Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Này, tôi vừa nhận được thông báo sáng nay.

Martha bước vào sảnh chờ cùng những người đồng đội rồi thông báo lên một tiếng khiến ai nấy đều bốn mắt nhìn nhau nghĩ ngợi vài điều tò mò trong đầu rằng liệu tin tức ấy có phải tốt hoặc xấu?

Cô nàng điều phối tỏa ra luồn sát khí lạnh lẽo bao trùm lấy không khí vừa chỉ được vui vẻ trong phút chốc, điều này làm tất cả kẻ sống sót đoán được kết quả của tin tức mà cô nàng muốn nói đến ban đầu lúc vừa ngồi vào ghế.

- Chị điều phối thân mến, vào thẳng vấn đề đi.

Riêng chỉ Tracy chán nản nghịch chiếc điều khiển trên tay như thể cô bé đã quá quen thuộc với cái thái độ làm lố của bà chị kết nghĩa kia rồi.

Nghe thấy lời nói của Thợ máy, ai nấy cũng đều bình tĩnh trở lại và sẵn sàng đón nhận tin tức sắp được nghe vì tất cả đều biết Tracy hiểu rõ tính nết sáng nắng chiều mưa của bà cô Điều phối.

- Chúng ta sắp chào đón một người đóng vai trò giải cứu rồi!

Nói xong, Martha bật cười hớn hở trước nhiều cặp mắt khó hiểu.

- Khoan, người mới? - William gãi đầu nói như đã hiểu vấn đề hiện tại.

Martha nghe thấy liền vui vẻ gật đầu lia lịa nhưng chưa hết tại đó, cô nàng còn dẫm chân lên bàn sảnh chờ,giọng điệu làm vẻ tự hào hét lên: "VÀ TÔI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐƯỢC BÁO TIN NÀY!"

Tất cả kẻ sống sót đều nghe thấy tiếng quạ đen kêu bay ngang qua đâu đây.

Patricia day trán bất lực với cô nàng nổi loạn này, đành né tránh ngồi bên cạnh di chuyển sang ngồi bên cạnh người khác sau đó khoanh tay trước ngực hỏi:"Thế khi nào mới gặp được?"

- Chắc tầm 2 ngày--

Luca lên tiếng chưa hết lượt đã bị Martha nhảy vào khẳng định chắc chắn: "Bây giờ!"

- Phụt! - Demi vừa mới nốc một chai rượu để kiểm tra độ cồn trước khi tham gia trận đấu thì bất ngờ sặc ra ngoài, lan tỏa ra ướt cả bàn. Nhận thấy sự cố gây phản cảm người nhìn,cô nàng liền xin phép tạm thời rời trận đấu để báo Miss Nightingale đổi bàn.

Và đó cũng là việc tốt mà Demi làm cho đội nhà.

Bàn ăn bị sự cố, tất cả có cơ hội xem người mới.

"Chà,tôi nghĩ sẽ rất ồn ào cho xem." - Edgar mặt không cảm xúc, chăm chú vẽ tranh lên tiếng.

...

Ở trong một căn phòng không hẳn bí mật cho lắm, bên trong xuất hiện hai bóng dáng người và....chim?

- Chào mừng cậu đã đến, Felix Antoleni.

Felix thân thiện mỉm cười xã giao với người phụ nữ ăn mặc sang trọng trước mắt, giọng nói ôn hòa đáp: "Vâng,xin hỏi danh tính?"

Người phụ nữ mang hình dáng tựa nàng sơn ca khoác trên người mảng đen tuyền bí ẩn nở nụ cười tươi, không do dự giới thiệu bản thân mình trước người mới.

- Cậu có thể gọi ta là Miss Nightingale, chủ trang viên ở đây.

Felix bên ngoài tỏ ra thân thiện nhưng bên trong cậu biết chắc chắn quyết định tham gia trò chơi sinh tử thế này chẳng tốt đẹp chút nào.

Biết sao được, chính cậu muốn rời khỏi cuộc sống kia mà?

Cuộc sống.... nào nhỉ?

Quên mất,khi đến với trang viên "hạnh phúc" này, ai cũng đều lãng quên kí ức bên ngoài thực tế đã trải qua.

Bây giờ chỉ còn là một con rối hay một con búp bê vô hồn đây...?

- Có vẻ cậu hối hận nhỉ?

Miss Nightingale biết được ý nghĩ trong đầu cậu liền phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai bên bằng một lời nói đâm thẳng vào tim đen nhưng đáp lại cô lại là một nụ cười không vui cũng không buồn trên đôi môi hồng hào ấy.

- Không, quý cô có thể đưa tôi đi gặp "họ" chứ?

Nhận được cái gật đầu, cả hai cùng lên đường đến khu vực Kẻ Sống Sót.

...

Thời điểm lúc này là buổi sáng tinh mơ, Mặt Trời còn chưa nhô lên tỏa sáng vạn vật.

Sương mù nhân cơ hội chiếm lấy bầu không khí ấy, một mảng sương dày đặc bám vào cửa kính của một biệt thự lớn giữa khu rừng hoang vắng nhưng lạ thay, mọi thứ xung quanh đều hiện hữu nét đẹp về sự giàu có thanh tịnh?

"Họ" đều thức dậy vào buổi sớm với lí do chào đón người sống sót mới.

Một người sẽ cùng họ trải qua đau đớn về tinh thần lẫn thể xác thường ngày.

Miss Nightingale đứng trước cánh cửa lớn, lịch sự đưa tay lên gõ vài tiếng phát vào bên trong báo hiệu người đã có mặt sau đó quay sang cười hiền hòa bắt chuyện với Felix đang đứng hồi hộp chờ đợi: "Không sao đâu,"họ" rất thân thiện" .

Lạ thay, mặc dù đã nghe được lời an ủi của Miss Nightingale,Felix vẫn thấy hoảng loạn trong từng nhịp tim đập rối bời vì trong tâm trí bỗng nhiên hiện hữu những hình ảnh chẳng lành khiến cậu càng căng thẳng hơn.

Cô nàng sơn ca tội nghiệp cho cậu bé này đành vỗ vai xoa dịu sự căng thẳng giảm xuống một chút dù chẳng có hiệu quả mấy.

...

- Tới rồi, chuẩn bị tác chiến!

Anne hít sâu vào, kiểm tra lại mọi thứ trước khi gặp mặt người mới còn không quên hét lên khẩu hiệu sẵn sàng cho mọi người.

- Eli, anh ra đây mau! - Naib đập cửa phòng, tâm trạng hối hả kêu réo người yêu.

- Đang tìm Cú! - Eli không nhanh không chậm đáp rồi bối rối tìm kiếm mọi nơi trong phòng và nhà tiên tri này quên mở khóa cửa cho anh chàng Lính thuê kia.

- Buồn ngủ....- Murro dụi mắt bước ra khỏi phòng, chưa kịp ngáp đã bị hội đàn ông lôi đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị nhanh gọn lẹ.

Victor sắp đống thư đặt trên bàn,một lần nữa loay hoay tìm kiếm chú chó của mình thì phát hiện nó lại lạc mất đâu rồi. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì sắp phải xách chân lên tốn nhiều thời gian để bắt thú cưng về, vẻ mặt trở nên buồn bã hơn bao giờ hết.

- Em tìm chú chó tinh nghịch này?

Victor nghe thấy giọng nói thân thuộc vang bên tai, phản xạ tự nhiên ngẩng mặt lên nhìn rồi bối rối cúi đầu xuống vì tiếp xúc quá gần mức quy định.

Người đang ôm chú chó của cậu là Luca, người mà cậu thầm thích từ cái nhìn đầu tiên, tiếc thay chưa có dịp được bày tỏ.

Bên phía Luca, dĩ nhiên là anh ta biết được tình cảm này nhưng cũng vì ngại ngùng nên chỉ quan tâm từng chút từng bước rồi mới bắt người về dinh.

Nghĩ xem, người ta dễ thương thế này mà không bắt về thì lỡ một kiếp làm người.

Victor lúng túng giơ tấm thư viết dòng chữ "Cảm ơn anh" che kín khuôn mặt đỏ như quả cà chua lúc này, Luca thì cảm thấy ở tim vừa bị một phát súng của sự dễ thương bắn vào trong chớp mắt chỉ cười hạnh phúc.

- Được rồi, ngưng hào nhoáng quá mức.

Zelle thở dài khi mọi người đều rối rắm chuẩn bị ấn tượng tốt với người mới trong khi bắt người ta chờ đợi đã bị trừ một điểm thanh lịch rồi.

Ganji nhún vai, mỉm cười năng động với hai con người lạnh lẽo trước mặt: "Chuẩn bị thôi! Cậu Tẩm Liệm và Gác Mộ!"

Aesop và Andrew bốn mắt nhìn nhau như đưa thông tin: "Ừ"

Melly cũng đưa hai mắt nhìn vào cả hai, ý muốn góp thêm thông tin: "Ừ"

Demi bất lực khi bắt gặp cảnh trao đổi lời nói bằng mắt: "Nói gì đi chứ?!"

Vera lan tỏa mùi hương nồng thắm xung quanh, quý phái bước chân xuống cầu thang, cất chất giọng mĩ miều: "Vào vị trí nào."

Emily tư thế sẵn sàng đứng trước cánh cửa lớn, đặt tay lên chốt hô to thu hút sự chú ý của tất cả nhân sinh: "Tập trung!"

Emma cùng Fiona nắm hai chiếc pháo hoa chuẩn bị nổ tung nó ào ra bất cứ lúc nào.

- SẴN SÀNG! - Tất cả cùng hô hào lên trừ tiếng của Eli chen vào.

- QUAY LẠI ĐÂY! ĐỪNG CÓ BAY LÊN ĐÓ!

- Hả-

Tiếng hét của Eli làm tất cả bị thu hút nghe thấy, quay sang ớn lạnh nhìn hướng thú cưng của Eli bay đến.

Cái khăn màn sắp đứt!

- Mọi người để tôi lo! - Một giọng nói đầy anh hùng phát lên đến từ Norton nhưng hy vọng được cứu bỗng chốc dập tắt trong mọi người khi chứng kiến thẳng mắt chiếc nam châm không bay theo hướng chú chim để dọa nó mà bay thẳng đến chỗ sắp bị đứt của khăn màn.

Chiếc khăn màn rớt xuống, mang theo đống bình thủy tinh rơi xuống ào ạt khiến cả đám hoảng loạn.

Eli chạy theo hướng cú chẳng may vấp chân vướng vào chiếc thảm,cứ ngỡ sẽ té ngã. May mắn, Naib sử dụng găng tay nhào đến ôm cậu tiên tri trên tay.

- Không sao?

- Không sao, ngăn hoảng loạn đi!

Eli chống cự ý muốn Naib buông xuống nhưng tên kia thừa cơ hội ôm cậu trên tay đi quẩy luôn.

Ở bên nơi nào đó yên tĩnh đối với cả ba, Aesop cùng với Andrew lẫn Melly đứng trên cầu thang nhìn xuống sảnh náo loạn mà trong lòng không ngừng tự rót trà uống.

Tóm tắt, bên trong rất ồn ào.

...

Chờ đợi ngoài đây khá lâu làm Felix cũng lấy lại được bình tĩnh nhiều hơn.

Miss Nightingale thì đang tự hỏi mấy người bên trong làm cái gì mà hoành tráng đến thế? Gần như mất hết kiên nhẫn muốn cào cửa thì đột nhiên cửa được mở ra và đập vào mặt hai người đứng trước cửa là màn hoảng loạn đầy náo nhiệt đến từ vị trí của Kẻ Sống Sót.

- Tôi muốn nghe giải thích. - Miss Nightingale khuôn mặt hơi nhăn nhó nhìn tất cả, Felix đứng đằng sau bỗng nhiên bật cười khe khẽ không để ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro