Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Toang!

Tiếng gương đã vỡ, một trận chiến lại một lần nữa bắt đầu.

Felix như thường lệ tìm kiếm máy mã hóa nào đó vừa đạt đủ tiêu chuẩn: an toàn và tiện ích cho việc xui xẻo gặp Thợ Săn đầu trận. Thật ra cậu vốn dĩ chẳng muốn trốn tránh đâu nhưng mà sau trận đầu tiên cũng gây một cái cú đầu cảnh cáo không được chủ quan nữa.

Đặt đôi tay bấm lia lịa trên bàn phím, máy mã hóa sau một thời gian ngắn yên bình kêu tiếng bíp bíp khe khẽ giữa không gian im ắng vắng bóng người qua lại ngoại trừ Felix ra.

Cậu liếc qua liếc lại xung quanh cảm giác an toàn rồi mới đưa tay lau mồ hôi, tâm tình dịu hẳn đi.

"Rộp cộp..."

Khoan đã, dường như có người đến chỗ mình nhưng lạ thật, chẳng thấy tiếng tim đập thình thịch có lẽ nào...

Felix nhận ra tiếng động, suy nghĩ vài điều trong đầu một logic rồi rút ra câu trả lời bằng cái quay mặt ra đằng sau.

- Đây là.... giống gì đây?

Trước mắt là một vật thể lạ lùng nhất mà cậu chưa từng thấy qua một lần, nó gần như mấy chú gấu bông giải trí trẻ em đó sao? Nếu thế thì tuổi thơ cậu thật sự bất hạnh hơn so với vài đám nhỏ rồi.

Vật thể lạ đứng lại vài giây, sau đó giống như có tín hiệu điều khiển di chuyển đến máy mã hóa của cậu và bắt đầu sửa rất nhanh, thông thạo hơn nhiều.

Felix ban đầu muốn tránh xa vật thể lạ này nhưng máy mã hóa cũng chưa đầy một nửa đành bất đắc dĩ cùng nhau đập xong cho gọn.

Rốt cuộc đồ chơi nào bước vào đây thế? Công nhận Miss Nightingale không chỉ tuyển con người mà còn vài thể loại đa dạng khác, đến cả máy móc cũng trầm cảm với cuộc sống ngoài kia.

"Tách."

Âm thanh tựa máy ảnh vang lên bên tai, dự cảm trong lòng đột nhiên bất an, Felix bèn nhìn lên bảng thông số kẻ sống sót phát hiện xuất hiện thêm hàng ngang phía dưới y chang như ở trên.

Vấn đề là Thợ Săn hình như là Nhiếp Ảnh Gia được báo trước cho cậu.

Và cậu quên béng điều quan trọng.

Thấy máy ảnh, hãy tìm chỗ trốn kẻo phải tự chuốc lấy điều không muốn.

Nói thế là tôi đây vừa bước vào cửa Tử sao? Cuộc sống thật muôn màu làm sao.

Bây giờ có khóc trong lòng cũng lãng phí thì giờ sửa máy, thôi chịu thua vậy.

Hãy cho tôi xem "cái giá" của việc não ngắn này nào.

À mà khoan khoảng chừng năm giây, trận đấu này có sự thay đổi kẻ sống sót, chẳng phải vài tiếng trước đồng đội tôi gồm: Thợ Vườn,Tẩm Liệm và Nữ Chủ Tế sao? Sao bây giờ cô bé năng động kia trở thành Thợ Máy rồi?

Nếu trận này có Thợ Máy, có khi nào...

Felix liếc qua vật thể lạ kia, im lặng vỗ trán mình một cái xem ra đã hiểu vấn đề hiện tại, vật thể lạ này thuộc về cô bé Tracy kia.

Trong lúc cam chịu sửa chung với thứ lạ,tiếng đồng hồ bắt đầu reo lên thu hút sự chú ý của tất cả lên bảng thông số.

Phần hàng ở dưới hiện tình trạng của Nữ Chủ Tế bị thương sau đó gục xuống rồi cuối cùng treo bóng.

- Alo alo, anh trai đó nghe rõ không?

Bộ đàm mới được chuyển đến cho Felix phát ra giọng nói của Tracy.

Cậu nghe thấy tiếng nói liền đáp: "Chuyện gì sao? Tracy."

Tracy tay vừa điều khiển robot vừa cảnh giác máy ảnh gần cô.

- Em sẽ giải thích nhanh gọn về chú Joseph.

Joseph? Tên của Thợ Săn trận này sao?

Felix trả lời đồng ý sau đó dành ra thời gian khá lâu lắng nghe kĩ không xót một chữ của Tracy bên đầu dây kia đến mức quên mất thế giới ảo ảnh đã kết thúc.

Bỗng tiếng tim cậu đập dữ dội khiến phản ứng chậm xoay xở không kịp thời tình hình ngay lúc này, trước khi ăn một nhát bất ngờ trong khi tay vẫn run run dính chặt bàn phím thì cậu nghe thoai thoải thanh âm trầm của con người u ám đã xuất hiện từ lúc nào chắn ngang phía trước.

- Cho phép tôi một chút.

Hả gì cơ? Felix giờ đây trông đần độn ngoài mặt thật sự.

Mũi kiếm được vun sắp tới nơi, Felix quá hoảng loạn liền theo phản xạ nhắm chặt mắt lại buông xuôi nhận thêm vết thương mới chồng lên.

...

Liệu trận đấu có bị lỗi không nhỉ? Sao vẫn chưa đau đớn ở trước ngực thế này?

Felix thấy lạ bắt đầu mở mắt ra, bất ngờ trước cảnh tượng này.

Âm thanh máy móc kêu bíp bíp ngắt quãng dường như sắp chết hệ thống đến nơi phát ra từ dưới đất trông rất tội nghiệp.

Tại đây, Felix nhận ra robot này đỡ đòn giúp cậu một cách không tự nguyện lắm, giống như đang yên đang lành cái bị liên lụy đến.

Thủ phạm chèn ép nó không ai khác là con người u ám Tẩm Liệm đang đứng với biểu tình không cảm xúc, phải nói thẳng rất vô tâm chẳng hề ném cái nhìn xuống tội đồ vừa gây ra mà đi thẳng đến gần vị Thợ Săn nọ.

Không hẳn có phải là Thợ Săn hay một quý ngài mỹ nam đây nữa a.

Thợ Săn ấy diện lên một bộ vest màu đen trông thật lịch lãm, toát lên khí thế cao quý chiếm hết phần tỏa sáng tại khu nhà gỗ hẻo lánh này.

Nhắc đến trang phục đẹp, cậu lại quên béng mất bản thân cũng đang mặc trang phục cao cấp được trao bởi chủ trang viên.

À không, không chỉ cậu và Thợ Săn.

Aesop đang ở đây cũng khoát bộ trang phục ngầu lòi với cái tên "Exorcist".

Trong lúc lại thả hồn hòa nhập cùng mớ suy nghĩ, Người Tẩm Liệm chẳng thèm ném cái nhìn vẫn chưng diện tấm lưng vào mặt Felix ngắn gọn một câu: "Ra khỏi đây mau."

Không biết thế lực nào nói cho cậu biết rằng đó không phải là lời nói thân thiện.

Đúng hơn thì Aesop đang cố đuổi cậu theo hướng ẩn ý, tự hiểu mình là mối phiền phức duy nhất giữa hai người họ.

Tôi cũng biết đau đấy.

Felix tự nhủ trong lòng đang chết tâm.

Sau đó cậu rời khỏi nhà gỗ để lại hai bõng dáng kia bốn mắt nhìn nhau cũng đủ tạo ra áp lực chèn ép không khí lạnh lẽo nơi ấy.

...

- Chết tiệt! Chết tiệt! Anh Aesop chơi trò quá ư là....Ugh!

Tracy khóc ròng thương xót đứa con đầu lòng của cô bị đem ra làm lá chắn mặc dù nó vô tội.

Fiona vẻ ngoài lạnh nhạt như vậy nhưng trong tâm hồn rất ấm áp, ngồi bên cạnh vỗ vai cô bé an ủi không nói gì vì bí lời khuyên.

Felix còn chết tâm nhưng vẫn kiên nhẫn động viên cô bé điều khiển robot thêm lần nữa để sửa máy và kết thúc trận đấu thật nhanh.

Tracy hiểu được ý nghĩ của cậu, thản nhiên lau nước mắt khẳng định chắc chắn nói.

- Xì, bây giờ ba người chúng ta chơi ném hết đống tuyết cũng không phiền hà gì đâu.

Cô bé ở trang viên lâu như vậy, chắc chắn biết không ít mối quan hệ yêu đương ngoài kia nên làm ra vẻ mặt chán nản khi nghĩ về nó.

Felix chớp chớp mắt khó hiểu khi cô nàng nói thế.

Lại ẩn ý gì nữa?

Fiona tinh tế nhận ra dấu hỏi chấm đang chạy quanh đầy đầu cậu, không vội vã sửa máy mà từ tốn buông tay khỏi bàn phím đến bên cạnh hai người kia ngồi chung.

- Cậu chưa biết, Aesop với ngài Joseph đang yêu nhau đấy.

Felix nghe xong càng hoang mang thêm.

Chuyện tình trái ngang gì đây a?

Cậu quên mất trang phục của hai cô nàng này trông cũng bắt mắt thật đấy.

Tracy với trang phục đỏ thắm mang tên Red Riding Hood cùng Fiona khoát bộ trang phục Guide đầy hương vị thiên nhiên xanh tươi.

Chắc có lẽ cậu chỉ là con vịt giữa chốn thiên nga xinh đẹp

- Trang phục cậu cũng đẹp thật a.

Fiona đảo mắt quan sát tựa như mê mẩn sự xinh đẹp của trang phục cao cấp này mang lại

- Đúng thật, anh còn tỏa sáng hơn đám chúng em đó!

Tracy cũng tán thưởng không kém trước sự đẹp mắt này.

Felix lần đầu nghe lời khen, hai đôi má vô thức đỏ lên sau đó cậu úp mặt bằng hai tay che giấu sự xấu hổ. Và hành động này đối với hai cô nàng bật cười và nảy không ít hứng thú muốn trêu chọc cậu.

Thú vị thật a, hai cô nàng nhìn nhau cùng chung suy nghĩ trong mắt.
...

Ở nơi nào đó mang tên nhà gỗ, Aesop lẳng lặng nhìn chằm chằm vào người anh yêu thương nhất chẳng buồn bắt chuyện làm quý ngài nọ cảm thấy sự xúc phạm, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc nhăn lại gằn giọng phá tan không khí im lặng đến nhàm chán.

- Cậu không thích ta trong bộ trang phục này sao?

Aesop nghiêng đầu nghĩ ngợi, đôi mắt theo sự điều khiển từ anh đảo từ trên xuống dưới, lòng nảy sinh vài dục vọng nhưng ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt trả lời.

- Ngài nên cất nó còn hơn đấy.

Joseph nghe thấy vậy liền nghĩ rằng đó là lời chê bai, điềm tĩnh mỉm cười gian xảo buông ra lời khiêu khích con người u ám đối diện.

- Kẻ nào đều nhìn ta với ánh mắt như muốn nói rằng ta hãy chinh phục họ dưới chân, phải chăng ta nên thả lỏng a?

Aesop nhận ra tức thì ẩn ý đằng sau, tức giận hiện hữu trên khuôn mặt bất ngờ xông lên ép đối phương vào góc tường, ghé bên tai thì thầm giọng nói trầm lạnh.

- Ánh mắt của bọn họ thật chướng mắt.

Joseph không hài lòng, buông thêm khiêu khích mặc dù trong tâm muốn cắt lưỡi.

- Mặc kệ cậu chứ? Ta đây có vài hứng thú với một kẻ rồi đấy.

Joseph chỉ đang đùa thôi.

Nhưng về phía Aesop thì đó không hẳn là cái đùa giỡn bình thường nữa.

Bỗng chốc Joseph thấy ở eo truyền đến cảm giác va chạm, chưa kịp định hình được chuyện gì thì đã nằm gọn trên vai Aesop lại còn bị người nọ vỗ mạnh một cái vào mông khiến hắn xấu hổ không thôi.

- Họ muốn được ngài chinh phục, còn tôi đây muốn chinh phục ngài đến liệt giường rồi đấy.

Cả hai xuống hầm để "giải quyết" vài chuyện.

...

Bên ngoài kia đã hoàn thành việc sửa tất cả máy theo yêu cầu của trò chơi, cổng đều mở hai bên vì ba người nọ ham chơi ném tuyết và rảnh rỗi qua tận đó mở nốt lấy thêm điểm thậm chí còn ném tuyết để giành mở cổng.

- Lâu vậy, có nên đi không?

Fiona nhìn sơ qua đã đoán được hai người kia tình tứ nồng cháy cỡ nào, đành đưa ra đề xuất với hai người còn lại.

- Tôi hơi lo cho cậu Aesop...

Felix là người mới nên chưa biết nhiều chuyện.

- Thôi kệ đi anh Felix, thoát thôi để hai người họ giải quyết xong xuôi.

Tracy lại bắt đầu bày ra vẻ chán nản khi nhắc đến chuyện tình yêu, không do dự bỏ mặc luôn người anh em lâu năm dắt tay hai người ào ra cổng thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro