Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AesFio] Into the Forest

AU: Fantasy – Lạc vào rừng tối cũng thú vị mà nhỉ?

> Implied!Unrequited EliFio < (mình xin lỗi shipper orz)

Note: * ho sặc * Văn phong mình kì này sẽ có chút là lạ. Nếu khó hiểu quá thì cứ bảo, mình sẽ viết bản dễ hiểu hơn... Nhưng bè lá thì chắc cũng hông cần lo lắm đâu nhỉ... hix

Tạo hình được lấy từ skin Exorcist và Dream Messenger nên màu sắc sẽ lạ lẫm một chút, mong các bạn không nhầm thành skin cơ bản.

Chớp chớp, sáng rồi lại tối, khung cảnh trước mắt chẳng mấy chi quen thuộc. Gót chân tự quyết, tâm trí chẳng ngăn, đến cả đôi mắt cũng nghe theo sự mù quáng trong con tim. Nơi đây là đâu? Liệu có giác quan nào nhận biết? Không lẽ lại khù khờ dẫn mình vào nơi xa lạ nào đó ở phía bên kia rồi sao?

Ôi, bản thân ngu dại.

Tay, chạm vào lớp vỏ cây sần sùi, không thể cảm nhận được bất cứ điều gì hữu dụng. Chân, nghiến vào nền đất, cũng chẳng tìm được sự màu mỡ nào quen thuộc. Mắt, ngước lên nhìn nơi ở tít trên cao, dẹp đi ngoan cố mà chấp nhận sự thật rằng đã lạc đường.

"Lại nữa rồi..." Lòng có chút chi quặn lại, Fiona thở dài.

Nơi đây như vô sắc, ủ rũ một màu đen tối mà đắm mình trong thinh lặng. Thực vật chiếm đa số, nhưng sự rực rỡ nhiều màu thì lại không; đến cả bộ đồ sắc tím huyền bí của cô cũng có thể bật ra khỏi sự tối tăm u ám tại nơi này. Sự sống nơi đây không thiếu, nhưng nó thô sơ và nguyên thuỷ, tựa như không thể rời khỏi được kỷ nguyên băng hà. Động vật bất thấu, rõ chắc là không có; cây cối thì trông đâu cũng giống, ít nhất vẫn có lá nhưng hoa quả thì lại chẳng tồn tại.

Lần này thì lại lạc đường đến chốn ma tha quỷ rủa nào đây; Fiona thật sự không tài nào xác định được.

Rõ là mỉa mai.

Địa lý nơi cái thế giới này cô đã chắc chắn thuộc lòng, đến cả có nhắm mắt bịt tai thì tim cô cũng vẫn thế não mà dẫn đường được. Đây rõ không phải là lần đầu tiên cô để giác quan dẫn dắt, cũng bất là lần đầu tiên lạc đường, nhưng hẳn là lần đầu tiên cô chẳng biết mình đang ngự chốn nơi nào. Ngộ nghĩnh nhỉ, không lẽ đây là nơi chưa bàn chân nào đặt tới?

Nơi này tuy ủ rũ, sắc đen bao trùm toàn bộ tầm nhìn, chỉ có đường viền vạn vật là rõ ràng trắng đen với mắt người, nhưng bằng cách thần kì nào đó mà cây cối lại to lớn hơn thường. Mấy cái rễ cây, một số thì cao gần cả thước, số khác lại bé tẹo mà chồng chất lên nhau, chằng chịt như một cái mạng nhện bằng gỗ. Kiểu nào cũng chỉ tổ làm cho việc di chuyển khó khăn và mệt mỏi hơn, leo rễ này lách rễ nọ, đã không giỏi trong việc leo trèo và luồn lách nhưng thiên nhiên vẫn muốn ngỏ lời thách thức.

"Rộng với khó ghê nhỉ?"

Chân dừng trên một ngọn rễ, đôi mắt trông ngóng nhìn ra thật xa. Vô dụng vẫn hoàn vô dụng, bất lực vẫn bất chuyển thành tia hi vọng. Một màu đen, chưa chắc đến cả mắt thần còn có thể thấu, mà dù có thấu thì cũng chưa chắc nhận diện được nơi nay. Đâu đâu cũng nhìn như một, rễ cây dù khác nhưng vẫn là cùng một cấu trúc. Kiểu này có đi lạc đến đầu bên kia thì chưa chắc gì đã nhận biết được lối ra, mà có khi lại còn đang đi theo vòng tròn.

Khi nào mới ra được khỏi đây?

Mọi người trong làng cũng hẳn sẽ lo lắng, ai mà biết đã bao lâu trôi qua. Những lần thả hồn đi mà để gót chân quyết định, Fiona đều bỏ đi cả ngày, ít lắm thì cũng chỉ là từ sáng sớm đền xế chiều. Tuy vậy nhưng chưa từng bao giờ cô bị khiển trách, đúng hơn là chỉ có một người mới đáng trách mắng cô. Cái cậu tiên tri ngu ngốc ấy, gần như lần nào cũng gửi cú theo trông chừng cô, đến khi về thì lại đứng lù lù trước mặt mà gõ một cái rõ đau vào đầu. Có hôm lại còn đứng nhìn chằm chằm vào mặt cô, rồi thở dài mà kéo đi băng bó mấy cái vết thương do cô vấp chân té sấp mặt.

Gần như lần nào cũng gửi cú đi theo, nhưng không phải hôm nay...

Không phải hôm nay, hôm nay Fiona không phải là người quan trọng, hôm nay Fiona không phải là cô dâu.

Thả hồn theo gió như thả nỗi buồn theo giấc mộng, những lúc thế này mới đúng thật nhỉ.

Cô chưa muốn về, cô không muốn về.

Mệt mỏi, uể oải, chán nản, cô cũng không muốn được tìm thấy.

Chắc thế mà mới đi lạc vào đây, nơi sự im lặng làm bạn, nơi sự u ám là bờ vai an ủi.

Fiona nhảy xuống khỏi rễ cây, đáp đất nhẹ nhàng và tiếp tục đi thẳng.

Những chuyện phía sau không để ngoảnh đầu lại mà khóc lóc.

Khu rừng âm u vô sắc. Dù có là tông đậm nhất của màu tím thì chắc chắn vẫn nổi bật. Dù có là sắc ngã màu nhất của đỏ thì chắc chắn vẫn sẽ rõ ràng. Những đốm đỏ mắt cô bắt gặp được từ xa, chúng di chuyển, vẻ như là cơ thể người. Thế nhưng, cớ sao nơi đây lại có người? Hẳn nhìn từ bên ngoài, thì chẳng có ai muốn lại gần. Hoặc dù có nghĩ đây là đường tắt đi chăng nữa, thì đến kẻ ngu ngơ nhất cũng chẳng dám đánh cược vào nơi tăm tối này. Không chắc rõ ở đâu, nhưng Fiona nên đi xem thử, có khi lại chăng là ai đó thú vị thì sao.

Với lại, đâu thể cứ làm bạn thân với im lặng được.

Một ngày dù sao cũng dài dăng dẳng.

Biết có người như là được củng cố tinh thần vậy. Những chuyển động trở nên nhanh nhẹn hơn, và sức lực của bản thân cũng như đã được nhân lên chục lần. Leo qua những cái rễ cây cao cả thước, luồn lách giữa cái mạng lưới chằng chịt của rễ cây, chuyện nào cũng trở nên dễ dàng, cơ thể còn chẳng buồn than thở.

Fiona đang trông đợi vào điều gì vậy?

Chúng càng một rõ nét; những chấm đỏ tưởng chừng như lơ lửng giữa không trung, nhưng hoá ra là bộ phần đính kèm của một bộ đồ hoà sắc với thiên nhiên bấy giờ. Fiona đứng lại trên một rễ cây, giữ khoảng cách nhưng không ở quá xa. Người kia, những chi tiết nhỏ nhặt trên mặt họ, những thiết kế cầu kì trên người họ, những dụng cụ kì lạ họ vác theo, qua tầm nhìn của cô đều rõ nét như giữa ánh mặt trời.

Mái tóc xám, cột hờ phía sau gáy; Tuy là thứ màu bật khỏi khung cảnh, nhưng lại không hút hồn bằng cái sắc đỏ ngự trị trong đôi mắt thờ ơ. Con trai nhỉ? Nhất định là phái nam. Đôi ủng cao tận đầu gối, buộc dây da hai lần để bó vào chân. Những chiếc gai nhọn, bao bọc chiếc bịt miệng đỏ ngàu sắc máu như muốn xua đuổi thế giới. Nhìn chung, kiểu ăn mặc kín đáo và trông nặng nhọc này thì chỉ có là phái nam.

Cô đang trông đợi điều gì?

Tiến lại gần không, cô đắn đo. Mở lời bắt chuyện không, cô tự hỏi. Rồi đến cả tốt hay xấu, sao cô không nghĩ ngay từ đầu?

Đôi mắt thờ ơ, cô tự viện cớ, hẳn chẳng còn muốn hại một con kiến chứ nói chi là người xấu. Rồi giác quan thứ sáu, là thứ dị đoan, nhưng là một tín ngưỡng nên tất nhiên cô tin. Chưa lần nào giác quan thứ sáu của cô sai.

Nhưng bắt chuyện không, cô tự hỏi.

Chỉ là người khác thôi sao cô lại đắn đo?

Lần nữa lại phải tự hỏi, trái tim của cô đang trông ngóng điều gì?

Cậu ấy hẳn biết đường ra, nét mặt không phải là của kẻ khù khờ hay lạc lối. Chúng điềm tĩnh, từ ánh nhìn cho đến từng chuyển động nhỏ nhoi. Chúng kiên nhẫn, như hẳn đây là nơi cậu sinh ra. Chúng am hiểu, luồn lách qua những rễ cây này trông thật dễ dàng với cậu ấy.

"Xin chào?" Lời chào lỡ miệng hình thành câu hỏi, nhưng thôi Fiona cũng lộ mặt trước cậu ấy rồi.

"?!" Cậu ấy ngạc nhiên, nhưng không có lời đáp trả. Gót chân cậu ấy lùi lại, những hành động chợt hoá cẩn trọng, cặp lông mày cũng trông cau có. Vẻ như, cô là thứ quái vật kinh tởm nào đấy vừa xuất hiện trước mặt cậu.

Hẳn là quái vật, thật bất lịch sự.

"Tôi là Fiona, vô tình đi lạc vào đây... Tôi muốn ra ngoài nhưng không biết đường, rồi chợt thấy cậu, một người như biết rõ nơi này nên muốn hỏi thăm. Cậu giúp tôi ra khỏi đây được không?" Fiona tiếp tục vì tất nhiên ai rồi trong tình huống này cũng sẽ tiếp tục, nhất là khi họ đang lạc một mình tại nơi ma tha quỷ rủa nào đấy mà họ không biết.

"..."

Nét mặt khó chịu ấy không phai, do không thể thấy rõ cô tại nơi này chăng?

"..."

Và sau một lúc lâu im lặng, cô cũng không nhận được câu trả lời nào.

Cậu ta bỏ đi, giả như cô chưa bao giờ tồn tại, giả như cô là một cái bóng ngẫu nhiên hình thành từ các thân cây. Cậu ta bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn mà hoà mình vào sắc đen của thiên nhiên.

Tuy nhiên, còn lâu mới cắt đuôi Fiona được.

Mục tiêu đã khoá, qua đôi mắt của cô thì dù có chạy bao xa cũng không mất dấu được. Chẳng mấy khi cô sử dụng sức mạnh này của đôi mắt, nhưng đặc biệt hôm nay cô không muốn bị bỏ rơi. Nhanh chân, Fiona đuổi theo nhưng quyết giữ khoảng cách. Lại gần có khi lại khiến cậu ta bỏ chạy xa hơn, đuổi được nhưng cô mất sức rồi.

Thể lực chẳng có mấy mà cứ phải mèo vờn chuột, ông trời nay thật tàn nhẫn.

Có vẻ như cậu ta dừng lại tại nơi trung tâm rừng. Nơi duy nhất có khu đất trống bé nhỏ, và các nhánh cây to tướng chỉ vào một điểm, hình thành một cái gì đó dáng vẻ như túp lều.

Fiona ẩn mình sau một thân cây, đôi mắt chăm chú lấy hành động của cậu con trai kia hiện đã đang quỳ xuống đất. Một cỗ quan tài, vẻ như cậu ấy lôi lên từ phía trong lòng đất, nhưng thực chất chỉ là thuật triệu hồi mà cô đã từng nghe qua. Nhưng mà quan tài? Cậu ta muốn làm thuật gọi hồn sao?

Phép thuật không phải là thứ hiếm thấy tại thế giới này. Là người tầm thường, là một tín ngưỡng, là kẻ nghèo nàn, là tên giàu có, dù phận có là ai, danh tiếng thế nào, thì phép thuật, vừa được xin ra, đã là một phần của linh hồn họ. Nó được ví như một ngọn lửa, khi vừa được sinh ra sẽ là thứ bé tẹo vô dụng, khi lớn lên sẽ được trau dồi bằng kinh nghiệm và kiến thức để rồi chuyển thành sắc màu của riêng nó mà trở nên siêu phàm.

Có nhiều loại phép thuật ngọn lửa ấy có thể trở thành, chiêm tinh thuật, bói toán, ma thuật, nguyền rủa, giả kim thuật, gọi hồn, thuật triệu hồi, rồi vân vân mây mây... Hiếm thấy nhất là thuật giả kim và thuật gọi hồn, không ai theo học làm nhà giả kim nữa, và làm việc với người đã chết không phải lúc nào cũng dễ chịu, họ được đồn là những linh hồn cau có và cứng đầu. Thuật gọi hồn, Fiona vẫn luôn có chút hứng thú với nó, và tất nhiên là chưa thấy bao giờ, may thay sao lại tình cờ gặp được ở đây.

Đôi mắt dính chặt vào cỗ quan tài, mỉa mai thay mong muốn được thấy sự màu nhiệm nào đó hoá thành. Từng giây phút một, cô nhất định phải ghi nhớ hết.

Túi xách đồ nghề cô thấy cậu ấy vác theo lúc nãy, giờ đã được bày ra mà sẵn sàng để sử dụng, là cọ và sơn. Tẩm liệm sư, danh tiếng của họ hổ là những kẻ theo thuật gọi hồn, và cũng chỉ có họ mới thật sự thành công.

Cọ trong tay, sơn đã sẵn sàng, và giờ tất cả những gì cậu ấy cần làm là tạo nên ma thuật, vẽ nét lên thứ hình nộm vô danh, trao cho nó một khuôn mặt, một hình hài để rồi mắt có thể mở, miệng có thể nói. Fiona tự hỏi, cậu ấy sẽ gọi hồn ai. Chậm rãi từng vệt sơn, tỉ mỉ từng chi tiết, cụ thể từng tông màu, vẫn rõ hay tại nơi tối đen như mực này, cậu ấy vẫn có thể làm việc một cách chính xác và hiệu quả.

Rồi cô cũng thấy sự nhiệm màu xuất hiện.

Những cành cây xung quanh, hấp thụ một lượng ma thuật từ đâu đó mà tiếp nối chúng vào lá cây, sáng lên một màu đỏ ngọc. Giữa nơi khu rừng tăm tối, ánh sáng cuối cùng cũng hiện hình, và nó trông như sống dậy, thứ hình nộm vô danh nay đã mang một hình hài. Một người phụ nữ, vẻ như đã yên giấc từ ngàn thu, vẫn trông trẻ trung và hiền hậu biết bao, không có chút nào yếu đuối và cũng chẳng có nét nào nhu nhược.

Là ai đây cậu ấy quyết định gọi về?

"... Mẹ."

Nhẹ nhàng, vô hình như cơn gió thổi, tiếng gọi mẹ phát ra từ miệng cậu ấy.

Fiona nhắm mắt, lưng tựa vào thân cây mà quay đi hoàn toàn.

Sao vậy nhỉ? Sao cảnh tượng này lại khó xem đến thế?

"Con vẫn khoẻ, con vẫn sống tốt, và ba vẫn chưa về."

Fiona không xem, chỉ nghe thôi, chỉ nghe những lời nói thành tâm của một người con trai đến người mẹ đã ruồng bỏ cõi trần thế.

"Họ đã bảo con hãy thôi học, và con đã nghỉ... Nhưng mà con đã học đủ lâu để rồi giờ có thể tự mình phát triển. Mẹ đừng lo, con vẫn sống ổn, con vẫn sống tốt, và ba vẫn chưa về. Không có gì thay đổi cả..."

Và cậu ấy dừng nói, thứ âm thanh duy nhất của khu rừng đã tắt lịm. Nhưng thứ ma thuật kia thì không, vẫn đang là nguồn ánh sáng duy nhất của khu rừng.

Fiona quay ra xem.

Những gì cô thấy, hẳn là cảnh tượng đẹp đẽ nhất lúc bấy giờ.

Quả là, cô đúng ra đã không nên đi theo dù thuật gọi hồn thật mê hoặc.

Đến lúc đi rồi, tự mình tìm đường rời khỏi đây thôi.

Chân cô quay gót, nghiến xuống nền đất khô khan mà chuẩn bị lấy đà để nhảy lên rễ cây to to đằng xa. Cô bật người, nhảy hụt, và y như rằng không thể giữ im lặng. Mệt quá nên hoá hậu đậu, thật khổ thân.

Ánh sáng màu nhiệm ấy vì thế rồi cũng biến mất, trả lại cái sắc đen muôn thuở của khu rừng. Chỉ đôi mắt đỏ của cậu ấy hiện hữu trong tầm nhìn. Cậu ấy dừng trước cô, đứng lại mà cúi đầu xuống nhìn một con người vừa đáp đất không thành và hiện đang ngồi yên trên mặt đất.

"T-tôi không—"

"... Aesop, tên tôi là Aesop Carl." Cậu ấy ngắt lời biện hộ, vẻ như cũng chẳng buồn nghe những lời vô nghĩa. "Để tôi đưa cô ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro