Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackNaib] After World War II_R18*

1. Backgrounds của các nhân vật có phần bị thay đổi cực mạnh.

2. Lấy bối cảnh Hồng Quân Liên Xô thắng trận Berlin.

3. Một số địa danh có phần hư cấu.

4. Một số yếu tố ảo tưởng do tác giả gây dựng nên (hiểu biết về ABO còn chút giới hạn, nếu có gì cần bổ sung hay bảo tớ luôn nhé!)

5. WARNING: ABO, OOC

Trả quest  Tykilord

....

Naib Subedar, một lính tinh nhuệ thuộc chủng tộc Omega bị kết án là kẻ phản bội tập đoàn Neo. Sau phiên tòa ngày hôm đó, hắn lãnh một bản án nặng nề, bị trục xuất khỏi đất thánh Nezal và vĩnh viễn không được phép quay trở lại.

....

Ngày 16 tháng 4 năm 1945, Hồng quân Liên Xô tổng tiến công Berlin, chặn mọi đường lui của quân Đức.

Jack Rolmar, đội trưởng chỉ huy lực lượng pháo binh được nhận lệnh từ cấp trên tiến đánh vào Hang Sói. Những cỗ thiết xa rầm rập lâm trận, trên bầu trời Berlin là không quân đang liên tục trút bom xuống các điểm trọng yếu của địch. Naib Subedar, tiểu đội phó luôn sát cánh bên cạnh Jack, từ lần đầu gặp anh đã thấy ở cậu một tuổi trẻ nhiệt huyết cùng một năng lực chiến trận phi thường, rất đáng trọng dụng

- Subedar, lần này thắng trận nhất định phải cùng tôi làm một chầu. Tôi biết một quán rượu rất ngon ở phố Groxki.

- Tuân lệnh ngài chỉ huy.

Họ mỉm cười với nhau, một nụ cười dưới làn mưa bom đạn nổ.

...

Một tên lính Đức nấp trong những căn nhà đổ nát, nòng súng nhắm vị tổng chỉ huy pháo binh. Chỉ cần giết được anh, công lao của hắn sẽ để lại tiếng thơm muôn đời. Hắn bất chấp mạng sống mà nổ súng.

Viên đạn bay như xé gió, vượt qua cả ngàn viên đạn khác.

- Ngài chỉ huy!!!

Nhưng hắn thất bại. Người nằm xuống khi ấy là Naib Subedar. Một viên đạn găm lên vùng bụng chằng chịt sẹo. Máu thấm đã đẫm bộ quân phục. Gương mặt ai đó tối sầm lại. Trong khói lửa, binh đoàn hỗn loạn, lệnh chỉ huy phải tìm bằng được kẻ đó mà giết. Năm, sáu vị bác sĩ quân y đã kịp tới với cáng cứu thương và băng vải sơ cứu.

Cơn đau tới quặn thắt rồi nuốt chửng tất cả mọi cảm giác, tâm trí cậu mang cả theo cả thị giác cùng mờ dần, chỉ còn nghe thấy tiếng súng, tiếng bom, tiếng hô hào của quân sĩ... song cũng tắt ngúm.

....

Thân thể của một Omega cho phép họ phục hồi nhanh hơn người bình thường. Ba ngày trôi qua, một tia hi vọng như lóe sáng, những ngón tay chai sạn của cậu thanh niên tuổi 20 ấy có chút cựa quậy, rồi từ từ cậu tỉnh dậy, đôi mắt vẫn xanh trong như ngày nào.

- Cậu Subedar, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào?

Vừa hay, nữ y tá tiểu khu 7 đã tới, cô Emily Dyer mang theo một ít thuốc giảm đau và băng y tế. Cậu chỉ cười xuề xòa.

- Em không sao. May nhờ chị, không chắc em cũng không sống lại được. Mà ngoài mặt trận Berlin, quân ta thế nào rồi?

- Cậu nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng quá. Hồng quân ta sẽ giành thắng lợi sớm thôi.- Emily mỉm cười hiền hậu, chu đáo kiểm tra lại vết thương trên người cậu lên nữa. Đáng kinh ngạc, Naib bình phục rất nhanh, chỉ tiếc là... để lại quá nhiều vết sẹo di chứng.- Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì cho những...

- À, chúng là niềm tự hào của em đấy, dù sao... chúng cũng là những gì em cống hiến cho Moskva, cho Stalingard.- Naib vội cướp lời, cậu không muốn ai thấy có lỗi vì điều này và cũng chẳng có gì đáng gọi là lỗi lầm. Vào sinh ra tử vì độc lập một đất nước, nơi này cậu đã coi là quê hương một lần nữa, một nơi hiểu cậu hơn đáy lòng cậu hiểu chính cậu.

- Jack nhờ tôi gửi lời cảm ơn cậu vì đã mạo hiểu cứu ngài ấy. Trận lần này, đại đội pháo sẽ phá sập Hang Sói. Cậu đừng lo lắng gì nữa, ngài Jack nhất định sẽ chiến thắng trở về.

- Ah... ngài ấy khách sáo quá. Đó là nghĩa vụ một quân sĩ phải làm.

Một người tận tâm với mảnh đất Moskva, thật hiếm mà có. Thay băng cho Naib xong xuôi, cô dặn dò cậu uống mấy viên thuốc rồi rời tới phòng bệnh khác.

Ngả đầu xuống chiếc gối trắng, Naib nhớ lại năm đó, khi cậu cùng các Omega khác thực hiện cuộc Cách Mạng bình đẳng dân quyền đã bị dập tắt thê thảm tới mức nào. Những người trung thành bị chặt đầu, kẻ hèn nhát mới nghe tới án tử đã vội hàng... Cậu không rõ lý do vì sao bản thân không bị giết. Bị lưu đày, cậu sống ẩn với danh nghĩa là một người Moskva, dần coi nơi này là quê hương. Rằng đã là quê hương thì sẽ phải bảo vệ nó tới cùng.

....

Ngày 30 tháng 4 năm 1945, được tin Berlin thất thủ, Hitler phải tự sát đã trở thành một niềm vui lớn cho toàn thể nhân dân Moskva và toàn Liên Xô.

Jack Rolmar cùng binh đoàn của mình được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, anh cùng quân sĩ đã mở đường cho Hồng quân tiến vào, bao vây căn cứ Hang Sói, tạo nên một chiến thắng oanh tạc trên mặt trận Berlin. Giữ đúng hẹn, ngay sau ngày hôm đó, anh tới thăm Naib, tiểu đội phó quả cảm của anh.

...

Hai chiếc kim đồng hồ đã điểm 7 giờ tối...

Naib Subedar bận một bộ quân phục màu lam, những lọn tóc mái nhờ bàn tay của Emily cùng một số nữ y tá khác uốn cho xoăn, trang điểm lên một chút. Cậu không biết rằng việc này lại lâu tới thế, cũng chưa từng nghĩ tới việc phải ăn mặc lịch sự cho các buổi gặp gỡ quan trọng.

- Trông em tuyệt lắm Naib.

- Vâng, nhờ các chị cả...!

Naib ngước lên tấm lịch treo tường, cậu phải đánh dấu ngày hôm nay, ngày mà Moskva bước vào kỉ nguyên hòa bình, mùng một tháng năm...

Khoan...

Mùng một tháng năm!?

Vậy mai là.... kì phát tình!?

Naib sực nhớ tới điều đó, gương mặt hiện lên hai chữ bất ổn. Tại sao lại tới vào lúc cấp bách thế này? Thời kì này chính là lúc thân thể cậu trở nên yếu ớt,  những biến đổi về sinh lý sẽ khiến cậu trở nên kì cục trong sự kiện quan trọng này. Nhưng nếu thất hẹn thì chẳng còn chút thể diện nào của một bậc quân sĩ, cậu rơi vào một trạng thái khó xử, âu lo.

- Em không khỏe sao, Naib?

- Em... ah, không sao!

Vừa hay tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu giật bắn mình. Đoán là Jack đã tới, Emily liền chạy ra tiếp đón.

- Mời ngài vào, ngài Rolmar.

Không giống như ai đó ăn bận thật lịch sự, Jack trong chiếc khoác lông sành điệu, cúc áo cài lộ nửa ngực, đầu đội mũ phớt đen, cổ đeo dây chuyền bạc, miệng ngậm tẩu thuốc, không khác một kẻ ăn chơi giàu có. Từ Emily tới những nữ y tá khác, và cả Naib đều phải đỏ mặt khi trông thấy anh, một kiểu thời trang hầm hố quá mức khiến bao sự chú ý tới phải kinh ngạc rằng "Đó là ngài Rolmar sao? Vị chỉ huy pháo binh ngày hôm qua đó sao?". Nhưng anh lại chẳng đếm xỉa tới những ý nghĩ đó, tay nhấc tẩu thuốc ra khỏi miệng, khói trắng nồng nặc với một mùi hăng hắc.

- Cậu Subedar hôm nay lại để ý tới hình thức như vậy sao? Hà hà, cũng được. Mau nào, cùng ta đi làm vài chén rượu nào.

- Vâng... thưa ngài.

...

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, bên trong quán rượu lừng danh Groxki, tiệc vẫn chưa tàn. Những gã say đã mềm cả người vẫn chuốc thêm rượu, nghêu ngao giai điệu của bài ca "Katyusha".

Cây táo, cây lê còn đang độ nở hoa

Sương mù lại đang lan tỏa trên con sông dài

Cachiusa đi ra ngoài bờ đê

Trên bờ đê cao cao và dốc đó.

Cô vừa đi lại vừa cất tiếng hát

Về một chú chim ưng sáng ngoài đồng hoang

Về tình yêu thật sự của cô ấy

Cô đang giữ lá thư của ai nhỉ?

Ôi những bài hát, những khúc ca của cô thiếu nữ

Hướng đến ánh mặt trời

Gửi tới người lính nơi biên cương xa xôi

Cùng với lời chào của Cachiusa.

Để anh ấy nhớ về một cô gái giản dị

Và nghe thấy giọng ca của cô ấy

Để anh ấy gìn giữ đất mẹ

Cũng như Cachiusa đã giữ gìn tình yêu của họ.

Rượu khiến tâm hồn người lâng lâng, những men cay nồng mà chẳng hề đắng cay, uống cho độc lập, uống cho chiến thắng, uống vì những người đã nằm xuống cho hòa bình hôm nay...

Jack một mình uống hết nửa chai Balka, Naib thấy thế cũng không thua, nhưng mới uống được vài ly đã say khướt. Hai gò má đã đỏ ửng lên tự bao giờ, cậu bắt đầu khua chân múa tay, những bí mật đời tư bao lâu nay theo men rượu trôi ra ngoài.

- Ự... ngài Rolmar... ngài Rolmar, ngài có biết... ự... chân ngài hôi lắm không?

- ...- Quả là say rồi, biết những kẻ khác cũng say như thế, Jack vẫn không khỏi xấu hổ mà đưa tay lên bóp trán, đứa trẻ mới lớn này... ngây thơ tới mức anh không ngờ. Hẳn vì cậu chưa say bao giờ chăng? Nhìn chàng lính mới ngày hôm qua còn là một cậu trai nhiệt huyết, tài năng, còn giờ... Naib chính là "vũ khí hủy diệt" nhân cách của anh.

- Ngài à... Ngài, nghe tôi nói không... hả? Ự.. hợ... ngài nhá... đẹp trai như ngài hợ... không có vợ. Mà người ta... đẻ ra nhiều... ự... nhiều nhiều đứa con ớ... Ngài ớ... không được ế... vợ!

- Cậu say rồi... Subedar.

- Tôi... á? Đếch có say... nhé? Nói cho ngài biết... ớ... Tôi ấy, tôi là Omega! Một Omega, nghe rõ chưa... hớ? Lũ não óc chó quên rang ấy... ớ tụi nó... hụ... hụ... tụi nó... giết họ. Tại sao... anh biết không... ự?

Naib nằm vật ra, cậu khóc lóc đầy đau khổ, lăn từ bên này, sang bên khác, vừa kêu là vừa chửi bới ầm ĩ cả lên. Nhìn cậu trai ấy, có người chợt cười.

Jack vác "con sâu say rượu" ấy lên vai, lặng lẽ rời đi giữa khi chung quanh còn đang náo loạn...

...

Trên chiếc giường trải ga trắng tinh, một người vẫn còn say khướt, say tới mức chẳng hay biết trời đất là gì, hại một người phải dọn dẹp chỗ cậu vừa ọe ra. Naib mặt đỏ gay lên, miệng mấp máy mấy chữ không rõ ràng. Ngồi bên giường, Jack đưa mắt nhìn cậu, thở dài ngao ngán.

- Em biết... em phiền phức lắm không, Naib?

Mùi hương của kỳ tình bắt đầu tỏa ra từ thân thể say mềm của cậu, Naib mê man, mồ hôi vã ra đầm đìa tới ướt cả áo.

Đôi mắt đỏ ngầu đang mất dần sự kiềm chế bản thân, ai đó liếc nhìn kẻ trên giường đang ngây thơ ngủ như cún con. Là năm đó, khi Cách Mạng dân quyền mà cậu tổ chức đã thất bại, Naib có thể đã phải chết. Đúng, đứa nhóc này đã phải chết rồi. Nhưng một kẻ đã không cho phép điều đó. Yêu người từ thuở hàn vi, lòng này bao lần muốn nói ra lại không đủ can đảm, anh không sợ chết, anh sợ tình này chết. Bản thân tự tới Neo mà cầu xin chúng tha cho cậu một đường sống, Naib bị trục xuất. Anh cũng rời khỏi Nezal.

Naib, kỳ tình này, chỉ có thể là lúc này mới được ở bên em mà thôi, tôi chiếm lấy em và em sẽ chẳng thể thuộc về ai được nữa.

...

Naib choàng tỉnh, đầu óc vẫn còn choáng váng vì men rượu, toàn thân nóng rực lên, ướt đẫm mồ hôi. Là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao... ai đã cột cậu vào thành giường? Chung quanh tối om om, chẳng có lấy một khái niệm nào về thời gian cả. Miệng tự bao giờ đã ngậm khóa, cậu càng lúc càng hoảng loạn, ú ớ được vài tiếng mà khản cả cổ.

Điện bỗng sáng bừng lên khiến ai đó phải nheo mắt vì chưa kịp quen với ánh sáng.

Một quý ông bước ra khỏi phòng tắm với bộ áo choàng ngủ màu trắng, mái tóc đen nhánh có phần hơi xoăn lại khiến khuôn mặt người ấy lại càng thêm phần điển trai. Jack liếc mắt nhìn người đang vùng vẫy trên giường, cố giằng mấy cái còng sắt ra. Hẳn là rượu đã tan được một chút rồi, mà cũng chẳng quan trọng.

- Em không giằng đứt được nó đâu, đừng cố nữa...

- Ư...!!!

- Được rồi, tôi chẳng hiểu em nói gì đâu.- Jack tiến về phía cậu, hai tay chống xuống giường, mắt nhìn ngắm con cún bướng bỉnh đang giãy giụa.- Cho em hay, tôi là một Alpha. Tôi đã theo đuổi em từ lâu. Mà chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng, nhỉ?

Naib vô lực, miệng không được nói, tay chân bị khóa, mặt đỏ lừ lừ, hơi thở nặng nhọc, toàn thân kêu gào trong khó chịu. Một Alpha à? Kẻ lâu nay mà cậu biết, một vị chỉ huy tài ba trên chiến trường, một chiến hữu luôn kề vai sát cánh bên cậu... ha, ra lại là một tên ngụy quân tử. Khốn nạn, khốn nạn nhà hắn!

Mặc cho sự chống cự quyết liệt của Naib, Jack tháo ra từng chiếc khuy áo, khuôn ngực nhỏ dần lộ ra với chằng chịt những sẹo, vết thì lồi, vết lại lõm, có tận năm, sáu mũi khâu nằm chồng lên nhau. Là kỳ tình đang diễn ra, mãnh liệt tới mức hành hạ lại chính lí trí của cậu, nơi đầu nhũ hoa đang căng cứng, ướt nhèm. Jack không nói, không cười, cúi xuống hôn lên ngực cậu, môi rê tới đâu là lại cắn chỗ đó, bàn tay rảnh rỗi mò đi trêu chọc khắp thân thể cậu. Không sao vặn vẹo cho được, Naib khó khăn cựa mình qua từng đợt tiếp xúc da thịt, hai con mắt giàn giụa nước, mệt mỏi, khổ sở.

- Ư...uhmm... hưm...mm...

Chán nghịch ngợm hạt châu ướt mềm ấy, Jack tiến dần lên vai rồi lên cổ, cắn cho thật mạnh tới để lại cả dấu môi đỏ chót.

- Nhớ cho kĩ vết cắn này, từ giờ em là của tôi.

Anh vừa gỡ cái khóa ra khỏi miệng cún con thì đã được nghe một tràng tổng sỉ vả.

-  Đệt con mợ anh! Thứ hỗn đản! Thứ... ư...mm

Người ở trên hình như không quan tâm mấy tới mấy lời này, tay bóp lấy hai má cậu, một nụ hôn như sự trừng phạt, anh cắn rồi gặm nhấm nó, ép cái miệng kia phải mở ra để lưỡi tìm vào khám phá một nơi ẩm ướt. Naib không thể từ chối được nụ hôn ấy, bản thân không tự kiểm soát được cơ thể chính mình nữa rồi, cậu cần hắn, cậu muốn hắn. Lưỡi nhỏ cuốn lấy cái hôn, vị mặn chát của mồ hôi hòa vào với vị máu tanh tanh nơi khóe môi, hình như còn dư lại chút Balka cay nồng.

Jack nhả đôi môi kia ra mới thấy, cún con bên dưới giờ thảm hại tới mức nào. Khuôn ngực nhỏ đã ướt đẫm, trong đôi mắt xanh ngọc ẩn chứa khao khát của dục vọng, là anh đã nuốt mất lí trí của cậu rồi. Nơi nào trên thân thể này cũng ám vị của tình ái...

- Chứ không phải em nói tôi là thứ hỗn đản? Sao lại hôn thứ hỗn đản?

- Anh...

- Thôi nào, em cần tôi mà, phải không?

Ai đó thì thầm ngọt nhạt bên tai cậu, Naib liền quay đi, né tránh cái nhìn ấy, dù cậu biết là vô ích.

Đây chẳng phải là sự đầu hàng sao? Jack cong môi, tay lột bỏ vội cái quần âu đen của ai đó, trông có đứa nhỏ nào đã căng mình lên, phản ứng dữ dội. Naib không nói gì, cố nuốt trôi sự xấu hổ đi mà mặt cứ đỏ dần lên như gọi mời kẻ khác.

- Nói đi nào, em có muốn tôi không?

- Haah... bỏ tay... bỏ ra...!

Nơi hạ thân đang bị anh trêu chọc, tay mơn trớn hậu huyệt đói khát, Naib oằn mình khó chịu, cổ tay, cổ chân lằn lên những vết đỏ lừ bởi cái còng sắt. Miệng nhỏ bên dưới theo nhịp thở mà ướt át, Naib mệt nhọc, miệng khẽ đáp.

- Tôi ... muốn anh...

- Sao cơ? Không nghe rõ!

- TÔI MUỐN ANH, THẰNG KHỐN!

Khẩu khí tới mức đó sao? Được... vậy để Jack này giúp em, Naib Subedar.

...

Trên giường, một người thoải mái nằm tựa đầu lên gối, đưa mắt nhìn kẻ đang khổ sở ngồi trong lòng mình mà khiêu khích.

- Tự làm điều em muốn đi.

Một tư thế đáng xấu hổ. Mặt đỏ gay lên vì rượu, vì hơi tình, Naib đơ người, cậu cắn chặt môi quay đi, cái này là bức người quá đáng! Không, cậu không thể chấp nhận được. Chỉ có người kia là buồn cười, tay liền nắm lấy tay cậu, lời nói như rót mật vào tai.

- Nào, bé ngoan...

Nhưng lý trí có bao giờ thắng được nhục cảm, đổ lỗi cho kỳ tình ư? Đổ lỗi cho hoàn cảnh ư? Nào phải vậy. Sự thèm khát dục vọng từ sâu trong tiềm thức là thứ hối thúc chủ thể phải nghe theo, Naib chống tay xuống giường, liền gồng mình lên mà chấp thuận ham muốn nhục dục ấy. Vừa khi hậu huyệt nhỏ đón vào cái vật căng trướng kia, một tiếng thét thất thanh vang ra từ căn phòng ngủ nhỏ khiến chim chóc trên cành mận gai bay sạch.

- Đ... đau...aah... đừng haaa...

Nơi tiểu huyệt nhỏ bé cứ mỗi lần vào sâu hơn một chút là đau tới dại người, Naib đổ mình xuống người nằm dưới mà thở, thế này... quá đáng lắm rồi! Jack vẫn ôn nhu như thế, nhẹ tuột vai áo cậu xuống, để môi hôn lên cổ và tay dần trở xuống ôm lấy mông cậu, vỗ liền mấy cái cũng chẳng nhẹ nhàng. Naib giật thót mình, cậu vừa khóc vừa thét lên rất thảm.

- Á... á... đau, nó đau... dừng lại!

Bờ mông căng mềm này, anh chỉ muốn dày vò nó mãi, liền nắm chặt lấy, ép tiểu huyệt kia phải làm quen dần với trò đưa đẩy này.

- Dừng... lại đi, aaa... Jack... haa... haaaa...

- Hửm... lần đầu được nghe em gọi tên tôi.

Naib túm lấy vai áo anh, hơi thở quyện vào với hơi thở, mùi rượu nồng còn vương vấn khắp thân thể này, là chất cay cay của Balka, là vị ngọt ngào trên từng tấc da thịt. Một Omega vẫn chỉ là một Omega. Sẽ chẳng thể khước từ được một Alpha, kể cả dù có mạnh mẽ tới đâu.

Lẫn lộn trong tiếng rên rỉ ái muội của ai đó là âm thanh của nhục dục, Naib đầu óc ngây dại, dần tự mình làm quen mà hòa nhập vào cuộc chơi u mê này. Thật nóng, nơi đó chật cứng, ham muốn mãnh liệt. Nhịp hông dồn dập hơn, cả không gian ám đầy vị ngọt của tình thú.

- Thích... aaa thích... aaa nữa, Jack...

- Tốt lắm, Naib.

...

Nơi hạ thân vẫn còn nóng ấm, một khoảng ga giường đã ướt đẫm...

Jack mỉm cười, liền ôm lấy cậu mà thưởng cho một nụ hôn. Lưỡi tự tìm nhau mà cuốn vào men say tình.

Thật ngọt ngào. Mê đắm như một vũ khúc của tình yêu trong đêm trăng sáng.

- Jack... umm... Tại sao lại làm những điều này?

- Vì yêu em... tôi sẵn sàng rời bỏ Nezal. Yêu em, tôi sẵn sàng chết thay em trong trận chiến ngày hôm đó.- Jack nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má ửng đỏ, giọng êm ái.- Thứ lỗi cho tôi đã khiến em chịu tổn thương thế này, tình yêu bé nhỏ.

Naib nhìn thẳng vào mắt người đó, nghiêm giọng tức giận.

- Anh nghĩ tôi dễ dàng chấp nhận anh là tình yêu của tôi? Và nhất là sau chuyện này?

- Dù em không đồng ý, tôi đã đánh dấu em rồi... và nữa, tôi sẽ có trách nhiệm với em.

- Anh... anh... quân khốn nạn!

Một cái gối đập thẳng vào mặt Jack, Naib dù biết nhược thể của mình như vẫn ra sức đánh trả. Để cậu xả cơn tức cho nhoài người, anh mới kéo người tình của mình vào lòng, trêu chọc.

- Mệt rồi hả?

- Mệt cái con mợ anh... lo mà có trách nhiệm...

- Rồi mà, rồi mà. Vậy tiếp tục thôi.

- Hả?

Mặc Naib vùng vẫy trong bất lực, Jack liền ấn cậu xuống mà hôn khắp người. Một tiếng thở dài nhẹ buông ra, cậu vừa bứt tóc anh, vừa càu nhàu.

- Cái thứ chỉ biết tranh thủ...

- Từ giờ em là chân ái của tôi, Naib Subedar. Em có thể gọi tôi là Jack, hoặc gọi anh yêu càng tốt.

- Mơ đi, thứ ảo tưởng...

...

Ngày 17 tháng 8 năm 1954...

Jack Rolmar trở về nhà sau một chuyến công tác ở Paris. Cũng vào ngày hôm đó, có một người muốn vào bếp để trổ tài nấu một bữa đón anh về.

Vừa tới cổng đã thấy Norman và con em gái nó, Jasmine chạy ra đón. Chúng nó hò reo ầm ĩ cả lên.

- Papa về, papa mua quà cho tụi con không?

- Được rồi, mấy đứa này... vào nhà đi nào. Daddy đâu rồi?

- Dad đang nấu canh thập cẩm cho papa!- Jasmine nhe răng ra cười, khuyết ngay một cái răng cửa.

- Hả?

Anh bỏ vội vali ngoài sân, lao ngay vào bếp. Đúng như anh đoán, khói khét lẹt tỏa ra từ bếp, còn Naib đang tích cực dập đám cháy trong nồi.

- Về rồi à?

- Đã bảo em đừng nấu nướng gì cả... để anh lo!

- Ừ...

Jack kéo vợ vào lòng, an ủi. Từ khi cưới về, anh chưa một lần nào dám để cậu nấu nướng, càng không để cậu động tay động chân vào cái gì. Naib có hơi khó chịu, như thể cậu là cục đất vô dụng của anh.

- Bỏ ra đi.

- Anh nhớ em quá đi à!

Một người nồng nhiệt ôm hôn, một người cứng nhắc lắm rồi cũng chịu hôn trả. Hại thằng Norman phải giữ con em lại trước khi nó kịp xông vào bếp.

- Không được nhìn!

- Em muốn xem, muốn xem!!

....

_Ending_

Au: Xin hãy báo lại lỗi chính tả cho au!!!
Jack: Khụ khụ (như cảm thấy tật xấu của bản thân bị phô bày)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro