Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau khi bị cậu lính thuê kéo lê lết về biệt thự Survivors, Felix mới nhớ ra vài việc cần làm vội lao vô nhà vệ sinh chung dưới lầu 1 để rửa cái kính yêu dấu.

Lúc cậu đang rửa thì âm thanh bên ngoài truyền vào khá nhỏ nhưng đủ nghe thấy.

- Demi, cô có thấy Felix đâu không?

Demi ở phía ngoài đối diện người trước mắt là Melly, thở dài đáp.

- Chịu, cậu ta vừa mới xong trận liền biến đi đâu mất.

Melly xoa cằm nghĩ ngợi một lúc sau đó bảo.

- Phải tìm cậu ta thôi, chút là phải tham gia chế độ Hai Thợ Săn rồi.

- Thật tình, cậu ta mới đổ máu xong mà quý cô sơn ca kia lại hấp tấp quá.

Felix bên trong nhà vệ sinh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện, vội vã lau kính khô rồi xoay người ào mở cửa ra biết trước sẽ nhìn thấy hai cô nàng cách đây không xa mấy.

- Hai chị tìm em hả?

Nhà Côn trùng học nhận ra giọng nói này,quay sang mừng rỡ.

- A, nhóc ở đây thì tốt rồi.

Demi đảo mắt nhìn cậu bước đến gần, mở miệng nối thêm câu nói của Melly.

- Chút nữa em phải tham gia chế độ mới để tập làm quen dần các cuộc đổ máu khác nữa đấy.

Felix cảm thấy lạnh sóng lưng, ngoài mặt cười tươi cúi đầu cảm ơn hai người chị.

Chính khoảng khắc này, Melly và Demi dường như bắt kịp sóng não của nhau.

Hai cô nàng bắt đầu thần giao cách cảm sau đó thống nhất thành công liền cười nham hiểm.

Felix đổ mồ hôi với tình tri kỉ của hai con người này đành rón rén âm thầm chuồn tới phòng khám của đàn chị Emily.

...

Phòng khám của Doctor,

Felix bắt đầu mở cửa bước vào không quên câu chào buổi sáng trong miệng thốt ra.

- Chị Emily có ở đó không--

- ỐI! CÔ LÀM NHẸ THÔI! TÔI CŨNG TỪNG LÀ CON NGƯỜI ĐẤY!

Williams chắn ngang lời chào của cậu vì sự "chăm sóc" của cô bạn này đối với anh hoàn toàn khác với những người em ở đây.

Là phân biệt đối xử đấy!

Nghĩ thử đi, tại sao Helena được bôi thuốc một cách nhẹ nhàng từ tốn trong khi anh thì bị vỗ mạnh lên một phát ở vết thương.

Tại sao Tracy được băng bó chu đáo không chút kẽ hở nào thì anh lại băng mỗi bên một miếng lại còn mảnh nhỏ.

Tại sao Eli được dán băng keo cá nhân tẩm nhiều thuốc bổ trên miếng băng tặng kèm nữa trong khi Emily chỉ dán một miếng băng keo cá nhân lại còn than thở như thể tiếc một miếng cho anh lắm ấy?

Nhiều lúc Williams cũng bất bình lắm muốn phản kháng thường xuyên lắm nhưng vì miếng băng miếng bó nên nhịn song cuối cùng cũng bùng cháy với cô bác sĩ.

Làm vậy thì anh có thắng không? Không, từ lúc Emily ném ánh mắt viên đạn nhìn anh thì trận đó thua thật.

Chàng Tiền Đạo bất lực muốn cầu cứu, vô tình quay mặt sang chỗ khác bắt gặp người bạn mới, không nhanh không chậm nhào đến ăn vạ mà không có tí liêm sỉ nào.

- Đừng lấy em nó làm bia đỡ đạn chứ, tên trâu húc này!

Emily nhận thấy dự cảm không lành trong giây lát khi cái tên kia vồ lấy đàn em, ra sức cảnh cáo nhẹ nhàng nhưng Williams dễ dàng gì lỡ mất thời cơ này liền cười mỉa mai như thể đáp trả cô nàng dòng chữ "Không đấy, làm sao?"

Người được nhắc đến chính là Felix đang đứng ở giữa chịu ảnh hưởng của hai đôi mắt lườm trừng nhau, đâu đó cậu thấy nó còn bắn ra tia sét vô hình giống đôi bên đang đánh nhau rất khốc liệt.

Cậu thở dài tự hỏi cớ sao từ khi vào trang viên, nhiều việc xảy ra với mình lại căng thẳng thế này dù gì cũng vừa gặp mỹ nam trên hành lang chung ban nãy mà.

Dang hai cánh tay chắn thẳng lên khuôn mặt của hai bên cũng đủ thu hút sự chú ý của họ ngưng việc đấm đá nhau chan chát trong tinh thần, Felix vừa nói vừa quan sát qua lại biểu hiện của đàn anh đàn chị.

- Em không có ý giúp ai nếu hai người không định kể cho em chuyện gì đang diễn ra.

Williams nghe xong, não nhanh chóng nhảy số cướp mất phiên kể chuyện của Emily chưa kịp mở miệng nhưng cô nàng biết mình đúng nên tỏ ra bình thản, khoanh tay như thể xem Williams làm trò con bò gì đây.

- Felix,nghe đàn anh nói này.

- Vâng?

- Đàn chị của em bề ngoài hiền hòa vậy thôi chứ phân biệt đối xử đấy!

Felix không ngạc nhiên lắm mặc dù không hiểu sao cậu lại như thế, chỉ âm thầm liếc mắt qua đàn chị Emily bày ra vẻ mặt khinh bỉ trông rất đáng sợ.

- Xin lỗi, em chưa hiểu lắm.

Williams nắm hai bên vai cậu lắc lư nhiệt tình, than thở: "Bả dán cho anh có một miếng băng keo cá nhân trong khi người khác được thêm miếng băng tặng kèm nữa!"

Felix trước tiên không hiểu mọi chuyện đầy đủ nhưng cũng thấy bất bình y chang Williams, bèn quay sang nhìn Emily như thể hỏi vì sao chị lại làm thế.

Cô nàng tinh mắt bắt gặp ánh mắt chấm hỏi của đàn em, không chút do dự quăng một câu: "Em biết đấy,Williams tên đó hay chọc tức Thợ Săn mặc dù chị đã dặn hạn chế làm vậy để tiết kiệm nguyên liệu phòng khám."

Đến đây, Felix thật sự đồng cảm với việc làm của đàn chị mà mỉm cười chẳng thiện cảm lắm với cái người đang ăn vạ không những không thành lại còn muốn đội quần chui hố mới thôi.

- Tự anh chuốc lấy, tạm biệt.

Nói rồi, cậu tàn nhẫn hất cái tay đặt trên vai mình sau đó cố tình lướt qua đàn anh đến chỗ chị bác sĩ để kiểm tra vết thương theo lời dặn.

Trận đấu giữa Bác Sĩ và Tiền Đạo 1-0.

...

Ngay sau khi chủ trang viên cho phép các Kẻ Sống Sót và Thợ Săn tạm nghỉ giải lao dùng bữa trưa, cô nàng sơn ca rảnh rỗi ghé thăm biệt thự của kẻ săn mồi để phỏng vấn vài phản ứng của họ về người mới sẵn tiện thông báo trận đấu Hai Thợ Săn luôn.

Việc này trở nên quá quen thuộc rồi, đối với các Thợ Săn là thế.

Riêng mỗi ba người đàn ông Gã Đồ Tể Jack, Thần Hastur và Nhiếp Ảnh Gia Joseph lại xin phép vắng mặt.

Hai gã đàn ông dáng vẻ kì quặc nhưng lịch lãm dường như đang tình tứ đâu đó ở vườn hoa rồi.

Người còn lại rất dễ đoán được là ai vì anh ta không được phép tham gia chế độ thú vị đó có lẽ được người yêu chăm sóc sau trận mưa bão hồi sáng cũng nên.

Cô nàng Điêu Khắc lăn bánh xe tới hớn hở chào đón lễ phép với Miss Nightingale khiến nàng mềm lòng xoa đầu giải tỏa mệt mỏi chút trong khi chờ đợi những Thợ Săn rảnh rỗi tập trung ở sảnh.

Cảm thấy sự hiện diện trong danh sách đầy đủ, Miss Nightingale mới ngưng chơi với cô bé rồi quay sang họ ho khan nghiêm túc thông báo theo sự sắp xếp của nàng.

- Đầu tiên có sự thay đổi vì hai Thợ Săn kia chắc các vị cũng biết rồi.

Quý cô Mary thở dài nhưng vẫn giữ hình tượng quý phái cảm thán: "Hai người đàn ông này mới đó đã nhớ nhau rồi."

Joker sắc mặt vốn dĩ hung dữ sẵn đang lắp ráp tên lửa bắt đầu gầm gừ khi nghe người khác nhắc đến hai cái tên kì quái kia: "Hai tên đó trốn việc đúng hơn đấy."

Bane và Michiko cùng thưởng thức trà nguội yên bình trên ghế chờ đợi chủ trang viên thông báo trận đấu.

Robbie và cô bé hầu của Mộng Phù Thủy được phép không tham gia trận đấu để hai đứa trẻ có thời gian chơi đùa cùng nhau hơn.

Hắc Bạch Vô Thường đến từ sớm, ngồi xuống ghế với tư thế gác chéo chân im lặng từ đầu để nghĩ đến việc nào đó.

- Trận đầu sẽ là vị Hắc Bạch Vô Thường và quý cô Nữ Hoàng Máu.

- Trận thứ hai là ngài Tro Địa Ngục và cô bé Điêu Khắc.

- Trận thứ ba là ngài Quỷ Bò Sát và quý cô Ngư Nhân.

...

Bên phía Kẻ Sống Sót được báo trước từ sớm khoảng hai mươi phút để chuẩn bị kĩ càng vũ khí và vật phẩm của họ hơn vì phe Kẻ Sống Sót vốn dĩ thiệt thòi sẵn về độ bền.

Felix lần đầu thấy bầu không khí ở đây đông đúc vui vẻ hơn trận đấu thường hồi sáng, trong đầu không ngừng háo hức muốn chế độ trận đấu mới bắt đầu nhưng dường như sơ ý nở nụ cười trên môi.

Victor ngồi kế bên cậu vô tình phát hiện bất giác tạo nét cười trên đôi môi đầy vết khâu trông đáng thương vô cùng.

Luca tiến tới vỗ vai động viên hai chàng trai trẻ nhưng Felix lại thấy anh bạn này đến để diễn bộ phim lãng mạn với Người Đưa Thư khiến bầu không khí lúc này nồng nàn mùi tình thắm thiết đến nỗi cậu cảm thấy mũi mình bị sặc đâu đây.

Cậu Tạp Kĩ lướt ngang qua cả ba nhưng đôi mắt vô tình bắt gặp tình trạng ngột ngạt của người bạn đam mê đan len rồi chuyển sang nhìn cảnh nồng thắm giữa hai người kia liền cười như không cười, trong lòng chửi rủa cái tên bầm một bên mắt nào đó vã người vừa thôi.

Norton bắt đầu ngáp hơi dài bước vào sảnh tập trung đã nhìn thấy nét mặt luôn cười tươi nhưng trong lòng không phải như vậy, tâm tình nảy sinh sự lo lắng xen kẽ hoang mang mọi thứ đang xảy ra nhanh chóng bước đến bên cạnh Mike.

- Mike, có chuyện gì thế?

- Không quan trọng lắm, còn bao nhiêu phút nữa? Norton.

Norton xòe ba ngón tay ra, miệng lẩm nhẩm tính toán rồi mới đáp: "Vào chỗ ngồi là bắt đầu luôn đấy."

Mike lười biếng động tay động chân chứ thật ra nếu không phải vì ngại làm phiền thì cậu đã hốt hai con người kia ra ngoài để tình tứ một cách thoải mái nhất rồi.

Từng làm kẻ nhạt nhẽo chẳng có một mối tình nào, cậu hiểu phần nào suy nghĩ của Felix nên thấy hơi khó chịu thôi.

Mike đã nhầm to.

Felix không có như thế, ngược lại cậu thấy ngưỡng mộ tình cảm nhẹ nhàng trong sáng của họ.

Ngay sau khi tận mắt chứng kiến một màn màu hường phấn như vậy, cậu đoán chắc chắn rằng hai người họ thích nhau nhưng ngại tỏ tình.

Thật dễ thương, mong chờ ai sẽ ngỏ lời yêu trước đây.

...

"Ting." - Tiếng gương vào trận thường lệ âm thanh vỡ toang quen thuộc vang lên, trận đấu hai Hai Thợ Săn và tám Kẻ Sống Sót chính thức được bắt đầu.

- Khu vực Công Viên Ánh Trăng sao? Lần đầu gặp luôn đấy, thật rộng lớn!

Felix tròn mắt ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp tiếng đu quay, những ánh sáng ngôi sao tỏa lấp lánh trên mọi góc mái của rạp xiếc cùng công trình đường ray giải trí quen thuộc với bất kì trẻ con là bốn ga tàu lượn siêu tốc.

Bên cạnh việc háo hức về mọi thứ rộn rã ở đây, cậu cũng bắt đầu thêm việc tính toán các vật liệu có nhiều gõ hẹp như rạp xiếc với chỗ ra vào ở trước lẫn ở sau, một tòa nhà xây dựng hai tầng cũng như rạp xiếc nhưng có thêm cửa sổ, vâng vâng mây mây.

Mọi thứ ở đây đều tuyệt vời thích hợp cho cậu phát huy kĩ năng của mình.

Vị trí được xếp của cậu là ở bên ga tàu cuối cùng, máy mã hóa nằm ngay sát vách tường chỗ cầu thang, nhìn qua sẽ thấy bãi lôi kéo Thợ Săn gồm cửa sổ và hai cái ván. Bãi này thực sự thích hợp vì độ hẹp của nó cũng tiện lợi cho Felix.

Phải công nhận một điều, cái khu vực này chính là ngôi nhà thứ hai của cậu.

Vừa mới đặt cả đôi tay lên bàn phím gõ được tầm mười phần trăm, đột nhiên tiếng đồng hồ bong bong vang dội từ bên phía chiếc cầu kia đủ làm người Đan Len và tất cả Kẻ Sống Sót biết được ngay vị trí Thợ Săn lẫn người bị truy đuổi.

Đầu tiên tất cả nhìn thấy hình bóng của Hắc Bạch Vô Thường sau đó tiếng bong bong lại vang lần nữa và lần này hiện thêm một hình bóng nhỏ bé cùng chiếc xe lăn.

Họ đoán ra được hai Thợ Săn trận này là Hắc Bạch Vô Thường và Nhà Điêu Khắc, sự khó chịu và lo lắng bắt đầu hiện hữu ngay trong tinh thần vì người bị truy đuổi xấu số nọ chính là Tù Nhân.

Khi nhận được tin nhắn từ Luca rằng cậu ta bị hai Thợ Săn truy đuổi thì trong nhóm bảo kê có nhiệm vụ "đánh nhau" với Thợ Săn đã có hai người xung phong lao ra chiến trường,đó là Tiền Đạo.

Không phải vì anh em chí cốt hay gì mà chỉ đơn giản muốn chọc chó vì quá chán việc phải giải máy mã hóa.

- Lại rảnh rỗi tìm cách về trang viên sớm đây mà.

Vera đỡ trán thở dài với cái tên trâu húc vừa mới ở đây.

- Chịu thôi, Luca rất quan trọng trong việc sửa máy nhanh để thắng mà.

Martha vừa gõ bàn phím sửa chữa vừa trò chuyện vài ba câu với hội chị em.

- Em cược anh Williams lên ghế trước.

Tracy điều chỉnh đứa con tinh thần của cô tìm kiếm máy mã hóa mới vì hai cái tên đàn ông kia làm lộ vị trí nữa chứ.

Fiona triệu hồi cánh cổng kết nối từ xa thành công,trước khi qua chỗ khác cô nói: "Chị cược cái tên Luca nhé, cậu ta vừa thả điện lúc bị đấm đấy."

Kết quả Fiona thắng, Tracy thua

Tù Nhân chính thức lên ghế lần đầu.

Trong nhà hai tầng xuất hiện hai bóng người cùng giải máy mã hóa, Fiona bất giác nhớ ra điều gì đó liền hoảng hốt làm trượt hiệu chuẩn: "Ôi thôi rồi!"

Melly không hề tức giận chỉ nghiêng đầu khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

- À, tôi lo lắng dư thừa chút.

Fiona hít sâu vào rồi bình tĩnh trở lại sửa máy, trả lời qua loa trong khi tâm trí vẫn còn dự cảm không lành.

Không sao cả,Thợ Săn không ai thấy được cậu ấy ở cuối ga đâu trừ khi có người vô tình dẫn đến thôi.

...

- Cuối cùng cũng xong, chế độ này giảm tốc độ giải mã thì phải.

Felix từ đầu trận đến bây giờ đã hoàn thành bốn máy, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán thầm tự hào bản thân vận động mọi việc trong một mình.

Một mình à...

Thật ra kế bên Felix lại là đứa con tinh thần Tracy đứng ngẩn ngơ rất vô hồn nhưng lạ thay cậu như thấy nó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy.

Được rồi, chờ đợi cổng mở thôi!

Để xem tình hình thế nào rồi nhỉ? Người bạn Tù Nhân lên ghế lần hai rồi sao? A, được cứu xuống nữa rồi

Đàn anh Tiền Đạo đang tình trạng bị thương ăn trọn vẹn hai đòn nhưng vẫn còn tinh thần húc bóng nên kết cục gục tại chỗ.

Vera đang cầm súng trên tay canh me Thợ Săn chuẩn bị xách bong bóng tên Tù Nhân.

Melly cùng Fiona giải máy mã hóa cuối cùng theo cậu đoán cũng được một nửa.

Xui xẻo thay trận này những người đã phải về trang viên sớm là Thợ Máy, Nữ Điều Phối.

Cậu không dám chắc ai sẽ là người cuối cùng bay cho lắm vì linh cảm như muốn bảo rằng còn có nhiều người kế tiếp trong giây lát nữa.

Ngoài ra còn tự cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình đã sinh tồn đến tận bây giờ, suốt trận đấu diễn ra khá dài mà cậu chẳng gặp mặt vị Thợ Săn nào, được thưởng thức thời gian yên tĩnh sửa máy nhanh gọn.

Tin nhắn của Fiona và Melly hiện lên báo máy đã xong có thể mở cổng, thế là Vera quyết định nổ súng gây choáng Thợ Săn trong thời gian lâu sau đó nhắn lại tin bảo rằng hãy nổ máy mã hóa cuối cùng.

Fiona tin tưởng bắt đầu nổ máy mã hóa, tiếng còi hú vang khắp nơi công viên.

Bảng thông báo hiện dòng cho phép Kẻ Sống Sót mở cổng.

Nhanh như vậy sao? Cổng có thể mở rồi!

"Thình thịch thình thịch."

Khoan đã, sao tim lại đập nhanh dữ dội thế này? Không lẽ nào lại...

- Một ngày tốt lành, người Đan Len.

Bong bong tiếng đồng hồ vang lên ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro