Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

①②

Trên con đường ẩm ướt vang liên hồi tiếng mưa rơi lách tách, cả hai dường như rất hợp duyên cách nói chuyện với nhau nên trong phút chốc đã đến nơi.

Ấn tượng ban đầu khi đứng trước căn phòng người khác của Felix là sự hồi hộp và ngại ngùng một chút. Song, có vẻ Tất An nhận ra được những cảm xúc ấy, hành động chu đáo đặt tay lên vai.

Bỗng dưng bàn tay chưa thể chạm mà người đã bị kéo đi.

Vẻ mặt anh cứng đờ lại, ngẩng mặt đã thấy người đệ đã xuất hồn ra khỏi chiếc ô, bắt đầu không kiên nhẫn nắm chặt cổ tay người Đan Len kéo vào trong.

"Bảo sao cậu bé lại không ghét cơ đấy." - Tất An thở dài suy nghĩ.

Felix bị một phen bất ngờ nhưng vẫn chờ đợi hành động đang diễn ra của người này xong xuôi mới bắt đầu rút tay lại rồi nhìn lên.

- Ngài vừa đi đâu về à? Ướt thế kia.

Nghe cậu nói xong, Hắc Vô Thường đột nhiên nhăn nhó khiến cậu có chút hoang mang không hiểu mình hỏi sai điều gì.

Tất An bước vào trong, đứng đằng sau lưng cậu, vỗ vai nói: "Vẫn nhớ cái thứ che chúng ta trên đường về đây chứ?"

Thứ che chúng ta? Ồ, hóa ra là vậy.

Felix lén lút nhìn lại biểu cảm xấu xí kia.

Bảo sao nhăn nhó thế này nhưng mà... cũng dễ thương.

- Tôi xin lỗi vì không hiểu nhiều cho ngài.

- Thay vì cứ quen mồm xin lỗi thì bù lại thứ gì đó mau.

Hai người này tính cách gần như y chang nhau, mỗi tội là tên mực lại thẳng thắn hơn cái người nham hiểm còn lại. Nhưng không vì thế mà Felix nghĩ nhiều lúc nãy, giờ cậu thực sự tỉnh táo rất nhiều.

- Đừng nói ngài muốn cái ôm đấy nhé?

- Biết rồi còn đứng đó?

Thật tình đấy, ngài muốn bộ dạng ướt nhèm này nhào tới bám lấy à? Suy nghĩ một chút đi!

Không vòng vo làm chi nữa, cậu cởi áo choàng đen bên ngoài ra giữ trên cánh tay, bỗng nhiên một ý nghĩ chạy ngang qua đầu.

À quên mất, ngài ta cũng ướt nhèm nên chuyện này lại hợp lý. Có điều, mình không thích cảm giác ướt át lắm.

Felix thể hiện rõ chút khó chịu nói: "Tôi không thích bị ướt."

Không khí giữa đôi bên dường như trở nên im ắng một lúc sau khi cậu kết thúc câu nói đó, áo choàng đen đã rơi rải vài hạt nước mưa trên sàn gỗ. Felix cảm thấy không được hay cho lắm, liền nảy ý định ném nó ra ngoài cửa, đến khi bên ngoài ngừng mưa thì hẳn nhặt lên rồi mang về.

Nhưng bên cánh tay đã có sự va chạm vào áo choàng đen, cậu bất ngờ khi Tất An từ tốn "cướp" mất đồ lại còn tặng thêm cái cười "đáng ghét".

- Cho phép tôi lấy nó nhé, ngày mai tôi sẽ mang đến.

Dường như đã hiểu ra được điều gì đó, người Đan Len đành gật đầu sau đó để ý đến tiếng bước chân của Hắc Vô Thường nương theo hướng phòng khác. Có lẽ hắn đi thay đồ.

Trong khi đợi hai người làm hai việc khác nhau, cậu rảnh rỗi ngước nhìn xung quanh xem những gì trong căn phòng này.

Đơn giản, thanh bình. Đó chỉ là phòng khách thôi.

Nhưng hầu hết chẳng tồn tại màu của mưa. Màu sáng thì có chỉ trừ các loại màu sắc về thời tiết ẩm ướt này.

Khá kì lạ, phải chăng họ không thích màu đó hay là không hợp phong thủy?

Mà từ bao giờ mình lại quan tâm đến những gì về họ nhỉ? Mày cũng là một phần kì lạ tiếp theo đấy, Felix.

Trước tiên, tạm ngồi sofa cho thư giãn đầu óc dưới cơn mưa rì rào bên cửa sổ vậy. Và đến cả cái cửa sổ duy nhất cũng bị che rèm là sao? Đích thị là ghét mưa!

Felix linh cảm được điều đó, nhưng ngoài mồm nói mở cửa vậy thôi chứ cậu vẫn còn ngại di chuyển đến gần nó để kéo rèm.

Cách bố trí không gian cũng tốt thật, mặc dù cửa sổ đóng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái trong phòng. Không chứa sự rùng rợn, u ám như mấy căn nhà hoang.

Bên cạnh cái cảm giác thoải mái là sẽ khiến mình dễ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức đấy, điển hình đây vừa đặt mông xuống thứ đệm mềm mại này thì đầu óc bỗng dưng trở nên mệt mỏi, một chút thấy thoải mái, mắt gần như dần dần khép lại.

Muốn ngủ quá, tính ra hai người họ đi cũng được mười phút rồi. Làm một giấc trước vậy, khi tỉnh dậy sẽ xin lỗi sau.

Nói rồi, cậu trải người trên chiếc sofa màu nâu sau đó nhắm mắt dần dần đưa ý thức trôi theo giấc mộng.

...

Mình ngủ trong bao lâu rồi? Sao lại.... nóng thế này? Chẳng phải trời đang lạnh vì mưa sao?

Felix bắt đầu lắc lư rồi xoay nghiêng người như né tránh vì cứ nghĩ đó chỉ là mơ. Nhưng cậu thấy có thứ gì đó chạm vào da thịt của mình, cụ thể hơn là ở phần eo.

"Chết tiệt, giấc mơ gì thế này?"

Cậu chưa muốn mở mắt trở về thực tại, lại tiếp tục cứng đầu chống cự bằng cách xoay cơ thể sang chỗ khác tránh những cái va chạm kì lạ đó. Bỗng nhiên bên eo bất ngờ xuất hiện thêm cảm giác bị bám chặt lấy ngăn cậu làm điều đó.

"Lại gì nữa đây? Mình bị tấn công bởi hai kẻ lạ mặt sao? Giấc mơ cũng biết làm khó mình sao?"

Đôi mắt Felix vẫn nhắm, toát lên vẻ nhăn nhó, chuyển động eo cựa quậy lắc qua lắc lại rất kiên cường. Y hệt con mèo bướng bỉnh vậy.

- Ưm... - Cậu rên rỉ thanh âm nhỏ nhẹ nhưng đủ hai con người nghe thấy. Nguyên nhân chính là cái con người đang giữ eo cậu bắt đầu không kiên nhẫn mà cục súc ấn móng tay nhọn vào da thịt của cậu khiến có chút bất ngờ.

Đến cả giấc mơ cũng muốn đánh thức mình dậy sao? Làm mấy cái trò này... Thôi được rồi, mở mắt cho vừa lòng nó.

Thế là đôi mắt dần dần mở ra, quan sát những gì trước mắt.

- Tch, ngủ ngon quá ha?

Phạm Vô Cứu không phản ứng gì với hành động ban nãy của hắn, ngược lại còn cằn nhằn với cái người ngây thơ đang nằm kia.

- Chẳng phải đệ vừa cào cậu ấy đấy sao?

Tạ Tất An vẻ mặt không hài lòng cứ như bị mất trò vui tức thì, ngước mặt đối diện với hắn phản bác.

- Tại tên này không chịu ngoan ngoãn nằm yên một chỗ-

- Khoan đã, không phải mơ? Hai ngài nãy giờ làm gì tôi đấy?

Felix nhăn mặt định cựa quậy nhưng quá mệt để làm thế, chỉ bất lực nhìn hai con người kia sắp có trận cãi nhau nên vội lên tiếng thông báo sự tồn tại của mình.

- Ngươi nghĩ làm gì? Vết thương bị hở tràn máu thành sông mà còn hỏi?

- Yên nào, chúng tôi chỉ là băng lại vết thương cũ bị hở ra thôi nên cậu cứ nằm yên đấy đi.

Vết thương? A, nhớ rồi.

Thảo nào khi vừa đặt người xuống sofa đã ngất đi.

Felix nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, lập tức ngoan ngoãn nằm yên mà chẳng nghi ngờ đến tư thế đôi bên có chút kì lạ.

Một dòng suy nghĩ bất ngờ chạy ngang qua đầu cậu.

- Thế.... ban nãy hai ngài chắc không nghe thấy gì đâu ha, ý tôi là nói mớ ấy.

- Không. - Cả hai huynh đệ đồng thanh trả lời nhưng đâu ai biết họ đang rất thích thú và muốn nghe lại lần nữa.

- Ờ, vậy là ổn rồi.

Felix tin tưởng ngay câu trả lời đó một cách ngây thơ, sau đó đánh nhẹ vào cánh tay của Phạm Vô Cứu nhằm trả thù cái "cào" đáng ghét đó.

( (ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง À, tôi lười đấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro