Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②②

*note: Có chút EmilEda.

...

Sau khi hai bóng người biến khuất mất, Felix vẫn tiếp tục suy nghĩ thật kĩ nhưng vẫn cho rằng do mình làm mất vui họ, bèn tự động đứng dậy khỏi mặt đất, tung bước thẳng về khu vực Kẻ Sống Sót.

Vừa lúc mở cửa bước vào sảnh chính, Felix ngó xung quanh chẳng thấy ai, rồi đột nhiên nhớ đến trò chơi nên không nghĩ ngợi được điều gì hợp lí liền đi vào trong còn không quên cẩn thận đóng cửa chính, vốn định trở về phòng để nghiên cứu cách làm lành với họ.

Đột nhiên từ xa phát ra giọng nói kêu gọi làm cậu phản xạ đưa mặt sang thì nhìn thấy đối phương đang tiến gần chính là "Nhà Tâm Lí Học" mang tên Eda, theo sau lưng cô ấy là "Bệnh Nhân" được tên Emile. Felix không vội vàng bỏ đi, kiên nhẫn chờ đợi họ đến. Trong chốc lát cả hai đã giáp mặt.

- Chị gọi em à? - Cậu nói trước đồng thời liếc nhìn Eda xoa đầu chồng cô mà không khỏi cảm thấy dễ thương.

- Ừ, chị được nhờ để chuyển lời cho em đó là nàng Miss Nightingale dời lịch sự kiện ngày thứ ba để dồn chung vào buổi Giáng Sinh, còn năm ngày nữa thôi.

- Thế sao? Cảm ơn chị đã cho em biết, còn chuyện nào khác nữa không ạ?

- À, chuyện cậu và hai quý ngài Hắc Bạch--

- Ai yo, xin lỗi vì cắt ngang chị nhưng em có việc phải đi rồi. - Nói xong, Felix đã xách chân chạy đi mất để lại Eda bỡ ngỡ sau đó cô thở dài một chút, Emile bên cạnh lo lắng nên đã vươn tay chạm vào má cô nhưng đáp lại anh là đôi tay Eda nắm chặt để yên trên má, miệng cười khúc khích.

- Em ổn mà darling, chỉ là không ngờ đàn em lại phản ứng như vậy, vậy là lời của bà Patricia nói đúng rồi.

- Eda vui rồi a. - Emile tươi cười như đứa trẻ khiến Eda không kìm được trái tim yêu thương liền chụt chụt má anh.

...

Bỗng một ý tưởng chạy thoáng qua đầu khi Felix  vừa mới đặt chân lên cầu thang.

À đúng rồi, mình có tài về chuyện đan len mà.

Thật tuyệt, cũng đã lâu rồi chẳng tặng quà cho ai đó. Hơn nữa trùng hợp thay, ba ngày đến, thời tiết sẽ rơi những hạt tuyết mang theo cơn lạnh bao trùm lấy sự ấm áp trên cơ thể. Và điều đó hoàn toàn phù hợp cho việc tặng món quà này rồi. Nói cách khác, Giáng Sinh sắp trở về rồi.

Trong thời khắc này, cậu mới nhận ra được đan len không chỉ gây rắc rối cho Thợ Săn mà còn là một món quà đầy sâu sắc trong những lúc thế này.

Được rồi, bây giờ cũng đang rảnh. Bắt tay vào việc thôi.

Cốc cốc.

- Felix, cậu có ở trong phòng không?

Chào đón tiếp theo chính là lịch kín trận đấu từ sáng đến tối của Felix trong ba ngày tới. Được nghỉ hai ngày để chuẩn bị cho buổi Giáng Sinh.

Nàng Miss Nightingale đúng thật là ác quá! Sao lại là ngay lúc quan trọng thế này!

Thôi nào, thôi nào Felix, suy nghĩ lạc quan lên.

Dù sao cũng nghỉ được hai ngày mà. Với lại trong ba ngày đó thì Thợ Săn chắc cũng tạm gác việc chém giết để thư giãn tâm hồn cho buổi lễ mùa đông kia mà.

...

Ha, ngươi nghĩ có chuyện ngon ăn vậy hả?

...

Đâu ra mà ngươi lấy cái ý nghĩ vậy Felix?

...

Cậu sai thật rồi, sai vì cho rằng họ sẽ hòa bình.

Và giờ đây, Felix chính thức ngồi ghế tên lửa sau khi chạy hết sức bình sinh dưới sự truy đuổi đầy gắt gao và năng lượng hơn bình thường thì phải của Thợ Săn. Cụ thể là nữ hoàng Mary.

Nàng ta hôm nay cực kì phấn khích hơn bình thường nhiều. Không kể đến các Thợ Săn khác đều có cùng tình trạng như Hề Joker, Thần Hastur, Gã Jack, Nàng Grace, Robot BonBon. Đó là tất cả Thợ Săn chủ yếu mà cậu đã gặp trong những trận đấu hiện tại.

Không giòn lắm, chuỗi chua xuất hiện ầm ầm trong lịch sử thành tích.

Đừng nói trong ba ngày này là ngày Phấn Khích của Thợ Săn nha.

Felix thầm nghĩ khi nằm trên nền đất đầy vũng máu tuôn ra từ chính mình, đúng vậy, đây là trận đấu thua tiếp theo. Và cậu "được" chọn phải chết vì mất máu. Nhưng Thợ Săn không thể ngăn cản được quyền Đầu Hàng của cậu nên đã lập tức chìa ra một ngón tay ấn vào nút "Chấp Nhận". Sau đó, cậu bất tỉnh.

Mở mắt ra thấy mình nằm trên giường bệnh,

Nhắm rồi lại mở ra thấy mình ngồi ở sảnh Trận đấu mới,

Mở mắt ra thấy mình nằm trên giường bệnh,

Nhắm rồi lại mở ra thấy mình ngồi ở sảnh Trận đấu mới,

Mở mắt ra thấy mình nằm trên giường bệnh,

Nhắm rồi lại mở ra thấy mình ngồi ở sảnh Trận đấu mới,

Như một vòng tuần hoàn cho cả ngày hôm nay.

Cứ xong trận đấu này lại đến trận đấu khác cho đến khi kết thúc ba ngày mới thôi.

Xui thật, vai và cả lưng vẫn còn nhức nhối quá, tay thì run run chẳng cầm nổi cây kim đan gỗ.

Ngước nhìn xuống cuộn len, trong lòng vốn định lười biếng nhưng lập tức thu hồi lại ý nghĩ đó, lắc lư đầu tự nhủ rằng phải làm phải làm, vỗ nhẹ hai bên má lấy lại tinh thần tích cực.

Chìm đắm trong suy nghĩ nên mất cảnh giác với phía sau, bất chợt bên vai bị tác động dù lực nhẹ nhưng cũng làm cậu nhíu mày vì cơn nhức bắt đầu truyền đến. Vì đưa lưng về phía sau nên không ai thấy vẻ mặt chịu đau đó.

Felix vội đóng cái túi nâu, xoay đầu đưa mắt ngước nhìn người vừa chạm vào cậu.

Người đó là Grace - một nữ Ngư Dân.

A, gần như quên mất mình đang trong trận đấu chế độ Hai Thợ Săn, và may mắn là không diễn ra đổ máu vì họ đều hòa bình, từ chối chiến tranh.

Cô nàng với mùi hương của biển cả làm ra những động tác bằng tay có ý nghĩa là: "Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Felix khẽ cười, chống cằm hướng mắt đến sóng biển tĩnh lặng, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chỉ là muốn ngắm biển thôi."

Dưới sự quan sát nhạy bén của nàng, có thể nhận ra cậu không hề vui vẻ như nụ cười tỏa nắng trên đôi môi nọ, bèn tiến lên ngang bằng, lại làm cử chỉ tay khác: "Cậu buồn sao?"

Câu nói đâm trúng thẳng vào tim đen cậu nên chẳng thể nói ra chủ đề muốn nói, chỉ có mảng im lặng bao trùm. Rồi cậu hít sâu bắt đầu kể phiền não của mình ra cho nàng lắng nghe chăm chú.

Công nhận thả hết mọi căng thẳng trong đầu thoải mái hơn nhiều thật.

- Lỡ họ không thích món quà tôi tặng thì sao?

Nữ Ngư Dân xoa cằm nghĩ ngợi trong đầu song nàng mỉm cười nhẹ nhàng, nâng hai tay làm ra cử chỉ như đưa ra lời khuyên rằng: "Cứ tặng đi, biết đâu họ nhận thì sao? Với lại Giáng Sinh sắp tới, ai nỡ từ chối tấm lòng của cậu chứ."

Felix tiếp thu được lời nói từ cử chỉ tay, trong lòng bỗng dấy lên niềm động lực vào việc đan len. Mọi tiêu cực bỗng chốc tan biến, bây giờ chỉ còn hy vọng phía trước.

- Ừm, cảm ơn cô Grace nhiều nhé.

Nàng ta làm cử chỉ không có gì.

Sau đó hai người cùng nhau tán gẫu trong khi cậu bắt tay vào việc đan cho đỡ cô đơn.

Mọi sự việc từ đầu đến cuối đều nằm trong ánh mắt của bóng người đứng nép bên chiếc thuyền lớn.

Họ đang nói về chuyện gì thế?

Trong lòng họ đặt ra nghi vấn đầu tiên.

...

Kết thúc trận đấu Hai Thợ Săn, họ thua còn Kẻ Sống Sót dành được toàn thắng nhưng chẳng ai tức giận gì vì đó là một trận đấu hòa bình.

Phải nói, bọn họ đã chơi cùng nhau rất sảng khoái.

Sau khi tất cả Kẻ Sống Sót rời khỏi sảnh trận đấu, một bóng người cầm chiếc ô bước đến gần nàng Ngư Dân mà chủ động vào thẳng vấn đề.

- Mạn phép xin hỏi ban nãy cô cùng với người Đan Len kia ngẫu hứng về chuyện gì a?

Grace được hỏi liền quay đầu, dĩ nhiên tiếp thu được câu hỏi nọ mà nghiêng đầu nhớ lại sau đó làm cử chỉ tay thuật lại: "Cậu Đan Len đan khăn choàng để làm quà tặng thôi."

Hắc Vệ xuất hồn khỏi chiếc ô, nôn nóng hỏi: "Ai là người được tặng?"

May thay Bạch Vệ dang tay cản hắn bước đến quá gần tránh làm cô nàng cảm thấy không thoải mái, anh mỉm cười hòa nhã nói: "Tôi cũng tò mò muốn được biết a."

Nữ Ngư Dân không thấy phiền phức gì, chớp chớp đôi mắt, hai tay định làm cử chỉ tiết lộ nhưng rồi bẻ lái sang ý nghĩa khác: "Một người cực kì quan trọng, cậu ta chỉ nói vậy nên tôi cũng không thể hỏi thêm vì cậu ta nói xong rồi cười khúc khích sau đó im lặng mà tập trung đan len, tôi đây lại ngại làm phiền nên biết nhiêu đó."

Nghe đến đoạn kể rằng cậu mỉm cười thì hai người đen trắng nọ đã không thấy vui vẻ gì nữa rồi.

Để hai ta xem xem đó là kẻ nào.

-Ngoài lề-

Mới chớp mắt đã 11 ngày rồi. (*゚ロ゚)

170822.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro