[JosCarl] Des Roses
Trả quest anhnguyen2105
_Des Roses (tiếng Pháp): Hoa Hồng
1. Truyện dựa theo bài hát Ghost of a rose (Vở Le Fantôme de l'Opéra_ Bóng ma trong nhà hát, đây là một bài nhạc Rock nhẹ nhàng mà au khá thích)
2. Cốt truyện nhẹ nhàng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Các địa danh có phần hư cấu.
3. Warning: OOC, Cứ đội mũ bảo hiểm vào.
4. Thanh thủy văn
5. Joseph: Bloody Shadow x Aesop Original
...
"Ngài Joseph, hãy nhận món quà này."
Cậu nhóc hớn hở đưa cho anh một bông hồng, những cánh hoa đỏ thẫm như máu, nở xòe ra rực rỡ. Anh mỉm cười đón lấy nhành hoa, vội vã đã khiến gai đâm vào tay chảy máu.
"Ôi... ngài không sao chứ? Để em băng bó giúp..."
Anh không lấy gì đáng lạ, hoa ngấm máu anh liền héo tàn. Joseph nắm lấy tay cậu nhóc, lắc đầu.
"Không cần đâu... vết thương ta chóng lành. Xin lỗi vì đã làm hỏng bông hoa của em."
"Aaah..."
Nó có chút buồn khi cầm bông hồng lên, nhưng rồi lập tức mỉm cười với anh, vẻ mặt thoáng hụt hẫng.
"Ngài không sao là tốt rồi!"
...
Năm đó, phu nhân của gia tộc Desaulnier sinh hạ liền hai quý tử, chúng là một cặp song sinh tài sắc, vẹn toàn. Người anh trai, Claude thừa hưởng từ cha đôi mắt xanh thăm thẳm như đại dương, tính tình ôn nhu, hiền hậu. Song người em lại khác, Joseph mang một ánh mắt đỏ rực như lửa đêm đông, có phần sắc xảo và thông minh hơn cả. Khi hai đứa trẻ cùng thổi nến vào lần sinh nhật lần thứ 8 của mình, bá tước Desaulnier liền trao tặng lại cho hai người con xinh đẹp của mình sợi dây chuyền có chứa máu đỏ mà nói rằng.
- Bằng giọt máu này, có Chúa cũng chẳng thể thiêu cháy da thịt các con. Hãy nhớ lấy lời của phụ thân, lớn lên và trở thành những Vampire hùng mạnh, làm rạng danh dòng họ Desaulnier.
Người anh ngoan ngoan liền gật đầu. Còn Joseph, hắn không thích trở thành một Vampire hùng mạnh, hắn thích là một con ma cà rồng tự do hơn. Nhưng điều đó, chưa một lần hắn nói với cha.
...
Giáng Sinh năm đó, một gia đình nông dân được nhận vào làm thuê cho gia tộc Desaulnier. Họ là những người làm rất khéo léo và trung thành, trong đó có một cậu con trai tên Aesop Carl, hình như mới 7 tuổi, có vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn. Không giống như sự vô ưu vô lo của anh trai, Joseph lại cực kì để ý tới cậu nhóc đó. Phải nói thêm, hắn vốn được cha và mẹ chiều chuộng hơn cả Claude, chỉ cần nịnh nọt nhẹ nhàng một chút là lập tức có được thứ mình muốn.
Lần đó, tiểu quý tử Desaulnier ngồi tỉ tê với mẫu thân bên lò sưởi ấm áp, hắn nũng một tí, ngọt giọng một tí.
- Mẫu thân à, con không thích chơi với vú nuôi Mary nữa.
- Fufufu, tiểu bảo bối lại muốn điều gì sao? Được, cứ nói ta nghe.- Nghĩ rằng con trẻ vốn ngây thơ, mấy thứ chúng muốn chỉ một cái búng tay là có, bà cứ mải miết với bức tranh thêu mà đánh mất sự cảnh giác của bản thân.
- Con muốn Aesop theo hầu hạ con cơ.
- Ha ha ha, được thôi.... HẢ!? Con nói cái gì?
Phu nhân giật thót mình, liền đưa mắt nhìn hắn, bà đang cố tua lại những gì đứa con trai của mình vừa nói, nhưng lại vừa lỡ gật đầu một cái... sao mà rút lại được? Joseph hí hửng, cái bẫy này hắn cũng phải sắp xếp chu đáo lắm mới có cá lọt lưới, giờ mẹ thuận theo ý hắn, ắt cha cũng không thể từ chối hắn. Hắn cười tít mắt, trông thì ngây thơ lắm.
- Cảm ơn mẫu thân, người là tuyệt nhất.
Và cũng từ sau hôm đó, Aesop Carl trở thành người hầu đi bên cạnh hắn.
...
Aesop được đi học cùng cậu chủ, thực ra cũng do cái miệng nịnh nọt của hắn mà thôi. Với cậu, đó là một niềm hạnh phúc, được tới trường như những đứa trẻ cùng trang lứa và còn được công tử kia yêu quý nữa, thân phận nghèo hèn ấy chưa bao giờ mơ xa sẽ có ngày như hôm nay. Còn Joseph, hắn đi tới đâu cũng như một vị Thánh vậy, nữ nhân vây quanh tung hô hắn, chàng quý tộc điển trai nhất xứ Montedo. Nước da trắng trẻo, mái tóc đen như gỗ mun, cánh môi hồng đào và một đôi mắt hút hồn, nhan sắc hắn là được trời phú cho, còn ai đẹp hơn hắn. Ấy thế mà tên nhóc hầu của hắn... chẳng biết nịnh hắn tí nào.
- Aesop, em thấy ta mặc bộ này thế nào?
Joseph đứng trước gương, tay vuốt ve những lọn tóc đen nhánh, hắn tự hào về độ bảnh trai của mình trong chiếc áo choàng xanh dương và quần ống bó. Thế mà, có ai đó lại không buồn đáp lời.
- Aesop...?
- ...
Hắn quay người lại, Aesop nãy tới giờ vẫn ngồi cạnh hắn đó thôi, chỉ là... mải đọc truyện. Tức điên mất, tức điên mất thôi, hắn không bằng quyển sách cũ đó sao? Chẳng lẽ, cậu thích quyển sách đó hơn cả hắn? Rõ ràng hắn là chủ cơ mà, quá đáng lắm rồi.
- Hừ!
- Ah, ngài... em xin lỗi...- Có người giật thót mình, hình như bên cạnh sắp có bão rồi, là do cậu bất cẩn khiến hắn giận.- Tại cuốn sách này... hay quá, mong ngài tha thứ!
Lời xin lỗi nghe chừng cũng bùi tai, Joseph định tạm tha cho cậu, song tội thì vẫn phải phạt. Hắn, hai tay chống nạnh, má phồng lên mà cao giọng quở trách.
- Hừ, đi chơi với cuốn sách của em đi, ta không thèm nữa.
- Xin ngài đừng giận, em... biết lỗi rồi...
Cuối cùng, Joseph phải chào thua gương mặt đáng yêu đang hối lỗi đó. Hắn có cái tài thuyết phục bất kì ai để đạt được thứ mình muốn, nhưng sự non nớt, dễ thương của tên hầu này làm hắn phải nhún nhường một chút, mà chính xác hơn là cưng chiều. Coi như hắn nhân từ cho cậu một đường chuộc lỗi. Ngón tay uốn lấy lọn tóc đen nhánh, hắn không giấu được nụ cười tự hào của mình liền hỏi lại.
- Vậy nói xem, ta mặc bộ này có đẹp không?
- Ngài mặc bộ nào cũng đẹp.- Aesop cười toe toét, vỗ tay liền mấy cái, thế mà có ai đó vẫn chưa đủ thỏa mãn với lời khen ấy, lại xị mặt ra.
Hắn hỏi lại.
- Đẹp thế nào?
- Aah... như... như... Nàng Bạch Tuyết!
Là hắn nghe nhầm hay là... cậu cố tình? Sự hãnh diện trên mặt hắn ngay lập tức chuyển sắc, Joseph nặn ra một nụ cười như sắp giết người.
- Ngươi tin ta cắn chết ngươi không!?
Dấu hiệu của bão đang tràn về trong căn phòng này, Aesop hốt hoảng quỳ xuống, cậu lắp ba lắp bắp giải thích, nhưng càng cố biện minh thì lại càng sa lầy.
- Em xin lỗi... nhưng... đúng là ngài rất giống với mô tả trong sách này... Da trắng, tóc đen như mun... Ui da!!
Tổn thương như hằn sâu vào con tim non nớt của vị quý tộc gia ấy, Joseph nắm lấy má tên hầu, nhéo thật đau rồi giận dỗi bỏ đi. Khổ nỗi thằng bé cứ phải chạy theo xin xỏ mãi mới nguôi cơn tức. Aesop vốn ngây thơ, nghĩ sao nói vậy, khiến hắn phải mất nhiều giờ đồng hồ liền giáo huấn.
Chỉ có một người là được thưởng vở hài kịch ấy miễn phí, Claude luôn đứng ngoài và quan sát mọi chuyện, một người anh trai tốt không nên làm phiền đứa em của mình, chỉ là... chúng làm anh không nhịn nổi cười.
- Thầy giáo Joseph, liệu em có làm phiền thầy không?
- Claude! Đừng trêu em nữa...- Lại thêm một cục tức, thằng em giậm chân bành bạch. Hắn thề cho lòng sẽ dỗi ông anh một tháng.
Thế mà vừa mới dụ dỗ cái bánh ngọt, hắn đã hớn hở rồi, quên cả tức. Đoạn, Joseph lôi theo cả thằng hầu của mình, hắn hồ hởi reo lên.
- Đi, đi ăn bánh!
Và hình như sau đó, hắn cũng chẳng nhớ gì về vụ đó nữa.
...
Dòng chảy thời gian chưa bao giờ là dừng lại, năm tháng đi qua, vạn vật sinh sôi nảy nở. Những đứa trẻ cũng dần khôn lớn. Liền năm đó, cha mẹ của Aesop lần lượt ra đi. Họ để lại niềm tự hào của mình trong ngôi nhà của vị bá tước Desaulnier tốt bụng, cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chăm chỉ, ít nhất là ai cũng công nhận điều đó.
Năm đó, hắn 18 tuổi, cậu lên 17. Hắn đẹp trai ngời ngời, tóc đen dài thắt sau lưng, từ lời nói tới cử chỉ đều lịch thiệp, nho nhã. Còn cậu, gầy một mẩu. Dù hắn đã cố gắng chăm bón mà không hiểu vì sao vẫn cứ gầy, gầy như cái que lẽ, từ mái tóc, tới ánh nhìn đều là một màu xám xịt, rụt rè.
Nhưng điều quan trọng nhất, hắn vẫn là chủ và cậu là đầy tớ. Chỉ có điều là kiểu chủ và tớ mà ít ai hiểu được.
Hắn keo kiệt đã lâu, thấy cậu đi với ai cũng khó chịu. Một câu quở trách của hắn, cậu nghe răm rắp không dám cãi. Hắn nghĩ ra một cái cớ, cậu là đầy tớ riêng của hắn nên không muốn chia sẻ cậu cho ai cả, càng không muốn ai động vào cậu. Kể cả cha mẹ hắn cũng chào thua. Nhưng, lẽ thực lại là một điều khác. Hắn muốn mang cậu đi thật xa, nơi mà chỉ hắn và cậu ở bên nhau, nơi mà cậu thuộc về mình hắn và của hắn mãi mãi... Có thể giải thích đó yêu, phải không?
Còn cậu, rõ phận mình là người hầu kẻ hạ của hắn, thế nhưng lại đem lòng yêu hắn từ lâu. Biết là sai trái, nhưng tình không nói ra, có lẽ sẽ không sao... chỉ là chút đau đớn giày vò bản thân. Cậu biết tính tình hắn ki bo, hắn giữ cậu là thế nhưng chắc cũng chẳng yêu cậu chút nào. Dù sao, đối với cậu, hắn là ân nhân cả đời... cậu sẽ mãi trân trọng những cảm xúc bên khi được ở bên cạnh hắn. Ngoài hắn ra, cậu cũng đâu lấy được một người bạn tốt nào?
Còn cha mẹ hắn? Họ bắt đầu coi cậu như một thứ sâu bọ cần phải tiêu diệt, sự gần gũi của hai đứa trẻ sẽ không cho hắn một tương lai tốt đẹp như cha hắn muốn. Và Claude, người anh tội nghiệp của hắn... thì phải luôn tìm cách bảo vệ hắn, bao che cho hắn.
...
Sinh nhật hắn là một bữa tiệc hoành tráng, xa hoa với đủ loại sơn hào hải vị. Quà cáp từ bè bạn, họ hàng gửi về, chất lên cao như núi, toàn của ngon vật lạ. Suốt cả buổi tối hôm đó, các vị khách ăn chơi vui vẻ, còn hắn, mặt hiện lên hai chứ ngột ngạt. Chung quanh chỉ toàn mùi rượu nống nặc và mấy lời khiếm nhã của các quý ông, quý bà say xỉn. Và hắn vừa gỡ từng cái giấy gói quà, vừa than than thở thở.
- Nhiều vậy sao bóc hết...?
- Cần anh giúp một tay không?- Claude thì khác, ông anh luôn hồ hởi, nhiệt tình đã xuất hiện như một vị cứu tinh.
Hắn được thể chuyển hết đống quà sang phòng anh trai, rồi tót đi chơi. Claude nghệt mặt ra nhìn hắn, nghĩ lại thấy hơi hối hận vì đề nghị vừa rồi, thôi thì sinh nhật hắn, để hắn muốn làm gì thì làm. Anh sẽ làm một việc mà người anh trai nên làm, thu dọn đống quà tặng này cho hắn.
Joseph đi tìm Aesop, thằng hầu bé nhỏ của hắn. Bởi vì cha mẹ không thích sự hiện diện của một kẻ hầu thấp kém nên cậu ta không được phép lưu lại trong phòng tiệc. Mà giờ thì, cậu ở đâu được nhỉ? Ngoài cửa sổ ánh trăng đã tỏ nhường kia rồi. Hắn cảm thấy cổ họng có chút khó chịu... cơn thèm máu nhắc hắn phải đi săn lấy một con nai hay con thỏ gì đó để thỏa mãn cái dạ dày ngay bây giờ. Hoặc một thứ nào đó khác.
- Ngài Joseph...
Từ phía sau hắn cất lên một tiếng gọi quen thuộc, Aesop đã ở đó từ bao giờ, vẫn bộ trang phục thường ngày, chiếc áo gile màu nâu đã sờn vai, nhìn chẳng hợp với cậu ta tẹo nào. Joseph cảm thấy vị thần may mắn nào đã mỉm cười với hắn, tên nhóc của hắn đã tự tìm đến đây rồi. Hắn quay người lại, tiến về phía cậu với một dáng điệu của quý tộc mới lớn.
- Tên hầu bé nhỏ của ta, em biết hôm nay là sinh nhật của ta chứ?
- Em biết. Em đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho ngài, mong ngài không chê.
Môi cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, hắn gật đầu một cái. Quà của ai chứ, quà của cậu thì dù một cái nơ hắn cũng thích rồi. Aesop cúi mình, bàn tay nhỏ như muốn dẫn hắn đi đâu đó. Joseph không ngần ngại theo bước cậu.
Trăng tròn vành vạch giữa khoảng không của màn đêm vắng lặng, những vì sao nhập nhoạng sáng như sắp lẩn mình vào trong những mảnh mây trắng đục. Trong vườn hoa gia tộc nhà Desaulnier, ánh trăng trắng muốt đã phủ lên những chiếc lá non, những đóa hoa và in xuống đất một mảng đen với đủ hình thù kì dị.
Cậu nắm tay hắn, băng lối vườn khuya, và chỉ một góc rất nhỏ, dưới bóng liễu già, thấy một khóm hồng đỏ chót đang thì khôn lớn. Cậu quỳ xuống, ngắt lấy một nhành hoa rực rỡ nhất tặng cho hắn.
- Nơi này chính là tuổi thơ của em bên cạnh ngài, những bông hoa này sẽ ghi nhớ tháng năm của chúng ta... Chúc mừng sinh nhật, ngài Joseph.
- Em còn điều gì muốn nói với ta, đúng chứ?- Joseph đón lấy bông hoa ấy, môi hôn lên những cánh hồng, một nụ cười đầy ẩn ý.
- Ah... chúc ngài luôn đẹp trai... và may mắn...
- Ta đâu có thiếu những điều đó?- Vẫn là nụ cười đầy quyến rũ ấy, một ngón tay hắn nâng cằm Aesop, hắn đoán cậu phải biết chứ, vì hoa hồng là loài hoa của tình yêu.- Ta biết em muốn nói gì, hãy thưa một câu ta nghe, không thì... ta sẽ không tha cho em đâu.
Tên hầu ngốc nghếch của hắn bị dồn vào đường cùng, Aesop mím môi, cậu trốn tránh điều đó từ lâu, sợ rằng nói ra sẽ bị hắn chê cười... và cũng có thể tệ hơn. Joseph đã thành công khi bẫy được tên đầy tớ bé nhỏ, cậu rơi vào một tình huống khó xử, đường nào tiến vào cũng là cửa tử. Cậu không thể chạy được nữa rồi, liệu lời này nói ra có khiến lòng cậu nhẹ nhàng... hay là đau đớn? Bất chấp cái tôn ti kẻ trên người dưới, Aesop lần này quỳ trước mặt hắn, hai bên má là một màu đỏ đậm phủ lên, miệng ngập ngừng nói mấy chứ cũng không xong.
- Ngài Joseph... ngài... em muốn... em muốn nói với ngài... Em... em...
- Mau lên nào.- Hắn vuốt ve đôi gò má ửng của cậu, muốn trêu chọc nhưng cũng muốn nghe mấy lời ấy.
- Em... um... em... ngài Joseph... em... Em yêu ngài...
Miệng nhỏ kia càng lúc càng lí nhí. Joseph nghe được thì hài lòng rồi, chẳng qua là... muốn trêu chọc chút nữa.
- Nói to lên, chẳng nghe thấy gì cả.
Có đứa bị bức tới tủi thân mà khóc rồi, cậu vừa mếu máo vừa nói.
- Em... hức... em yêu ngài, xin đừng phạt em... hức.
Không ngờ, tên hầu này... lớn bằng ấy rồi vẫn còn mít ướt như vậy. Cái này là tại hắn hả? Mơ đi, đâu phải do hắn. Joseph đưa tay lau đi những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên má cậu, hắn kéo cậu vào lòng vỗ về.
- Đã làm gì đâu mà khóc?
- Em xin lỗi...- Cơ thể hắn, lạnh lẽo tới mức rùng mình.
- Nói cho em nghe này, nàng Bạch Tuyết luôn cần một hoàng tử mạnh mẽ để bảo vệ nàng ta. Cơ mà, hoàng tử của ta... sao lại khóc nhè hả?
- Dạ...?
Aesop ngước nhìn hắn, cậu sực nhớ tới chuyện năm nào, tưởng rằng hắn đã quên rồi chứ? Và... hoàng tử của hắn? Đây có phải là một lời chấp thuận tình yêu của cậu không? Hay do cậu lầm tưởng? Aesop không dám chắc, cậu sợ hắn chỉ đang đùa mà thôi. Trong lòng ai đó bỗng trỗi lên một cảm giác sợ, sợ tổn thương, sợ những gì sắp xảy ra... giữa cậu và hắn, hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
- Ngây ra đó nữa chứ. Ta cũng chịu em rồi.
Dù sao, nghe được câu đó hắn cũng thỏa mãn rồi. Đôi môi lạnh giá của hắn trao cho cậu một cái hôn ngọt ngào. Là lần đầu Joseph hôn một ai đó, nhưng lại muốn giữ cánh môi ấy áp vào môi mình thật lâu. Vị ngọt và ấm áp, khiến ai đó chỉ muốn thâu mình trong đó, Aesop ban đầu có phần hoảng hốt, song không hiểu vì lý do gì, cậu cùng nồng nhiệt hôn lại hắn. Tình yêu của cậu, cũng có ngày được đáp lại... Nếu ngày mai lên, ai đó bắt cậu phải chết thì cậu sẽ chết với nụ hôn đầu tiên này cùng một con tim tràn ngập tình yêu. Cậu yêu hắn.
....
Joseph đẩy mạnh cậu ngã xuống giường, đoạn hắn đóng vội cửa lại, nghĩ có thể yên tâm rằng không ai hay biết.
Mùi máu thơm nồng từ cơ thể Aesop làm hắn thèm khát, bấy lâu nay Joseph chưa từng từ bỏ ý định muốn biến cậu thành của hắn, muốn cùng cậu rời khỏi nơi này... sống một cuộc sống bình yên mà những người yêu nhau xứng đáng được có. Aesop trước mắt là tình yêu của đời mình, hắn muốn điều gì cũng được, mu muội tới muốn chết vì hắn. Joseph tiến lại gần nam nhân của hắn, thân thể áp sát nhau, hai tay chống xuống giường mà ngọt giọng.
- Ta muốn... máu của em...
- Ngài... xin cứ làm.- Aesop quay mặt đi nơi khác, màu đỏ trên hai má đang nóng dần lên từng độ một, ánh mắt của hắn sẽ nuốt luôn cả ý thức của cậu mất.
- Cởi áo của em ra...
Joseph liếm nhẹ lên gò má ấm nóng, hắn bảo cậu nhưng thực ra tay hắn đã bật từng cái cúc ra rồi. Mùi máu tươi tỏa ra từ cái cổ nhỏ, môi hắn lần xuống dưới, nhẹ để lại dấu hôn đỏ chót ở vùng xương quai xanh. Đầu óc mơ màng, Aesop bất giác ôm lấy hắn, chuyện này... thực sự có phải quá xa rồi không? Mà có bao xa... cậu cũng đâu quan tâm tới. Joseph mỉm cười, để lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, liền cắn lấy phần thịt ngon lành ấy khiến máu ứa ra. Hắn lại càng tham lam thưởng thức, vị ngon ngọt này... tất cả là của hắn. Một cảm giác đau đớn, hai hàng lệ bắt đầu lăn dài trên gò má, cậu ôm siết lấy lưng hắn, khiến bộ y phục đẹp đẽ của hắn mau chóng trở nên nhàu nhĩ. Ấy thế mà Joseph cũng chẳng bận tâm.
- Đau... đau aa... cầu ngài... nhẹ...
Hắn thỏa mãn liếm lấy những giọt máu còn sót lại, mỉm cười mà vỗ về cậu.
- Hãy trở thành người của ta... hãy cùng ta rời khỏi nơi này, sống một cuộc sống bình thường của những kẻ yêu nhau. Hoa hồng của ta, em có biết... ta yêu em nhiều tới mức nào không? Tới mức ta không thể để ai chạm vào em, tới mức kiếm này có thể vung lên giết bất kì ai làm hại em, tới mức mạng sống này ta có thể vì em mà từ bỏ. Hãy hứa với ta rằng những lời yêu đó là mãi mãi, kể cả khi trăng khuyết hay tròn, kể cả khi mặt trời đốt cháy thân thể này... Aesop Carl, hãy cùng ta chạy trốn khỏi nơi này, hãy yêu nhau cho tới khi mặt trăng kia chết và những ngôi sao trở thành ánh lửa tàn...
- Ngài... em yêu ngài, sẽ cùng ngài đi khắp nhân gian, sẽ bên ngài cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta. Chỉ cần ngài không ruồng bỏ em, em nguyện sẽ mãi mãi là người của ngài... yêu ngài bằng cả con tim này.
Lời nói của cậu như sưởi ấm cõi lòng hắn, Joseph có cảm giác bản thân mình đang là một con người, một kẻ si tình đang thâu trọn trong cái hôn với bông hồng xinh đẹp của hắn.
...
- Bắt lấy nó. Thứ nghiệt chủng kia, sao mày dám động vào con trai ta.
- Xin ngài... tha tội...
- Còn mở mồm xin tha? Xích nó lại!
Tiếng phụ thân hắn gào lên, những kẻ ở khác nhanh chóng tóm lấy Aesop. Cậu sợ hãi, song không dám phản lại, có lẽ kết cục này... cậu quá rõ ràng rồi. Mẫu thân hắn đã tới, bà liền ôm lấy hắn, vội vàng kiểm tra xem tiểu bảo bối của mình có bị thương, bị đau ở đâu không.
- Ôi, báu vật của ta... con có làm sao không?
Không, hắn không cần những thứ này. Cha sẽ giết chết tình yêu của hắn bằng một cách tàn độc nhất. Joseph hất tay mẹ ra, hắn tuốt kiếm, đoạn lao vào đám người ở, chém chết từng tên một trước con mắt bàng hoàng của những kẻ đang hiện diện trong phòng hắn.
- Ai động vào Aesop Carl, ta giết chết không tha.
- Ngài Joseph... - Aesop hoảng hốt lùi lại, nằm la liệt bên cạnh cậu là những cái tử thi mất đầu.
- Con nói cái gì vậy?
Cha hắn thất thần, ông không tin đó là những lời từ chính miệng đứa con trai yêu quý của mình nói ra. Joseph chĩa kiếm vào cha, hắn thét lên.
- Phụ thân, nếu người làm hại cậu ấy, con sẽ không nương tay.
- Bảo bối của ta, sao con có thể ăn nói hồ đồ như vậy? Mau... mau xin lỗi phụ thân con...- Mẹ hắn vội vàng ôm lấy con.- Chắc chắn thứ yêu nghiệt kia đã chuốc bùa ngải con rồi... đừng lo, chúng ta sẽ bảo vệ con mà.
- Mẫu thân, người buông con ra, con không bị làm sao cả!
Một lần nữa, Joseph hất tay mẹ ra, bà loạng choạng ngã xuống đất liền nức nở khóc, miệng vẫn cầu xin chồng tha cho đứa con lỡ dại dột của mình. Cha hắn, đôi mắt đỏ rực, long lên sòng sọc, cay độc mà lệnh rằng.
- Mau nhốt thứ nghịch tử này lại. Còn tên đầy tớ kia, vứt xuống hầm, sau hai bình minh, mang quăng xác nó ra ngoài.
- Ngài Joseph...
- Thả Aesop ra, không được làm hại cậu ấy!
Mặc hắn gào thét, mặc cho hắn chống trả, chúng liền lôi Aesop đi. Cha hắn đích thân khóa trái cửa phòng, dựng nên tường kết giới, chôn chân hắn trong đó. Ông đanh giọng mà trừng phạt đứa con hỗn xược của mình.
- Ngươi, nếu còn coi ta là phụ thân thì tự suy nghĩ về hành động của mình đi.
...
Dù đã cố gắng thế nào, Joseph cũng không thế phá được cái lồng giam cầm hắn. Hắn phải cứu người hắn yêu... dù có chết hắn cũng phải tới bên cậu. Trăng sắp tàn, chỉ hai ngày tới đây, khi huyết của hắn và của cậu hòa vào nhau... cậu sẽ trở thành một Vampire, cũng chính lúc đó, cha hắn sẽ giết cậu, giết chết bông hoa bé nhỏ của hắn. Joseph bất lực, hắn khóc, hắn vò đầu bứt tai, đôi mắt đỏ rực liếc nhìn nhành hồng trên bàn, nó cũng sắp héo tàn như cái tâm hồn hắn.
- Khốn khiếp...
- Joseph...
Là tiếng ai gọi hắn? Claude đang đứng bên cửa sổ, anh trai hắn có phải tới giúp hắn? Hay là hắn lầm rồi?
- Anh, làm ơn thả em ra với... xin anh đấy, phụ thân sẽ giết chết cậu ấy...
- Em nên từ bỏ đi. Cậu ta không chết dưới tay phụ thân thì cũng bị kẻ khác giết chết mà thôi. Hãy nghĩ tới tương lai của em, tương lai mà phụ thân và mẫu thân mong chúng ta trở thành... anh chỉ muốn tốt cho em thôi.
Joseph sững người, hắn nhìn anh trai, người mà trước nay đều bảo vệ hắn... sao có thể nói ra những lời đó? Hay là...
- Người cho phụ thân biết chuyện của em... là anh phải không?
- Sao em lại nói thế...?
- Chỉ có anh thôi, người gần gũi em nhất. Và cũng chỉ có anh là người luôn nói cho phụ thân biết tất cả mọi chuyện. Em nói có chỗ nào sai không?
Hắn đã thấy những xao động trong mắt anh trai hắn, một màu xanh không được êm ả như trước nữa, tội lỗi ư? Claude lặng im, hồi lâu sau anh mới liền lên tiếng, giọng trầm xuống, những mong hắn hiểu mà nghe lời.
- Đúng thế... do anh, bởi vì anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Nó chỉ là thứ con nhà bần nông, em nghĩ cha mẹ sẽ chấp nhận nó?
- Em yêu cậu ấy... EM GHÉT CÁI CUỘC SỐNG XA HOA NÀY! Em không muốn trở thành Vampire hùng mạnh! Em muốn một cuộc sống bình thường, yêu và được yêu.- Joseph thét lên, hai tay đập mạnh vào cánh cửa sổ khóa chặt, khuôn mặt hắn méo mó, cơn tức giận khiến đôi gò má trắng trẻo nứt toác ra như thủy tinh, rơi lả tả xuống đất. Hàm nanh trắng lộ ra, nhọn hoắt, hắn giờ không khác nào một con dã thú nguy hiểm, có thể giết chết bất kì ai.
Claude bất lực, anh còn có thể làm gì nữa đây... đứa trẻ kia có còn là em trai của anh nữa đâu.
- Anh không cản em nữa, sao cũng được... Từ nay, anh không thể bảo vệ em nữa đâu.
...
Chỉ còn vài canh giờ nữa, bình minh thứ hai sẽ lên, Aesop bị cùm trong xích sắt, mắt thâm quầng lên, mái tóc xám xịt xoã xượi hết cả. Thân thể cậu đang dần biến chuyển, nanh nhọn bắt đầu nhô ra kéo theo những cơn khát máu liên miên. Cậu mệt mỏi nhìn ra cái lỗ vuông nhỏ của buồng giam, giọt lệ lăn dài trên má, giá mà còn có thể nhìn thấy hắn một lần trước lúc chết, cậu sẽ hạnh phúc chấp nhận số phận....
Cậu nhớ hắn... từng giây từng phút trôi qua, đều nhớ tới hắn.
...
Joseph ngước mắt lên nhìn về phía đằng đông, ban mai sắp sửa lên. Một lần và mãi mãi, hắn và cậu sẽ ở bên nhau. Joseph cười nhạt, giật cái dây chuyền máu đỏ ngày trước mà cha đã tặng cho hắn ra khỏi cổ. Ma lực của cha, hắn không thắng nổi. Vậy thì dùng chính ma lực ấy mà triệt tiêu kết giới này.
- Con không hối hận vì được sinh ra. Con hối hận vì là con của phụ thân...
Ma lực tỏa ra từ căn phòng của hắn, những xiềng xích cha hắn giày công tạo nên để giam giữ hắn liền lập tức vỡ tung ra. Joseph nâng nhành hồng đang dần héo tàn lên tay, hắn bước đi không ngoảnh đầu lại, không nuối tiếc.
...
- Quăng nó đi, để mặt trời thiêu chết nó.
Vị bá tước hạ lệnh cho đám kẻ ở của ông. Và cũng ở trong đại sảnh này, ông sẽ cùng vợ, cùng đứa con cả của mình chứng kiến cái chết của tên đầy tớ thấp kém kia.
Mặt trời đã lên thiên đỉnh.
Aesop nằm dưới đất lạnh cóng với sợi dây thừng đang thắt chặt tay cậu, những tia nắng rọi xuống thân thể gầy gò của cậu. Chịu đựng. Chịu đựng... sẽ không sao cả. Những mảnh da thịt đang cháy rực lên, thật đau đớn. Da mặt cậu từng mảnh một rơi xuống đất, hóa thành tàn tro đen.
- Ngài Joseph...- Cậu khóc, những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên gò má lở loét.- Em yêu ngài...
- Ta cũng yêu em...
Sợi dây trói bung ra. Thanh kiếm nào rơi xuống đất. Người cậu muốn gặp cũng đã tới. Hắn quỳ xuống, ôm cậu vào lòng, mỉm cười vỗ về.
Gia đình vị bá tước hoảng hốt, họ sững sờ nhìn đứa con trai yêu quý của mình mà không ai dám bước ra khỏi cái mái nhà ấy
- Con... con đang làm cái quái gì thế? Trở lại ngay cho ta.
Hình như Joseph không còn nghe được những lời đó nữa rồi. Thân thể hắn cũng đang cháy rực lên, và nhành hồng đã hoá lửa đỏ.
- Ngài... sao ngài lại... ngài sẽ chết mất... Ngài mau trở lại đi...
- Ta yêu em, Aesop... Yêu em tới khi cái chết chia lìa đôi ta. Hãy cùng nhau... hạnh phúc trên cõi vĩnh hằng, nơi không ai cấm cản được tình yêu đôi ta.
- Ngài Joseph...
- Hãy chết cùng nhau, tình yêu của ta.
Hắn hôn cậu và cậu cũng đáp lại đôi môi hắn. Một nụ hôn, tình yêu này sẽ trở thành bất diệt.
Ngọn lửa tàn khốc của mặt trời ôm lấy đôi tình nhân đáng thương, những tàn tro đỏ rực lơ lửng trong không trung. Hắn và cậu vẫn siết lấy nhu, vẫn thâu trong nụ hôn dài, như thể ánh sáng ấy không thể đốt cháy trái tim họ.
Mặc cho tiếng gào thét đau khổ của mẹ hắn, chẳng ai ngăn cản được hắn.
- Mau... cứu lấy nó... báu vật của ta, sao con có thể...? Làm ơn cứu con của thiếp...
Hắn và cậu đang dần hòa vào với nắng mai.
- Thứ con nghịch tử...
Không còn đau đớn nào nữa. Chỉ còn tình yêu mãnh liệt, vượt khỏi thứ tầm thường mà người ta vẫn gọi là "Cái chết".
- Đứa em trai ngốc... Kiếp sau, hãy trở thành người mà em muốn, Joseph.- Claude đã chứng kiến mọi thứ từ gian phòng tối tăm của anh.- Có lẽ anh không phải một người anh trai đủ tốt để cho em mọi thứ em mong muốn...
Đôi mắt hắn nhìn ngắm khuôn mặt người yêu lần nữa, để cậu tựa đầu vào vai mình, Joseph thì thầm.
- Kiếp sau ta vẫn sẽ mãi yêu em, Aesop! Em là hoa hồng của cuộc đời ta....
...
Những gì còn sót lại trên mảng đất cháy nham nhở ấy là tro tàn của một bông hồng xơ xác, hình như một lời hứa hẹn còn lại khi môi ai đã từng chạm lên nó, một minh chứng cho tình yêu chưa bao giờ tắt bởi cái chết...
Lời yêu kiếp này còn dở dang, ta và em cùng hóa thành hồn của hồng hoa, yêu nhau cho tới khi vòng luân hồi cuộc đời kết thúc.
_Ending_
Au: Khăn giấy miễn phí đây, mại zô mại zô. À, sai chính tả ở đâu thì ới au :Đ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro