Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackJos] Together_ R18

Trả quest Landy Chen

Warning:

1. OOC, R18

2. Các địa danh có phần hư cấu, một số dựa theo trí tưởng tượng của tác giả.

3. Jack original x Joseph original (toàn quên :"V...)

....

"Joseph, sau này lớn lên, cậu định làm gì?"

"Tớ ấy à... nhiếp ảnh gia! Tớ muốn chụp cho mọi người những bức ảnh thật đẹp. Còn cậu thì sao?"- Jospeh cười tít mắt, trông cậu ta rất dễ thương.

"Tớ... cũng không biết nữa, có lẽ là một nhà văn..."- Jack ngập ngừng đáp.

"Tớ biết mà, văn phong của Jack rất tuyệt vời. Nếu cậu thành nhà văn, sẽ có nhiều người thích đọc sách của cậu!"

Vậy sao? Anh không muốn viết sách cho người khác đọc. Anh chỉ muốn viết về cậu và dành riêng nó cho cậu.

Năm 13 tuổi, anh đã biết một điều, anh đã thích cậu bạn của mình. Nhưng anh chưa từng nói cho cậu biết.

....

"Mai tớ sẽ rời London..."

"Đi mạnh giỏi nhé, Joseph."- Cái cớ nào để giữ người này ở lại? Không... không có. Hoàn toàn chẳng có lí lẽ nào.

"Tạm biệt Jack..."

Cậu dúi vào tay anh một hộp quà, nước mắt rưng rưng. Đoạn, không đợi anh nói gì liền chạy vụt mất.

Năm 16 tuổi, anh biết một điều, anh đã yêu cậu bạn của mình. Nhưng nhành hồng này, chưa một lần anh dám can đảm trao nó cho cậu.

....

Thư từ Paris gửi về, là của Joseph...

"Dạo này cậu khỏe chứ? Tớ nhớ London quá... tớ nhớ mọi người nữa!"

Anh liền chấm bút gửi lại cho cậu một lá thư.

"Tớ vẫn khỏe. Ở đây, mọi người cũng nhớ cậu lắm, (tớ cũng....).

Năm nay đã 18 tuổi, dù có rất nhiều người để ý tới anh, nhưng trong lòng anh chỉ toàn hình bóng cậu. Làm sao để nỗi nhớ này vơi đi?

....

Một lá thư nữa, cũng gửi từ Paris, là của Joseph...

"Mấy nữa phải gọi tôi là nhiếp ảnh gia rồi đó, xem mấy bức ảnh này đi. Đẹp chứ? Bạn gái tôi đấy!"

Trái tim đau nhói, anh gửi lại cho cậu một lá thư.

"(Ông có...) Chà, xinh thật. Chúc mừng ông nhé!"

Năm anh 20 tuổi, cậu có bạn gái. Thật tốt cho cậu, nhưng tại sao cõi lòng anh lại quặn đau? Bởi vì... là yêu đơn phương một người.

....

Vẫn là thư từ Paris, là của Joseph...

"Dạo này khỏe chứ ông bạn? Mấy nữa tôi lấy vợ rồi, nhớ quà, hoa, bánh trái."

Nước mắt nuốt vào lòng, anh trả lời.

"Ờ! Bao giờ cưới nhớ gửi thiệp mời!"

Anh không còn cơ hội để nói với cậu rằng... anh yêu cậu! Anh tới giờ vẫn đơn phương yêu cậu, dẫu có bao người chung quanh cũng không khỏa lấp lỗ hổng cằn cỗi trong trái tim khổ sở. Đau đớn vì cậu, bi lụy cũng vì cậu.

....

Lại là thư từ Paris, của Joseph...

"Ba ngày nữa là đám cưới của tôi rồi, ông nhớ qua đó! À, và đây là vé máy bay dành tặng bạn thân yêu của tôi. Yên tâm, tôi cũng đặt giúp ông phòng khách sạn rồi, sang Paris nghỉ ngơi mấy ngày, thả hồn vào cái chốn phồn hoa đô hội này xem. Có khi sẽ làm ông nảy ra mấy ý tưởng văn học đấy!"

Anh chỉ cười nhẹ, nước mắt không thể cầm lại được mà cứ thế lăn dài trên má. Có lẽ đời này, cậu không bao giờ thuộc về anh.

Câu chuyện bấy lâu nay anh muốn dành cho tình yêu của mình sẽ chấm dứt tại xứ xở ngọt ngào và hoa lệ, Paris.

....

Vừa đúng 12 giờ trưa, máy bay hạ cánh tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, Jack kéo theo cái vali màu sậm, vừa đi vừa ngáp, bụng sôi lên vì đói. Lúc sáng thì ngủ quên, chẳng kịp ăn gì liền đã lao ra khỏi nhà, lên máy bay thì ngủ say như chết. Nên trách lỗi do hoàn cảnh công việc hay là bản thân? Anh nghĩ quẩn nghĩ quanh một hồi, rốt cục cũng lê cái thân xác mệt mỏi này ra khỏi cửa kiểm soát. Người muốn gặp, cuối cùng cũng gặp, từ đằng xa đã trông thấy cậu ta, ra cũng... chẳng cao lên được chút nào, lùn nguyên một mẩu. Joseph vẫn giữ thói quen cột tóc ngang vai, để những lọn màu bạch kim thả tự do, ôm lấy đôi gò má, tạo nên một gương mặt thanh tú, trẻ trung. Tất nhiên, cậu ta bắt được sóng của anh rồi, liền hồ hởi chạy tới đón.

- Chào mừng tới với Paris... Ah, Jack... sao ông gầy nhẳng như con mắm vậy!?

- Đó là cách ông chào đón thằng bạn thân thiết suốt 8 năm xa cách đấy à?- Jack dựng cái vali lên, suốt 4 tiếng đồng hồ vừa rồi là một cơn đói cồn cáo bị nhấn chìm bởi giấc ngủ mê mệt, thể mà mới gặp lại đã bị thăm hỏi kiểu "nhây trí cốt"... muốn chết đi một lúc quá.

- Nhìn ông chẳng có tí sức sống nào cả. Hay là chúng ta đi ăn đi?- Cậu vỗ vỗ lên vai anh, chắc suốt thời gian qua bị áp lực công việc đè tới sụt cân. Được, để Joseph này tẩm bổ cho mấy ngày là lại phổng phao lên ấy mà.

- À ừm...

Jack gật gật cái đầu, còn ba hôm nữa là đám cưới mà không dẫn hôn thê đi gặp mặt nhỉ, Joseph kể ra cũng kì lạ... lại cũng không nhắc gì tới việc cưới hỏi, cậu ta tự bao giờ lại thích bí mật úp mở vậy nhỉ? Mà giờ muốn não hoạt động tiếp thì phải ăn cái đã, chiều tối đủ sức lại phải vật lộn với mớ bản thảo còn dang dở.

....

Jack gần như được ăn một bữa tối miễn phí trong một nhà hàng sang chảnh ở Paris, vừa mới ợ một cái, Joseph đã liền đề nghị.

- Đi dạo một chút đi, quang cảnh nơi này cũng không kém gì ở London đâu nhé, chơi bời một chút cho thư thả.

Anh còn định thoái thắc bằng lý do bận bịu chuyện này nọ, nhưng không hiểu sao lại gật đầu một cái, ựm ừ hai cái liền theo cậu đi luôn. Trước nay, Jack chưa từng nghĩ mình sẽ từ chối bất kì đề nghị nào từ Joseph. Cảm giác ấy vẫn còn tồn tại trong thức cảm của anh, tình yêu chi phối lí trí... dẫu biết rằng bản thân ngu ngốc cỡ nào, song vẫn dấn thân vào hố sâu tăm tối, chẳng thấy lối đi.

Tình yêu tôi dành cho em vốn dĩ cũng chỉ còn có thể đáp lại mong muốn của em...

....

Đứng bên dòng sông Seine, trông chân trời đằng xa đang nhuốm một màu của chiều tà, khi cơn gió mùa thu lướt ngang qua mặt nước, chạm và da thịt một chút gì lành lạnh nhưng rất ngọt ngào, mà lẽ chỉ có thể cảm nhận nó ở Paris. Jack đưa mắt nhìn xa xăm, những tưởng ra cái viễn cảnh bản thân khóc lóc sụt sùi khi trông thấy Joseph và người vợ của cậu trao nhẫn cưới. Ít nhất là tới khi cô ta ném bó hoa màu hồng phấn đó lên, có thể may mắn anh sẽ chụp được nó chăng...?

Là hôm nay, là khi nào còn ở ngay bên cạnh cậu, mình cậu mà thôi, anh sẽ tự cho mình cái cảm giác được làm người yêu cậu, chỉ một chút tự thì thầm nói trong lòng mà thôi. Cũng là hôm nay, anh muốn lặng lẽ nhìn ngắm cậu thật lâu... và khi ban mai lên, để tâm trí trở về với mặt nước trong như nó đã từng, cố quên đi cậu một lần nữa, cố dùng cây viết này để nên một câu chuyện đầy sắc hồng, sẽ không còn những đau đớn. Người ta nói khi ngôn từ trở nên dịu dàng và bình yên là khi lòng người đau quá nhiều vì yêu. Chỉ có thể là tan nát... thì mới tha thiết, quyến luyến...

- Đôi khi tôi muốn một giấc mơ đẹp, cứ mãi đẹp mà không cần tỉnh giấc...- Bấc giác, Joseph lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn sang bên kia sông.

Bởi vì sao lại nói vậy? Chẳng phải cậu sắp lên xe hoa sao kia? Chẳng phải cậu sắp có một tuần trăng mật tới Italia? Thế thì vì sao?

- Có chuyện gì vậy, Joseph?

- À... tối nay muốn cùng tôi leo lên tháp Eiffel chứ? Trên đó, cảnh đẹp lắm. Hừm... giờ để tôi dẫn ông về khách sạn nhé, kéo theo cái vali ấy chắc cũng mệt rồi.

Vẫn nụ cười đó, ngày còn bé... cậu ta luôn như vậy, mỉm cười rất tươi, như thể không có chuyện gì xảy ra. Cũng không đợi Jack ý kiến, Joseph đã nắm lấy cái vali, liền vẫy một chiếc taxi. Chưa, chưa bao giờ cậu ta như vậy, người này trước đây dẫu chuyện to nhỏ gì cũng đều nói với anh, vậy thì tại sao?

- Joseph... chuyện tổ chức đám cưới tới đâu rồi?

- Hử? Tối nay có muốn đi ăn thử bò bít tết không? Ở Paris có một nhà hàng rất ngon!

Bởi vì sao lại không trả lời câu hỏi của anh? Là chuyện gì không thể nói ra sao? Sau nụ cười của cậu là điều gì? Hay là định làm vụ gì bất ngờ chăng? Jack nắm lấy tay cậu, những muốn hỏi.

- Này Joseph...!?

- Đi mau nào, Jack. Tôi muốn đánh một giấc rồi.

Rồi cậu nhảy tót lên taxi, vẫy vẫy tay, hiệu cho anh cùng vào. Jack thực không hiểu chuyện gì, song... đúng là nên về nghỉ ngơi, chuyến bay làm anh mất quá nhiều sức lực rồi.

....

Nước ấm đổ xuống từ chiếc vòi hoa sen, Jack mặc cho những hạt nước xối xuống đầu mình. Giá như chúng có thể mang nỗi lòng anh trôi đi...

Bỗng anh muốn khóc, muốn khóc vì mong nhớ cậu, muốn khóc vì cuối cùng người đi bên cạnh cậu sẽ không bao giờ là anh. Anh có thể gạt bỏ cảm xúc trong lòng không? Anh có thể nói rằng tình cảm này là nhất thời không? Anh có thể không... ngày một ngày hai quên đi người từ lâu đã giữ bóng hình trong trái tim, chấp nhận sự thật ngay trước mắt. Anh mông lung nghĩ tới tiếng chuông lễ đường, khi cha xứ nói rằng "Con có thể hôn cô dâu." và nụ hôn anh hằng mong được chạm lên môi cậu sẽ là của cô gái đó. Con tim anh sẽ vỡ vụn và bức tường bấy lâu nay anh đã ra sức dựng nên để ngăn những xúc cảm đau đớn thoát ra sẽ sụp đổ. Những hạt nước lăn dài trên thân thể gầy guộc, anh kệ cho chúng xối xuồng cùng bao tổn thương... từ bao giờ anh lại yêu người không thể dứt, quên đi chính bản thân, chôn tiếng thở dài lặng lẽ vào trong lòng, và xuất hiện ở nơi này để chúc mừng cho hạnh phúc của cậu. Trong tim này, chỉ mình anh... chỉ có mình anh mới rõ rằng mình yêu cậu tới thế nào?

Jack tắt nước, anh ngồi lặng lẽ trong góc phòng, nhìn những mảnh hơi nước ẩm ướt trên vách tường. Dòng suy nghĩ tuôn theo hai hàng lệ, người anh yêu... Joseph, giá mà còn cơ hội nào cho anh và cậu. Đời này, anh vụt mất chân ái của mình rồi. Chẳng điều gì có thể che lấp đi lỗ hổng trong trái tim anh.

....

- Rất thú vị, phải không? Từ đây ông có thể thấy toàn cảnh Paris.

Joseph cười tít mắt, đúng là dẫu cậu ta đã là một gã trai 24 tuổi vẫn không thể thoát ra khỏi bóng hình của một đứa trẻ con năm thanh xuân thứ 16. Jack trầm lặng nhìn ngắm cậu thật lâu, người yêu của anh hôm nay thực đẹp...

Từ nơi đỉnh của ngọn tháp Eiffel có thể phòng tầm mắt ra thật xa, trông thấy đường cong thật mềm của dòng sông Seine, trông thấy nhà thờ Đức Bà trăm tuổi trên đảo Île de la Cité... Nắng thu nhẹ đổ vàng trên những khung đường chạy khắp thành phố, gió lành lạnh lướt qua nơi này, luồn qua kẽ tóc, khẽ nghịch ngợm những lọn bạch kim đang ôm lấy gương mặt thanh tú của Joseph.

- Ừ, nơi này rất đẹp.- Jack chợt nhớ đến một câu chuyện tình yêu, người ta nói rằng, nếu tỏ tình với người mình yêu trên ngọn tháp Eiffel này thì chắc chắn tình cảm sẽ đơm hoa kết trái. Có lẽ là đã thành sự thực rồi, trong giây phút này... nếu thời gian ngừng lại, anh sẽ đặt môi hôn lên môi cậu. Thâu chút ngọt ngào lại, nuốt đi cay đắng.

Giá như cánh hồng trên môi em là của anh, giá như anh có thể... có em...

....

Đêm buông xuống đất Paris, ánh điện tràn ngập khắp những nẻo đường, góc phố... sắc vàng sáng như ban ngày. Người đàn ông mai lên lễ đường mà giờ này lại còn rủ anh ra quán rượu? Jack thấy có chút lạ, xong cũng đóng máy lại, bản thảo để sau vậy...

Giờ mới thấy, rượu đúng là không hợp với cậu ta chút nào, đã thế lại còn nốc mấy ly Cognac, đã say mềm người rồi... bất ổn chuyện gì sao? Mà tới tận lúc này, cũng chẳng chịu giới thiệu vị hôn phu, thoạt nghĩ Joseph chẳng qua là muốn bất ngờ trong ngày cưới... nhưng, chuyện có lẽ không phải vậy.

- Jack... ự... tới cả ông nữa... ợ... mấy người tại sao... hự... cứ bỏ tôi!?

- Joseph... ông say quá rồi đó, mai sao lên xe hoa được!? Để tôi đưa ông về!- Jack thở dài, ôm xốc lấy gã trai say sỉn kia, định lôi ra ngoài thì bị cậu đẩy ra.- Này, nghe tôi... đi về nào, 9 giờ tối rồi. Cô ấy sẽ...

- Cô ta sẽ... hợ... không ở lễ đường ngày mai!... Ự, ông hiểu không? Cô ta sẽ không ở đó... hức... bởi vì... bởi vì... ự... cóc có đám cưới nào cả... hức...

Joseph mặt đỏ phừng phừng, gục đầu xuống cái bàn rượu, vừa cười, vừa khóc, mái tóc bạch kim xinh đẹp bị cậu ta vò rối tung cả lên. Jack sững người, có phải vì đã say mà cậu nhất thời nói linh tinh? Nhưng lại chợt nhớ lúc trước có y hỏi chuyện cưới xin liền bị cậu đổi chủ đề, anh đành ngồi xuống mà nắm lấy vai cậu, nhỏ nhẹ an ủi.

- Bình tĩnh lại nào, Joseph. Có chuyện gì thì nói tôi nghe... cô ấy đã làm gì ông sao?

- Năm năm... ự... bọn tôi yêu... nhau... hức... năm năm... và chỉ mới tuần trước... ha ha... hự... cô ta phản bội tôi... ông hiểu không?- Joseph túm lấy cổ áo anh, mồ hôi lẫn lộn với nước mắt, cậu khóc một cách thảm hại.- Cô ta... con khốn đó... ự... nó đã làm tình... ha ha... với thằng bạn cùng khóa tôi... ha ha... mà... nó thích thắng ấy... à không... hức... yêu thằng cha đó... ư...

Sự thật bẽ bàng ấy như tia sét đánh ngang cõi lòng anh.

Mọi ánh mắt đều đổn dồn vào gã trai 24 tuổi say xỉn và anh. Jack không màng chuyện đó, suốt những ngày qua, sao cậu lại cứ giấu anh? Jack để cậu khóc, mặc cậu nói ra tất cả nỗi lòng mà chỉ nắm nhẹ lấy vai cậu vỗ về. Sao trong tim bỗng nhen nhói một cơn đau quặn thắt? Tổn thương của cậu... có lẽ còn đau đớn hơn khoảng thời gian cô đơn của anh trước đây. Cậu ôm lấy anh, khóc thảm thiết như xé tan cõi lòng anh. Jack lặng im, để những vết thương của cậu thấm vào con tim mình, ngón tay nhẹ vuốt ve mái tóc trắng xũ xượi mà thì thầm.

- Tôi ở đây rồi... được rồi, cứ nói hết đi.

- Nó... nó chỉ muốn số tài sản... hức của cha tôi... và nó sẽ đá tôi... ha ha... và tôi... tôi đã yêu nó suốt bấy lâu nay... Jack, tôi mệt mỏi lắm... hức... Jack, ông với tôi... ha... không say không về... ha ha...

Một lần nữa, anh mặc cho cậu đấm thùm thụp lên ngực mình mà trút giận, mặc cho nước mắt của cậu ướt đầm chiếc áo phông trắng. Jack cố để nuốt trôi hai hàng lệ sắp rơi khỏi khóe mắt, trái tim anh đã thực sự tan nát khi cậu hạnh phúc bên người con gái kia. Còn bây giờ... cơn đau đó như muốn dày xéo lên từng dây thần kinh cảm xúc trong anh, giết chết đi vẻ mặt điềm đạm anh đã cố gây dựng nên suốt những ngày qua. Jack thực sự không thể chịu đựng được nếu người anh yêu phải khổ sở tới mức này.

- Jack... buông tôi ra, tôi muốn uống... ự...

- Rồi, ông muốn uống bao nhiêu cũng được... Hôm nay tôi cùng ông, không say không về.

- Đúng là... thằng bạn tốt... ợ! Cạn ly!!!

Ngày hôm nay... hãy để anh cùng em đi qua những tổn thương trong tim này...

....

Chốc một ly, rồi hai ly... rồi người con trai ấy nằm gục xuống bàn. Khóc đã khóc hết, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt bừng lên một màu đỏ thẫm vì men rượu nồng. Anh lặng nhìn cậu, nhìn lên chiếc đồng hồ đã quá 11 giờ đêm, cớ sao cứ uống mãi mà chẳng say được? Bao nhiêu cay đắng nuốt vào trong lòng, tỉnh lại càng tỉnh, đau đớn lại càng đau đớn hơn... Giá mà anh đã không yêu cậu nhiều tới thế, giá mà anh có thể an ủi cậu như một người bạn trí cốt thực sự.

- Joseph... tôi đưa cậu về. Nhà cậu...!?

- ...

Cậu ta ngủ mất rồi sao? Jack khẽ thở dài, anh bế cậu trong vòng tay, để đôi mắt mệt mỏi vì khóc kia được nghỉ ngơi. Thôi được, không về nhà cậu nữa... thì về chỗ anh vậy. Joseph bây giờ chả khác nào một con mèo con bị rơi xuống bồn tắm, bị bỏ rơi, bị tổn thương... rất nhiều.

....

Cũng không quá khó để anh hộ tống gã trai say xỉn ấy lên giường, Joseph nằm vật ra, xũ xượi tới thảm hại, đôi mắt xanh trong đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Jack ngồi bên cạnh, tay bóp trán, cõi lòng anh giờ chỉ còn chữ đau... một chữ đau, nhưng đến tận cùng. Năm tháng đi qua, cô độc nơi đất London, mong nhớ cậu, đơn phương cậu... và giờ cũng vì đau của cậu mà đau thêm ngàn lần nữa. Bởi vì sao ngay từ đầu không ôm chầm lấy anh mà nói hết nhẽ... Bởi vì sao giấu giếm tới tận lúc này? Nước mắt này mặn chát quá... anh nuốt không trôi.

- Jack... Jack...- Bất giác, có tiếng người bên cạnh gọi tên. Joseph nói mê man.- Jack... đồ đầu... đầu đất hic...

- Xin lỗi... Joseph.- Anh đáp lại, rất khẽ thôi, dù biết có nói gì thì hơi rượu kia cũng lấn át rồi. Jack nhẹ vuốt ve gò má ửng hồng của ai đó, trông cậu tệ lắm, xót lòng anh lắm...

Hình như rượu có tác dụng phụ, cậu liền bật dậy, vùi mặt vào khuôn ngực anh, tay túm chặt lấy vai áo, hơi thở nóng rực mùi Cognac...

- Jack... ông đừng bỏ tôi... hứt... ông không được bỏ tôi đâu đấy... ự...

- Ừ, ừ... tôi không bỏ đâu.- Jack đáp, anh vỗ vỗ mấy cái vào lưng cậu, sao nghe lời này anh thấy dịu lòng phần nào.

Người ta nói, lời người say chỉ toàn chân thật. Bởi khi men rượu thấm vào cõi lòng mới thấy bức tường họa cảnh yên bình sập xuốn, và một con sóng điên cuồng nổi lên như xô đẩy nỗi đau ấy ra ngoài. Dẫu biết sự thật bẽ bàng đó là đời anh đã vuột mất cậu, dù lòng nhủ là lời đó thực... có lẽ là vì người con gái đó... nhưng sao cơn sóng đang xô vào những cảm xúc lại êm ả tới vậy? Ở bên cậu, luôn tự dối với riêng mình... cậu là người yêu của anh, giờ vẫn vậy... và mai sau vẫn vậy. Cậu luôn là người yêu trong con tim anh, chỉ mình cậu.

....

Để người kia dịu lòng, Jack định ngả cậu xuống gối, kéo chăn cho cậu mà quay lại bàn làm việc, nào lại nghĩ cánh tay ấy đã vội giữ lấy anh. Joseph lại bật khóc, cậu ta hư đứa trẻ con bị giật mất cây kẹo vậy.

- Đừng đi mà... ự...

- Được rồi... hả!?

Chuyện này đâu ngờ tới được, Jack bị gã trai say khướt này kéo ngã xuống cùng, môi chạm môi, cậu liền cắn anh một cái tới bật cả máu, rồi mân mê một cái hôn rất dài. Mới đầu tưởng rằng Joseph say quá mà nghĩ anh là cô gái kia nên nhịn đau, mặc cậu làm gì thì làm... Nhưng lời nói của cậu thì thực kì lạ.

- Hôn tôi đi.. Jack... hức...

- Ông say rồi, ngủ mau đi!- Biết làm gì để tên say sỉn này chịu ngủ, Jack kéo mạnh má cậu ta, tỏ vẻ không đồng ý. Nếu cứ thế này... sao anh làm việc được, hơn nữa là dẫn tới nhiều hệ lụy khác.

Joseph nửa tỉnh nửa mê, tay vẫn giữ bạn khư khư không chịu bỏ. Cậu như muốn phát điên lên vậy, lại kéo anh xuống mà hôn, hư hỏng nhấm nháp môi anh, liếm lấy chút máu tanh trên khóe miệng mà cậu vừa gây ra kia.

- JOSEPH!! Đau đấy...

- Ông là đồ tồi... đồ tồi... hức...- Lại vậy nữa, cậu cứ khóc đau lòng anh tới vậy... sao anh buông cậu ra được chứ?

- Được rồi, tôi xin lỗi... được chưa?

- Sao hôm đấy... tại sao... hức... không giữ tôi... hả... Ông muốn tôi... ự... rời London lắm... hức... đúng không!? Tạm biệt... hả? Thế là xong à... hự...!?- Joseph lại càng khóc lóc ầm ĩ, tay cậu vò nhàu hết cả lưng áo anh.

Jack thẫn người, anh chợt nhớ lại ngày đó, ngày đó cậu nói sẽ rời đi, anh có lí do để giữ cậu sao? Nói yêu cậu...? Nói ra là cậu sẽ không rời đi sao? Đừng ngốc vậy. Tình bạn dễ tan nát bởi tình yêu, liệu anh mở lời rồi... cậu sẽ vẫn là bạn anh chứ? Hay ruồng bỏ anh? Bởi vì sao trong tình đơn phương người ta luôn sợ mất... khi bước lỡ một nhịp cũng là lỡ một chữ bạn, lỡ một đời được thấy người kia, được nắm tay người kia một cách bình thản.

Anh nhìn xuống cậu, khuôn mặt đã bừng đỏ vì men rượu lại lẫn cả những giọt nước mắt đang giàn giụa trên gò má. Jack lặng người, anh không thể trả lời cậu, chỉ có thể để cậu dày vò mình tới khi lòng lặng lại.

- Jack... ông... vì sao ông bỏ tôi... hức? Tôi đã chờ... ự... chờ ông nói... Ở đây, tôi nhớ ông lắm... hức. Dù cách nào... ựm... cũng không thể quên ông... Dù thử yêu người khác... Dù thử tìm con đường khác... cuối cùng... vẫn là tổn thương... vẫn chỉ có ông quay về phía tôi... Ha, giờ này mà nói ra... ha ha... giờ này nói như vậy nữa... tôi chẳng có ai nữa ngoài ông...

- Joseph...!?

Lời cậu nói ra... lời của người đang say, lời này là thực hay chỉ là một giấc mơ người nhất thời thấy đau đớn mà nói ra? Cậu có yêu anh không? Jack chưa từng nghĩ Joseph yêu mình... chưa bao giờ. Bởi điều đó anh thể hiện bằng lời nói lần nào đâu. Nhưng rồi sau đó thì sao? Một cơn say cùng tổn thương khiến cậu nhất thời yêu anh? Khi cái nhất thời của đêm nay qua đi thì cậu có còn yêu anh không? Hay tổn thương chồng lên tổn thương, anh một lần nữa lại đau vì cậu, vẫn vì chữ đơn phương lại thêm cả mộng tưởng vào tình yêu... Nghĩ rồi Jack chợt khóc, nước mắt rơi xuống gò má cậu, ah... chắc anh cũng say rồi sao? Vì sao không kiềm chế được, bức tường che giấu đi cảm xúc thật... đã sụp đổ?

- Jack... Jack... không ai thay thế được ông... hức... không ai... Jack, ông nói đi Jack... Hay ông thay thế tôi rồi!? Bằng ai đó... hả!?- Ánh mắt thẳm thẳm kia như một sự thật đang nhìn thẳng vào anh, cậu âu yếm gương mặt buồn bã của anh, liệu rồi... điều cậu đoán có thật không? Hay chỉ là cậu ngộ nhận?

- Không, tôi chưa từng... tôi không muốn thay thế ông bằng ai cả.

Joseph bật cười trong nước mắt, anh cũng không rõ cậu đã tỉnh khỏi men rượu hay chưa, nhưng mặc cho cậu hôn, mặc cho lý trí chạy theo cảm xúc. Dẫu mai, cậu có cười vào mặt anh mà nói nó là đùa, một cái cớ để cậu thấy thoải mái... cũng được, yêu người tới điên cuồng cũng chấp nhận vì nó mà tan nát ngàn lần.

....

Tôi sẽ vì em mà cuồng loạn đêm nay...

Nụ hôn không còn dài, không còn mạnh bạo chiếm đoạt như lúc nãy, chỉ là có chút cay cay của Cognac, Joseph khi rời khỏi môi anh, nham hiểm cười mà cởi bỏ chiếc áo phông trắng ban nãy bị cậu khóc cho ướt dính. Jack có chút bất ngờ, đôi gò má hơi ửng đỏ, cậu là muốn đi tới sao?

Mà có lẽ, đúng như anh nghĩ thật.

- Chiếm lấy tôi... Jack!- Joseph dụi dụi lên khuôn ngực anh, hôn rồi nghịch ngợm mà liếm lấy một đường dài như mèo con quấn chủ.

Ah, có lẽ lần tới không nên để cậu ta uống rượu nữa, thế này... là thách thức sức chịu đựng của anh sao?

- Ông làm thế này... không công bắng chút nào đâu.- Thôi được, chuyện này coi như là anh bị cậu ép!

Jack đặt môi lên cổ người yêu, mơn trớn một chút, răng khẽ nhá nhá một chút, nếm thủ một chút hương vị bấy lâu thèm khát. Tay anh cũng không chịu yên, nhanh nhẹn cởi từng cái nút áo mà lướt cánh môi xuống tới khuôn ngực nhỏ bé, liếm nhẹ cái hạt đậu kia khiến nó cứng lên.

- Ưm... Jack... nhột lắm!

Joseph nghe hơi thở của mình đang tệ đi, người ngọ nguậy không chịu yên, cậu ghét cái cảm giác mơn trớn này, cậu ghét cái sự kích thích da thịt này... nó làm cậu phát điên mất. Thật quá đáng khi anh làm thế, cậu tức mình mà túm lấy tóc anh, vò rồi lại giựt. Để cậu nạt mãi, anh cũng biết đau chứ. Jack cũng tức ngược, tóm lấy cái cạp quần kia mà lột ra, nóng vội liền thâm nhập vào bên trong hoa huyết nhỏ phía dưới.

- Ah... Jack, ông... aah...

Mới nghĩ anh sẽ nhẹ nhàng nâng niu chứ, Joseph nước mắt lưng tròng, túm lấy vai áo anh mà vô lực giằng bàn tay nghịch ngợm kia ra. Jack thấy vậy lại càng thô bạo chà sát nơi sâu bên trong đó, hại cậu đau muốn ngất. Tại sao có thể quá đáng làm như thế với lần đầu của cậu chứ!?

- Hức... đau... aa... ông chậm lại... aaah...

Jack chẳng thèm nghe cậu lấy nửa chữ, môi liền tìm xuống môi cậu mà hôn, tay lại càng đưa đẩy một cách quá đáng hơn. Và khi ngón tay ấy chán chơi đùa, nơi hạ thân cậu liền bật khóc, tiết xuống cái ga giường thứ chất lỏng ướt đẫm. Joseph bị bức quá, hậm hực đẩy anh ra mà mắng.

- Ông... bỏ tôi ra... quá đáng lắm!

- Ai vừa bảo "Chiếm lấy tôi đi Jack" ấy nhỉ?

Thôi rồi, bị người bên trên vặn lại cho không còn cái hố nào mà ném sự xấu hổ xuống, Joseph vừa tức vừa bất lực, đành cãi cố.

- Nhưng... ông chẳng nhẹ nhàng gì cả! Ông là đồ... đồ tồi!

- Được rồi...

Jack thở dài, anh kéo khóa quần xuống, kệ cho cậu la thét om sòm lại đẩy mạnh một thứ khác vào, nó đủ khiến hậu huyệt nhỏ chật cứng, sưng vù lên.

- Áaa... ông...!?

Tức thì tỉnh rượu, Joseph cả người giật nảy, cơn đau trào ngược lên bụng, những ngón tay nhất thời cào cấu lên lưng anh tới trầy xước da thịt. Jack không còn để tâm tới việc Joseph trút giận kiểu đó lên người anh, thật chậm và từ tốn đi sâu vào trong. Đau, đau tới mức muốn phát điên, mặt đỏ bừng chứa chút ngây thơ vô tôi, cậu khóc nấc lên, van vỉ anh mà tay chẳng tha cho cái lưng chi chít vết xước kia.

- Áaaa... nhẹ... nhẹ thôi mà, tôi xin ông... hưmm...!?

Lý trí cảm thấy mệt mọi với những đòi hỏi của Joseph, Jack tặng cậu một cái lườm thật yêu rồi cưỡng cậu một nụ hôn sâu, lưỡi không ngững đùa nghịch với cánh hồng kia mà ép nó hé mở để tìm vào trong, chạm lấy nơi ẩm ướt, uống lấy vị tình ngọt cùng chút rượu cay dư lại trên đó. Dây dưa mãi cũng chịu buông tha, Jack thì thầm vào tai người tình.

- Ông cái gì cũng muốn, ai mà chiều được!? Lại cắn cái nữa bây giờ... cứ trưng cái khuôn mặt đó ra nữa.

Joseph không kịp phân bua đã bị một cái đẩy làm cậu giật nảy người, thứ người yêu kiểu gì mà chẳng thương hoa tiếc ngọc? Khóc thì thảm lắm mà tay cấu lưng anh trầy cả da, cậu cũng có xót xa gì anh đâu? Jack hít lấy một hơi dài, chẳng biết do ai quá đáng nữa, hông đẩy một cái thật mạnh làm tiếng thét của cậu bay ra tận ngoài hành lang. Không chắc chừng người phòng bên cạnh có khi nghe được rồi.

- Á... nhẹ... nhẹ thôi mà...

- Ông có nằm im đi cho tôi nhờ không?

Jack thở dài thườn thượt, đưa tay lên xoa nhẹ cái miệng nhỏ lắm lời phía dưới, cậu khó chịu, ngoạm lấy nó mà cắn rõ đau. Anh lừ mắt, liền phạt lại, cái đẩy này có nhẹ hơn cái trước là bao. Joseph ngọ nguậy, khóc tùm lum mà anh cũng kệ, việc đang dang dở không thể bỏ được.

- Yên nào... tôi sẽ không phạt nữa.

Nói tới đây, mới có người chịu thôi, ấm ức nằm ngoan ngoan, đúng là mệt mỏi. Anh nhẹ an ủi cậu bằng một cái hôn, hạ thân dịu dàng với cậu hơn. Những tiếng rên phía dưới kia chỉ còn dám khe khẽ vang lên, Joseph dụi dụi vào bờ vai anh, hơi thở nặng nhọc đang cố kiềm nén thứ xúc cảm cuồng tình.

- Đúng rồi... ngoan ngoan...- Jack vỗ về người yêu, một lực ma sát nhanh dần ở phía dưới khiến ai đó mê man cùng hơi thở quyến rũ mùi nhục dục.

- Haa... tôi... haaa không chịu được... mmm...

- Hãy cùng nhau...- Anh thì thầm một câu đứt quãng, thúc vào trong cậu thật mạnh bạo.

- Um... aahh!!- Joseph cong người mà tiết ra, thực sự quá nhiều cho một đêm.

Mọi thứ chỉ dừng lại khi ga giường trở nên ẩm ướt... Cả anh và cậu đã thấm mệt, liền vùi vào lòng nhau mà thiếp đi lúc nào không hay.

....

Joseph bị đánh thức bởi cái đồng hồ báo thức dở hơi của Jack. Cậu quăng gối cho nó rơi xuống đất. Làm cái gì mà đặt chuông 6 giờ sáng vậy? Tính giết người hay gì? Đã vậy hôm qua còn quá đáng làm mạnh tới thế, tính ra vết cắn trên người thành số vô tỉ rồi cũng nên... giờ cả người cậu ê ê ẩm ẩm, không dậy nổi nữa. Nhìn khuôn mặt ai kia đang ngủ một cách bình thản mà cậu tức tối, răng cắn mạnh vào ngực anh.

- Á! Joseph... đau!

- Ông... đồ tồi... lợi dụng người ta say... mà ức hiếp...

Chứ không phải ai đó mời gọi sao...? Anh trông xuống một người đang giận giữ trong vòng tay, có lẽ... mọi chuyện chỉ là cơn mơ!? Cậu tỉnh rồi, và chắc chắn sẽ không muốn mơ lại như vậy đâu, Jack nén một tiếng thở dài mà buông tay khỏi cậu.

- Ah... xin lỗi, tôi không cố ý... chuyện này không phải do tôi muốn làm ông tổn thương.

- Biết xin lỗi thì chịu trách nhiệm đi!- Joseph giằng lấy tay Jack, tháo cái nhẫn trên tay mình mà đeo vào ngón áp út của anh.- Có hiểu không, đồ đần!?

- Ah... vậy là thật à?- Quá đỗi bất ngờ, anh còn nghĩ mình chưa dậy liền hỏi lại.

- Tỉnh ngủ chưa?- Joseph được thể bắt nạt lại người yêu, bụng cười thầm, mạnh tay bẹo má anh.- Giờ có tính cầu hôn người ta hay không?

Cái véo đúng là đau thật, anh tỉnh rồi, nghe lời cậu anh còn tỉnh hơn, người anh yêu chấp nhận anh rồi sao? Jack vội kéo Joseph vào lòng, cười mà như sắp khóc.

- Ông có đồng ý trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cả đời tôi không!?

- Ừ, thế thì viết cho cẩn thận vào!

Và từ đây, cuộc đời anh mở sang một chương mới, chương ấy mang tên em...

....

Một chiều se lạnh trên thủ đô Paris, Jack bắt đầu ho khù khụ như mấy ông già, nhưng hạn nộp bản thảo còn hơn một tuần, đành ngồi ôm máy tính cả ngày. Joseph xót chồng, từ đằng sau liền quàng lấy cổ anh, thì thầm.

- Để tôi sưởi ấm cho...

- Ừm... chỉ ít nữa xong xuôi sẽ có tiền đưa ông đi chơi Giáng Sinh.- Jack cười mỉm, liền ngẩng lên hôn cậu một cái.

Joseph thoáng một chút hơi thẹn, liền mắng.

- Đúng là cái đồ... dẻo mỏ. Cẩn thận không ốm ra đấy!

- Có ông sưởi ấm rồi, tôi lo gì nữa.- Jack chỉ cười, nghe cậu mắng cũng thấy ngọt rồi.

- Ừ, tại vì tôi yêu ông thôi... chứ không thì còn lâu.

Joseph khẽ hôn nhẹ lên mái tóc bù xù ấy, bên anh cả ngày thế này cũng được. Xuân, hạ, thu và đông trôi qua... chỉ cần thế này là đủ rồi.

Cuối cùng thì... em cũng được có anh!

....

_Ending_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro