⑧
Felix ngồi trên ghế đã quá hạn giờ, gai nhọn sắt vùi xuống đất cũng như báo hiệu thời gian đếm ngược bay về trang viên bắt đầu.
Mọi thứ xung quanh cậu chẳng còn là bãi đất khô khan cùng chiếc đu quay ngựa xoay vòng vòng mà thay vào đó là một căn hầm hẻo lánh đầy âm u bao trùm lấy như đã lâu rồi.
Ồ, cuộc đời thật tươi đẹp làm sao.
Tôi khen rồi đấy, làm ơn đưa tôi ra khỏi cái chỗ đáng sợ này đi.
Lộp cộp vài tiếng bước chân của ai đó trên cầu thang gỗ bước xuống chỗ cậu, dường như muốn kiểm tra xem kẻ nào can đảm cứu cậu ở chỗ thế này.
Một bước đi nhẹ nhàng khó mà phát hiện.
Nhưng Felix chẳng có việc gì để nghĩ lúc này nên việc nhạy bén đây là điều hiển nhiên.
Hít thở sâu chậm rãi chờ đợi đối phương đến sẽ là ai trong hai người săn mồi đảm nhiệm cho trận đấu thêm thú vị, vì tiếng tim đập ngày càng hiện rõ nét từng vết gân men theo những đường gập ghềnh.
- Hắc Bạch Vô Thường phải không ạ? Nếu không thì tôi xin lỗi trước.
Felix không kiên nhẫn nữa mà hô hào chủ động bắt chuyện với người bí ẩn nọ, trong phút chốc đã có tiếng vọng âm vào rất gần: "Ừ, lắm lời."
Quả thật là Hắc Bạch Vô Thường, nhưng lúc này anh ta đang ở trạng thái người còn lại. Trước mắt cậu, một mảng đen pha hòa màu xanh đại dương sâu thẳm từ trên xuống dưới chẳng có sắc màu sáng chói như con người ôn nhu đã gặp ở hành lang.
Không phân biệt đối xử với bất kì ai, người đan len nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò hỏi đối phương: "Ngài đây là?"
Con người đen tuyền đối diện nhanh chóng thấy rõ sự tò mò lẫn thắc mắc đằng sau cái nghiêng đầu kia bèn tiến gần tiếp cận Felix bằng một cái nhấc cằm, ép phải trực tiếp thẳng mặt.
- Ngươi nghĩ ta là bạn của ngươi?
- Theo tôi thấy là vậy vì trang viên này đã là gia đình của tôi rồi. - Felix cười trừ, gương mặt hơi cứng đờ trước sự đụng chạm bất ngờ cộng thêm phải nhìn thẳng vào cái bản mặt đống sát khí bao trùm có chút khó ở kia, tất cả những thứ đó dĩ nhiên làm cậu cảm thấy nghẹt thở nhưng bất lực chẳng thể làm gì ngoài việc tuân theo sự ép buộc này.
Đối phương có vẻ dịu cơn nóng như kem trong người xuống một bậc. Sau khi thỏa mãn với cái biết điều của con mồi thì hắn mới buông tay khỏi bộ phận trên mặt cậu ra chuyển sang thái độ lạnh lùng vang âm gầm gừ vốn sẵn tính trời: "Ngu ngốc, những kẻ cố gắng giết ngươi thì lại xem như gia đình."
Trận này cậu mang theo một nhánh Kẻ Sống Sót gọi là giảm thời gian ghế tên lửa khởi hành gửi về trang viên và trùng hợp thay Thợ Săn này lại không mua đồ thuốc tăng thời gian ghế bay.
Muốn về sớm chẳng được,thôi thì nói chuyện với anh ta giải bầu không khí cô đơn vậy.
Kì lạ thay, mặc dù anh ta vẫn canh chừng mình nhưng mình thấy anh ta cố tình ở lại thay vì bung ô sang cổng còn lại để bắt những người còn lại.
Nghĩ nhiều chỉ mệt người, dù sao mình cũng dự định bắt chuyện với anh ta rồi.
- Tôi chưa giới thiệu nữa...
- Khỏi trình bày, huynh trưởng kể cho ta nghe rồi.
- À.... - Đột ngột bị cắt ngang, cậu lạ thay cảm thấy hơi nhục nhã muốn đào hố chui xuống ngay lập tức nhưng tính liều thì ăn nhiều cũng như tự anh ta chuốc lấy vì bày ra thái độ này.
- Thế ngài cũng phải giới thiệu lại chứ nhỉ?
- Một kẻ cao ngạo như ta sẽ không làm thế đúng không nhỉ?
- Tất nhiên... - Felix mỉm cười tươi đáp sau đó tiếp tục nói: "Vì ngài là một kẻ ích kỉ, ngạo mạn mà."
- Cái-
Trước khi hắn kịp vung ô đánh vào cậu nhưng bất thành vì tên lửa xung quanh ghế bắt đầu cháy phun ra hàng tá làn khói trắng dữ dội ngăn cản hành động bạo lực đó. Felix tính toán dự đoán được sự việc này nên mới hổ báo đáp trả toàn bộ lời xúc phạm đến điểm yếu của hắn sau đó chuồn đi còn không quên tát vào mặt hắn những tiếng cười mỉa mai vang khắp trời đất trở về trang viên thân yêu.
...
Về đến trang viên vào khoảng nửa tiếng trước, chẳng một ai biết được tại sao Felix lại cười như được mùa đến như vậy.
Khi các đàn chị đến hỏi rồi thất vọng ra về với câu trả lời chẳng rõ ràng từ cậu.
Phía đàn ông anh em chí cốt thấy được sự thất vọng kia không khỏi do dự nên đi hỏi Felix hay không. Bồi hồi mãi mới có người nhăn mặt đứng lên xung phong chỉ huy cái đội yếu đuối này, chính là Norton với một câu nói đánh vào mặt từng người: "Lũ yếu đuối như thế thì làm sao có chocolate buổi Valentine."
"Cốc cốc"
- Cửa không khóa ạ.
Felix cười trong suốt thời gian khá dài cũng trở về trạng thái bình tĩnh thường ngày, bây giờ cậu đang thực hiện sở thích giết thời gian của mình rồi bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, điều chỉnh giọng điệu êm tai như ban đầu hô từ trong ra ngoài.
Nhận được sự cho phép của chủ phòng, tất cả chàng trai mới bắt đầu mở nhẹ cánh cửa ra sau đó đồng loạt bước vào trong thì thấy Felix đang ngồi đan len rất chăm chú.
Mike thấy việc đan lát này khá thú vị và tuyệt vời lập tức đến ngồi bên cạnh ghế sofa mà cậu ngồi, không khỏi che giấu sự ngưỡng mộ trong đôi mắt nói: "Cậu khéo tay thật đấy, khác hẳn cái tên hay châm dầu vào lửa nhà tôi đấy!"
Norton đứng trước mặt cả hai cảm thấy hơi nhột nhạt trong người, thở dài đầy tủi thân chống một tay lên bức tường.
Edgar xuất hiện từ phía sau hàng tá người đàn ông cao ráo, bước đến thản nhiên ngồi bên phía còn lại của người đan len, đưa tay xoa cằm nhìn vào cử chỉ thành thạo vô cùng chuyên nghiệp,cảm thán thêm lời: "Việc này cũng tỉ mỉ nhỉ? Có lẽ tôi với cậu hợp về nghệ thuật."
Cả ba dường như hợp duyên với nhau vì trò chuyện suốt thời gian khá dài rồi mà chẳng có dấu hiệu ngừng đến khi những con người vô dụng kia tới làm màu ngao ngán nhìn cảnh tượng bị bơ sau đó rời đi, Kẻ Đào Vàng ghét ra mặt việc thân mật của cả ba nên lôi Tạp Kĩ theo, cùng lúc Edgar bảo bận việc cho ngày mai rồi anh kết thúc bằng lời tạm biệt và chúc ngủ ngon.
Thế là tàn cuộc.
Một ngày khác lại trôi qua.
...
Toang, tiếng gương thật sự đã trở nên quen thuộc với Người Đan Len sau thời gian dài.
Một trận đấu khởi động cho ngày mới lại đến nhưng tôi thấy có chút nhàm chán vì phải vắt óc suy tính cứu một trận đấu hòa hoặc thắng. Đôi lúc dĩ nhiên có cái thua cuộc nữa,đời người chẳng bao giờ hoàn hảo hoàn toàn.
Chính ngày hôm nay, tôi chính thức bắt đầu than thở lần đầu tiên vì trước đây tôi vẫn cố cứ giữ hình tượng lịch sự với tất cả mọi người ở trang viên.
Không hẳn gọi là ám ảnh giữ cho mình hình mẫu lí tưởng hóa. Tôi vẫn còn sự tỉnh táo với ý nghĩ khắc sâu rằng: Hãy là chính mình.
Mặc dù tôi thấy việc này bình thường nhưng với những người tiếp xúc bị cuốn theo hình mẫu lịch sự nhẹ nhàng kia lại không hề như thế.
- Chán quá đi, chúng ta nên làm cái gì đó để tạo trận đấu kịch tính hơn.
Câu nói than thở ấy làm Ma Thuật Sư đang "Tạm Ngưng" cũng phải giật mình chuyển sang "Mặc Định", nhéo nếp áo choàng của cậu thì thầm bên tai:"Ý cậu là cứu quá nửa sao?"
Felix thở dài ngao ngán với cái trò cứu quá nửa kia rồi, ngày nào buổi nào chả gặp chứ. Ý tưởng của người bạn chơi gậy không thú vị gì cả.
Anne cười hiền hòa, khoanh tay suy nghĩ một trò chơi nào đó thú vị hơn bên cạnh cô nàng là Người Gác Mộ tiếp tục rơi vào trầm tư không nói năng gì vì bản tính vốn như vậy.
Thời gian vào trận êm đềm trôi qua, gần giây phút cuối thì Anne quay sang nói nhỏ với Servais vài chuyện bí mật sau đó cả hai cùng bắt tay nhau như chấp nhận thỏa thuận.
Riêng Andrew nhìn Felix với ánh mắt cứ như thương hại cho số kiếp của cậu lắm rồi anh ta quay lại vấn đề hiện tại.
Bản đồ khu vực "Kí Ức Của Leo".
Vị trí cậu được xếp là ở nhà máy,đảo mắt qua đã thấy căn hầm đáng ghét vì nó làm cậu nhớ lại trận đấu Hai Thợ Săn vào mấy tuần trước. Và bắt đầu tại đó,thợ săn Hắc Bạch Vô Thường cũng biến đâu mất dạng khiến cậu có chút vui cũng có chút tiếc nuối đầy khó hiểu.
Cậu nhắn tin cho đồng đội vị trí của hầm nhằm tránh lúc lôi kéo vô tình gục ở đây và ngồi ghế tên lửa ở một nơi tràn đầy sự rủi ro. Đột nhiên trực giác mách bảo hôm nay cậu sẽ gặp phải ai đó.
Ôi trời, tôi không hiểu tại sao mình lại nhớ đến con người đấy nữa.
Có lẽ gương mặt? Giọng nói? Khí chất?
Nhưng mọi thứ sau một thời gian sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
Đó là trường hợp tiếp xúc nhiều.
Phải chăng họ cố tình trốn đây?
Không, không phải. Cam đoan chắc chắn trăm phần trăm là họ ghét mình kể từ khi xảy ra vụ lời nói không nói giảm nói tránh kia.
Khó hiểu quá, lúc đó mình vui biết bao thì giờ đây lại thấy có lỗi bấy nhiêu.
Quả nhiên không nên suy nghĩ nhiều làm gì.
"Thợ săn đang ở gần tôi!"
Felix nhận được tin nhắn từ phía cây thông Giáng Sinh, nhàn nhạt nhắn lại: Cậu tự lo liệu đấy!
Máy mã hóa trong tay cậu cũng đạt được một nửa mà không gặp trở ngại nào, Anne là người bị Thợ Săn săn nhưng cũng chưa gục khiến cậu yên tâm phần nào.
Bên cạnh đó, cậu cũng thấy chán nản vì trận đấu kết thúc không hề thú vị chút nào.
'Thình thịch thình thịch"
- Tình huống gì nữa đây?
Người Đan Len cười như không cười khi tim mình bỗng dưng đập dữ dội không theo bất cứ quy luật nào. Ngó xuống phía dưới chân lại thấy ánh sáng màu đỏ chói vào cũng là khoảnh khắc cậu nhận ra mình sắp đi đời rồi, ông giáo ạ.
"Bong bong"
Cậu gục xuống tại chỗ, phản xạ không kịp thời.
Đòn đánh lần này có sát thương mạnh hơn trước chỉ vì không buông tay khỏi máy?
- Xem ra cô nàng đồ chơi kia không phá hủy thỏa thuận.
Cái gì? Giọng nói này...
Felix cố ngẩng mặt lên quan sát muốn xác định thử có phải giống như trực giác của mình không.
Quả thật đúng, người mình nhớ đến đúng thật Hắc Bạch Vô Thường đang ở tại đây.
- Trớ trêu thật nhỉ? Quý ngài mực.
Cậu chẳng buồn phản ứng gì với con người mảng đen trước mặt nhưng phải thừa nhận rằng trong lòng vui không tả xiết.
Ấy khoan, bộ trang phục mặc định trông cũng oai đấy chứ.
- Vẫn bản mặt ngứa đòn đấy hả?
Phạm Vô Cứu nghiến răng nhăn nhó đáp.
Rồi chẳng vòng vo phí thời gian, hắn liền lôi cậu treo vào bong bóng sau đó bước xuống cái hầm lạnh lẽo nhưng không bỏ lên ghế tên lửa mà ngắt bóng bay nhẫn tâm để cậu rớt xuống nền đất một tiếng "bịch" rất đau.
Lần này lại là gì đây?
Felix hoàn tất việc tự chữa trị bản thân và đợi thời cơ khi người kia di chuyển qua nơi khác sẽ lập tức chạy trốn ngay vì chẳng ai ngốc ở lại canh chừng khi còn một máy duy nhất.
Kết quả lại không như mong muốn,Phạm Vô Cứu vẫn còn ở đây và chẳng một ai nhắn rằng máy đã xong hay chưa.
Ba người này đang làm một trận đấu thú vị một cách nhạt nhẽo gì nữa đây.
Hiến người quá là xưa rồi.
Khoan, cảnh tượng canh chừng này khá quen thuộc.
- Ngài ghét tôi vì chuyện cũ đấy à?
Đột nhiên não tự nhảy số điều khiển miệng cậu thốt ra.
- Ta không nhỏ nhen đến vậy, chỉ muốn nhìn ngươi khổ sở thôi.
Hắc Vô Thường nói xong đã tuôn ra tràn tiếng cười đầy nham hiểm.
- Tiếc quá, bấy nhiêu đây chẳng làm tôi rên rỉ khổ sở như hồi đầu nữa rồi.
Felix nhếch mép khinh bỉ đáp lại tiếng cười đáng ghét kia nhưng chẳng biết rằng mình tự châm dầu vào lửa lần nữa.
Đáng tiếc,tình huống này chẳng thể chuồn đi như mong đợi.
Lúc này, hắn bất ngờ giữ lấy hai bên má của đối phương mà bóp chặt hướng lên cao ép phải nhìn.
Người Đan Len vốn không thích đụng chạm liền đưa tay bấu chặt da thịt của tên mực kia nhưng lực tay không đủ mạnh xé nát chúng ra đành bắt buộc kết hợp thêm những cái lắc chống cự cố thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đó.
- Buông ngay! Tôi thực sự nổi cáu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro