⑩
Felix tung tăng trở về Biệt thự trước sự ngỡ ngàng của mọi người, các cô nàng ríu rít chạy nhào tới vồ lấy cậu.
- Em không sao chứ? Hắn ta làm gì em rồi?
Cùng lúc đó, đội nhóm đàn ông cũng tới hóng chuyện, nhưng trừ Mike và Edgar. Hai người đã bước gần đến người bạn của mình, vẻ mặt cũng nhíu lại chứa vài phần lo lắng không kém chẳng nói gì vì nhường lời cho các nàng.
Patricia vuốt đỉnh đầu sọ khỉ trên tay, ánh mắt tỏa luồn sát khí bao quanh khắp người cứ như muốn gián tiếp thể hiện ý nghĩ giết người trong cái nhìn của mọi người.
Tinh mắt nhận ra ý tưởng táo bạo của nàng Mỹ Nhân, hội nhóm đàn ông ra tín hiệu cầu cứu với các nàng bằng sự vô dụng của bản thân. Bởi các chàng biết rằng mình mà nhào vào hay lên tiếng thì ăn trọn sọ khỉ lúc nào chẳng hay. Felix chứng kiến tất cả lại chỉ cười trừ, tay dâng cao bên trán lau giọt mồ hôi vô hình.
Ấy vậy mà bên hội các nàng đều có ý nghĩ giống bên các chàng, sau một hồi do dự của mọi người, nàng Mỹ Nhân sắp sửa nhào tới nhà người ta để giết người đến nơi, cô bé Mù dũng cảm chạy vượt mặt Patricia chắn ngang.
Vốn dĩ Helena là em út trong hội, tính tình hiền lành lại còn ngoan ngoãn dễ thương nên với tư cách là một người chị đại quyền lực như nàng Mỹ Nhân đây bắt buộc phải bỏ qua chuyện này không quản nữa.
Tình hình trở nên giảm căng thẳng hơn, các nàng tiếp tục công chuyện chính là tra hỏi đàn em.
Nhưng khi bị những câu hỏi mới lẫn cũ nhào tới đâm xuyên tai, Felix cảm thấy khá đau đầu vì vết thương còn chưa xử lí cộng thêm đứng ở ngoài lạnh thế này. Vì vậy, cậu chọn ngó lơ đáp lại vài câu qua loa rồi lập tức xin phép bỏ đi.
Ai ai cũng hướng về bóng lưng của cậu, các nàng thì thở dài còn các chàng lại cười hớn hở làm vẻ tự hào lắm, bảo đó mới là thanh niên trai tráng của chúng ta.
Thật ra, cậu không muốn bị ngất giữa chừng! Rất xấu hổ.
...
"Cốc cốc"
Đứng bên ngoài cửa phòng lạ lẫm vào buổi hoàng hôn buông xuống, nhìn chung quanh thứ thiên nhiên cây xanh đặt ngang hành trước phòng nhỏ mang sự yên bình tựa như cảm giác vừa từ nơi xa trở về căn nhà ấm áp. Lạ thay, một chút quen thuộc trong tâm trí của Felix dù chỉ thoáng qua nhưng rất rõ rệt.
Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu đến nơi tranh viên kì quặc này, cũng đã bao lâu rồi mới được cảm nhận lần nữa sự ấm cúng quen thuộc.
Đó là một câu chuyện dài trước khi bước đến đây. Bây giờ Felix chẳng còn nhớ gì ngoài năm tháng tập trung sinh tồn trong trận đấu.
Phải chăng sự tàn khốc ở đây khiến cậu bị cuốn theo dòng chảy của nó?
Bên cửa phát ra tiếng động cọt kẹt sau đó được mở ra, phía sau dần dần xuất hiện bóng hình mảnh mai thấp thoáng sự hiền thục trên gương mặt xinh đẹp kia. Nàng hướng đôi mắt gỗ mun nhìn từ trên xuống như thể kiểm chứng, nhận ra đúng người thì môi hồng bất giác mỉm cười đầy mê hoặc, chủ động lánh sang một bên tỏ ý mời khách.
Thật tinh tế và dịu dàng làm sao, mẹ mình đây sao? Không được! Mày có ý nghĩ bất lịch sự đấy, Felix!
Cậu tự vỗ vào mặt vài phát, lấy lại được sự tỉnh táo liền mỉm cười đáp lại, chân bắt đầu tiến vào trong phòng.
Sau khi mời khách vào, nàng ta chẳng vội bắt chuyện trước mà tiến đến tủ thuốc, mở cửa kính để lấy ra một số cuộn băng lẫn thuốc giảm đau và vài thứ linh tinh phụ khác. Felix ngoan ngoãn không nhúc nhích hay chạy lung tung gì cả, cứ ngồi yên trên ghế ngó nghiêng mọi thứ trong nhà. Bức ảnh đặt trên bàn vô tình lọt vào tầm ngắm của cậu.
Trong ảnh là một người lớn đang chơi đùa cùng trẻ con, trông như người mẹ hiền dịu và đàn con bé thơ.
Rảnh rỗi lại liếc sang bên cạnh bức ảnh, cậu thấy một cuộn giấy cũ rách nát, còn dư chút ẩm ướt đang khô dần. Tính tò mò muốn kéo nó ra nhưng bị lương tâm lịch sự ngăn lại nên đành thôi chuyển sang mặc kệ nó cũng là lúc nàng ta chuẩn bị xong xuôi thuốc thang, đến gần ngồi ghế đối diện với cậu.
Ban đầu nàng hễ nhìn cậu lại mỉm cười duyên khiến không khỏi phải đỏ mặt xấu hổ, đầu óc quên hết chuyện cần làm ngay bây giờ.
Nàng ta vẫn kiên nhẫn, tâm tình thoải mái bắt chuyện với cậu trước.
- Xin chào, người Đan Len có ấn tượng sâu sắc với khu Thợ Săn chúng tôi đấy.
Felix nghe vậy cảm thấy có chút ngại ngùng, lắp bắp đáp.
- Chào cô, tôi không hẳn là nổi tiếng cho lắm. Thợ Săn các ngài ai cũng nổi bật hơn tôi cả mà.
Vừa kết thúc câu đáp, nàng ta nhẹ nhàng che môi cười khúc khích càng làm cậu đỏ mặt hơn như sắp biến thành quả cà chua di động.
- Xin giới thiệu, tôi là Michiko, một Thợ Săn được gọi là Geisha.
Michiko trình bày về danh tính bản thân, ánh mắt nhìn cậu bé ngơ ngác trước mắt không khỏi cảm thấy thích thú.
- A-A, M-Michiko, mặc dù ngài biết tên tôi nhưng tôi cũng phải giới thiệu lần nữa, tôi tên là Felix ạ.
Michiko vừa nghe vừa chỉ ngón tay vào cánh tay phải của Felix khi cậu vẫn đang nói. Nhưng may thay cậu ta rất tinh ý nên từ tốn chìa ra cho nàng bắt đầu làm việc.
- Tôi khá bất ngờ đấy, một Kẻ Sống Sót lại đến đây chữa thương chỉ vì lí do có lỗi.
- Cho tôi hỏi là, đó có phải là tên mực kia không ạ? À, ý tôi là Vô Cứu ấy...
Michiko biết được cậu đang nhắc đến ai ngay từ vế đầu rồi nhưng lại thấy có chút buồn cười với cái tên gọi khác của Vô Cứu.
- Đúng rồi đấy, hiếm thấy anh ta tạ lỗi người khác. Nhưng thật bất ngờ khi người đó là cậu đấy.
Felix phân vân nên vui hay nên buồn vì đã bước vào tầm ngắm máu lạnh của cái tên đó đây, nhưng rồi cũng mặc kệ mà thả lỏng tâm trạng nói chuyện với Michiko.
- Bỏ qua chuyện đó đi ạ, nếu không phiền thì cho tôi hỏi bức ảnh kia có phải là người mẹ và trẻ thơ không?
Michiko khẽ gật đầu sau đó ngưng việc trị thương, giơ tay với lấy tờ giấy cũ mà ban nãy làm Felix cực kì tò mò muốn biết rõ hơn.
Khi cậu được nhìn thấy ở cự li gần liền nhận ra đó là tờ giấy của "Bé Gái" hay cầm trên tay nhưng quá mệt mỏi để suy nghĩ diễn biến trước đây giữa hai người.
- Chắc hẳn cậu biết nó, tôi và cô bé hay trao đổi thư cho nhau mỗi ngày và điều này làm tôi hay có hứng tha mỗi cô bé đấy. Nhưng không có nghĩa là tôi dễ mềm lòng đâu nhé.
À vâng, tôi nào dám có suy nghĩ như vậy chứ. Mỗi lần trận đấu do ngài săn thì tôi hay bị giật mình muốn rớt tim ra ngoài, thêm việc phải luôn canh thời gian để ngắt cú bay xuyên vật thể của ngài nữa! Đặc biệt là ngài rất ác độc khi bỏ rơi bọn tôi ở ngoài tuyết lạnh và chảy máu đến ngất.
Sự thật là nàng ta hay quên vị trí của Kẻ Sống Sót đã gục.
- Tôi nào dám có ý nghĩ đó, mà bù lại tôi thông cảm cho việc ấy, đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ nên.... Tôi không biết nói sao nữa.
Thấy cậu bé lại ngại ngùng lần nữa, Michiko không thúc giục bệnh nhân vội, chỉ im lặng tiếp tục bôi thuốc sau đó nhanh chóng hoàn tất việc băng bó cánh tay.
Felix cảm thấy ở tay giảm đi đau đớn rất nhiều, đôi mắt xanh sáng rực lên sự ngưỡng mộ ngập tràn.
- Woa, ngài chuyên nghiệp như đàn chị Emily ở xóm Survivors chúng tôi vậy!
- Quá lời rồi, dù gì hồi còn sống ở quê nhà, tôi học hỏi nó đấy.
Đầu Felix bỗng dưng nhảy số, vui vẻ đáp lại:" Nếu nói vậy thì ngài hẳn đã kết hôn rồi nhỉ? Học những thứ này để chăm sóc, an ủi đứa con của mình... Tuyệt vời thật đấy."
Hóa ra tại sao bức ảnh lại ở đây.
Michiko lần nữa mỉm cười duyên, không giấu giếm gì liền nói:" Ừm, tôi rất yêu trẻ con và thích nhất sống hạnh phúc bên chồng mình. Thế nên, tôi chẳng làm gì sai cả."
Felix như bị cuốn theo sự dịu dàng của nàng, bất giác cười cười đồng tình.
Cả hai nói chuyện với nhau trong sự thoải mái về tinh thần cộng thêm sự hiểu nhau về hợp tác nên việc chữa trị vết thương kết thúc rất nhanh.
- Xong rồi đấy, cậu ngoan ngoãn nhất trong đám người ở khu Thợ Săn này đấy.
- Thật sao, dù gì cũng cảm ơn ngài rất nhiều đã kiên nhẫn nói chuyện với tôi...
- Đừng khách sáo, tôi không muốn nhìn bệnh nhân của mình ra về với tâm trạng căng thẳng đâu.
Băng bó và chữa thương hoàn tất, Felix di chuyển qua lại ổn định liền mừng rỡ cho tấm thân tội nghiệp bị hành trong thời gian dài. Trước khi trở về, cậu ngoảnh mặt chào tạm biệt với Michiko.
Đến khi cậu bé rời khỏi nơi này, trời bỗng dưng đổ mưa lớn. Michiko khẽ nhíu mày, nhìn ra phía ngoài, trong lòng không ngừng dâng trào sự lo lắng nhưng rồi yên tâm trở lại.
- Một cậu bé lạc quan hay tươi cười đủ xóa đi phiền hà trong ngày hôm nay rồi.
- Chỉ tiếc rằng, mình đã thực sự mất cơ hội được ôm vào lòng những sinh linh nhỏ bé mà mình hằng mong ước.
(Dl dí chết tôi, thêm một cái nữa là tôi bị hết hứng nhanh lắm á các bạn)
√( ̄‥ ̄√)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro