Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JosNaib]_ Cuồng dã (R18*)

1. Trả quest LenTomomi

2. Các địa danh có phần hư cấu, một số dựa theo trí tưởng tượng của tác giả

3. Warning: OOC, R18, có yếu tố bạo lực.

....

Naib tựa mình bên vách tường, rít lấy một hơi thuốc, mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiều đang lúc tà tà, đằng tây, hoàng hôn đã đổ mình xuống những ắng mây, nhuộm nên những cuộn bông màu đỏ rực. Dưới những con phố ngoằn ngoèo nối nhau chạy khắp thủ đô London, vẫn sự tấp nập thường ngày chưa bao giờ đổi thay. Naib lười nhác khẽ nhắm hờ con mắt, có lẽ nên đánh một giấc thì hơn, dẫu sao lâu rồi cũng chẳng được ở nhà thế này. Những tưởng được ngày nghỉ phép yên bình mà từ đâu lại chui lên một tên đại phiền phức, thằng bạn vừa thân vừa đểu, Nickson Darwill.

- Yo, Naib. Có tin từ thống đốc đây.

- Jack!? Chuyện gì?- Lão già này hôm qua vừa nói "Cậu có thể nghỉ ngơi trong vài ngày tới.", thế mà bùm, bây giờ lại giao nhiệm vụ cho cậu. Muốn hành hạ cậu hay gì?

- Lần này, mục tiêu là viên "HolyGem Stone", hiện nó đang thuộc quyền sở hữu của một tên tiểu tử dòng họ Desaulnier, hắn là dân kinh doanh có tiếng đấy. Nghe đâu viên đá này có sức mạnh khủng bố lắm- Nick chìa ra một tập hồ sơ, chắc vài thông tin lảm nhảm mà mấy tên đặc vụ nghiệp dư thu thập được.- Vụ này, tiền thưởng không hề nhỏ đâu.

Naib giở qua giở lại vài trang, mắt liếc nhanh mấy dòng quan trọng. Cái viên đá khỉ gì gì đó có là gì thì cũng chẳng phải vấn đề của cậu. Nếu là một món hời thì thôi vậy, cậu tạm chấp nhận làm việc vào ngày nghỉ. Nếu sau đó Jack còn định giao phó chuyện gì thì đừng hòng, dù tiền thưởng có cao ngất ngưởng đến mức đủ để cậu dưỡng già, Naib này kiếu luôn.

- Một vụ chơi lớn nhỉ? Nghe đâu hắn là chủ đầu tư cho một vài công trình bự chảng ở quận Campride...

- Được lệnh hạ sát hắn chứ?- Naib không để ý tới mấy chuyện phiếm cho lắm, kể cả hắn làm to tới đâu thì cũng chỉ là con người, một phát súng vào đầu là xong.

- Nếu cần.- Nick gật đầu.- Ngài Jack hạ lệnh cho chúng ta thanh toán hắn nếu hắn ngoan cố.

Naib đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xem chừng là kì nghỉ kết thúc rồi, vừa mới được vài tiếng thôi, giờ còn phải xách mông tới trụ sở để làm hợp đồng nữa chứ.

....

Cánh cửa tự động vừa mở ra, đập vào mắt là cảnh xuân tình, Naib thì không lấy gì làm lạ khi Jack đang hưởng thụ trong bồn nước nóng, đứng chung quanh đó là vài cô hầu gái ăn mặc bỏng mắt. Vừa trông thấy cậu, gã đã lên tiếng hỏi han.

- Chào buổi tối, cậu Subedar. Kì nghỉ thế nào?

- Tôi chưa kịp ngủ một giấc, chưa kịp tới quán Punman làm ly rượu, chưa kịp tìm bạn gái, thưa ngài...- Naib nói với mặt tỉnh khô.

- Ý cậu ấy là đã sẵn sàng rồi, thưa ngài.- Nick vội nói đỡ. Chúa ơi, cậu ta sao lúc nào cũng muốn chọc giận ngài Jack vậy? Mà có muốn làm gì thì cũng đừng lôi thằng bạn tội nghiệp này vào...

- Khà khà... yên tâm, cậu Subedar. Nếu vụ này thành công, cậu sẽ còn có một chuyến đi du lịch dài ngày đấy.- Jack bật một ngón tay, ra lệnh cho cô hầu gái rót rượu. Gã nhấp lấy một ngụm rồi nói tiếp.- Cậu biết đấy, HolyGem là một viên đá đặc biệt, được tạo ra từ đời thứ 9 của dòng họ Desaulnier, nắm giữ nó trong tay là nắm giữ cả thế giới. Bất kì công trình lớn nào cũng có sự nhúng tay của bọn chúng, bao nhiêu nguồn lợi cũng đều thuộc về chúng... Nói tóm lại, đó là một thứ mang quyền năng "đều khiển tâm trí" của kẻ khác. Nhờ đó, bọn chúng có thể thâm nhập vào bất kì đâu, chiếm lĩnh bất kì thị trường nào chúng muốn. Nếu cậu lấy được nó, tiền thưởng không chỉ là con số nằm trên hợp đồng, nó sẽ tăng tùy thuộc vào yêu cầu của cậu, Subedar.

Một cô hầu ăn bận thiếu vải mang tới cho cậu một bản hợp đồng với hàng đống các dòng mực đen. Từng chữ đã lọt tai, Naib nhấc bút, kí cái roẹt rồi liếc nhìn gã, cười như không cười.

- Nghe như chuyện cổ tích nhỉ, ngài Jack. Được, tôi sẽ mang nó về cho ngài, nội trong ngày kia, hãy chuẩn bị ngân phiếu đi.

Gì mà HolyGem, gì mà điều khiển tâm trí, dăm ba cái thứ ngớ ngẩn, Naib bỏ ra cửa, mệt mỏi ngáp lấy vài cái. Để lại Nick đang cuống cuồng gọi với.

- Đợi tôi đã, cái tên đầu chôm chôm này.

....

_11 giờ 39 phút, đêm_

Một chiếc Dodge Charger đỗ lại trước bìa rừng. Ngay trước mắt họ là một căn biệt thự nguy nga giữa rừng. Naib dập điếu thuốc, miệng thả ra một cuộn khói trắng. Ngửi lấy cái mùi tạp phẩm độc hại này, Nick không ngừng ho.

- Cậu quá đáng lắm rồi đó, Naib. Đừng có hút thuốc trong xe chứ...

- Yếu sinh lý hay gì, chẳng lẽ cậu chưa ngửi bao giờ?

- Đúng rồi đó.- Không hiểu sao trời lại sắp đặt cho tên này là bạn thân của anh nữa, ai chứ riêng anh thì phải gọi là chịu đựng tên này quá giỏi rồi.- Ở với nhau chục năm rồi mà cậu không để ý cái gì hết vậy?

- Sao tôi phải để ý, nhất là với một tên lắm điều như cậu?- Naib còn không thèm liếc anh ta tới nửa con mắt.- Giờ bớt nói lại và xuống xe đi, dân nghiệp dư.

Naib nhảy ra khỏi xe, cậu trùm mũ lên, lạnh nhạt bỏ đi trước.

....

Mấy tên gác cổng quèn bị Naib hạ một cách dễ dàng, cả hai nhanh chóng đột nhập vào bên trong mà không tốn nhiều công sức. Nếu là một bảo bối danh bất hư truyền thì nơi giấu giếm kĩ càng nhất thường là dưới tầng hầm, ngẫm nghĩ vậy, Naib liền lần theo mấy tên lính đang chuyển gác. Cả hai được dẫn tới một cánh cửa mật, để ý một chút thấy có tên vừa dùng thẻ mã ra vào, Naib núp sau bức vách, một đòn trúng gáy kẻ đi ra khiến hắn bất tỉnh, nhanh chóng cướp thẻ, xâm nhập vào căn phòng phía sau cánh cửa. Nơi này dường như là một căn phòng trưng cất các bảo vật của tập đoàn Desaulnier, kiêm luôn một phòng thí nghiệm. Cả hai núp sau chiếc bàn làm việc ngồn ngộn hồ sơ. Bên trong không bố trí quá nhiều lính canh mà chủ yếu là mấy ông giáo sư tiến sĩ già nua, chắc cũng sắp lẩm cẩm cả rồi, sao mà có thể tấn công lại hai lính thuê tinh nhuệ được. Nghĩ tới đây, Naib có chút buồn cười vì sự sơ hở này của tên công tử Desaulnier.

- Dễ dàng hơn tôi tưởng nhỉ?- Nick nhếch mép cười, anh chỉ tay về phía cuối căn phòng. Trong một cái hộp thủy tinh khá nhỏ bé, một viên đá đang phát ra ánh sáng tím.

- Tôi sẽ diệt những kẻ vướng chân, cậu lấy viên đá.- Naib rút khẩu súng ngắn dắt bên hông, nói đủ để Nick hiểu ý cậu.

Không chậm một giây, cậu giật chốt súng, một viên đạn đồng lao vụt ra, trúng ngay giữa trán một tên lính canh. Khỏi phải nói, mấy tay nhà khoa khọc già nua sợ tới nhảy dựng cả lên.

- CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!

Hai, ba tên lính gác vừa chuyển gác bước vào, chúng vội vàng lùng sục tìm giết. Naib tất nhiên không phải loại tầm thường, một khẩu súng ngắn, một băng đạn dự phòng là đủ để thanh toán xong lũ này. Cậu nhảy ra khỏi chỗ nấp, ba phát súng, ba tên lính đổ gục, máu thành một vũng trên sàn nhà. Mấy ông già sợ quá, chưa kịp xin tha đã ăn kẹo đồng mà ngã vật xuống đất. Lúc này đây, căn phòng thí nghiệm đã đặc quánh một màu đỏ của xác chết. Đúng là quá dễ dàng.

Nick thừa cơ hội, đánh cắp viên đá, anh để mắt thấy một lỗ thông hơi có thể giúp thoát ra, liền rút súng bắn thủng bốn cái đinh lỏng làm màn chắn sắt rơi xuống. Naib đã xử lý xong mấy tên cản đường liền chạy tới chỗ Nick.

- Kéo tôi lên với, Nick.

Trèo lên xong xuôi đâu vào đấy rồi, anh ta mới quay xuống nhìn cậu.

- Cái gì cơ? Sao tôi phải kéo cậu lên?

- Anh nói thế... là có ý gì?- Naib sững người, liền hỏi lại.

- Một lính thuê chuyên nghiệp như cậu thì cũng phải tự biết đường thoát đi chứ nhỉ? Mà thôi, chết luôn ở đây cũng được, số tiền thưởng... để tôi nhận hộ cho.

- Anh nói cái gì thế, thằng khốn!?- Lẽ nào... là cậu bị Nick phản bội!? Không, không thể, anh ta còn từng hứa sẽ là người bạn thân tốt nhất trên đời của cậu, cả mấy lời buồn nôn khác... Naib đã tin anh ta, nhưng mà tại sao?

- Cứ chửi tao đi, Naib. Tao nhịn mày đủ rồi... Bạn thân cái éo gì chứ? Lúc nào mày cũng xem thường tao. Cơ mà mày cũng chẳng quan tâm đâu nhỉ. Vậy nên là chết đi!

Nick phá lên cười rồi chuồn mất hút. Naib thẫn người. Vậy ra, kẻ cậu tin tưởng nhất... Nickson, anh ta cũng phản bội cậu rồi sao?

"Hãy làm bạn thân mãi mãi nhé!?"

Ha... bạn thân!? Thằng chó, xem tao thoát ra được rồi sẽ giết mày thế nào. Kẻ phản bội cậu nhất định sẽ phải trả đủ cho những gì hắn gây ra.

Nhưng có lẽ là quá muộn rồi.

Một viên đạn lao như xé gió, găm trúng đùi Naib, cậu khuỵu ngã trong đau đớn. Là kẻ nào?

- Áh! Hự...!?

- Bonjour! Chào mừng tới nhà của tôi, cậu Naib Subedar, nhỉ?

Naib nằm bê bết trong vũng máu, cố ngước mắt lên, trông thấy ngoài cửa kia có tận năm, sáu tên lính vũ trang đầy đủ, phía sau là một chàng trai trẻ tuổi đang bận trên mình bộ y phục màu lam cổ điển với những đường chỉ vàng thêu hai bên mép áo rất tinh tế, đoán ra thì chắc là từ thời Louis cổ lỗ sĩ. Thoạt nhìn, hắn thuộc loại thư sinh, yếu ớt, mái tóc bạch kim xoăn dài, cột ngang vai làm nổi lên những nét thanh tú trên gương mặt hắn. Lẽ nào là... tên tiểu tử của dòng họ Desaulnier? Naib toan rút súng chống trả nhưng xui xẻo, đạn hết sạch rồi. Hôm nay, là ngày chết của cậu ư? Nhanh thật, vừa rồi là bị thằng bạn thân mười năm phản bội, bây giờ là bị chủ nhà bắt quả tang... Đời cậu cũng có ngày chết nhục chết nhã thế này sao? Ha... có thành ma cũng phải quay về bóp chết cho bằng được tên khốn Nickson.

- Xin tự giới thiệu, tên tôi là Joseph Desaulnier, và là người gốc Pháp.- Thấy người kia không mở lời, hắn liền lên tiếng trước.- Cậu Subedar đây cũng gan lớn đấy. Nghĩ rằng ý định của cậu qua được mắt tôi sao? Mà cũng thật đáng thương... lại bị bạn phản bội như vậy, chắc tuyệt vọng lắm nhỉ?

- Câm cái họng chó của mày lại đi. Mày biết cái quái gi về tao mà nói?- Naib cố gân cổ lên chửi hắn, mẹ kiếp, tuyệt vọng cái con khỉ. Mà thôi, có chết bây giờ hay tí nữa cũng phải chửi cho đỡ bõ tức đã.- Cái thằng ốm nheo ốm nhóc như mày chắc sợ tao quá nên phải cắn lén chứ gì? Cái thứ công tử hèn hạ.

- Ồ...

- Ha, tao nói đúng quá nên mày đếch cãi lại được nữa phải không?

Đúng là có chút điên máu mà, lời nói như đâm xuyên trái tim vậy, suýt chút nữa hắn đã định bắn chết Naib rồi. Nhưng điềm tĩnh lại, nếu có thể sử dụng một tên lính thuê giỏi như vậy thì tại sao không để cho cậu ta sống? Mà dù sao, thứ thằng đần lúc nãy cuỗm đi cũng không phải đồ thật. Coi như lão Jack kia ngu si, để một tay lính giỏi thế này rơi vào tay hắn. Joseph bật một ngón tay, ra lệnh điều gì đó cho mấy tên thuộc hạ rồi liền bỏ đi. Naib Subedar à, một cái tên xấu xí, xem tôi thuần thục cậu ra sao.

....

Naib, tay bị trói bằng thứ dây thừng lỏng lẻo, đang được áp giải bởi mấy hầu nữ nhà Desaulnier, đương nhiên chuyện tới nước này thì cậu chẳng có hứng thú gì để nhìn ngắm cái nhà chục tỷ đô của hắn, và cũng hoàn toàn không thắc mắc tại sao lại bị một đống nữ nhân dẫn đi. Trong đầu chỉ toàn tưởng tượng ra cảnh bị chém đầu, bị cho nốc thuốc độc, bị treo cổ... không biết tên Joseph gì đó thích kiểu nào. Mấy người họ đi mãi, hết cả một dãy hành lang, cuối cùng tới trước một căn phòng. Một cô gái trong số đó lấy chìa khóa ra tra vào ổ mà vặn cái tạch. Xong xuôi, họ đẩy cậu vào trong rồi khóa cửa lại. Trông cái chỗ... không giống gì nơi xử án cho lắm, mặc dù cũng có vài ba mấy cái dụng cụ có hơi hướng như thế...

Gã Joseph này... thích tình thú hả trời!?

Naib giờ mới nhìn chung quanh, căn phòng nhuộm một màu đỏ tới ớn cả người. Khắp nơi bày đủ đồ chơi... đủ thể loại. Hắn tống cậu vào đây là có ý gì? Đừng bảo là hắn có tình ý với nam nhân... Mà dẹp mẹ đi chứ, nghĩ linh tinh dăm ba mấy cái thứ này chỉ đau đầu. Naib không chú ý tới mấy món đồ được bày lộ liễu trong phòng nữa, cậu tập tễnh lại gần cái giường cũng được trải ga đỏ hơn đỏ, ngồi phịch xuống cho đỡ mỏi. Chà, có khi tên Joseph gì gì đó định tống giam ở đây, chờ mất máu tới chết chăng? Nghĩ tới đó, Naib liếc mắt nhìn xuống vết thương loang lổ máu trên đùi, nếu chết từ từ kiểu này thì chi bằng đánh một giấc là xong.

Cứ bao giờ định đi ngủ là y như rằng có kẻ phá đám. Ai đó mở cửa bước vào, một lão già khoác áo blouse trắng, một tiến sĩ hay giáo sư nữa à? Vào thử nghiệm thuốc độc mới, chắc thế. Mà hắn kiếm đâu ra lắm lão già như thế nhỉ? Đúng là giàu có khác.

- Tôi không làm phiền cậu chứ, cậu Subedar?

- Có đấy. Làm cái gì thì làm nhanh lên.- Naib nằm lim dim, chết thì là chết. Thôi thì ngủ đi cho lành.

- Được, được...

Lão già gật gù nói, tay nâng bên đùi đầy máu của cậu lên. Cũng không biết ông ta định làm gì, một cảm giác đau nhói truyền khắp dây thần kinh, Naib cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng nào, cố tỏ vẻ ngang ngược đã từng. Đau này sao đau bằng thằng khốn nào đá đểu cậu? Một "keeng" vang lên, cậu rơi vào một trạng thái lâng lâng... được một lúc thì thiếp đi, chẳng hay biết gì nữa.

....

Naib bừng tỉnh, không biết bản thân còn sống hay đã chết, liền tự nhéo một cái má, thấy đau đau. Nhéo thêm cái nữa, vẫn thấy đau đau. Vậy là còn sống sao? Lúc này cậu mới để ý, lão già khi nãy là có ý tốt, đã băng bó vết thương lại còn đắp chăn cẩn thận cho cậu nữa. Cơ mà chắc cũng là lệnh của tên chủ nhà chứ gì? Hắn đây là định làm gì chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra, thôi thì bỏ qua đi. Đó giờ ngủ được một giấc ngon lành, cậu cũng chẳng còn định nghĩa nào về thời gian nữa. Đây là lúc nào rồi nhỉ? Phòng này còn chẳng lấy nổi cái đồng hồ. Chẳng biết tên Joseph này có phải là tiết kiệm tiền không.

- Cậu tỉnh rồi đó à, Subedar? Ngủ ngon chứ?

Cửa phòng lại mở ra, lần này không phải ai khác mà là Joseph. Hắn, vẫn bộ y phụ màu lam cổ điển thời Louis, bước vào với nụ cười hòa nhã làm cậu phát ớn, mới nhớ mấy tên người Pháp trước đây từng gặp trong mấy vụ tiền tỷ đều na ná cái kiểu nói ngọt này. Tên tiểu tử này... thực cũng không khác chúng là bao. Mà cũng nên tranh thủ lúc hắn sơ hở, đi có một mình, đập chết rồi thoát ra ngoài.

- Ờ, ngủ ngon lắm. Nãy anh bắn tôi rồi giờ lại chữa vết thương cho tôi... làm ăn mâu thuẫn nhỉ?

- À...- Joseph cúi mặt, bật cười sao cho thật nho nhã.- Đôi lúc con người vẫn làm những việc khó hiểu mà, phải không Subedar?

- Có gì khó hiểu đâu. Anh nói vậy là đánh giá thấp tôi rồi. Anh thấy được hành tung của bọn tôi... thì chắc muốn lượm lại một tên lính như tôi để sử dụng, nói đúng chứ?- Naib nhếch mép, mấy cái trò này với cậu thực cũng xưa lắm rồi, nghĩ sao mà nói cậu không thể đoán ra?

Từng chữ lọt tai không thừa, Joseph phá lên cười, quả là đáng khen. Một tay lính xuất xắc toàn diện ấy chứ, có nên nói là hắn may mắn không nhỉ?

- Khá khen cho cậu Subedar đây... Để tôi cho cậu hay, viên đá mà bạn cậu cuỗm mất đó... thực ra không phải món đồ thật đâu. Thật khiến cậu phí sức rồi, thứ lỗi cho tôi.

- Làm như tôi thèm quan tâm tới dăm ba mấy cái cục đá biết phát sáng ấy.- Naib cười như không cười, thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy nửa con mắt

- Vậy sao? Hmm... dù gì giờ cậu cũng rơi vào tay tôi rồi, Subedar. Cậu sẽ trở thành người của tôi chứ? Mối thù của cậu với Nickson Darwill, tôi có thể giúp cậu trả. Và nếu thậm chí muốn tiền, bao nhiêu cũng được.- Joseph lại gần Naib, một tay nâng cằm cậu lên, ngọt giọng hỏi.- Vậy cậu Subedar đây sẽ ưng thuận chứ?

- Phụt!- Một người càng lịch sự bao nhiêu thì một người lại càng khiếm nhã, Naib nhổ ngay một phát vào mặt hắn.- Nói nghe buồn cười lắm, biết không cha nội? Thù tôi, tôi tự trả, cần anh nhúng tay? Xin lỗi, đây từ chối!

Thằng oắt này là tính chọc điên hắn sao? Cố để điềm tĩnh lại, Joseph đưa một tay lên quệt đi cái thứ xú uế trên mặt mình, môi cong lên một nụ cười đầy bí hiểm.

- Khẩu khí tốt đấy, cậu Subedar... Nhưng tôi sẽ khiến cậu phải hối hận đấy.

Nghiệp này là do cậu tự chuốc lấy!

....

- Cái quái..!?

Joseph tóm lấy cổ tay của cậu lính thuê, ghì mạnh xuống giường. Mới đầu nghĩ tên tiểu tử yếu ớt này thì làm gì được giờ mới thấy hối hận, thực sự... hắn khỏe như trâu. Naib dù cố vẫy vùng, thậm chí chửi bới cũng không sao lại sức với tên này.

- Thằng chó, mày đ-...

Joseph cắn mạnh lấy đôi môi khô khốc của cậu, rồi dần dà ép môi cậu vào một nụ hôn cưỡng đoạt. Naib đã chuẩn bị chửi hắn một tràng thì bị chặn miệng, mà lại là cái trò ghê tởm nữa. Giãy không được, kêu gào không được thì cắn trả, vị máu tanh nồng của cả hai tràn lên đầu lưỡi, những muốn làm cậu buồn nôn. Bị đau, Joseph tức mình dứt ra, tiện tay tát thẳng một cái rõ đau lên mặt kẻ nằm dưới.

- Đừng có bướng, chó con... Tôi sẽ bắt em phải gánh hậu quả không hề nhẹ nhàng gì đâu.

- Đệt mợ... thằng điên, tao giết mày... Ah!!

Một cái tát nữa, như hắn nói... đau tới rát da. Naib khạc ra một miếng máu đỏ chót. Đùa nhau hả? Thằng này không những gay mà còn loạn thần luôn rồi.

- Sao mày không giết tao luôn đi, còn giở trò đồi bại này!?

- Vì sao à?- Joseph quệt lấy vệt máu nơi khoé miệng, liền đã mang ngay nụ cười đểu giả trên môi, hắn tiếp lời.- Vì thích!

Cậu có nghe nhầm không? Ở đây lâu nữa thì hóa điên mất, phải nhanh tìm cách thoát ra. Naib càng cố vùng vẫy thì cậu lại càng bị Joseph đè chặt xuống. Đôi mắt xanh thẳm như biển cả của hắn đã hóa đục ngầu từ bao giờ, một tay rút lấy dải lụa thắt tóc liền trói Naib lại, chưa xong, hắn còn giựt tung cả cái chun buộc tóc của cậu nữa, mấy lọn tóc nâu xõa ra lòa xòa như cái tổ quả. Muốn thoát thân? Một khi đã lọt vào ổ sói thì đừng hòng bước ra.

- Xinh đẹp, rất xinh đẹp!- Hắn thốt lên, lưỡi liếm nhẹ lên má cậu như nếm thử một thứ mĩ vị.

- Mẹ kiếp, thằng khốn...

Chửi bao nhiêu, chửi thế nào cũng không giãy ra khỏi hắn được, đã vậy tay lại còn bị trói chặt, hắn là muốn siết cho vỡ mạch máu của cậu chăng? Joseph lần này không định cho cậu lĩnh phát tát nữa, tay liền bóp lấy hai má bắt Naib phải há mồm ra mà tống một viên thuốc quỷ gì đó vào. Theo bản năng, cậu lỡ ực một cái mới giật mình nhận ra.

- Mày cho tao uống cái quần què gì vậy?

- Tình dược!

Naib cứng họng mất mấy giây mới kịp hiểu ra thì bản thân đã có vấn đề mất rồi. Nóng, một sức nóng dữ dội đang trào từ cổ họng xuống tới bụng, xuống tới cái nơi đáng xấu hổ ấy, một đứa nhỏ đang ngóc cái đầu dậy, cãi nhau với chính lý trí của cậu. Hơi thở càng lúc càng tệ hại rồi, mồ hôi vã ra đầm đìa như tắm vậy, điều này dường như không nằm trong dự đoán của cậu. Tên tiểu tử này là định... làm nhục cậu!?

- Thằng khốn...ư...

Đúng là không nên để cậu ta nói nhiều thêm, Joseph tống cái khóa miệng vào mồm cậu, tiếp tục công việc tình thú đang dang dở của mình. Để xem dưới lớp áo này cậu giấu giếm điều gì, hắn liền túm lấy mà xé không thương tiếc. Một thân thể nhỏ nhắn nhưng cũng không kém phần rắn chắc, chỉ tiếc hơi mất mĩ quan bởi những đường sẹo lồi lõm, chằng chịt khắp người, hẳn là cuộc sống của cậu ta cũng chẳng yên lành gì. Joseph thích thú ngắm nghía từ khuôn mặt đang tức sôi máu tới cơ thể xinh đẹp bên dưới hắn, bất giác hai ngón tay nắm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực cậu mà nhéo mạnh tới điếng người. Naib nhăn nhó, mặt cậu đã rực rỡ sắc đỏ tự bao giờ, sự vẫy vùng cứ yếu dần đi, giọng sắp khản tới nơi rồi. Nóng, hắn đang ngồi đè lên hạ thân cậu... chết tiệt, thế này... sẽ không ổn mất. Joseph cứ từ tốn trêu chọc trên khuôn ngực nhỏ bé kia, dày vò đứa trẻ ngang ngược này chẳng phải rất thú vị sao?

- Nếu em chịu ngoan ngay từ đầu... tôi đã chẳng phải bức em. Mà dẫu sao em cũng chẳng quan tâm mà... nhỉ?- Joseph tóm lấy cằm Naib, cậu ta vẫn cố hất ra. Một nỗ lực đáng yêu làm sao.- Tôi sẽ đánh dấu em, đánh dấu khắp cơ thể em... để em biết em là người của tôi!

Joseph ghé sát bên cái cổ nhỏ bé, lựa những phần da lành lặn mà cắn cho lên dấu. Một, hai, ba... đã bao nhiêu vết đỏ? Chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ. Muốn một con cún như Naib ngoan ngoãn quấn chân, nhiêu đây chẳng bao giờ là đủ. Hãy tiếp tục nào. Bàn tay hắn lướt nhẹ từ ngực xuống tới bụng, rồi đi xuống cái cạp quần mà mạnh bạo kéo nó ra khỏi cậu. Naib cố lắc người phản đối, sợi lụa buộc tay cậu lại càng siết chặt hơn. Giờ thì cậu lính thuê chính thức phơi bày mọi thứ trước mắt hắn, đứa nhỏ cứng mình rồi, thứ dịch lỏng đục đang rỉ ra, dù đã có sự kiềm chế ít nhiều từ thằng lớn. Chà, không chịu thành thực, được, hắn ép cậu thành thực. Joseph tóm lấy nó, ve vuốt, ngón tay đùa giỡn phần đầu đỏ chót.

- Đừng có kiềm lại như là vẫn còn liêm sỉ lắm ấy, Subedar.. em đã ướt hết cả rồi đấy!

Hắn điên rồi sao? Cứ thế này... sẽ không ổn mất. Naib thở hắt, hai tay bị cột cứng, thứ nước phong tình tràn ra từ khóe miệng, tóc tai bù xù, bê bết mồ hôi, những nỗ lực để thoát ra của cậu sắp bị kẻ bên trên kia dập tắt mất rồi. Không cần tưởng tượng ra cũng đủ biết vẻ mặt của bản thân đã tệ hại ra sao, cậu cầu hắn dừng lại. Cậu cầu hắn mau kết thúc đi nhưng tất cả những gì miệng cậu phát ra là tiếng rên rỉ không thành lời đầy ái muội.

- Haa... Umm...mm...

Hắn vẫn tiếp tục. Vẫn tiếp tục. Không chịu được, không thể chịu được nữa rồi... Thứ dịch lỏng ấy lại tràn ra cùng cả sự xấu hổ, nhục nhã của cậu cũng theo nó đi du lịch tập thể luôn.

Naib bị thuốc tác dụng, bị hắn dày vò... dù có cố giữ đầu óc cho thanh tỉnh cũng không đủ sức nữa rồi. Khi trước còn đòi giết chết hắn, giờ thì đầu óc cậu mênh mang chẳng còn chút lý thức nào. Đôi mắt xanh thẫm gờ đi vì gồng sức giãy giụa quá nhiều, chẳng lẽ giờ cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm? Ha... vậy thì có thể làm gì nữa chứ? Naib mệt muốn rũ người, cậu buông đôi mi xuống, định nghỉ ngơi một chút thì hắn lại dở trò khác. Ngón tay chán chơi với đứa nhỏ rồi, tìm xuống hậu huyệt , mân mê những nếp nhăn bên ngoài, truyền một cảm giác khó chịu từ bên dưới lên tới tận não bộ của người đang bị bức kia. Quá lắm rồi, hắn quá lắm rồi. Naib một lần nữa lại phải gồng sức lên với cái trò đùa này của hắn, nước miếng chảy một cách nhớp nháp từ cằm rồi xuống cổ, thấm bết cả mấy lọn tóc nâu bù xù.

- Hưm... ư...

- Chà... bỏ cuộc chưa nào, Subedar? Em muốn thấy chính mình giờ tệ thế nào không?

Hắn thì thầm mấy lời vào tai mà cậu đã những muốn rùng mình lên vì ớn. Naib cau mày, tỏ ý chửi bới hắn. Joseph phì cười, không biết bản thân như vậy là quyến rũ hắn sao? Thôi được, để hắn dạy dỗ cậu từ từ. Quết lấy một chút thuốc bôi trơn đã mang sẵn trong người, ngón tay kia bất ngờ tiến vào trong hậu huyệt, Naib ưỡn người, muốn thét lên mà tiếng không thoát ra nổi nữa.

- Ư... ư... haaa...

Joseph thích thú ngắm nghía khuôn mặt đỏ bừng hơi tình của Naib, tay kia liền gỡ lấy cái khóa khỏi miệng cậu. Đã những muốn uống lấy chút oxi mà hắn cũng không để cậu yên, Joseph bóp lấy gò má ửng đỏ bên dưới, ép cậu há miệng ra mà hôn. Lưỡi cậu không cưỡng lại được lưỡi hắn, đành mở lối cho hắn tiến vào niếm từng chút hương vị bên trong. Khi thấy khó chịu rồi, hắn mới buông cậu ra, ngón tay thon dài ấy vẫn tiếp tục trò đưa dẩy, mỗi lúc lại mạnh dần.

- Aah... bỏ raa... xin anh đấy... aah... dừng lại!

- Fufufu... van nài tôi đi, cầu xin tôi đi... dùng cái giọng nỉ non ấy mà em nghĩ tôi tin rằng em không muốn tôi?- Joseph bật cười gian xảo, hắn rút mạnh ngón tay ướt đẫm của mình ra mà chẳng lấy một chút thương hoa tiếc ngọc.

Chết tiệt nhà hắn, cậu đuối sức lắm rồi... đứa nhỏ bên dưới lại khóc nữa, hắn tính bức cậu đến điên hay sao? Cậu lính đánh thuê rơi vào trạng thái nằm bẹp, miệng thở hồng hộc như vừa mới ngoi từ dưới nước lên. Nóng, vẫn cảm giác ấy, rất nóng. Joseph từ đó giờ cũng kiềm chế đã lâu, song vẫn muốn có người kia van vỉ hắn, vuốt ve cằm nhỏ, hắn dùng giọng tà mị mà nói.

- Trông em thật mệt mỏi nhỉ, được... chúng ta dừng lại thôi.

Joseph toan bỏ đi. Thấy thế, Naib cuống cuồng bật dậy mà gọi với.

- Không... đừng đi mà...

- Sao?- Chà, đúng như hắn đoán, tiếp tục đi nào.

- Joseph... đừng đi... tôi... tôi...

- Em sao?- Hắn có thể chờ, nhưng nếu không đủ kiên nhẫn thì hắn sẽ đi ngủ, vật lộn với cậu làm hắn mệt rồi.

Naib nóng mặt, cậu cắn răng, cắn cỏ, vất luôn cả cái liêm sỉ mà van xin hắn.

- Tôi... muốn anh...

- Muốn tôi làm sao?- Joseph có vẻ rất thích trò bức người kiểu này, hắn không nhớ trong mấy tên lính thuê trước đây từng gặp có ai lại biết thẹn như cậu nhóc trước mắt kia. Một báu vật dễ thương.

- Muốn làm... muốn anh vào bên trong tôi.

- Phụt!- Nào, phải thật bình tĩnh, Joseph trấn an bản thân trước khi cười tới bắn cả nước bọt ra ngoài bởi vẻ mặt nỉ non của cậu ta.- Khụ khụ, được thôi... là do miệng em nói đấy nhé!?

Joseph tháo sợi dây trói khỏi tay cậu, hoan hỉ ấn Naib nằm xuống giường. Giờ cậu mới được chiêm ngưỡng khuôn mặt thanh tú của đất Pháp kia ở một khoảng cách gần như thế này, hẳn quả là điển trai, những lọn tóc bạch kim rủ xuống bờ vai kia như một thác nước trắng xóa đang đổ mình. Nhan sắc này có thể đã làm xiêu lòng bao nhiêu thiếu nữ rồi? Chắc lòng cậu cũng sắp xiêu rồi. Naib chủ động ôm lấy đôi gò má hắn, kéo hơi thở của hắn gần lại hơn nữa, để rồi môi cậu áp lên môi hắn, để rồi cuốn nhau vào một nụ hôn nhục dục nhưng lại không có chút tình nào, chỉ nghiến, cắn thô bạo. Joseph lần xuống bờ mông nhỏ bé bên dưới mà xoa nắn, rồi hắn mạnh nhéo mấy cái, lại còn tát mạnh lên nó nữa. Đau, khó chịu lắm rồi, Naib muốn khóc, đời cậu chưa bao giờ khóc, mà nhất lại là vì mấy trò đồi bại này... nhưng thực sự hắn làm cậu muốn khóc... Đúng là tên khốn mà.

Joseph chưa thỏa mãn với trò chơi của mình, hắn thả cậu ra, lại chất giọng gian xảo ấy.

- Tới với thứ em muốn đi!

Hắn tựa mình vào thành giường chờ đợi, Naib sao có thể ngồi im được? Lần đầu của cậu mà hắn xử thế này... bức người quá đáng!! Lý trí một đằng cảm xúc một nẻo, Naib tự đi tìm, cậu nhẹ kéo cái khóa quần của hắn xuống đã liền gặp được đứa em của hắn rồi. Không nhịn được, cậu tự nhấc cái mông dậy, hai tay bám lấy vai hắn, cắn lấy môi mà cố đưa nó vào trong hoa huyết nhỏ đang ướt mềm.

- Ư... hmmm....

Trông cái bản mặt gồng sức của Naib, hắn đủ hiểu tới hết hôm nay cậu cũng làm không xong. Thôi thì để hắn giúp một chút. Joseph nắm lấy cặp mông nhỏ kia, kéo mạnh cho cậu ngồi xuống. Khỏi phải nói, tiếng thét của cậu ta kinh thiên tới mức hắn muốn ù cả tai rồi.

- ÁAAAHH...!

- Khụ... yên nào, cún con. Cái miệng nhỏ của em hơi bị to đấy!- Joseph ôm siết lấy eo cậu, lại một nụ hôn thô bạo nữa để nhắc nhở cậu vặn cho nhỏ cái tiếng lại.

Lần này thì Naib bật khóc thực sự, khuôn mặt cậu lẫn lộn trong màu đỏ và nước mắt, hắn là cái giống gì mà độc ác tới thế? Cả cái thứ căng trướng ấy chui vào bên trong, chật cứng tới mức nơi hậu huyệt nhỏ kia sưng vù cả lên. Ngồi im được một lúc, hắn đã nghe tiếng cậu ta thút thít, dù rất nhỏ thôi. Joseph cắn mạnh lên ngực cậu, lên giọng dạy dỗ.

- Dù em có khóc... ha, đừng có làm cái trò đáng thương đó, Subedar. Tôi cũng không tha cho em đâu!

Rồi cứ thế, thật thô bạo, hắn tóm lấy cặp mông tròn trịa của cậu mà dập lên dập xuống, chẳng một chút thương xót. Đau, thực sự đau, đứa nhỏ lại khóc toáng cả lên, ướt đẫm hết cả, Naib thực chẳng nghe được gì ngoài thanh âm của dục vọng, hay tiếng rên rỉ mị nhục từ miệng cậu. Trò chơi của hắn còn kéo dài, hắn sẽ làm cho tới khi Naib chỉ còn nhớ tới mùi vị của hắn mà thôi. Joseph ấn con cún nhỏ xuống giường một lần nữa, miệng hắn dày vò từng thớ thịt đẫm mồ hôi trên người cậu, hạ thân ra vào liên tục khiến Naib muốn ngất cũng không được, tỉnh cũng không xong.

- Nhớ lấy, Subedar. Nhớ lấy, em là của ai?

- Joseph... aah... của Joseph... haaa...

....

Đầu óc mê loạn, toàn thân rã rời, tóc tai xù lên như cái tổ quạ, Naib thực không nhớ chuyện đó bắt đầu từ khi nào, đã bao lâu rồi, chỉ biết rằng... cái ga giường này thực sự cần phải mang đi giặt, không... nó thực sự rất tệ, nếu bắt cậu ngủ trên cái giường này thì thà xuống đất ngủ còn hơn. Joseph thích thù nhìn ngắm gương mặt thất thần của cậu, và kia, cả thân thể mệt mỏi đang co mình lại nữa, sự xấu hổ của cậu quay về rất đúng lúc.

- Ngủ một chút sẽ tốt cho em đấy, Subedar.

- Naib...

- Huh!?

- Gọi là Naib...- Giọng cậu đờ đẫn, không đợi hắn gật đầu đã ngủ thiếp đi rồi.

Joseph phì cười, trong lịch sử giường chiếu của hắn chưa bao giờ thấy cậu nhóc nào đáng yêu như vậy, thôi thì tốt bụng kéo chăn, kê gối cho cậu vậy. Hắn cũng mệt rồi, liền trở về phòng của mình, không quên tắt điện để bảo vệ môi trường.

....

Đã là qua mấy ngày rồi, phải, chuyện dạy dỗ vẫn chưa có hồi dừng lại. Hôm nay, Joseph có nhã hứng tới cái phòng đó để làm việc, mà thêm nữa cũng muốn chỉ cún con vài bài học mới.

- Uầy, Naib... trông em rất là dễ thương với cái tai mèo này. Hừm... cả cái đuôi này nữa.- Hắn cười tít mắt như trẻ con, thế mà cái tay xấu xa lại nhét cái thứ của nợ gì vào trong cậu vậy?- Nào, meow meow đi.

- Meow cái của nợ nhà anh!! Bỏ nó ra, thằng khốn!!!

Naib đúng là có chịu nghe lời hắn chút ít, thế nhưng bướng thì vẫn bướng. Quần áo bị hắn xử lý sang một bên, tay chân bị còng lại rồi mà vẫn còn giãy đành đạch như con lươn, hắn tức mình, phát mấy cái vào mông cậu.

- Thích ăn đòn không? Bảo meow còn không meow đi.

- Điên à, đồ biến thái!!

Một cái tát nữa lằn cả năm ngón tay lên mông rồi, Naib mặt đỏ hồng lên, vừa đau vừa hận, cậu ta lắc người, vẫn ương bướng.

- Đau!! Đồ điên!!

Lần này tới hai cái tát, đau chết cậu mất, hắn đúng là điên rồi!

- Meow chưa!?

- Meow...

Joseph gật đầu, hắn đứa tay lên xoa đầu Naib tỏ ý hài lòng, thưởng luôn một cái khóa nhét vào miệng cậu rồi mới trở về bàn làm việc. Mà chẳng hiểu sao, hắn ngồi xem sổ sách mà còn rảnh tay tới mức nghịch cái công tắc bên cạnh, hại cậu muốn đứng yên cũng không được, muốn giãy giụa cũng không xong. Người vã đầy mồ hôi, Naib thở ra nặng nề, bao giờ chuyện nhục nhã này mới kết thúc?

- Naib bé bỏng, chỉ cần em nghe lời tôi một chút, tôi liền nhẹ tay!

Cuối cùng hắn cũng chịu dừng nó lại, nơi hạ thân cậu đã ướt mềm và thèm khát. Joseph tất nhiên là biết, liền tới bên cậu, môi ghé sát môi nhưng không chạm tới. Naib thèm muốn cái hôn đang mơn trớn kia, không, chính xác hơn là hắn, tất cả con người hắn, cậu đều muốn.

- Và từ nay... em sẽ trở thành người của tôi chứ?

- Vâng...!- Naib ngoan ngoan, gật đầu ngay

- Tốt!- Hắn mỉm cười ưng thuận, liền thả cậu xuống mà vuốt ve, ôm ấp.

Nào, bắt đầu cuộc tình ái của chúng ta!

Ah, có lẽ lúc này... tôi thấy yêu anh mất rồi. Tôi nghĩ rằng mình bị điên rồi, bị điên vì thằng điên như anh.

....

Cho tới ngày hôm nay, Joseph đã có trong vòng tay một bé lính thuê ngoan ngoãn, cũng phải nói thêm, từ khi cậu bé này chịu nghe lời hắn, tự nhiên hắn thấy quý cậu ghê gớm. Có thể nói là thương hay yêu không nhỉ? Một chút hắn cũng không muốn cậu lính thuê của ngồi quá xa mình. Cũng từ đó, đi đâu hắn cũng dẫn cậu theo. Sáng đó, Joseph dắt Naib vào phòng ăn cùng mình, thậm chí cho cậu ăn ngon, ăn no thì thôi. Gì chứ, ăn là sở thích của cậu rồi. Naib chén liền hai cái bánh gato khiến mấy cô hầu gái của hắn còn phải bất ngờ vì cái dạ dày siêu to khổng lồ của cậu.

- Ngon chứ?- Joseph đưa tay gạt miếng kem dính trên miệng cậu.

Naib gật đầu cái rụp. Ngày trước, ở chung với tên Nickson, cái gì cũng phải chia cho hắn ăn cùng... bây giờ lại được no căng cái bụng, tất nhiên là cậu thấy ngon rồi. Joseph chỉ cười hiền, rồi lại quay lại với tờ báo trên tay. Có vụ gì mà hắn để ý tới vậy? Naib liền lại ôm lấy hắn, ngó lên những dòng chữ trên tờ giấy màu xám ấy.

Nickson Darwill: tự sát ngày 25 tháng 7 năm 2019. Nguyên nhân cái chết: ngộ độc axit.

- Điều này... là dành cho em đấy, Naib.- Joseph mỉm cười, tay vuốt ve chiếc cằm bé nhỏ của cậu.

- Ngài biết không, em đã quên mất chuyện này từ lâu rồi.- Naib hôn nhẹ lên môi hắn mà tỏ lòng mình.- Tại vì bây giờ em đã yêu ngài mất rồi... nhưng cảm ơn ngài vì đã giúp em tiễn hắn xuống địa ngục.

- Naib bé nhỏ thật dễ thương... Tại sao chúng ta không thử đi hẹn hò như những cặp đôi khác nhỉ?- Có lẽ hắn cũng vậy, yêu cậu mất rồi. Lần đầu tiên yêu một người, Naib từng là kẻ thù của hắn... nhưng cái đã từng chẳng thể làm xoay chuyển những điều hắn nghĩ ở thực tại.

Joseph kéo cậu vào lòng, cưng nựng. Mặt thoáng chút ửng đỏ, Naib gật đầu.

- Ưm, em cũng muốn đi hẹn hò cùng ngài lắm!

....

Hôm đó, Naib được triệu tập tới phòng làm việc riêng của Joseph. Khi vừa trông thấy dáng người tình đứng bên cửa, hắn đã vội kéo cậu ngồi xuống chiếc sofa. Hắn hấp tấp hôn khắp cổ cậu, rồi tới đôi môi kia, cưng chiều và nhấm nháp từng chút một, mật ngọt này chỉ có cảm nhận bằng tình yêu mới thỏa lòng.

- Ngài thân yêu... umm...- Naib thở hắt khi dứt khỏi miệng hắn.- Chẳng lẽ ngài gọi em tới đây chỉ vì ham muốn?

Hắn bật cười, đúng là lính thuê chuyên nghiệp, điều gì cũng không qua khỏi mắt.

- Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tình yêu của tôi. Về Jack Rider, em thừa biết âm mưu của hắn, phải không?

- Cứ để cho em, ngài thân yêu!

Cậu gật đầu. Món nợ cũ còn đó, cậu phải trả cho bằng hết. Joseph lại kéo cậu vào nụ hôn của mình, hắn muốn cậu thêm nữa.

- Tập trung vào tôi này, Naib!

....

"Trung đội 6, chờ lệnh tôi."

"Rõ thưa chỉ huy!"

Naib giật chốt súng, nhếch môi cười.

"Nào, chuẩn bị ra đi chưa, ngài Jack Rider!?"

Đạn trượt khỏi họng súng...

Những ngày tiếp theo trôi đi, đầy rẫy trên tờ báo London là tin về cái chết kì lạ của Jack Rider, chủ tịch một tập đoàn dầu mỏ có tiếng tăm. Ai biết? Không ai biết... trừ bạn đó, độc giả thân mến!

....

À, còn câu chuyện của ngài Joseph và cậu lính thuê Naib, tôi xin phép kể ngắn gọn...

Rốt cuộc, họ đã yêu nhau như thế đó. Tuy là dục trước tình sau, nhưng có vẻ về sau, hai người sống rất hạnh phúc. Một đám cưới hoành tráng đã diễn ra ở Liverpool, tôi nghe nói rằng, mọi món ăn đều do Naib lựa chọn. Một cậu lính sành ăn! Dù sao cũng nên gửi một lá thư chúc mừng cho họ, phải không?

....

_Ending_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro