Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JosNor] Unspoken

Author's Note: Pre-Relationship JosNor; Direct Inspiration từ strip không thoại của P0P0r0 trên twitter.

Có một phần là Character Study của mình về Joseph ✨

Lụm về và sửa đổi + khai thác thêm từ bài review của mình bên FTour \o/

Đồng thời cũng là món quà sinh nhật (trễ) của mình đến Thợ Chụp Ảnh Joseph <3

Sẵn luôn là, mình sẽ bắt đầu tag các chap nào có/là Character Study. Ở những chap này mọi người có thể hiểu hơn về cách mình nhìn nhận char ʕ•ᴥ•ʔ

Và ờm, mình cũng không biết mình viết gì nữa. Oof.

Joseph Desaulnier là một thợ chụp ảnh, hoặc ít nhất đã từng là một thợ chụp ảnh.

Những bức ảnh mà hắn chụp, luôn luôn đa dạng và độc nhất. Ý là, đâu phải ai cũng có thể chụp lấy cái thứ linh hồn vô sắc của một người đâu đúng chứ? Đúng hơn, hắn là người duy nhất có thể làm điều đó, là người duy nhất có thể cấy ghép ma thuật vào một chiếc máy ảnh cũ kỹ.

Ống kính của hắn, không phải lúc nào cũng tập trung vào mẫu vật trước mặt, nhưng lại rất hay đào sâu vào đời sống tâm linh của con người. Linh hồn, chúng vô sắc, nhưng trong tấm ảnh trắng đen lại mang một thứ sắc màu hoàn toàn khác. Nhìn mấy cái tông đậm nhạt xen kẽ nhau lấp vào phần linh hồn phía bên trong tấm ảnh, Joseph chỉ có thể cười.

Rõ là, dù cố giấu đến cỡ nào thì bên trong con người luôn thật yếu đuối.

Joseph từng là một thợ chụp ảnh, dù lý do không đáng để nhắc đến lắm nhưng ít nhất, hắn thích việc làm của mình.

Joseph từng là một thợ chụp ảnh, linh hồn là đối tượng mà ống nhòm của hắn hay chĩa vào.

Joseph từng là một thợ chụp ảnh, giờ hắn là một kẻ đi săn.

Giờ Joseph là một kẻ đi săn; con mồi hắn từng có nhiều, nhưng giờ hắn chỉ có một.

Ống kính của Joseph thích soi mói vào trong thâm tâm của đối phương, nhưng không có nghĩa đó là tất cả những gì máy ảnh của hắn có thể chụp lại.

Chỉ là, hắn không hay làm việc với những tấm ảnh bình thường thôi.

Joseph vẫn có thể chụp những tấm ảnh trắng đen bình thường và đơn giản, vẫn có thể túm được những cảnh tượng đẹp đẽ nhất bằng máy ảnh của mình.

Dù sao, đó cũng từng là nghề tay phải của hắn.

Joseph từng có nhiều con mồi, nhưng giờ hắn chỉ muốn nuốt chửng duy nhất một.

Nói đúng hơn là, Joseph đã từng không quan tâm đến ai, đã từng tham gia vào những trò chơi rượt đuổi chỉ để giết thời gian, giờ thì hắn đã lấy lòng trìu mến một ai đó, ngày ngày mong mỏi cái trò chơi ấy mau chóng bắt đầu để có thể gặp được người ta.

Gục ba tha một, không thì cứ bốn mà dọn cho sạch, nhưng dù chơi theo kiểu nào thì hắn vẫn tính toán sao cho gặp người ấy cuối cùng. Không biết người khác thế nào, nhưng Joseph thấy để lại thứ mình thích nhất yên phận cho đến cuối thì vẫn thích thú hơn.

Đem lòng trìu mến một ai đó, hắn cũng thấy nó thật phiền phức.

Nhưng thú thật thì giờ đến lượt hắn như thế này, Joseph phải công nhận là trong hắn đã có gì đó thay đổi.

Hắn không rõ cụ thể đó là gì, nhưng hắn chắc rằng mỗi lần trận đấu bắt đầu, hắn đều có một lý do nào đó để trở nên hăng hái.

Tất nhiên là kể cả khi bị bắt nạt cực mạnh.

...Đùa đó.

...

Chưa nhắc đến một cái tên nhỉ?

Norton Campbell, được ghi chép lại dưới cái danh là The Prospector.

Nếu gặp nhau giữa ván thì hắn sẽ gọi anh là Prospector, nếu lướt qua nhau giữa những giờ rảnh rỗi thì Norton vẫn luôn là cái tên sẽ được phát ra.

Anh ta gọi hắn là Joseph, ngài Joseph, dù bất kể có là đang ở đâu hay trong tình huống thế nào.

Không hẳn là một tên ít nói nhưng lại khá dè dặt, rất khôn ngoan trong cách lựa từ lựa ngữ. Nhiều lúc lại khôn ngoan quá mực mà nghe như kiểu đang giấu diếm một cái bí mật nào đó.

Điều này hẳn đã làm Joseph phải để tâm, vì làm gì có ai mà dè chừng đến độ này.

Joseph bắt đầu để ý nhiều hơn và kỹ càng hơn về những chi tiết nhỏ bé, dù sao thì một thợ chụp ảnh thường giỏi trong mấy việc thế này. Joseph bắt đầu để ý nhiều hơn, và nhận ra được nhiều thứ từ người con trai kia.

Hắn nhận ra rằng tên ấy đang chạy trốn một cái gì đó, đôi lúc lại bắt gặp được những khoảnh khắc mà cơ thể rắn chắc kia run rẩy, những lúc khác thì lại vô tình nghe được những hơi thở nặng nhọc trước khi trận đấu bắt đầu, và đa phần nhận ra rằng cái nụ cười kia hoàn toàn là giả dối.

Giả dối ở đây, không phải là kiểu tinh xảo thích bàn mưu lập kế. Giả dối ở đây, là một chiếc mặt nạ để nhanh cho xong chuyện.

Giả dối ở đây, là muốn cho qua thế giới.

Thật xấu xí.

Từng là thợ chụp ảnh, Joseph tất nhiên tận hưởng cái đẹp. Những tấm ảnh bình thường hắn không có nhiều, nhưng chất lượng của chúng đều bậc nhất quả đất. Những tấm ảnh bình thường của hắn, đơn giản chỉ với hai sắc trắng đen, vẫn có thể tôn lên vẻ đẹp nơi thiên nhiên giàu có, vẫn làm cho thứ chết lặng trong ảnh trở nên sống động trong mắt người.

Những tấm ảnh bình thường, đơn giản chỉ với hai sắc trắng đen, vẫn có thể lưu lại sự rực rỡ của những khoảnh khắc đáng quý.

Một nụ cười giả dối, hẳn là xấu xí.

Nhưng nếu cười giả dối được, thì ít nhất Norton vẫn có thể cười một cách thật lòng nhất mà nhỉ?

Hắn muốn xem thử, muốn nhìn thấy thứ chắc hẳn mà không phải ai cũng được thấy.

Buông vài câu nói, thêm một chút sự thuyết phục, Joseph dồn Norton vào bước đường cùng buộc anh phải đồng ý.

Ngày nghỉ, không phải lúc nào cũng có, và nghỉ chung được một ngày cũng gần như là chuyện bất khả thi; Hẳn phải là nhờ phép màu rồi mới có ngày hôm nay.

Norton gõ cửa, nét mặt thường ngày vẫn tô điểm trên mặt, không có một nụ cười nào hiện hữu trên đôi môi. Anh mở lời chào, song mới ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt trong veo của Joseph, nhưng lại lướt qua nụ cười chào đón kia.

Phòng Joseph đơn giản hơn anh nghĩ, hắn đọc được điều đó qua cái biểu cảm ngạc nhiên của anh. Phụ kiện trang trí không nhiều, cũng có tối thiểu mấy thứ cần thiết như giường và tủ, kiểu cách có nét sang trọng nhưng lại không quá cao sang. Nhìn tổng thể, căn phòng chẳng khác nào của một quý ông bình thường, và không hề có một dấu vết gì của một người thợ chụp ảnh.

Họ trò chuyện.

Norton thì ngồi yên một chỗ, còn Joseph thì giờ mới loay hoay lấy cái máy ảnh ra.

Bình thường hắn không lôi thôi như thế này, nhưng hôm nay chỉ lạm dụng sự lôi thôi ấy làm một cái cớ thôi.

Vẫn kiệm lời như ngày nào, từng từ ngữ anh nói đều thể hiện một sự dè chừng khiến cho mấy cái chủ đề của họ thường đi vào ngõ cụt.

Khó thật đấy.

Sự thinh lặng xen kẽ vào bầu không khí này thật ngượng nghịu.

Joseph quay sang, từ chỗ máy ảnh được dựng lên mà đôi mắt nghía qua nhìn con người đang cắm mặt xuống đất.

Đôi mắt đượm buồn, mí mắt nặng trĩu một nỗi sầu đau.

Joseph không bình luận gì, tiếp tục với công việc dở dang trên tay mà vờ như mình chưa thấy gì cả.

Nhưng mà, người mẫu như thế là không được rồi.

Chiếc máy ảnh đứng thẫn thờ ngó ra cửa sổ, thứ duy nhất mà ống kính nhìn thấy là nơi cửa sổ mở toang, nơi ánh mặt trời chiếu vào, và nơi mà gió dắt tay rèm cửa nhảy một điệu.

Cảnh vật rạng ngời thế này, lấy điểm nhấn là một nỗi buồn thì không ổn.

Joseph tựa tay mình lên chiếc máy ảnh, cảm nhận sự bằng phẳng của chiếc khung gỗ dưới ngón tay.

Quay người, đôi mắt của họ gặp nhau.

Một sự tĩnh lặng, nhưng nó hoàn toàn dễ chịu.

...

Joseph gọi tên anh, phá đi sự lặng im dễ chịu ấy.

Norton chợt như bừng tỉnh, vẻ như vừa thoát khỏi cơn mê muội từ cảnh tượng trước mặt.

Một nụ cười nhỏ hiện trên môi Joseph.

Dễ thương thật đấy.

Và hẳn sẽ dễ thương hơn nữa nếu Norton cười.

Hắn viện một cái cớ. Trong trang viên này ảnh ai hắn cũng có, nên tất nhiên bây giờ chụp một tấm cho anh là chuyện hiển nhiên thôi.

Buông thêm vài câu giải thích, Norton ngoan ngoãn nghe theo.

Anh tiến lại gần khung cửa sổ, bước chân vào cái cảnh tượng mà ống kính đang nhìn thấy.

Joseph đã không sai.

Cảnh vật hài hoà với nhau, vì sự rạng ngời tươi tắn mà nhấn chìm điểm nhấn.

Còn Norton, đã không cười rồi mà lại còn đôi mắt trông cũng nặng trĩu một sự sầu đau nào đó.

Không, kiểu này là không ổn rồi.

Hắn khẽ gọi tên anh, trước hết thu hút lấy được sự chú ý rồi đôi môi lần nữa chuyển động.

Những lời nói vô hình, chỉ có họ, ở riêng trong thế giới của họ, mới có thể nghe thấy.

Những lời nói vô hình, qua mắt người dưng đều mang những hình thái khác nhau.

Những lời nói vô hình, tuy lặng âm như hơi thở của trời, vẫn có thể làm cho nụ cười của Norton bừng sáng.

Lần nữa không ngoài của dự đoán của Joseph.

Đẹp thật đấy.

Tách.

Và nó được lưu lại ở trong tấm ảnh, một nụ cười quý giá mà chẳng mấy khi người người được thấy.

Nó được lưu lại ở trong tấm ảnh, nơi thời gian ngưng đọng để giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ.

Lưu giữ lại phía bên trong tấm ảnh, một nụ cười mà có lẽ Joseph sẽ khó lòng nào muốn đánh mất.

Một ngày trôi qua, chỉ còn Joseph yên thân trong phòng riêng.

Trên tay hắn là một tấm ảnh, và trong mắt hắn là một sự trìu mến.

Tấm ảnh ấy, Norton có lẽ không biết nó đã giữ lại nụ cười hiếm thấy và đẹp nhất của anh.

Tấm ảnh ấy, Norton có lẽ không biết, nó sẽ là một trong những báu vật quý báu nhất mà Joseph lưu giữ.

Tấm ảnh ấy, Norton có lẽ không biết, Joseph sẽ luôn lặng thầm mang theo bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro