Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô dụng thật, càng chống cự thì hắn lại càng làm tới cùng như thể muốn dồn cậu vào đường cùng.

Chẳng biết tên đen xì kia định làm cái gì nữa đây. Nếu muốn trả thù vụ tuần trước thì cứ việc bốc bỏ lên ghế tên lửa cho rồi.

Nghĩ đến việc này, bỗng Felix mới để ý đến lời của đàn chị đã nói trước khi tham gia trận đấu rằng:

"Đừng gây nghiệp quá để rồi bị bỏ chết vì mất máu đấy nhé."

Thông thường hiện tượng này được gọi là Bless sao? Lần đầu tiên cậu mới được chiêm ngưỡng một cách chân thật.

Nhưng không có nghĩa là cậu bỏ cuộc giữa chừng trong việc nghĩ kế hoạch đấm lại tên Thợ Săn trước mặt một cú đáp trả.

Bây giờ rất khó bắt kịp tình hình hiện tại, máy mã hóa thông tin còn mơ hồ cùng vị trí của mình lại càng quá xa không kịp tự dậy thoát khỏi hầm được.

Có nên đánh liều một phen không nhỉ?

Dù tỉ lệ chết trong vũng máu khá cao.

Tần suất may rủi cũng mông lung.

Không sao, mình sẽ được thần May Mắn cứu giúp lúc này!

...

Lúc này trong ngôi nhà gỗ hiu quạnh, ba bóng người cùng đứng trước một máy mã hóa cuối cùng chạm đến vạch đích, chỉ cần một cái chạm là có thể mở cổng thoát nhưng hai trong ba vẫn đang tuân theo thỏa thuận nên ngăn cản người còn lại kích hoạt kẻo bị cho bay về trời.

Hai người đó là Servais và Annie đứng chờ đợi tín hiệu của Thợ Săn bằng âm thanh ném ô.

Người còn lại là Andrew không có hứng thú mà tham gia cái chuyện vớ vẩn này nên di chuyển ra cổng cây Giáng Sinh.

- Annie này, tôi khá nghi ngờ hai người họ.

- Không đâu, họ chỉ ôn chút chuyện cũ một cách "hòa bình".

- Cô ngây thơ thật đấy...

Ma Thuật Sư khoanh tay,thở dài thất vọng về trình độ hiểu biết chuyện tình cảm của Annie khiến cô nàng ngơ ngác.

Sau đó cả hai cùng nói chuyện phiếm vài ba câu đột nhiên Annie cảm thấy dưới chân có chút nhột nhạt thì cúi xuống nhìn liền bắt đầu giật mình lùi ra phía sau.

- Ôi! Ở đây có chuột à!

-Hả?! Chờ đã Annie!

Servais không kịp trở tay giữ cô nàng lại thì tiếng còi mở cổng vang lên.

- Aiss chết tiệt, chúng ta sẽ xuống hầm làm quà tạ lỗi đấy!

...

Trước đó vài phút trước khi máy mã hóa đột nhiên được kích hoạt, Phạm Vô Cứu di chuyển một ngón tay vuốt nhẹ đường máu đang chảy rỉ rả trên đôi má của cậu khiến không khỏi rùng mình né tránh kịch liệt.

- Bình tĩnh đi, mặt ngươi chảy máu rồi này.

- Kệ xác tôi!

Felix nhăn mặt gào lên, hai tay càng tăng lực bóp chặt cổ tay đối phương cố kéo ra khỏi mặt mình.

Phạm Vô Cứu bỗng nhiên cảm thấy biểu cảm tức giận này có chút đáng yêu cộng thêm ý nghĩ chủ quan rằng cậu chẳng thể thoát được khỏi đây nên thả lỏng dần ra.

Đó là một hành động rất sai lầm.

Felix tóm lấy thời cơ liền há miệng cắn vào tay hắn làm cho phân tâm chao đảo lùi lại phía sau đủ khoảng cách cho cậu luồn lách chạy đi.

- Đừng hòng thoát!

Phạm Vô Cứu sử dụng chuông khiến cậu chẳng thể nào chạy được nữa nhưng may mắn đã ra khỏi hầm thành công.

Felix đã chạy gần tới nơi cửa sổ.

Cố lên nào! Phải trèo qua cửa sổ!

"Phập"

Đầu chiếc ô đâm trúng vào tấm lưng của cậu khiến ngã khụy xuống nền tuyết trắng, một ngụm máu tuôn trào ra nhuộm đậm màu trắng của chúng.

Vận may chỉ đến đây thôi sao? Không được!

Trước tình cảnh hoảng hốt, tim đập rối loạn cùng với trong đầu đầy rẫy những điều tiêu cực không dám nghĩ đến, Felix đổ mồ hôi mở to mắt nhìn con người đáng sợ kia đang tiến gần, cảm xúc giờ đây trở nên sợ hãi khi nghĩ đến việc lần này hắn sẽ giết cậu thật sự.

Theo cách man rợ nhất.

Làm ơn, làm ơn...

May mắn đã đến với cậu ngay lúc này.

Felix bất ngờ cảm thấy cơ thể mình bỗng nhiên giảm bớt đau đớn có khả năng chạy được.

Tiếng còi mở cổng đã vang lên cứu sống cậu khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

- Khốn khiếp! Bọn chúng phá hủy thỏa thuận!

Chạy đi, chạy ngay lúc này!

Trong đầu Felix không còn nghĩ điều gì hơn việc chạy thật nhanh thoát khỏi đây.

Bình tĩnh đi, mặt ngươi đang chảy máu này.

Hả? Sao lúc đó lại khác nhau quá vậy...

Bước chân lộp cộp dữ dội bỗng dưng một dần giảm tốc độ.

Felix khựng lại, giương đôi mắt xuống mặt đất bao phủ bởi tuyết trắng nhìn chằm chằm vào nó mà suy nghĩ lại mọi sự việc trước đó.

Tay vươn lên chạm vào bên má được dán lại cẩn thận miếng băng keo cá nhân ban nãy đã hở ra.

Cậu đột nhiên lấy lại được kí ức sự việc trước đó.

Trước khi bị cắn vào tay, Phạm Vô Cứu đã giúp mình chỉnh sửa lại miếng keo.

Rốt cuộc là anh muốn nói chuyện gì?

Thế tôi là người có lỗi à? Không, tại anh không biết cách bày tỏ thôi!

"Cổng đã mở"

- Đã mở rồi sao? Mình tốt nhất nên đi thôi.

...

Phạm Vô Cứu đã thu mình vào trong chiếc ô, vẫn còn càm ràm về chuyện trước đó.

Tạ Tất An thở dài bảy phần bó tay ba phần bất lực trước những hành động của người đệ chí cốt đã làm với Người Đan Len.

- Sao đệ bảo là chỉ giải quyết một cách đe dọa một chút sau đó thả đi mà?

- Đệ vẫn làm thế đó! Nhưng cái tên kia lại phản ứng kịch liệt quá!

- Không nghe lời khuyên của ta chứ gì? Chẳng phải đã bảo là nói chuyện thôi sao.

- Huynh giỏi thì làm đi.

Hai huynh đệ tri kỷ lần đầu tiên xảy ra cuộc cãi nhau nên chẳng ai nhường ai mà còn khiêu khích vài thứ.

Felix nấp đằng sau cây thông nghe lén tất cả mọi chuyện nhưng quá ngại để ra can thiệp vào trận chiến của hai người.

Có nên bỏ đi rồi để mai tính không nhỉ?

Không, không, làm như vậy chả khác nào đang trốn tránh vấn đề chứ.

Trong lúc cậu đang phân vân có nên trực tiếp đối mặt không, bên phía hai con người vẫn cãi nhau ầm ĩ.

- Hai ta cãi nhau cũng chẳng có ích gì, cũng chẳng có phép màu biến Người Đan Len ra tại đây nên ngừng lại thôi.

Bạch Vô Thường chẳng muốn cãi bướng với cái tên đệ đệ cứng đầu không quy phục rằng mình đã sai.

- Được, khi nào tên Felix kia đứng ở đấy thì đệ sẽ thẳng thắn nói chuyện-

- Xin lỗi vì đã chen ngang!

Hắc Vô Thường chưa kịp kết thúc câu nói của mình đã bị giọng nói khác cắt ngang, thông thường hắn sẽ nổi giận đùng đùng gào lên quát đối phương nhưng lần này lại thuộc trường hợp khác.

Vì đó là người hắn vừa nhắc đến, Felix.

Felix bước ra từ đằng sau cây thông Giáng Sinh, nghiêng đầu nhìn hai người kia như thể muốn nói chuyện.

Nhưng hành động bất ngờ xuất hiện của cậu khiến hai người này vẫn chưa biết đây là thật hay là nằm mơ, đứng đơ cả người nhìn chằm chằm vào.

- Trước khi bắt tôi lên ghế, hai người muốn nói gì với tôi đây?

- Chà, ta muốn nói chuyện với cậu lắm nhưng lần này thì Vô Cứu còn gấp gáp hơn ta.

- Vô Cứu? Tên mực kia sao?

Tất An chậm rãi gật đầu cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi, vươn tay tóm lấy chiếc ô đang cố chạy trốn kia mà thẳng thắn đưa tới trước mặt Felix.

- Đừng có trốn, người ta tìm kìa.

Thật ra hắn ta tìm tôi mới đúng....

Nói rồi, Tất An bung chiếc ô thay phiên với con người cứng đầu kia.

- Chết tiệt Tất An huynh này! Là huynh cố tình phải không?

Con người ôn nhu dịu dàng kia tên là Tất An sao? Rất phù hợp với tính tình của anh a.

Trước mặt cậu chính là con người quen thuộc trước đó nhưng lúc này không còn tỏa ra sát khí đáng sợ nữa, ngược lại có chút ngại ngùng gì đó.

Người kiêu ngạo vẫn có lúc như thế?

- Lỗi ở tôi trước, tôi hiểu lầm anh lại còn gây tổn hại cho anh.

Nhìn Người Đan Len cúi đầu xin lỗi, Hắc Vô Thường bỗng dưng có chút ngượng vì hắn mới là người nói câu đó dù không giống vẻ cao ngạo bên ngoài thường ngày lắm nhưng cũng phải nói.

- Câm đi, ta mới là kẻ nói câu đó.

Nghe xong, Felix bày ra vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác giữa cánh rừng ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn, tâm tình đột nhiên hết có hứng để nói chuyện tiếp.

Cục súc vẫn hoài cục súc.

- Thế... mời anh nói.

Felix mỉm cười nói như thể cố tình để hắn phải trưng bộ mặt hối lỗi đó.

Vô Cứu thở dài, bất đắc dĩ chấp nhận thực hiện việc đó. Hắn nói:

- Xin lỗi vì gây khó dễ.

Hóa ra anh ta cũng có một mặt.... đáng yêu như vậy. Thật muốn trêu chọc quá cơ.

- Được rồi, xem như hòa vốn.

- Thế Vô Cứu ngài đây, định nói về chuyện gì khác không?

Felix vốn dĩ chẳng cần lời xin lỗi lắm vì đó là một điều hiển nhiên, Thợ Săn nắm giữ quyền tra tấn con mồi nếu muốn mà? Nhưng có vẻ có vài Thợ Săn còn lương tâm.

Như cô Michiko chẳng hạn, mỗi khi gặp bé "Little Girl" thì hành động của nàng có chút nhẹ nhàng xen lẫn thực hiện nghĩa vụ của một Thợ Săn.

Có khi sẽ còn tha cho cô bé nhỏ.

- Còn nữa, chốc lát theo ta đến chỗ của bọn ta để băng bó vết thương.

- Thợ Săn cũng có y tá sao?

- Ngươi nghĩ tim và tinh thần bọn ta là thép hả?

Ban đầu nghe xong câu này, cậu chẳng hiểu gì nhưng khi cố nhớ lại kĩ năng của các Kẻ Sống Sót có thể tấn công thì đột nhiên thông suốt ra lập tức đỏ mặt.

Vô Cứu chẳng buồn ném cái nhìn hoàn chỉnh mà chỉ xoay mặt tiến về phía cổng, đôi lúc hắn có liếc một chút đến người kia.

- Cút ra nhanh.

Anh không thể nói nhẹ nhàng hơn chút à? Tôi mới là người thiệt thòi nhất ở đây!

Mặc dù thấy bất công trong lòng nhưng Felix chẳng để bụng lâu làm gì.

Khi bước ra khỏi cổng, cậu ngoảnh mặt lại mỉm cười giơ tay lên chào tạm biệt đối phương.

- Tôi sẽ đến!

Chốc lát trận đấu thông báo kết thúc, Vô Cứu vác chiếc ô lên vai khẽ tặc lưỡi vì tâm trí cứ nhớ mãi cái nụ cười đó làm không khỏi sinh cảm giác khó chịu.

- Làm tốt lắm đệ đệ, cậu bé kia cười lên trông thật xao xuyến lòng người, không uổng công cuộc trao đổi với nàng Mary hôm nay.

- Xì, đệ hy vọng huynh đừng làm người ta bối rối vì mấy cái trò tiếp cận nhanh kia.

- Xấu tính.

Hai người nói vài ba câu trêu ghẹo nhau sau đó cũng bắt đầu rời khỏi trận đấu phủ lấp đầy tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro