③
Felix ngao ngán ngáp một hơi dài, gục đầu xuống mặt bàn ăn mới được thay thế bởi Miss Nightingale đêm qua giải quyết.
Bỗng dưng tiếng nói nhẹ nhàng tựa cơn gió xuân ùa đến yên bình thoai thoải vang bên tai cậu: "Buổi sáng tốt lành."
Con người gục đầu trên bàn nọ nghe thấy lập tức ngẩng mặt lên quan sát một cách mơ màng vì chưa đeo kính lên, luộm thuộm chào hỏi: "Buổi sáng tốt, cô là?"
Cô gái trẻ với mắt kính trên mắt mỉm cười nhẹ giới thiệu: "Em là Helena, một cô gái mù mong giúp đỡ nhau ạ."
Felix đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng tìm kiếm mắt kính đeo lên mắt để quan sát rõ hơn: "A, anh là Felix."
Helena hiền hòa gật đầu đáp lại như biết trước rồi sau đó nhẹ nhàng di chuyển chiếc gậy tìm chỗ ngồi chuẩn bị tham gia trận đấu vào buổi sáng sớm.
Còn về phía Felix, cậu ta ngẫm nghĩ điều gì đó trông rất nghiêm túc ra ngoài mặt.
Đừng bảo rằng cô bé này sẽ là đồng đội trong trận đấu này nhé?
Vì sao lại nghiêm túc ư? Bởi vì Felix sẽ thấy rất tội lỗi nếu phải nhìn cảnh cô bé bị hành hạ dưới vũ khí sắc nhọn của Thợ Săn mất, đó là theo như một phần thông tin về Thợ Săn mà Miss Nightingale đã đưa không hoàn chỉnh.
Chắc kèo trận này, cậu chạy bao sân mất.
Bên trong tâm trạng Felix rối loạn bao nhiêu, nhưng đối với người ngoài thì hiểu lầm cậu ta đang chuẩn bị kế hoạch nào đó một cách nghiêm túc.
Nghĩ đến đây, ai nấy gần cậu đều thấy vui thầm.
Trong lúc suy tư, Kelvin bất ngờ đập vai cậu một cái thật mạnh khiến muốn văng cả nội tạng ra ngoài, thế mà còn cười ha hả với khuôn mặt hơi nhăn nhó của cậu bảo: "Đừng lo quá chàng trai lính mới,tôi cam đoan bảo vệ cô bé cho."
Felix thấy yên tâm với sự chắc nịch của chàng cao bồi, tâm tình cũng giảm căng thẳng xuống.
- Nhưng tôi nghe Thợ Săn trận này là Percy đấy.
Người còn lại trong trận đấu là Kreacher bắt đầu lên tiếng trước khi vào trận.
Hay lắm, căng thẳng vừa giảm thì giờ nghe xong nó tăng xông muốn trào ra ngoài rồi này!
Thời gian chờ sảnh đã kết thúc.
Tiếng gương sắp sửa vỡ tan nát.
Tạch...
Trò chơi sinh tồn được phép bắt đầu.
Felix mở đôi mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh được gọi là bản đồ khu vực Nắng Sớm, tất nhiên trận đấu diễn ra vào buổi sáng tinh mơ gà gáy ò ó o vang dội cả làng xóm rồi.
Theo như luật chơi, bây giờ cậu cần phải tìm chiếc máy gần đây nhưng để cẩn thận tránh bắt gặp tình huống mắc kẹt xui xẻo gây ảnh hưởng cho khoảng thời gian đầu, cậu chọn lọc giải mã máy được bố trí an toàn vừa có ván vừa có đường thoát hiểm.
Kinh nghiệm của đồng đội nói cho đấy.
Với một phần kĩ năng của cậu chỉ ngăn chặn Thợ Săn trong góc hẹp mà thôi nên vị trí cậu sửa máy chính là ở trong nhà máy luôn.
Chiếc máy được sửa chữa bắt đầu phát lên tiếng bíp bíp khe khẽ vang lên khắp nhà máy, trận đấu này có vẻ cậu gặp may mắn vì chẳng phải chạm mặt với Thợ Săn đầu trận.
Bong bong, tiếng động tựa như đồng hồ phát lên khiến cậu giật mình, cơn hoảng loạn bắt đầu tái phát khiến tim cậu khẽ đập ngày càng loạn xạ lên nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc giải mã.
Quay về vấn đề tiếng động kia, đó là báo hiệu cho một kẻ sống sót đã bị thương bởi vũ khí của Thợ Săn cũng như là mục tiêu săn bắt lọt vào tầm mắt của kẻ săn mồi ấy.
Xấu số thay, Kreacher lại là mục tiêu đầu tiên.
Mặc dù bất cẩn nhận lấy một đòn nhưng Kreacher đã bình tĩnh lôi kéo Thợ Săn trong 1 phút một cách hoàn hảo dẫn đến cả ba máy nổ rầm rầm cùng lúc.
Bây giờ anh ta đang gục ở gần nhà gỗ, cố gắng tự chữa trị bản thân cho đến khi đủ mức quy định vạch trị thương để đồng đội đến giúp đỡ một chút nhanh gọn.
Felix thông báo lời nhắn rằng cậu sẽ là người ra cứu Kreacher để Helena cùng Kelvin yên tâm giải mã nốt hai máy cuối.
Khoảng khắc tiếng tim đập ngày càng nhanh khi bước chân gần đến chỗ Kreacher gục ngã, cậu có cân nhắc kỹ lưỡng anh ta đã hoàn tất việc trị thương và chỉ cần chạm thôi là có thể thoát rồi.
Bởi vì cậu bị giảm khả năng trị thương do sự căng thẳng nặng nề đè lên vai.
Đến nơi rồi, Felix mặt đối mặt trực tiếp với Thợ Săn Percy sau đó cậu liền nhanh nhẹn tiếp thu kĩ năng của hắn nhưng rồi cũng ăn ngay một nhát đao chém lên lưng.
Thành công tiếp cận Kreacher, cậu liền hoàn thành ngay việc giải cứu sau đó cả hai cùng tách nhau ra đường ai nấy đi vì còn một máy nữa sẽ xong.
Chẳng dễ dàng gì mọi việc sẽ diễn ra êm đềm như thế.
Percy đã chuyển đối tượng là Helena, bắt đầu săn lùng cô bé đến cùng với mục đích ngăn giải mã chiếc máy cuối.
Trong phút ngắn, cô bé không thể cố được thêm nữa liền gục xuống.
Chiếc máy cuối sắp chạm đến đích cuối nhưng lại khó tiếp cận vì Percy ở đây thả đầy con mắt soi rọi vị trí của cả hai kẻ sống sót đó là Felix và Kelvin.
Kreacher chữa trị Helena thành công liền nhận thông báo từ cậu: "Hãy ra cổng! Tôi sẽ lo liệu!"
Cô gái mù vốn định không để yên cứ thế mà đi, kịp thay Kreacher ra sức thuyết phục cô nên cả hai cùng chạy về cổng sau.
Nhận tin cả hai đã ra cổng đợi hoàn tất, Felix ra hiệu với Kelvin cùng nhau xông lên đối đầu.
Kelvin đánh lạc hướng thành công sau đó gục ngã, đúng lúc này cậu chạm một nút lên bàn phím.
Tiếng máy vang lên báo hiệu cho phép mở cổng.
Chưa kịp mừng rỡ, Felix lại thấy Kelvin gục ngã.
Lương tâm chạy thoát của cậu bỗng lung lay bồi hồi, phân vân đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mặc cho bên kia thông báo cổng đã được mở.
Percy vội vàng nhào ra cổng được mở, Felix nhân cơ hội liều mạng chạy ra chữa trị mặc kệ bao con mắt soi vị trí lên người cậu.
Tiếng tim đập ngày càng to hơn, cậu hít thở một hơi quyết định sử dụng kĩ năng của chính mình.
Cậu bịt kín mọi góc hở của lối vào cửa nhà gỗ, ngay cả cửa sổ cũng không lộ ra sơ nhưng cậu biết nó chẳng cầm chân cho hai người cùng thoát được.
Thế nên, cậu tự giao mình vào con đường chết.
Felix cố gắng chữa trị cho Kelvin, kiềm nén sự căng thẳng thổn thức trong tim. Một nhịp hiệu chuẩn,cậu đều quay sang nhìn Percy điên cuồng cắt chém mảnh len chắn cửa dường như sắp sửa nhào lao vào xử lí cả hai.
- Được rồi!
Felix hét lên vội vàng đẩy mạnh lưng Kelvin lên trước mắt về hướng cổng còn bản thân đằng sau làm lá chắn.
Quả như đúng kế hoạch.
Chàng cao bồi thành công chạy thoát để lại cậu nằm gục trên vũng máu ào ạt chảy như suối bám trên nền tuyết trắng xóa tuôn rơi từ trên buổi nắng nhè nhẹ.
- Khụ...
Felix ho ra ngụm máu sau đó chờ ngất đi vì mất nhiều máu.
Percy nhìn kết quả trận chiến rồi quay sang nhìn chằm chằm vào cậu tỏ vẻ bực bội nhưng cũng rời đi ngay để lại câu nói ngắn gọn: "Liều lĩnh quá đấy,nhóc con mới."
Cậu thật sự ngất đi khi vừa nghe thấy điều đó.
- Trận đấu thật tuyệt vời a, phải không đệ đệ?
- Hảo.
Tại sảnh chờ thuộc khu vực Thợ Săn, một bóng dáng cao ráo ngước nhìn màn hình chứng kiến hết thảy mọi thứ vừa diễn ra trong một trận đấu, lòng không ngừng cười thích thú giữa không gian âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro