Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackNaib] Rainy day_ R18

Trả quest CloakNaib

Warning:

1. OOC, R18, có chút ngôn...

2. Các địa danh có phần hư cấu, một số dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.

3. Jack original x Naib original

....

Trong tôi chỉ còn mơ hồ những kí ức, một màu xanh da trời ...

Anh trao cho cậu một chiếc dây chuyền, cả hai cùng hứa khi lớn sẽ cùng bước trên lễ đường đám cưới. Ngỡ cái trò trẻ con ngày nhỏ vốn chỉ là chơi đùa, vậy mà lúc rời khỏi trung học, anh tha thiết trao cho cậu một nụ hôn.

- Lớn lên hãy lấy nhau nhé?

- Ừm, hẹn cậu khi trở lại Beckham!

Hứa hẹn là thế, khi trưởng thành mỗi người một phương, cuộc sống xô bồ khiến họ đã vội quên đi những ngọt ngào năm nào. Một tình yêu đẹp chỉ còn là kí ức trên hạt nắng vương nơi sân trường năm nào.

....

Jack thẫn thờ rời khỏi văn phòng, mang theo cả những mệt mỏi và buồn chán cùng theo. Stress với lịch làm việc dày đặc, những cuộc gọi liên hồi từ các sếp lớn, một chuỗi các dòng thư điện tử từ cô vợ cũ về khoản tiền học hàng tháng của cậu con trai... và dù anh đã làm tăng ca tới mức phát điên vẫn không đủ tiền để ăn một bữa sáng đủ dinh dưỡng. Không, anh chịu đựng đủ lắm rồi, cuộc sống cưỡng ép và tù túng sẽ khiến anh chết sớm mất thôi. Nghĩ tới muốn tung tẩy một tối rồi ngày mai cáo ốm ngủ một ngày ở nhà, Jack thẳng tiến tới quán bar cuối phố Oxford.

....

London về đêm trở nên nhộn nhịp với những ánh đèn màu trải dài khắp những con phố, người người đổ về những sòng bài, những quán bar... hoạt động giải trí về đêm luôn nhiệt hơn bao giờ hết. Nơi quán bar Harmer, lượng khách ra vào tấp nập. Jack cũng là một trong số đó, anh kiếm một chỗ ngồi thoải mái, gọi tận ba, bốn chai bia, một mình uống bao nhiêu ly chẳng biết.

Cứ nốc cho đẫy thứ chất lỏng chẳng có gì bổ béo ấy vào người, nhưng một chút anh cũng không tài nào say nổi. Chán nản và mệt mỏi, anh lại uống cố. Không biết thứ nhân duyên trời đánh nào lại đụng phải một chàng trai, không, chính xác hơn là cậu ta tự dẫn xác ra chỗ anh, ngồi ngay trước mặt anh, uống luôn cả bia của anh.

- Hú, Jack!

Chẳng biết thằng nào vô duyên đi cướp bia của người khác, đã vậy còn biết cả tên anh nữa, Jack ngẩng mặt lên tính chửi nhau với cậu ta. Nhưng bất ngờ chưa, của nợ ấy chính là Naib Subedar, cậu ta là người anh quen lúc đi xin việc làm, hình như hiện tại ở bên nội vụ hoặc một bộ phận nào đó anh cũng không rõ. Nhớ được cái tên là may lắm rồi.

- Đang buồn à?- Cậu ta hỏi, lại uống thêm ly nữa.

Ban đầu Jack thực có chút khó chịu, song lại thôi, uống có bạn ngon hơn uống một mình, khóc có bạn người ta nghĩ khùng có đôi chứ không phải thằng điên cô đơn.

- Ờ, buồn lắm. Vợ con, sếp sủng, tiền nong... tao chán lắm rồi.

- Mày tưởng mình mày khổ à...- Naib dốc chai bia lên mà tu.- Tao mới bị bồ đá... Này, bảo thật, bồ vợ gì tầm này nữa... anh em mình tự mang lại hạnh phúc cho nhau có phải hơn không?

Không biết bản thân say hay tỉnh, anh nghe cậu nói lại thấy hợp lý, gật đầu hai cái mà cạn chén.

- Chí lý, rất chí lý! Tao đồng ý với mày, chúng mình là dành cho nhau...

Lời hai thằng say tự mình còn chẳng biết đùa hay thật, cứ lý này ly khác khác, ôm nhau mà cười, cười chán lại khóc. Những ánh nhìn đổ về phía họ như đang thưởng thức một vở hài kịch được diễn một cách nghiệp dư, một số thì bụm miệng cười, số khác rảnh hơn thì quay lại video để chia sẻ cho bà con xóm làng cùng xem.

Tôi dường như không để ý tới những kẻ chung quanh nói gì, thứ lấp lánh trên cổ em... tôi nhận ra nó, nhận ra cái tên mình được khắc trên đó. Dù không dám chắc có phải em, nhưng tôi vẫn muốn bên em một lúc. Một cảm giác như những mệt mỏi đã có chỗ dựa...

....

Cuối cùng, hai gã say sỉn cũng bị tống ra khỏi quán bar, Naib dìu thằng bạn về, cậu không ngờ tửu lượng của anh này kém cỏi tới thế. Đi được một đoạn, cậu chợt nhận ra... cậu chẳng biết nhà Jack ở đâu mà tống về. Đang được lúc bối rối thì mưa lại đổ xuống như tát thẳng một gáo nước lạnh lên đôi vai nặng nề của cậu. Càng bước lại càng bị những hạt nước cầm chân lại, Naib phần vì bị chút bia làm cho chóng mặt, phần vì phải kéo thêm một thằng bạn mới thân đã say tới ngất, thôi thì trước mắt trú vào cái khách sạn phía trước, chuyện gì... tính sau.

....

Phải nhờ thêm một tay tiếp tân, Naib mới vác được ông bạn lên phòng. Cửa vừa đóng lại cậu đã ném Jack xuống đất, cái giường sạch sẽ kia mà để anh ta trèo lên thì cậu hệt chỗ ngủ. Naib mở cái tủ đồ, kiếm xem có thứ gì thay tạm. Mà đây là khách sạn chứ có phải nhà cậu đâu, thôi thì đành dùng tạm cái áo choàng tắm.

Tắm táp, thay đồ xong xuôi, Naib ngáp ngáp mấy cái, định nhảy lên giường mà đánh một giấc ấy thế mà vừa bước vào phòng cậu đã thấy Jack đang trong trạng thái thay đồ dở.

Rầm!

Cửa phòng tắm đóng lại, Naib trốn trong đó luôn, cậu không biết tại sao hai gò má lại ửng đỏ như cà chua sắp rụng. Cùng là đàn ông như nhau thôi mà, anh ta có thay đồ thì cũng là việc của anh ta, sao tim cậu lại như sắp nhảy ra ngoài? Do bia? Do say? Do mấy lời lúc nãy nói ở quán bar mà cậu còn ngờ ngợ, nó cũng chỉ là đùa cho vui, không biết lúc mê lúc tỉnh này anh ta có động điên lên mà làm mấy trò không đâu vào đâu không?

- Naib!?

Không biết vì sao, Jack cứ mơ mơ hồ hồ mà mở cửa phòng tắm, lôi cậu ta ra. Naib hơi hoảng, xong liền điềm tĩnh, không nên để mấy thứ linh tinh làm cậu trở nên kì cục.

- À, Jack... tại mưa quá nên đành vào đây. Với cả, anh tắm đi. Có nước nóng... hơ!?- Cũng càng không có lý do nào để giải thích, bởi vì sao anh lại đột ngột ôm lấy cậu.

Naib chợt ngước lên nhìn Jack, ý nghĩ đẩy anh ra đi kèm với một điều gì đó, một kí ức mà cậu đã quên từ lâu. Trên sân trường năm nào, trong vòng tay ai đó, nụ hôn và lời hứa hẹn... mọi thứ bỗng ùa về, hệt như một cái đồng hồ đếm ngược. Tại sao? Đáng lẽ nó đã bị chôn vùi từ lâu bởi sự khắc nghiệt của cái tuổi trưởng thành...

Trong đôi mắt anh ẩn hiện một làn nước mờ ảo, có lẽ là mỏi mệt, là buồn chán... Cuộc sống khi lớn lên khiến người ta trở nên nhạt nhẽo và đơn giản hóa, những kỉ niệm đẹp cũng chỉ còn lại ở quá khứ. Họ quên đi nhiều thứ, họ phải gồng mình với những điều nhàm chán cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Không một điểm tựa, không một lời động viên... nước mắt không thể rơi vì những vô tình của đường đời đã làm nó cạn khô trên khóe mi.

- Naib... cảm ơn cậu đã xuất hiện vào tối nay...

Có lẽ cậu nhận ra anh một phần nào đó, quên đi cái suy nghĩ lúc trước về những điều có thể xảy ra, cậu có một cảm giác hoài niệm ở hơi ấm và mùi hương ngày trước dù có chút lẫn lộn với bia. Naib lặng im, cậu vỗ lên lưng anh mấy cái. Không biết vì cái lí gì lại muốn hôn tới thế, cậu liền chạm môi lên môi anh. Jack có hơi bất ngờ, anh đứng hình mất một lúc, rồi cũng không kiểm soát lại mình, mê man với nụ hôn kia mà bất cần lí do.

- Nếu muốn làm cái gì đó... thì mau đi.

Cái giới hạn của lí trí bị gạt bỏ đi một cách vội vã. Cậu tựa đầu lên khuôn ngực Jack, cảm giác thực rất quen thuộc. Liệu có nên khẳng định là... người ấy chính là nụ hôn đầu của cậu hay không? Naib còn đang mơ hồ trong tìm lại kí ức thì Jack đã vội đẩy cậu ngã xuống giường. Chính xác là anh đang nằm ngay bên trên cậu. Tay đã tuột vai áo Naib xuống, nâng chiếc dây chuyền trên cổ cậu lên mà nhìn nó một hồi lâu, đúng là vật này... Jack cất lời trong hơi cồn vẫn còn nồng.

- Ra là... em, cậu bé với mái tóc màu da trời của tôi... Tôi không nhầm, phải không?

- Jack Clay nhỉ, nếu tôi cũng không nhầm với người khác... Chúng ta chung một lớp hồi trung học?- Naib thở dài, cậu trở dậy, bản thân đã tỉnh táo phần nào, tự trách cái sự ngốc nghếch trong lời nói khi nãy.- Tôi cũng không ngờ đâu. Hiện tại khiến chúng ta thay đổi quá nhiều, cả về suy nghĩ và tình cảm tới mức còn chẳng nhận ra nhau. Chuyện hứa hôn ấy, có lẽ là câu chuyện đùa của hồi nhỏ thôi nhỉ. Xin lỗi Jack... có lẽ một chút say đã khiến tôi... ư!?

Hình như anh bỏ ngoài tai mấy lời cậu vừa nói, tay nắm lấy cằm cậu liền vội hôn. Trong thâm tâm, anh chưa phút nào lại cho rằng chuyện ngày đó là chuyện trẻ con hay câu nói đùa. Cuộc sống thực tại đã bao lần anh chối bỏ, tâm hồn chìm vào mộng tưởng để tìm chút yên ổn. Một thoáng hoảng hốt, rồi lại buông xuôi chính mình, Naib nhớ vị của nụ hôn này. Dường như ngày tháng năm xưa đã được đánh thức dậy bởi cơn say, bởi chút tỉnh táo và hơi thở quen thuộc ngày nào.

- Tôi chưa từng cho đó là một chuyện trẻ con một lời hai câu. Những bận rộn khiến chúng ta tạm thời bị lãng quên. Nhưng vào lúc này, tôi có thể hỏi em không... cảm xúc em có tìm kiếm tôi không? Và em cũng nhớ tôi chứ?

Một cuộc hội ngộ kì quặc giữa hai người đàn ông, mối quan hệ không đơn giản gọi là bạn cũ, nó là tình cũ, trí cốt đã từng... một cách phức tạp kiểu trẻ con non nớt nhưng lại hiện trong suy tư của tuổi trưởng thành. Trong quá khứ, cũng có thể cho rằng tình cảm khăng khít ấy chỉ là tình yêu ngộ nhận. Nhưng đó chẳng phải đã quá lâu rồi để khẳng định lại một tình yêu bị quên lãng? Đúng, lúc này, cậu đương nhiên là nhớ ra anh, nhớ lại tất cả những gì từng trải qua. Nhưng còn yêu thì sao? Định nghĩa nó lúc này là hoàn toàn lấp lửng, thiếu cơ sở.

- Có, Jack. Điều đó chưa bao giờ là sai... Nhưng tôi tự hỏi, bằng một cách kì lạ chúng ta nhận ra nhau sau khi bước qua một khoảng thời gian dài quên đi nhau, hòa nhập vào cái khuôn đúc của tình yêu bình thường... liệu nói yêu có phải là ngộ nhận không? Tôi không chắc, Jack à. Nó rất mờ nhạt.

- Không, không hề ngộ nhận, Naib.- Jack lắc đầu.- Có thể là điều này là vô tình chúng ta gặp lại nhau, có thể mọi thứ đã mai một quá nhiều... nhưng nghĩ mà xem, chẳng phải khoảng thời gian vừa rồi bên tôi, em không cảm thấy chút nào sao, một chỗ dựa tinh thần của em ở hiện tại chứ không phải tình yêu xa vời trong quá khứ?

Naib chợt bật cười. Quả vậy, quá khứ là thứ có thể ôn lại nhưng không phải thứ quá quan trọng để thay đổi cảm xúc của hiện tại. Những mệt mỏi đã lắng xuống, cậu chỉ nhẹ gật đầu mà tựa mình vào lòng anh. Jack ôm lấy cậu, anh thì thầm.

- Em thay đổi nhiều quá... cả màu tóc này. Nhưng khác đi cũng vẫn là em, vẫn đẹp như vậy.

- Anh nịnh tôi đấy à?- Naib nắm lấy tay anh, đan những ngón tay vào nhau, đùa với anh một chút.

Jack ôn nhu đưa tay cậu lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Nếu nói một cách ngốc nghếch thì tôi nghĩ mình vẫn đang say, và có lẽ là say em...

Anh không đợi cậu nói lời nào, nhớ môi cậu, anh hôn nó, nhấm nhát chút vị bia còn vương lại, liếm nhẹ đầu lưỡi rụt rè, cuốn lấy nó, nuốt lấy những ngọt ngào của nó. Nụ hôn kéo dài tới khi cả hai mệt vì thiếu dưỡng khí, cậu không nhớ có cái hôn nào trước đây từng cuồng nhiệt tới thế.

- Naib, em khiến khiến tôi hứng thú...

- Ưm... hmm... nên đây là cách giải quyết của anh à?

Trong lời nói có ẩn mùi dục vọng, Jack lướt qua vùng cổ gầy nhỏ của cậu, để lại một dấu hôn mà lưỡi không ngừng đảo qua lại để nếm thử mùi vị ái dục trên đó. Sự thẹn thùng dần tạo nên đôi gò má ửng đỏ, giọng nói ai đó dần bị thứ tình dược kia lôi kéo tới không thể kiềm lại. Anh dĩ nhiên là muốn nghe nhiều nữa từ cậu, tay cởi dần cái áo choàng trắng, bắt đầu một cuộc du lịch trên từng tấc da thịt của người tình. Cái tay hư hỏng tìm tới nơi cần tới, nó chạm lên đứa nhỏ kia mà ve vuốt. Naib cảm thấy hạ thân đang căng trướng lên một cách khó chịu, cậu cựa quậy, từng hơi thở nặng nề. Điều đó, điều anh sắp làm... cậu đã đoán được nó, nhưng cậu ham muốn nó. Sự mơn trớn vẫn tiếp tục như thách thức sức chịu đựng của cậu, Jack muốn cậu phát điên lên ư? Nếu đúng thì anh thành công rồi. Naib van vỉ với chất giọng yếu ớt của sự cuồng tình.

- Tch... Jack... đừng nghịch nữa... umm, tiến tới đi... làm ơn...

- Như ý em!

Anh cũng chỉ chờ có thế liền nắm lấy hông cậu, thô bạo đưa trọn thứ đó của mình vào bên trong cậu. Naib oằn mình, răng cố cắn chặt lấy đôi môi khô khốc mà kiềm lại tiếng rên mị nhục, nơi hạ thân bị thao tới tê dại. Cơn đau truyền lên tâm trí cậu một khoảng trống rỗng, ở nơi đó chỉ còn dục vọng đang thống trị.

- Aaah... Jack,... chậm lại aaa... đau chết tôi... haaa...

Mắt cậu ngấn nước, những giọt mặn chát lẫn lộn với mồ hôi, điên mất, anh bức cậu phát điên mất. Sao có thể thô bạo như vậy? Jack vẫn giữ nhịp hông cuồng loạn, trước mắt anh, Naib đã tự cắn tới sưng cả môi rồi. Chết tiệt, sao cậu có thể tàn nhẫn với người anh yêu như thế? Là muốn anh, muốn anh nhưng lại tự làm tổn thương bản thân... thật đáng phạt mà. Tay nắm lấy hai má cậu, anh hôn cậu, nơi hạ thân còn điên cuồng hơn. Naib không nghĩ được gì nữa, trước mắt cậu là anh, trong tâm trí là một cuộc ân ái hoan lạc. Cậu bị cái hôn cuốn theo, lưỡi nhỏ cũng cuồng nhiệt liếm lấy vị ngọt, khao khát nuốt hết lý trí của nhau để ham muốn chiếm trọn cảm xúc.

- Jack... tôi không... không được... haaa...

- Tôi muốn cùng em...

Jack ôm siết lấy tấm lưng cậu, càng cuồng loạn hơn. Mùi vị này, hơi thở này... mọi thứ trên người cậu đều bị đánh dấu bởi anh.

Và rồi, thứ dịch lỏng ấy cũng trào xuống. Tâm trí bị thao túng tới mơ hồ, Naib gục đầu bên vai anh mà thở lấy thở để. Jack âu yếm cậu trong lòng, môi chạm lên trán, chạm lên mi mắt, dỗ dành cậu vào một giấc ngủ êm ả...

....

Naib chợt tỉnh giấc, thân thể ê mỏi tới không cử động nổi. Cậu mệt nhọc đưa mắt sang bên cạnh, Jack đang dụi cằm lên bờ vai cậu, ngủ ngon lành. Chuyện hôm qua muốn quên cũng không quên nổi, đợi khỏe lại... nhất định cậu sẽ đạp tên này xuống đất. Có nhất thiết phải mạnh bạo với cậu thế không?

- Em dậy rồi à?- Chợt anh lên tiếng, tay ve vuốt cánh môi cậu mà dịu dàng mỉm cười.

- Ừ...- Cậu gật đầu, lườm anh một cái.- Đau lắm anh biết không!?

Tức rồi sao? Jack nhẹ cười, anh trở dậy mà lật cậu nằm sấp xuống. Naib đang chưa hoàn tỉnh lại chuyện hôm qua liền thét toáng lên.

- Này... thôi đi!

- Sẽ hết đau ngay thôi...

Sau câu nói ấy, hoa huyệt nhỏ bên dưới như cảm thấy một thứ gì đang luồn vào trong, điên cuồng khuấy đảo. Naib thở hắt, tay túm chặt gối mà cả hạ thân run lên bần bật, cậu nhận ra cái lưỡi hư hỏng kia đang làm trò gì nhưng chỉ có thể yếu ớt van vỉ anh.

- Aah... dừng lại đi Jack... haa...

- Tôi sẽ khiến em thoải mái... thả lỏng ra nào...

Jack vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng ngon lành trên giường, cậu càng rên rỉ bao nhiêu thì lại càng làm muốn bức cậu bấy nhiêu. Nơi hoa huyệt nhỏ mỗi lúc thêm ướt mềm, nó nỉ non giống hệt ai kia. Naib khó chịu lắm rồi, cậu lắc đầu quầy quậy mà phản đối.

- Dừng lại... Jack, không muốn nữa!!

- Được rồi.- Jack phì cười, liền thả mông cậu xuống. Anh thì thầm.- Naib, bây giờ em có yêu tôi không?

Câu hỏi đột ngột làm cậu có phần ngượng nghịu, mất một lúc Naib mới nhẹ gật đầu. Anh mỉm cười, hôn lên tóc cậu.

- Chuyện tình này... cũng thật kì lạ nhỉ!?

Ngoài cửa sổ, mặt trời đã bừng sáng, hong khô những con đường ướt lép nhép.

....

(Author's words)

Ít lâu sau đó, Jack và Naib đi tới kết hôn. Một bữa tiệc không quá lớn được tổ chức trên vịnh Barafundle. Tôi có nghe loáng thoáng về tuần trăng mật của họ, có lẽ là nghỉ xả hơi ở Liverpool... dẫu sao thì, cũng chỉ có thể chúc cho chuyến đi của họ vui vẻ thôi. À còn chuyện sau đó? Tôi xin phép được kể nhẹ một chút. Bởi Jack không thích thế đâu, anh ta kibo, bẩn tính lắm!

....

Naib vặn vẹo cái lưng đau mỏi, chửi thầm trong bụng tên nào đó quá đáng. Cậu nhảy phóc vào bồn tắm, xả cho đầy nước, những định ngâm mình một lúc cho đỡ mệt, ai ngờ cơn buồn ngủ kéo rũ cả hai mi mắt xuống.

Jack ăn hết cả gói bim bim vẫn chưa thấy vợ tắm xong, đánh liều, đẩy cửa chui vào. Trong làn khói mờ ảo của hơi nước, cậu đang ngủ khò khò trong bồn nước, hại anh chờ đợi nãy giờ. Thôi được, đã vậy thì anh tắm hộ luôn cho. Jack hồ hồ hởi hởi ném quần áo xuống đất, nhảy vào bồn tắm mà ôm lấy Naib. Đang ngủ bị dọa cho giật mình, cậu cuống cuồng giãy giụa.

- Đồ điên, anh biến ra ngoài!

- Em điên thì có, em tắm gần tiếng đồng hồ rồi...

Mới tua lại vài ngày trước, cậu mắng một câu, anh xin lỗi hai câu... thế mà bây giờ, cậu mắng một câu thì anh cãi lại năm, sáu câu. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng bây giờ... chính xác là cả anh và cậu đều đang bồng bềnh trong bồn tắm, và chắc chắn chuyện tiếp theo không cần nghĩ cũng biết xảy ra thế nào. Naib thở dài, cậu quay người lại, hôn nhẹ lên môi anh.

- Nốt hôm nay thôi...

Jack không trả lời, anh liền kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt hơn, chắc chắn mai sẽ không có chuyện anh tha cho cậu rồi. Naib mơ màng khoác lấy vai anh, thâu đôi môi anh một lúc lâu mới chịu buông ra. Jack thừa nước làm tới, tay liền ôm lấy eo vợ, kéo cậu ngồi lên đùi mình, ngón tay hấp tấp tiến vào hậu huyệt khiến tiếng rên trong họng ai đó bật ra.

- Aaah... Jack...

Một cuộc đưa đẩy chậm rãi diễn ra, dù có chút gồng sức nhưng anh cũng chẳng thắng được lực cản của dòng nước ấm. Thấy thế, Naib cười trêu.

- Ha ha... tội anh ghê...

- Em đừng thách thức anh như vậy chứ, Naib...

Jack thả ngón tay mình ra, liến kéo cậu hòa vào với mình. Lần này thì không có nhẹ nhàng chút nào, dù ít nhiều cũng không thể nhanh hơn nhưng thực sự thứ to lớn ấy vẫn khiến cậu đau tới tê dại. Naib bám lấy vai chồng, khuôn mặt xuất hiện màu đỏ hồng cùng sự nỉ non từ miệng nhỏ.

- Em... em xin lỗi... aaah... Jack, chậm...

- Đừng có mơ!

Lại thế nữa rồi, nước ấm hòa cùng với bản tình đó, nhịp hông mạnh bạo như muốn thao hết tâm trí của cậu. Naib ôm siết lấy anh, mồ hôi lẫn lộn với hai thân thể ướt át đang ma sát bên trong nhau. Cứ vậy, cứ vậy... anh cùng cậu yêu nhau cho tới khi mệt lử. Gục xuống bờ vai anh, cậu ho liền mấy cái.

- Cảm lạnh mất thôi, Naib à. Anh xin lỗi...

- Mai đừng có đụng vào tôi!

Và chuyện ngày sau đó vẫn diễn ra, dù Jack đã hứa với vợ rằng đây là lần cuối cùng. Một tên bẩn tính, biến thái bậc nhất mà...

....

_Ending_

Sau khi sửa đi sửa lại nhiều lần :)) tui mới đăng lên... sorry vì trả trễ... vã quá rầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro