⑥
Sau khi thoát khỏi cổng, thành công giành được thắng lợi cùng đồng đội.
Felix vui vẻ rảo bước trên khu hành lang chung để trở về biệt thự theo lời dặn dò của chị Emily.
Có lẽ chị ấy muốn kiểm tra vết thương đây mà nhưng công nhận chỉ băng bó cẩn thận thật.
Chuyên nghiệp hết sức, ngưỡng mộ quá.
Cậu tự nhủ một ngày nào đó sẽ học hỏi thêm ở đàn chị khác nữa, họ đều thuộc tuýt người rất tài năng!
Mãi thả hồn trên mây, Felix vô tình va mạnh vào người lạ, biết được lỗi ở mình lúng túng ngẩng đầu lên một chút sau đó mở toang mắt ngỡ ngàng mang thêm tia sáng mê mẩn quên mất việc xin lỗi.
Phía người lạ bị nhìn chằm chằm thấy chút khó chịu.
- Cậu bé, cậu không sao ấy chứ?
"A,đẹp thật."
Felix bỏ qua lời nói của người đó, dán mắt chăm chú trên khuôn mặt điển trai kia thầm khen ngợi.
- CẬU BÉ!
Người lạ kia dường như không thích nhiều lời cho lắm, giọng điệu lớn tiếng hơn chút như muốn nói rằng đang khó chịu vì bị ăn bơ.
Felix giật mình bởi sự to tiếng, đúng lúc não đã chạy xong tất cả dữ liệu nên mới phát hiện sự khiếm nhã của bản thân, bối rối cúi đầu xuống.
- X-Xin lỗi anh, tôi có mắt như mù...
Bên cạnh đó, người lạ trước mặt không hẳn là người lạ cho lắm.
Thân hình cao nhưng gầy, tay cầm chiếc ô xem như vũ khí săn Kẻ Sống Sót.
Cậu lục lại trong đầu thông tin về Thợ Săn, lập tức biết được đó là Hắc Bạch Vô Thường.
Một Thợ Săn mang hai bản thể, thay đổi hình dáng thông qua chiếc ô, cũng có thể đoán rằng thứ vũ khí đó cũng là sợi dây liên kết giữa cả hai người họ.
Vì sao cậu nghĩ thế? Có lần cậu được các cô nàng mời đến tiệc trà vì cậu là đứa con trai duy nhất gây được thiện cảm nhiều và hay ngại từ chối nên xui xẻo trở thành mục tiêu dưới nhiều con mắt "dịu dàng", buổi tiệc không tệ vì họ là những cô nàng tỉ mỉ hết sức có thể mà và không ít thông tin bí mật được vô tình lộ ra qua cuộc bàn tán có chủ đề liên quan.
Một trong số thông tin khác mà cậu biết được là Thợ Săn Wuchang thật chất hai nhưng một, chiếc ô đó chứa một trong hai linh hồn của hắn và cuối cùng mối quan hệ cả hai được biết đến hai từ "huynh đệ tri kỉ".
Nghe hai từ huynh đệ, cậu tinh ý tinh thông được về khả năng hợp tác của hai người họ đến đâu.
Vài thông tin sau đó chẳng liên quan gì cần thiết cho trận đấu, ví dụ như là khi vài cô gái nghe đến người này lại bắt đầu đỏ mặt bộc lộ hết sự mê muội ra ngoài.
Có người thì miệng lắp bắp bày tỏ sự ngưỡng mộ giống như mấy cô gái mới lớn biết yêu vậy, có người thì giọng điệu mang ý không phục rằng vì sao hắn lại đẹp đến mê hoặc các cô đến thế.
Giữa bầu không khí ngại ngùng của các cô gái nhỏ tuổi cùng khí chất đanh thép của các cô nàng táo bạo, Felix hoang mang lẫn tò mò chìm trong suy nghĩ không hé răng một câu, cứ thế người ta tưởng rằng cậu đang bộc lộ sự tinh tế đối với các cô bằng cách lắng nghe.
Lời đồn đúng thật, cứ ngỡ toàn linh tinh.
Anh ta đẹp trai thật, ấy khoan...
Mình lại nhìn anh chằm chằm lần nữa.
Felix rất ưu ái cái đẹp và cũng chỉ thích ở tầm ấn tượng.
Nhưng đối với vẻ đẹp vừa ôn nhu vừa ấm áp này, cậu thật sự rung động trong tim!
Không phải đùa đâu.
Thợ Săn này đích thực là hình mẫu lí tưởng ao ước bấy lâu nay của cậu đấy!
Tạ Tất An trở lại trạng thái thân thiện, kiên nhẫn ngừng bước để làm quen với cậu bé không cao lắm, liếc sơ qua anh cũng biết ngay là người mới đến làm rầm rộ cả khu Thợ Săn đây mà.
Ban đầu bắt gặp người này, một chút nữa không nhận ra được vì đã nhìn bộ dạng trong bức ảnh chụp của Nhiếp Ảnh Gia đưa cho mọi người cùng xem, cảm thấy không giống tí nào.
Anh và đệ đệ chỉ biết không giống ở chỗ chẳng có kính trên mắt.
Đúng thật bây giờ trên đôi mắt hồng hào thiếu vắng chiếc kính màu bạc đồng hành cùng nhau thường ngày, thật ra cậu chỉ gỡ ra vì bông tuyết đã rơi phủ mờ hết cả độ trong suốt của kính, biện pháp duy nhất là phải đi rửa ngay.
Nhưng kế hoạch này sẽ trì hoãn bởi cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa khu hành lang chung.
- Một ngày tốt, phải chăng cậu là người mới đến hôm qua?
Felix chợt đơ người, tia kinh ngạc hiện hữu rõ rệt trên gương mặt nhỏ nhắn làm anh khẽ nghiêng đầu khó hiểu song cũng mỉm cười kết thúc câu hỏi đầu tiên.
Nguy rồi, nguy rồi.
Sao chưa chị em nào bảo anh ta có chất giọng hay thế? Nghe muốn nghiện dù đây là lần đầu tiên.
Các cô gái ở biệt thự bỗng nhiên từng người hắt xì một cái, còn các chàng trai vô tình chứng kiến rồi bày cùng lúc vẻ mặt lảng tránh.
Felix ha hả, giọng có chút hơi run run đáp.
- À,v-vâng tôi mới đến đây, xin giới thiệu tôi là Felix Antoleni...
- Người Đan Len sao? Một biệt danh rất dễ thương, phù hợp với cậu đấy.
Tạ Tất An và chiếc ô động đậy trong tay anh thu nhập được một ít thông tin, rảnh rỗi đảo mắt quan sát từ trên xuống của người nọ,thầm đánh giá cao về thẩm mỹ thời trang của mụ chim trang viên kia.
Chưa hết ở đó, anh sẽ thấy bộ trang phục cao cấp này vô cùng bình thường nhưng khi thấy cậu bé mặc lên khiến suy nghĩ kia có chút thay đổi.
"Mặt cậu bé ưa nhìn đấy huynh."
Thanh âm lạnh lùng vang trong tâm trí, anh khẽ bật cười một mình bên ngoài làm cho Felix giật mình y hệt thỏ còn non.
"Ta cũng giống đệ nhưng thấy đẹp đúng hơn."
Chiếc ô trong tay không còn động đậy cùng thanh âm cũng chẳng vang lên trong tâm trí nữa, có lẽ đã im lặng rồi.
Tạ Tất An hiểu rõ người đệ quá mà, muốn khen nhưng cứ thích bày vẻ "bình thường mà".
Anh cá cược rằng sớm muộn gì tên đệ mực đen kia cũng phải sửa lại cái tính che giấu đấy.
Felix quá căng thẳng nên không để ý lời nói ngọt ngào vừa mới thốt ra từ Tạ Tất An, vội chuyển sang chủ đề khác nhưng không biết nói gì liền vô thức theo con tim.
- T-Tôi tưởng ngài là vị Thợ Săn mới vì trang phục này thật sự rất đẹp ạ...
Trang phục đậm chất tôn sùng Chúa cũng vừa rất toát vẻ cao ngạo trước tín đồ, rất hợp gu cậu.
- Đa tạ, cậu Felix đây cũng dễ thương lắm đấy, không hổ là quý cô sơn ca kia có mắt thẩm mỹ cao.
Ngoại hình đúng chuẩn cao, khuôn mặt điển trai gây sức hút lớn, giọng nói lại trầm ấm, cách cư xử quá mức ấm áp thêm phần ôn nhu.
Lần đầu chị em xóm làng nói đúng tin đồn đấy.
Chúa ơi, người đang thử thách con tim lạnh giá độc thân lâu đời của con sao?
Không được, không được Felix.
Mày phải giữ liêm sỉ, cố đừng tạo ấn tượng xấu với người bạn mới a.
Felix lộn xộn với mớ suy nghĩ làm gì kế tiếp trong đầu, cuối cùng không nghĩ ra được ý tưởng mới nên chọn cách im lặng chờ Thợ Săn đối diện lướt ngang qua cậu bỏ đi.
Suy nghĩ lúc đây không phải ý tưởng hay lắm, ngược lại làm cậu có chút tổn thương trong tim.
Thực tế đã giáng một cái tát thức tỉnh vào mặt cậu, Tạ Tất An dĩ nhiên dễ dàng gì bỏ qua được một thỏ con dễ thương đang im bặt xung quanh tỏa ra luồn năng lượng tiêu cực rất nghiêm trọng khiến muốn bật cười một phen nhưng phải kiềm chế vì giữ hình tượng.
- Cậu định đi đâu thế?
Tạ Tất An chủ động hỏi chuyện lần nữa đồng thời khoảng cách giữa cả hai bắt đầu rút ngắn khi anh cúi xuống nhìn thẳng mặt thỏ con.
Felix tất nhiên nghe thấy nhưng vì hoảng loạn suy nghĩ và cũng một phần nữa là hai người gần quá nên chỉ biết lắc đầu qua lại như muốn thoát khỏi con sói đang sững sờ trước mặt.
Làm ơn đấy, lạy ông đi qua...
- Ồ, Felix! Trùng hợp đấy, cậu cùng tôi về lấy thức ăn cho cú đi.
Naib trên đường trở về với nhiệm vụ từ người yêu đã dặn, tâm tình hiện tại vốn lười biếng định từ chối nhưng chưa kịp thì ánh mắt dao găm đằng sau lớp mặt nạ cú tỏa sát khí sẵn sàng đoạt mạng anh nên đành ngoan ngoãn đáp vâng rồi xách găng tay chạy đi làm ngay, kết quả giữa đường vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc liền lao tới khoác vai người ta vô tư kéo đi về trước ánh mắt của Thợ Săn nào đó hơi nhíu lại.
Felix là nạn nhân bị kéo đi, vừa vui vì thoát được vừa tiếc vì chưa kịp hỏi tên người ta đành nhắm mắt thở dài.
Naib để ý đến biểu hiện nọ, mặt đầy dấu chấm hỏi vẫn tiếp tục kéo cổ áo cậu đi.
"Bộ tôi vừa phá chuyện gì à?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro