mòn khi thiếu vắng nó. Hastur hắn là như vậy đấy, hoàn toàn rơi vào ái tình được bày sẵn của tình nhân trước mặt.
- Nhưng ta thấy vẫn chưa đủ.
Đúng vậy, bấy nhiêu đây chẳng bao giờ đủ cho tình cảm mà ngài muốn trao cho. Như đã nói trước đó, Hastur trước cái nghiêng đầu ngơ ngác đầy dấu chấm hỏi của Jack đã để tách trà của mình trở về mặt bàn, ngước nhìn tách trà còn lại nằm trong tay người đối diện, nhanh chóng cướp lấy trong chớp mắt rồi thản nhiên đặt môi lên chính vị trí mà gã đã để lại, thực hiện xong mục đích liền liếm vị đắng nép bên khóe còn vương vấn nuốt xuống.
- Đây mới gọi là tuyệt phẩm chứ?
Vừa dứt lời, ngài bật cười khe khẽ như thể vô cùng hưởng thụ mọi thứ bên trong khiến cho gã phải đỏ mặt vì thấy cảnh tượng đó quá sức mê hoặc đối với mình.
Đây chẳng phải nụ hôn gián tiếp sao?
Cứ ngỡ chỉ có hai người ở đây, nhưng không nhé.
Phía xa ở cửa rào, hai cô gái nhỏ nào đó chứng kiến hết thảy sự việc làm mặt đỏ đến mức phải tự che mắt lại mà gào thét trong sự điên cuồng.
- T-Tôi nghĩ mình dừng ở đây là được rồi, cô Emma ơi.
- Cô nói đúng rồi đấy, Z-Zelle à.
Sau năm phút mới đúng thật thế giới chỉ còn hai người.
-Ngoài lề-
(/▽\*)。o○♡ Chuyện tình của hai quý ngài lúc nào cũng ngọt...
250822.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro