Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②①

Norton cau mày khó chịu nhìn cử chỉ đang diễn ra từ phía Bạch Vệ, cứ như thể đã toan tính một âm mưu khôn khéo nào đó với Hắc Vệ ban nãy.

Phía Felix bỗng dưng có va chạm nhẹ ở hai bên má nhẹ nhàng nâng lên trong khi vẫn còn bối rối khiến chúng hiện nét đỏ hồng cả hai bên và cảnh tượng này vô tình rơi hết toàn bộ vào tầm mắt của hai người.

"Dễ thương quá..."

Nội tâm bên trong của Tất An và cả Vô Cứu đều không được ổn định, nó sắp sửa muốn bùng nổ cho cả trang viên này nghe thấy suy nghĩ đó. Tuy nhiên vẫn phải kiềm chế cảm xúc, nếu không thì đối phương sẽ xa lánh họ khi vô tình nhận ra thứ tình cảm đơn phương mới nở rộ này mất!

"Đừng tấn công bất ngờ như vậy chứ, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc này đâu!"

Felix chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.

Bên cạnh đó, Mặt Trời hoàn toàn nhô lên trên cao lúc nào chẳng hay, tỏa nhiều luồng ánh sáng xuyên ra ô cửa kính trong suốt tạo nên không gian của sự nóng bức đặc trưng báo hiệu cho một buổi sáng nắng ấm cuối cùng cũng xuất hiện sau màn đêm mây mù bao phủ.

Quay về tình cảnh hiện tại, sau khi đưa tay bắt lấy khuôn mặt đối phương thành công được bước đầu, tiến đến giai đoạn tiếp theo thì Bạch Vệ bắt đầu thực hiện âm mưu theo hướng kín đáo để đám đông không đặt sự nghi ngờ vào hành động của anh.

May mắn là chẳng ai biết ý đồ của âm mưu đó, vẫn cứ tiếp tục nương theo hướng Felix chờ đợi một cảnh tượng thân mật.

Thế này sẽ dễ dàng thực hiện bước cuối, cả hai người họ đều đồng thanh nghĩ vậy.

- Hôn thẳng môi cho tôi nhé, chạy đâu cho thoát thế hai anh trai. - Lừa được đám đông chứ đừng hòng qua con mắt luôn chằm chằm mọi thứ từ lúc khoảng cách giữa cả hai chính thức gần hơn cho đến lúc sắp sửa chạm môi nhau. Chính là Kẻ Đào Vàng ta đây, sao mà đỡ được?

Khi lời nói vừa được thốt ra, hai người thân đen thân trắng trở nên căng thẳng hơn, cúi mặt xuống vì xấu hổ. Riêng Felix bị lừa từ đầu nhưng vẫn tăng thêm căng thẳng.

Đáng ra được hai người ấy thân mật như vậy thì đúng thật nên vui mừng mới phải...

Không, ít nhất không phải lúc này! Người ta sẽ nghĩ mình thích họ mất, sau đó tình bạn dang dở bấy lâu xây dựng sẽ chuyển sang kẻ dưng người lạ. Cực kì toang thật rồi!

Cậu đây là đang chậm từng bước để tiến đến việc tỏ tình sau này mà! Nếu mọi việc bị phát hiện thì chẳng tốt đẹp chút nào.

...

Patricia vỗ một tiếng bộp rõ to trên vai khiến Felix giật mình phải hướng sự chú ý đến cô nàng.

- Làm gì thì làm, chối thì cứ chối, nhưng đừng bao giờ để bản thân phải chủ động nói câu "Tôi thích ngài" trước cả đối phương đấy.

- Chị à, chị nói gì lạ thế? - Felix nghe thấy liền nghiêng đầu khó hiểu.

- Đừng tưởng chị đây không biết em thích hai quý ngài Đen Trắng kia... Thấy chưa? Nhắc đến họ, em lại lúng túng thế kia mà.

Patricia cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu của đàn em.

Felix trúng tim đen liền bĩu môi quay sang hướng khác, một mực chối bỏ sự thật đó: "Chỉ là họ quá đẹp thôi."

Chỉ có đứng trước người chị thân thiết nhất mới bộc lộ hết thứ cảm xúc hiếm có ấy. Patricia dĩ nhiên nhận ra được điều đó chứ, mỗi tội vì bản tính vốn có nên cô thường xuyên lôi chuyện này với mục đích chọc ghẹo đứa em đáng yêu và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy việc này sẽ dừng lại.

...

Cậu hồi tưởng lại một chút kí ức với đàn chị vào vài ngày trước nên trở nên lơ là với tình hình éo le sắp diễn ra. Đến khi đối phương đột ngột tác động lực kéo ở hai bên má mới khiến sự mơ màng của cậu biến mất lập tức, phải tập trung mặt đối mặt còn những chuyện khác tạm bỏ qua.

Bởi vì hành động bất ngờ ập đến, tư thế của hai bên ban đầu ngồi cạnh nhau giờ chuyển sang Felix đã nhào vào lòng của Tất An với một khoảng cách không thể nào gần nhau hơn nữa.

Quần chúng từ xa hóng hớt gào thét như thuyền viên của cặp đôi này hiện đang rất bún riêu trước chính mặt họ.

Tiếp tục khoảng cách giữa cả hai ngày càng sát vào hơn bởi sự chủ động trong căng thẳng của Tất An, trái tim trong lồng ngực cậu không ngừng đập thình thịch loạn nhịp chẳng có chút kiểm soát nào.

Cứ tiếp tục để yên như vậy thì mình sẽ hối hận về sau mất, được rồi! Phải chơi xấu hôm nay, hôm sau xuống hầm tự sát xám hối.

Khi giữa hai bờ môi dường như sắp áp vào nhau thì Felix đột nhiên bất ngờ ngã xuống lồng ngực đối thương sau đó là một bầu trời lặng im trước ánh mắt ngơ ngác đầy hoang mang của quần chúng cùng đầy rẫy dấu hỏi chấm vô hình hiện trên đầu của Hắc Bạch Vô Thường.

Đứng hình khoảng năm giây, Tất An và Vô Cứu ngay tức thì lo lắng kèm theo hoảng hốt, vừa lay người cậu vừa hỏi han rằng cậu không sao chứ. Nhưng tất cả nhận lại chỉ là sự lặng im đến rợn người của Felix khiến họ không thể bình tĩnh được nữa mà bắt đầu hành động.

Hắn nhẹ nhàng bế người Đan Len trên tay tránh cậu cảm thấy khó chịu, ngay lúc đó quần chúng cũng lo lắng thay.

- Có phải cậu ấy bị say nắng không? - Mike tiến gần xem xét, nhíu mày thắc mắc nói.

- Đúng rồi! Cậu ấy đã ngồi đúng chỗ cửa sổ lớn từ nãy đến giờ. - Emma để ý đến cửa sổ đầy tia nắng kia.

- Nếu thế thì mang cậu bé đến chỗ nàng Michiko để nghỉ ngơi đi, trò chơi kết thúc được rồi. - Gã Đồ Tể cầm lấy tay Hastur được chìa ra sẵn để kéo gã đứng dậy.

Hắc Vệ im lặng lắng nghe ý kiến của mọi người sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng tập trung, Bạch Vệ cũng chạy theo sau.

- Tôi tưởng được chứng kiến cảnh đó chứ.

Mary khoanh tay thở dài tỏ vẻ chán nản vì tiếc nuối mong muốn nhỏ nhoi ấy thực sự tan thành mây khói.

- Không riêng gì người đâu, thưa Nữ hoàng. - Edgar vừa nói vừa hướng mắt khinh bỉ đến đám thuyền viên cứng Eli, Naib, Victor, Emma, Mike và Luca đang khóc ròng cùng đám chuyên hóng chuyện hiếm chuyện vui như Williams, Norton đang cay cú đấm như kiến cắn xuống sàn.

...

Tại hành lang, trên đường đến phòng khám Michiko, ước tính có thể mất đến tận năm phút mới tới cửa.

Theo như ý kiến của một trong số người ban nãy bảo rằng không cần phải gấp gáp đến như vậy vì ở ngoài hành lang mọi thứ đều tối om, có chút gió thổi nhẹ cũng đủ làm cho bức tường lẫn nền đất trở lạnh. Bởi thế mà chỗ này khá đáng sợ khi đi vào buổi đêm buổi khuya, và dù sao cũng có cái lợi dành cho Felix.

Cơn gió nhẹ sẽ giảm nhiệt độ nắng nóng trong người cậu. Vậy nên họ mới ngừng chạy, quay sang đi bộ nhưng từng bước đi lại ngó nghiêng đến người nằm trong tay.

Lời khuyên này hiệu quả thật, họ nhận thấy sắc mặt cậu ổn định hơn rồi chẳng còn nhăn nhó khó chịu như lúc trong phòng. Như vậy là có thể nói chuyện với cậu về tình trạng trong người.

Ngay khi hai người đều chung dòng suy nghĩ liền bắt đầu mở miệng nói thì vô tình trùng hợp thay. Sau đó bốn mắt nhìn nhau như đang thần giao cách cảm, song Tất An chẳng so đo việc nhỏ nhặt này nên lập tức đã nhường cho Vô Cứu nói trước.

- Này, ngươi thấy thế nào rồi?

Lời nói chứa một phần cục súc chín phần còn lại quan tâm vang vọng bên tai của người nằm trong tay hắn, tất nhiên nghe thấy rồi nhưng cậu ta dường như đang bị cuốn theo cơn ấm áp trong lồng ngực đối phương thành ra lời đáp lại chẳng thấy đâu ngoài cái im lặng quen thuộc.

Sự mơ màng đối với cậu chẳng là gì, trừ hai người ở đây hoàn toàn không đơn giản như vậy. Họ chính thức bước sang suy nghĩ tiêu cực.

- Chẳng lẽ ra đi trong thanh thản rồi?! - Vô Cứu mở to mắt hoảng loạn hét ầm nhìn xuống Felix đang yên bình dụi vào trong lòng hắn.

- Bình tĩnh đi đệ, chắc là đang hấp hối... - Tất An cũng hoảng loạn không kém nhưng chỉ khác với người đệ kia là vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

- Huynh nói còn tệ hơn đó! - Vô Cứu gầm gừ liếc qua anh.

Rồi hai người lườm nhau như sắp cãi nhau khi trong suốt cuộc đời điều này chưa từng xuất hiện giữa huynh đệ tri kỉ lâu năm. Thế nhưng sau cùng vẫn gác lại chuyện đấu đá sang chuồng gà chỉ vì Felix.

Bởi tình trạng cậu ấy trông khá tệ trong mắt cả hai nên họ đã bị sợ hãi đến đơ người chiếm lấy cái bình tĩnh trong đầu óc, chỉ có thể loay hoay không biết phải làm gì tiếp.

Đã rất lâu rồi, họ mới quay lại với thứ cảm xúc này. Liệu có phải vô tâm quá không?

- Này! Ngươi đừng như vậy chứ!

Vô Cứu quỳ một bên đầu gối xuống vì tâm tình khá sốc và lo sợ, Tất An vươn tay chạm vào vai để lay nhẹ người và không ngừng nói cậu hãy tỉnh lại đi nhưng sự im lặng cứ tát vào mặt anh, cũng là lúc trong lòng cảm thấy nhói.

Chẳng nhìn thấy kết quả mong muốn, hai người họ liền hoàn toàn suy sụp.

Bỗng dưng Felix nằm yên tĩnh trong lòng Vô Cứu có chút cựa quậy khiến hắn ta cảm thấy ngạc nhiên.

- Ấm thật... - Câu đầu tiên được thốt ra từ miệng cậu thu hút sự chú ý của Tất An đang cúi mặt xuống đất buồn sầu phải ngẩng lên.

- N-Ngươi còn sống? - Vô Cứu dần giảm bớt nỗi sợ nhưng dường như mọi việc đã diễn ra bất ngờ nên mới lắp bắp nói.

- Dĩ nhiên rồi tên mực này, mà sao vẻ mặt của hai người căng thế này hẳn là có chuyện gì xấu đã xảy ra sao?! Ban nãy lúc tôi giả vờ ngất đã bỏ lỡ gì à?!

Đúng lúc họ định mở lời hỏi han thêm thì bắt gặp câu nói đáng ghét vô tâm được thốt ra từ cậu liền im bặt ngay, từ vẻ mặt tiêu cực bỗng nhiên trở sang nhăn mặt giận dữ.

Chẳng thấy Hắc Bạch Vô Thường đáp lại câu hỏi thì đã thấy bộ mặt nhăn nhó đến bùng cháy lại càng làm cho cậu tăng thêm sự hoang mang tột cùng.

Bầu không khí khá căng thẳng vì cả ba không ai nói gì nữa, cuối cùng là hai người thân đen thân trắng chủ động trước.

Họ từ tốn đứng dậy, phủi bụi bặm trên quần rồi cố tình xem cậu là hư vô mà cùng nhau rời khỏi hành lang.

Bị bỏ lại một mình, Felix nghiêng đầu suy nghĩ về những phản ứng ban nãy của họ rồi cuối cùng đưa ra nghi vấn: "Mình đã làm gì sai à?"

-Ngoài lề-

Rồi xong, giận nhau rồi. ( ˙꒳​˙ )
Anh An định chơi trò hun má rồi viện lí do cái Dare có bảo phải hôn cụ thể chỗ nào với Nỏ mà tiếc là Nỏ nhanh trí hơn. Xu chưa?

060822.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro